Chương 41

Giản Dao mở mắt, liền nhìn thấy mảnh trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên đỉnh toà nhà cao tầng, giữa bầu trời tối đen. Cô vẫn ngồi trong xe, cảnh vật xung quanh rất quen thuộc. Đây là bên dưới toà nhà cô và Bạc Cận Ngôn sinh sống. Trong xe không bật đèn, chỉ có ngọn đèn đường của khu chung cư chiếu vào. Bạc Cận Ngôn ngồi bên cạnh Giản Dao, hai tay đặt trên vô lăng. Anh dõi mắt ra ngoài cửa sổ, thần sắc lạnh lẽo.

“Anh đang nghĩ gì thế?” Giản Dao tựa người vào ghế, ngoảnh đầu hỏi anh.

Bạc Cận Ngôn gõ ngón tay lên vô lăng, từ tốn trả lời: “Hắn không xuất hiện.”

Giản Dao im lặng. Cô biết lần này Bạc Cận Ngôn không bố trí ai theo dõi hiện trường. Anh muốn cho hắn cơ hội để lại lời nhắn nếu hắn vẫn còn sống. Tối nay, trên đỉnh Kỳ Sơn, người đông, hỗn loạn. Nếu hắn định xuất hiện, quả thực dễ như trở bàn tay.

Bây giờ Bạc Cận Ngôn nói hắn không xuất hiện, chứng tỏ hắn sẽ không lộ diện, bởi vì bọn họ đã rời khỏi hiện trường gây án một lúc lâu.

“Hắn chết thật rồi sao?” Giản Dao hỏi nhỏ.

“Có lẽ vậy.”

Bạc Cận Ngôn đột nhiên ngoảnh đầu về phía Giản Dao. Ánh sáng trong xe ô tô mờ mờ. Do mặc áo sơ mi trắng nên trông anh càng cao lớn, nổi bật. Trên gương mặt lạnh lùng của anh, hai mắt sáng rực bức người.

Giản Dao bị anh nhìn chằm chằm đến mức trong lòng khẽ run rẩy. Cô hỏi nhỏ: “Sao thế?”

“E.T.[1].” Bạc Cận Ngôn lên tiếng, giọng anh trầm thấp như dòng nước trong đêm đen. “Tôi cho rằng chúng ta nên đặt ra nguyên tắc mới. Sau này, mỗi khi phá án, em phải ở bên cạnh tôi hai mươi tư tiếng đồng hồ, không được rời một bước.”

[1] E.T. the Extra-Terrestrial: bộ phim kinh điển của Mỹ về người ngoài hành tinh.

Giản Dao ngẩn người. “Ở bên cạnh anh, không thành vấn đề. Em không nghe rõ câu trước đó của anh. E.T.?”

“Ờ.” Bạc Cận Ngôn mỉm cười, đẩy cửa, bước xuống xe.

Giản Dao nói lớn: “… Anh mới là E.T. ấy.”

Bạc Cận Ngôn đi vòng sang cửa bên này, bế Giản Dao ra khỏi ghế ngồi, ung dung trả lời: “Trên đầu tôi không mọc sừng.”

Hai người lên đến nhà đã là một giờ sáng.

Bạc Cận Ngôn đặt Giản Dao xuống sofa rồi đi vào phòng bếp. Một lúc sau, anh cầm hai túi đá, đi ra ngoài. Anh ngồi xuống cạnh Giản Dao, lấy một túi đá chườm lên trán cô. Đá lạnh buốt khiến Giản Dao bất giác hít một hơi sâu. Bạc Cận Ngôn nhếch miệng, để lộ ý cười nhàn nhạt: “Em tự chườm đi.”

Giản Dao im lặng cầm túi đá.

Người đàn ông này… Anh rất dịu dàng và lo lắng cho cô. Nhưng chẳng bao lâu sau, anh chọc cô là E.T, nói cô mọc sừng rồi cười cười, không che giấu thái độ vui vẻ khi “thưởng thức” bộ dạng quẫn bách của cô.

Đúng là ấu trĩ.

Lúc này, gót chân Giản Dao đột nhiên bị anh nắm chặt. Bạc Cận Ngôn hơi cúi người cởi giày cho Giản Dao, động tác hết sức tự nhiên. Tiếp theo, anh nhẹ nhàng đặt chân cô lên đùi anh. Giản Dao thẹn thùng, im lặng nhìn động tác của anh.

Vẻ mặt Bạc Cận Ngôn vẫn tỉnh bơ như không. Tay trái anh đặt túi đá lên mắt cá chân cô, tay phải cầm cái điều khiển ở bên cạnh bật ti vi, xem phóng sự “Nửa đêm truy bắt tội phạm”.

Lúc túi đá chạm vào da, Giản Dao khẽ xuýt xoa. Bạc Cận Ngôn vẫn dán mắt vào màn hình ti vi nhưng khoé miệng nhếch lên. Được rồi… Anh vừa dịu dàng vừa ấu trĩ.

Giản Dao vốn không có hứng thú với mấy phóng sự về pháp chế hay phá án. Cô nhìn gương mặt nhìn nghiêng của Bạc Cận Ngôn thất thần một lúc, đột nhiên nhớ ra một chuyện.