Chương 41

Du Hiểu Hạm bị té không nhẹ, ghé mặt vào nền gạch lạnh như băng hơn nửa ngày trời mới phản ứng.

Đến khi Quan An Tĩnh vất vả đỡ cô ta dậy, cúi đầu dò xét, phát hiện không chỉ quần áo của hoa hậu Du bị dính bẩn mà khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo ấy… không ngờ… nứt phấn… nứt phấn thì cũng thôi, hoa hậu Du xinh đẹp động lòng người thế mà chảy máu mũi rất mất hình tượng…

Nhìn qua, Quan An Tĩnh trong lòng chợt xuất hiện bốn chữ: vô cùng thảm hại !!

Lần này Du Hiểu Hạm là điển hình tự làm bậy không thể sống rồi, té ngã vô cùng thê thảm. Hết lần này tới lần khác, nhà vệ sinh khách sạn sa hoa thứ khác không nhiều, duy chỉ có kiếng thì rất nhiều. Du Hiểu Hạm vừa chậm rãi bò dậy khỏi mặt đất đã thấy dáng vẻ chật vật của mình trong gương.

“Ah—” Một giây sau, Quan An Tĩnh chỉ nghe người bên cạnh hét to một tiếng, đột ngột đẩy mạnh tay của cô ra, vọt vào buồng vệ sinh, bất kể khuyên như thế nào cũng không chịu ra.

Mất mặt! Mặt mũi mất hết luôn rồi!

Khi Nghiêm Dịch cùng Nghiêm Khả Khiết tới, thấy dáng vẻ lo lắng của mọi người, cộng thêm tình huống buồn cười là người người xếp hàng gõ cửa buồng vệ sinh.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Nam thần trực tiếp đi tới bên cạnh Quan An Tĩnh, nhìn dáng vẻ lo lắng của cô thì mặt mày trở nên nghiêm túc.

Quan An Tĩnh thấy mình như vừa nằm một giấc mơ dài, bởi vì bất kể thế nào cô cũng không ngờ đàn chị luôn tỏ ra thân thiện với mọi người lại nói ra những lời đả thương người khác như thế? Cho dù mình không ưu tú, vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng Nghiêm Dịch lựa chọn cô, Du Hiểu Hạm dựa vào cái gì mà nói này nói nọ về tình cảm của bọn họ chứ?!

Quan An Tĩnh vừa rồi bị cách nói năng lỗ mãng của hoa hậu Du chọc giận, nhưng giờ này nhìn thấy nam thần đứng trước mắt, lại khẩn trương hỏi mình có chuyện gì. Kết hợp với việc thị uy bất thành của Du Hiểu Hạm, còn bị té thảm như thế, bạn học Quan An Tĩnh phát hiện mình không còn tức giận nữa. Đến chính cô cũng thấy khó mà tin…

Tuy không tán thành hành động của Du Hiểu Hạm, nhưng Quan An Tĩnh vẫn có thể đoán được ít nhiều nguyên nhân hoa hậu Du trở thành người như hiện nay. Nếu như không phải vì không chiếm được Nghiêm Dịch, cô ta cũng không thành ra nông nổi này. Nếu cô đã giành được toàn thắng trong trận đánh này, thế thì sao cô còn phải tức giận vì đối thủ đã bị đánh bại?

Hai chữ tình yêu đẹp đẽ là vì nó có thể khiến cho con người ta trở nên bao dung hơn, ưu tú hơn. Nếu như một người vì tình yêu mà ngày càng hẹp hòi xấu xa, vậy thì trong chuyện tình cảm nhất định sẽ xảy ra vấn đề.

Mọi người đứng ở phòng vệ sinh chốc lát, Du Hiểu Hạm vẫn chưa có ý ra. Quan An Tĩnh dần nhận ra, lúc này, cô với nam thần chẳng giúp ích được gì, trái lại Du Hiểu Hạm sẽ vì sự xuất hiện của Nghiêm Dịch mà mất mặt, càng lẩn tránh.

Đứng bên cạnh nam thần, Quan An Tĩnh nhỏ giọng đề nghị: “Nghiêm Dịch, em thấy chúng ta nên đi trước thì hơn.”

Nghe Quan An Tĩnh đòi đi, Nghiêm Dịch không rõ xảy ra chuyện gì thấy bất ngờ. Nhưng Quan An Tĩnh chưa bao giờ bốc đồng, cô làm như vậy chắc hẳn có lí do riêng của mình. Vì vậy, Nghiêm Dịch không hỏi gì thêm, nháy mắt ra hiệu với Nghiêm Khả Khiết ở gần, sau đó dẫn ngay Quan An Tĩnh rời đi gấp.

********

Trên đường về, Quan An Tĩnh kể từ đầu tới cuối chuyện vừa xảy ra cho Nghiêm Dịch hay. Nam thần cầm tay lái cẩn thận lắng nghe, lông may từ từ nhăn lại.

“Lời cô ta nói, em đừng để bụng.” Ấn tượng của nam thần với Du Hiểu Hạm không tính tốt, cũng không tính xấu, nhưng hôm nay nghe kể lại hành động của cô ta, không khỏi thấy vô cùng phản cảm, “Vốn chỉ là đồng nghiệp quen biết sơ sơ, bây giờ đã rõ cách làm người của cô ta, càng khỏi quen thân. Hơn nữa cô ta cũng sắp phải đi Mỹ, sau này không gặp nữa.” Nghiêm Dịch vừa nói, vừa đưa mắt nhìn Quan An Tĩnh ngồi ở ghế phụ lái, tự trách nói: “Nhưng trong chuyện này anh cũng có vài phần trách nhiệm. Lần bệnh đó, nếu như nói rõ hơn một chút với cô ta thì không sao rồi.”

Quan An Tĩnh nghe xong lập tức phản bác: “Là vấn đế của chính chị ta, mắc mớ gì tới anh?” Vừa nói xong, cô lập tức nhận ra phản ứng của mình hơi quá trớn, vì vậy quẫn bách bổ sung, “Con gái thích anh… cũng chẳng phải một hai cô… nếu như anh phải nói rõ với mỗi người thì biết nói tới chừng nào?” Dựa theo trình độ được hoan nghênh của nam thần, e rằng nói mấy ngày mấy đêm cũng không hết.

Nghiêm Dịch thấy Quan An Tinh cực lực che chở mình, dáng vẻ lại như ăn dấm chua, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu nên không nhịn được mà mỉm cười. “Ừ, bạn gái của anh nói đúng, không phải vấn đề của anh, mà là vấn đề của cô ta.”

“Thực sự không phải vấn đề của anh mà!!… anh cười gì vậy?”

Quan An Tĩnh bị Nghiêm Dịch cười phát ngượng, nhân lúc đèn đỏ đập anh một cú tỏ vẻ kháng nghị. Ai ngờ Nghiêm Dịch lại túm lấy tay cô, giơ lên miệng hôn cái chụt. Quan An Tĩnh không phòng bị nên nhất thời trúng chiêu, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng ửng đỏ.

Hai người náo loạn hồi lâu, Quan An Tĩnh mới nghiêm túc nói: “Chuyện Du Hiểu Hạm thích anh đồn trong trường, em chỉ nghĩ chị ta có hảo cảm với anh, nhưng không ngờ, chị ta lại thích anh đến như thế, thích tới mức có thể nói năng như vậy.”

Trong ánh mắt của nhiều người, hoa hậu Du Hiểu Hạm luôn là từ ngữ tượng trưng cho ưu tú cùng xinh đẹp, có vô số người theo đuổi cô. E rằng ai cũng không ngờ, vì Nghiêm Dịch, người được ví như là nữ thần cũng có ngày phải mất trí.

“Nhưng, đáng tiếc.” Nghiêm Dịch nghe xong thở dài, “Đáng tiếc, người anh thích không phải cô ta.”

“Ồ…?” Quan An Tĩnh cố ý ghẹo anh, “Sao nghe có vẻ anh đang tiếc nuối vậy.”

Ai ngờ Nghiêm Dịch nghe xong, nét mặt trở nên nghiêm túc: “Không phải tiếc nuối, mà là may mắn.

May mắn…

Trong ánh mắt dịu dàng của Nghiêm Dịch, Quan An Tĩnh bỗng cảm thấy ngọt ngào thấu ra từ tâm can. Nghe câu nói thành thật đó của nam thần, Quan An Tĩnh thấy vui sướng trong lòng, thậm chí còn có chút hả hê. Người khác công kích cô ra sao cũng kệ, nhưng nam thần thuộc về cô, ai cũng không đoạt được! Như vậy đã đủ rồi.

Nghiêm Dịch thấy Quan An Tĩnh cười ngây ngốc, không nhịn được mà cầm tay cô, nghiêm túc nói: “An Tĩnh, người khác nghĩ như thế nào, anh không khống chế nổi, nhưng trái tim của anh luôn rõ. Tuy anh rất ghét những chuyện như vậy, nhưng anh lại không thể bảo đảm sau này những chuyện đó sẽ không đến với em nữa, nhưng anh thực sự hi vọng em có thể tin tưởng anh. Sau này bất kể xảy ra chuyện gì, nhất định phải tin tưởng, anh đối với em, mãi không thay đổi.”

Kể từ ngày qua lại với nam thần, Nghiêm Dịch luôn rất ít hứa hẹn với cô. Trước giờ anh luôn là người kiệm lời, chỉ biết dùng hành động chứ tuyệt đối không ba hoa trên mép. Nhưng bây giờ, khi Nghiêm Dịch thành khẩn bảo Quan An Tĩnh tin tưởng anh, Quan An Tĩnh chợt thấy, anh ấy nói, nhất định sẽ làm được.

Lúc này ngoài cửa xe, vầng minh nguyệt đã treo cao giữa bầu trời rộng lớn, chiếc xe chạy nhanh trên đường cao tốc, nhưng không gian nhỏ hẹp trong xe lại ngọt ngào và ấm áp.

Giọng nói rõ ràng của Nghiêm Dịch vẫn còn quanh quẩn bên tai: “Chuyện ra nước ngoài, anh không hề biết nó lại thông báo công khai. Khi đó anh cũng không đặt nặng chuyện này nên không nhắc qua với em, không ngờ em vì chuyện này mà buồn rầu mấy hôm. Sau này, gặp chuyện không vui thì đừng nên giấu trong lòng, nhất định phải nói cho anh biết, có được không?”

Đối mặt với sự giải thích thành khẩn của nam thần, Quan An Tĩnh nghe, dần dần cảm thấy mình hơi vô lý. Chưa rõ chuyện đã trách cứ nam thần, mày thật xấu xa.

“Em không phải không muốn anh ra nước ngoài du học, lúc đó em chỉ nghĩ anh lén gạt em chuyện ra nước ngoài nên mới không vui…”

Nghiêm Dịch cười khẽ, thuận miệng trả lời: “Có em ở đây, sao anh có thể ra nước ngoài du học chứ?”

Hả? Trái tim Quan An Tĩnh đập mạnh, sau khi cân nhắc tỉ mỉ câu nói của nam thần, hơi chần chờ hỏi: “… Anh quyết định ở lại trong nước phát triển là bởi vì em?”

Nghiêm Dịch còn đang chìm đắm trong mật ngọt, nên khi đối mặt với câu hỏi của Quan An Tĩnh anh trả lời mà không hề giấu diếm: “Không phải hoàn toàn. Nhưng, có một phần lớn.”

*********

Sau khi trở lại trường học, Quan An Tĩnh không chịu nổi sự oanh tạc của hai nhỏ bạn cùng phòng, kể rõ chuyện hôm nay cho bọn họ nghe. Sau khi Phạm Di Đình và Châu Châu tiến hành một loạt bình luận nhân phẩm của Du Hiểu Hạm cũng không quên sâu sắc khen khợi nam vương đại nhân một trận.

Phạm Di Đình: “An Tĩnh, mọi người đều nói cậu may mắn, trước kia tớ không biết, bây giờ cảm thấy — sao cậu lại may mắn như vậy chứ!?”

“Phải đó phải đó!” Mắt Châu Châu lóe lửa, “Nam vương đại nhân quá tuyệt! Vì chị mà đến Mỹ cũng không chịu đi. An Tĩnh, trừ lấy thân báo đáp ra, em thật sự không nghĩ ra chị có thể báo đáp anh ấy như thế nào nữa.”

Lấy thân báo đáp…? Quan An Tĩnh cực kỳ lúng túng: “Các cậu quá khoa trương rồi…”

Nghiêm Dịch ở trong nước, với anh mà nói, thực sự tốt sao?

Sau buổi họp báo không lâu, Nghiêm Dịch bị điều khỏi hạng mục bệnh viện mà anh đã bỏ ra nhiều tâm huyết nhường lại cho Hoắc Chính tự mình tọa trấn mà nhận hạng mục mới. Tuy nói giai đoạn nghiên cứu đã hoàn thành, nhưng hạng mục vốn do một người phụ trách từ đầu tới cuối là luật bất thành văn. Hôm nay Kỳ Thuật đột ngột đổi người, dẫn tới rất nhiều người trong ngành suy đoán.

Chuyện này rơi vào tai Quan An Tĩnh, cô lập tức liên tưởng tới chuyện của Du Hiểu Hạm. Nhưng khi cô hỏi Nghiêm Dịch thì nam thần lại không hề do dự mà phủ nhận sạch, còn cười nói cô suy nghĩ nhiều, giải thích rằng đây hoàn toàn do công ty điều động, chẳng dính líu gì tới Du Hiểu Hạm.

Nhưng tuy nói vậy, Quan An Tĩnh lần đầu tiên tiếp xúc với xã hội phức tạp vẫn không nhịn được mà nghĩ ngợi lung tung: viện trưởng Du là nhân vật số một trong bệnh viện, nắm giữ quyền sanh sát, vì con gái bảo bối, yêu cầu Kỳ Thuật đổi người khác tới phụ trách hạng múc còn chẳng phải là chuyện động một ngón tay?

Bởi vì vậy, Quan An Tĩnh lại không nhịn được nghĩ tới đại học D được tuyên truyền có môi trường học tập tốt lại công chính. Người có tài năng, có thực lực, lại sáng tạo như Nghiêm Dịch cần có một nền tảng lớn như thế. Nếu như cô ích kỷ giữ anh lại bên cạnh, trói buộc tay chân anh, hay sau này xảy ra chuyện tương tự như hạng mục bệnh viện, mình chẳng phải trở thành chướng ngại của Nghiêm Dịch hay sao?

Không, mình tuyệt đối không thể trở thành chướng ngại của Nghiêm Dịch. Quan An Tĩnh nghĩ.

Tuy lịch lãm của cô còn thấp, tuy trong tình yêu cô vẫn còn mơ hồ. Nhưng có một việc cô biết rất rõ, thích một người, nên để cho người đó sống thoải mái. Cô từng nói, mình không giúp nam thần được gì. Nhưng ít nhất, mình có thể không trở thành gánh nặng cho anh.

Như vậy, nếu như học tập ở đại học D, là chuyện có ích với nam thần. Cô nên ủng hộ anh, đúng không?

Có những đạo lý mà có người suy ngẫm cả đời vẫn chưa thông, Quan An Tĩnh lại chỉ mất mấy ngày đã rõ, hơn nữa nhanh chóng tìm cơ hội nói với nam thần.

Sau khi Nghiêm Dịch rời khỏi hạng mục bệnh viện thì việc làm không bận rộn như trước, cuộc sống thảnh thơi hơn rất nhiều, những khi không có việc gì thì thường đến trường học.

Một bữa tối vừa ăn cơm xong, Quan An Tĩnh đã chủ động nhắc tới chuyện du học: “Hồi trước anh bận, em không có cơ hội nói với anh. Thực ra về chuyện du học, anh có nguyện ý nghe suy nghĩ của em không?”

Thấy Quan An Tĩnh nhắc lại chuyện cũ, Nghiêm Dịch hơi bất ngờ, thu lại nụ cười: “Suy nghĩ gì?”

“Thực ra đại học D là trường rất tốt, hơn nữa chuyên ngành Vật lý rất nổi tiếng, lần này là một cơ hội hiếm có…”

Quan An Tĩnh cũng không biết mình như thế nào nữa, ngày thường không thích nói nhiều nhưng lúc này lại bắt đầu lải nhải. Nhưng sau khi nói xong thì cô phát hiện, mỗi chữ cô nói ra miệng là tim lại nhói đau một lần.

Vòng vo cả buổi, Quan An Tĩnh khẩu thị tâm phi tổng kết: “Anh còn trẻ, có lẽ nên nhân cơ hội này mà đi đây đó một vòng. Hơn nữa với tài năng của anh, đi đại học D… sẽ có ích cho việc phát triển mai sau…”

“Khoan!” Cả quá trình Nghiêm Dịch đều khó hiểu nhìn Quan An Tĩnh, anh bị khúc dạo đầu của cô làm mơ hồ, hơn nửa ngày mới tỉnh lại, “Cho nên ý của em là…?”

“Ý của em là…” Quan An Tĩnh nhìn nam thần, trái lương tâm nói: “Chuyện đi nước Mỹ du học, anh nên suy nghĩ thêm một chút được không?”

… Suy nghĩ thêm một chút? ? ?!!! Anh không nghe lầm chứ!!

“Em đã nghĩ thông rồi, em thấy anh nên nhận OFFER vào đại học D.”

Ầm ầm — một giây sau, ai đó nhìn Quan MM cười ngọt ngào, chợt nghe tiếng trái tim bể nát.