Chương 41

Vừa nghe câu này xong, Khương Điệu đã thấy xấu hổ và cực kì giận dữ.

Nhất định Phó Đình Xuyên đã nhìn thấy ID tài khoản của cô rồi… Mỗi ngày điên cuồng liếm Xuyên của ta không dừng được… Prprpr.

A a a a a, thèm ấy.

Chửi bậy trong lòng một hồi, Khương Điệu ôm gối đầu, muốn đánh Phó Đình Xuyên quá, bởi vì người này quá sức ti tiện.

Cô hấp háy mũi như hết giận: “Anh có ý gì?”

Phó Đình Xuyên rất là quân tử đáp: “Dỗ em“.

“Cái này thì dỗ gì?”

“Thỏa mãn mọi ý định của con gái không phải là dỗ sao?” Phó Đình Xuyên mỉm cười nhìn cô, không hề thấy chút áp lực nào, lại còn nhắc tiếp tới Weibo ID của cô: “Mỗi ngày điên cuồng liếm…”

“Đừng nói nữa!” Khương Điệu vươn hai tay ra che miệng anh. Phó Đình Xuyên không nói được, chỉ có thể nhìn cô bằng cặp mắt cực kì rạng rỡ, vẫn không nhúc nhích. Đôi đồng tử đen bóng, như ánh sáng phát ra từ cửa sổ tâm hồn, chiếu gọi hết tất cả tâm sự trong lòng cô.

Cảm giác thẹn thùng càng thêm mãnh liệt, cần cổ non mịn của ai kia đỏ bừng cả lên, hái má như đóa hoa cực kì quyến rũ.

Phó Đình Xuyên kéo tay cô ra, không buông xuống mà giữ chặt trong tay mình, nắm thật chặt.

Cứ kéo, lại cứ nhìn cô.

“Đừng nhìn em,“ Khương Điệu có ý giải thích: “Fan bọn em……hay gọi mấy tên này không phải là…em muốn “

“Ừ.”

“Dù sao, là để biểu đạt rằng mình thích anh thôi, anh hiểu không“. Khương Điệu rút tay mình về, bối rối vuốt tóc, ngừng một lúc rồi nói tiếp: Chính là… cái ý liếm nay không phải là muốn liếm người thật, mà là liếm màn hình, liếm màn hình thôi, hiểu không?”

“Không hiểu.”

“Liếm màn hình không phải là liếm thật mà, tức là viết cho khoa trương lên thôi ấy, nhìn tấm ảnh nào của các ngôi sao cũng có tình cảm yêu thích mãnh liệt như vậy, giờ có hiểu không?”

“Ừ.”

“…Ôi… Tóm lại là! Cho dù tên gọi là như vậy, thì cũng không phải là liếm thật!” Cô nói xong câu cuối, xúc động như muốn hét cả lên.

“ừ.” Phó Đình Xuyên vẫn đáp bằng một chữ.

Anh càng lạnh nhạt, cô lại càng ngượng ngùng.

Khương Điệu che mặt, chuyển đề tài sang Phó Đình Xuyên: “Anh nói xem, anh quá đáng đúng không, vì sao lại nhìn lén điện thoại của em?”

“Không nhìn lén mà, anh lấy nhìn vô cùng đại quang minh lấy.” Phó Đình Xuyên nghiêm giọng đáp.

“Đó mà là lấy sao?” Khương Điệu tức đến run cả đầu:

“Là cướp!”

Phó Đình Xuyên đứng đắn nói: “Cho nên mới xin lỗi em, mặc em xử lí còn gì.”

“Còn nói chuyện này nữa, phiền chết đi được!” Vất vả lắm mói rời được chuyện kia, giờ lại bị anh lôi về chỗ cũ. Trên mặt Khương Điệu lại bắt đầu táng nhiệt độ: “Đã nói là không phải liếm thật mà!”

Cô vừa dứt lời, người bỗng nhiên cúi xuống trước, dừng lại trước mắt cô.

Đôi môi mềm mại gần trong gang tấc, như thể sắp chạm vào nhau, hơi thờ nóng bỏng phảng phất.

Khương Điệu muốn tránh, nhưng lại bị người kia giữ chặt gáy mình, giữ yên.

Anh không chủ động hôn cô, chỉ để chóp mũi sát bên, dùng giọng điệu cực kì nhẹ nhàng dụ dỗ: “Thật sự… không muốn… hả?”

Cái miệng của anh, mở đóng theo từng chữ, như có như không, chạm vào môi cô.

Loại va chạm này càng khiến lòng người run sợ.

Đầu ngón tay Khương Điệu gập lại.

Không khí nóng bòng táng cao, mùi hương nam giói càng thêm dồn dập.

Khương Điệu không nói được một từ, đầu óc vừa hốt hoảng vừa mơ màng. Anh cách cô quá gần, mỗi một hành động, đều vô cùng quyến rũ.

Cô không kìm được, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại vươn lưỡi ra tìm hiểu, chạm lên môi Phó Đình Xuyên.

Như dòng điện lướt qua, sức hấp dẫn khó có thể hình dung được.

Phó Đình Xuyên nhớ đến đêm đó trước cửa hàng bán đồ cho động vật, cô cũng như thế, liếm hạt cơm dính trên khóe môi. Khi đó anh đã muốn hôn cô.

Không khắc chế được nữa, Phó Đình Xuyên đưa tay giữ lấy cổ tay cô gái, kéo tay cô, vuốt ve khuôn mặt mình.

Tay kia lại vươn ra thắt lưng, cuốn người sát lại, chặt chẽ không rời.

Anh muốn cô cảm nhận anh, tay, môi, đều cảm giác sự tồn tại của anh, biết anh muốn cô đến mức nào.

Đầu lưỡi quấn quýt điên đảo, hô hấp dồn dập, Phó Đình Xuyên cời áo của người kia, một cúc, hai cúc phiền quá.

Anh đẩy thẳng lên, làn da tiếp xúc với không khí, tóc gáy như dựng thẳng, hốt hoảng bất an như chính chủ nhân của nó. Những xoa nắn nhẹ nhàng, vuốt ve, miệng không dừng lại, không để Khương Điệu la lên.

Cô chỉ có thể nức nở không ngừng, rất nhiều nơi mềm nhũn như dòng nước, nóng bỏng.

Rất lâu sau, Phó Đình Xuyên rốt cuộc cũng buông môi cô ra, cánh môi Khương Điệu sưng lên, hồng hơn ngày thường, ướt át.

Anh cúi thấp đầu, mái tóc ngắn đâm vào cằm cô.

Cô gái trẻ như miếng bơ trắng noãn, ngọt ngào, mềm mại.

Khác vói những kích thích trước kia, Khương Điệu thở dốc, tay đặt sau lưng anh, cố sức giữ chặt lấy vạt áo…

Cô cứ nức nở không thành tiếng, Phó Đình Xuyên tăng thêm lực, Khương Điệu mói ưm một tiếng, cả người run lên.

Phó Đình Xuyên trở mình, đẩy hai người nằm xuống.

Anh giữ chặt chân cô, tay không rời đi, vuốt ve, từ dưới lên trên, cuối cùng đi đến nơi ngày đó.

Chỉ là, lần này càng sâu hơn… không chút nể nang.

Đau, khô nóng, cực kì khó chịu

Muốn khép lại, nhưng anh chặn ờ giữa, cô không cách nào làm được.

Khương Điệu uất ức nhíu mày, tay vẫn níu chặt quần áo của anh, nhăn nhúm rối loạn, mặt đỏ như búng ra thành máu.

“Phó Đình Xuyên…”

Vội vàng khát vọng, cảm giác xa lạ mà mãnh liệt này càng khiến người ta bất lực.

Khương Điệu gọi tên anh, ở trong tay anh, cô giống như không tồn tại, lại giống như tròn đầy, biết toàn bộ về mình.

Phó Đình Xuyên trở lại bên mặt cô, dịu dàng chạm lên môi.

Mồ hôi ẩm ướt hết quần áo.

Như biết trước, Phó Đình Xuyên giữ chặt môi cô, cô chi có thể rên không thành tiếng.

Ưm, khóe mắt Khương Điệu chảy ra nước mắt.

Đau đớn đến xương tủy, chỉ có mình cô hiểu được.

Phó Đình Xuyên không ngừng hôn nước mắt của cô, không ngừng nghỉ. Mỗi một lần lại khiến cho đau đớn đó thêm rõ ràng.

Anh giữ lấy vành tai, bên gáy, hết thảy những điều có thể làm cho cô thoải mái, phân tâm, tay cũng xoa nhẹ phần thắt lưng… Anh nhíu mi, nhìn Khương Điệu chăm chú rồi cầm tay cô đưa lên dán bên môi, hôn từng ngón một, đến cổ tay trắng muốt của cô, mu bàn tay, dỗ dành…

Anh cứ như vậy, như một thân cây, còn mình là mảnh đất mềm mại. Mặc anh cả đời chiếm giữ.

Tình ý đâm chồi, sinh trưởng tốt tươi, anh động tình hôn cô bé của anh, không cách nào ngừng lại.

Khương Điệu híp mắt, cô yên lặng khóc. Cảm nhận sự co rút đau đớn, nhưng cô biết mình đang làm gì.

Nó cũng không thoải mái, vừa công kích vừa xâm phạm, nóng bức nhức nhối, như muốn đốt cháy cả người cô.

Nhưng cô khó có thể mâu thuẫn, chi cần trao hết cho nhau, hòa quyện thành một thể, đây là bản năng và sinh mệnh chân thật nhất, từ tận đáy lòng, từ tình yêu.

Cô hoàn toàn không thể nào từ chối.

**

Cả buổi tối này, Khương Điệu bị lăn qua lộn lại ép buộc rất lâu. Mãi đến sau nửa đêm, cô mới chìm vào cơn mơ, mê man không biết gì nữa, nhung vẫn cực kì mệt mỏi.

Câu nói son sắt “đêm nay hai chúng ta phải nghỉ ngơi thật tốt” của người kia, lại là một đêm không ngủ.

Anh vẫn ôm Khương Điệu, nhìn cô chăm chú, lâu lâu lại hôn nhẹ lên trán, chóp mũi, ngón tay, cho đến lúc hừng đông. Cả đời anh chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp như thế, mà cô ấy lại hoàn toàn thuộc về anh.

Khuôn mặt nho nhỏ, yếu ớt lại ương ngạnh, chỉ liếc mắt một cái thôi cũng khiến lòng mềm nhũn như rượu ngọt, như chỉ nghiện một hương vị duy nhất.

Buổi sáng, Từ Triệt tìm một chiếc xe tới đón họ ra sân bay.

Anh vừa tới đã cảm thấy hai người này có gì là lạ, Khương Điệu có vẻ không quan tâm tói Phó Đình Xuyên, mà Lão Phó thì vẻ mặt như đường làm quan rộng mở.

Sắp xếp lại hành lý, lái xe ra cổng.

Từ Triệt hỏi: “Lão Phó, cậu sao thế, vui như vậy là vì biết được tin mình sẽ giành giải à?”

“Không.” Phó Đình Xuyên trở lại vẻ mặt bình thường, liếc anh một cái.

“Vậy cậu có lo chút nào không.” Từ Triệt lắc đầu thở dài:

“Dù sao cậu cũng là ứng cử viên nặng kí đấy?”

“Đúng thế.” Khương Điệu có phần đồng ý, đang định gõ lên đầu gối anh một cái thì lại chợt nhớ ra, tối qua cũng là nó đặt giữa hai chân cô, không khép được.

Bên tai đỏ ửng lên, cô thu tay lại, không ngờ lại bị Phó Đình Xuyên kéo về, nắm chặt, anh thật thà đáp:“Tôi đã có phần thường tốt nhất rồi.”

“Fuck…” Từ Triệt quay đầu lại, không say xe mà cũng buồn nôn.

Không biết sao người phía sau kia như đang phát xuân, Từ Triệt chuyển hướng sang Khương Điệu: “Em Khương này, đêm nay, chuyện trang điểm cho Lão Phó trông cậy vào em đó.”

Nói đến chuyện công việc, Khương Điệu lập tức phấn chấn háng lên, cô vuốt vuốt tay: “Không thành vấn đề, dù có một đêm không ngủ, em cũng sẽ làm cho anh ấy đẹp trai ngời ngời đi lên nhận thưởng.”

Một đêm không ngủ…???

Từ Triệt: “…”

Phó Đình Xuyên:“… “ Lần này không trách anh nữa nhé.

Khương Điệu thẹn đỏ mặt, vội vàng giải thích:“… Em chỉ là giả thiết thế thôi.”

Đương nhiên Từ Triệt không tin đáp án này, anh ha ha cười gượng hai tiếng: “Lão Phó, được nhỉ, một đêm không ngủ, bảo đao chưa già sao.”

“Anh hâm mộ hả.” Phó Đình Xuyên nhẹ nhàng đáp.

“Hâm mộ con khi, tôi là nước sông cuồn cuộn, phát huy ổn định. Đâu giống như cậu, tích tích tích, nếu không ngày nào đó em Khương lại nước đầy tự tràn, mất mặt lắm đấy“.

“A…” Phó Đình Xuyên chống mặt, khinh bi, không thèm bình luận.

“Hai người các anh có thể đừng nói nhảm nữa được không!”

Khương Điệu nghe mà nóng mặt, bực bội hét.

Tuy rằng đã hơn hai mươi tuổi, nhưng tối hôm qua, cô cũng là người mói trải sự đời.

Từ Triệt khụt khịt: “Được, không nói nữa!” Trở về chủ đề chính: “Tối hôm qua chị Lộ có gọi điện thoại cho tôi, nói có fan đã biết tin tức cậu ở Chiết Giang. Sáng nay có khả năng sẽ đến sân bay, dù sau lúc tói sân bay tôi chặn trước cửa ngoài, trước gara, Khương Điệu phải tách ra, đi trước, giả vờ không quen.”

“Vì sao?” Phó Đình Xuyên hỏi.

“Cái gì mà vì sao?” Từ Triệt hỏi lại: “Trước kia đều chỉ có hai chúng ta ra ngoài, đi theo nhiều nhất thì có thêm Trần Lộ hoặc là trợ lý Vân, Khương Điệu là gương mặt mói, có thể sẽ bị fan và phóng viên sinh nghi.”

“Cô ấy giờ cũng là nhân viên công tác, là chuyên viên trang điểm của tôi.”

“Này này…” Khương Điệu chen vào, ngăn hai người nói tiếp:

“Em còn chưa từ chức mà, chưa là nhân viên chính thức của anh đâu“.

Phó Đình Xuyên lườm cô: “Sớm muộn gì cũng thế.”

“Được rồi, cứ theo lời tôi nói đi.”

Phó Đình Xuyên không nói lời nào, trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác thất bại.

“…” Chi có Khương Điệu nghe lời đồng ý, cô biết, cô phải đứng ở chỗ tối, Phó Đình Xuyên sẽ lo cô chịu uất ức, trong lòng không thoải mái, nhưng mà đã là bạn gái của ngôi sao, chút tinh thần giác ngộ đó mà không có thì cũng thật không xứng mà.

Vì thế, ba người hoàn toàn tuân thủ theo đề nghị của Từ Triệt.

Khương Điệu xách một ít hành lý, còn lại là do hai người đàn ông kia xách đi, trên tay cô chỉ có túi trang điểm, trước khi đến đăng kí thì cầm tới gửi.

Quả nhiên, trong đại sảnh sân bay có chừng ba đến bốn mươi fan của Phó Đình Xuyên, ai cũng giơ bảng hiệu, có người còn ôm thêm quà, đứng hồi hộp chờ đợi.

Rất nhanh sau đó, Phó Đình Xuyên và Từ Triệt xuất hiện, giống như trước kia, anh mang kín mít, khẩu trang, mũ lưỡi trai, mặc áo khoác, đeo khăn quàng cổ, chỉ lộ ra đôi mắt đen dài như mực.

Hai người vội vội vàng vàng.

Áo quần nghiêm chỉnh, thân hình xuất chúng, mấy fan chỉ nháy mắt là chú ý đến hai người này.

Trong đại sảnh nhất thời vang lên từng tiếng thét chói tai liên tiếp, mọi người bước nhanh tói đuổi kịp, hô lớn: “Anh Xuyên —”

Khương Điệu đứng cách đó không xa, lòng cũng đầy kích động, đột nhiên cô nghĩ muốn nhập vào nhóm các cô gái cố gắng theo đuổi thần tượng này.

Cô chạy chậm đi qua, cố gắng hết sức chen vào giữa đám người, hét to: “Chú Phó“. Giống như trở về năm 16 tuổi, giấc mộng mà cô chưa thể hoàn thành, cô khẽ cười, như vầng mặt trời rực rỡ.

Có lẽ là nghe giọng nói quen thuộc quá, Phó Đình Xuyên dừng lại, nhìn vào đám người kia.

Lướt một vòng qua nhóm fan rồi dừng lại.

Rất nhanh Phó Đình Xuyên tìm ra Khương Điệu đang xen lẫn trong đám người kia, trừng mắt: “Là em hả, vừa mới gọi anh là gì?”

“Chú ơi!” Cô cố ý trêu anh, giọng nói cực kì dõng dạc.

“Không được!”

Khương Điệu suy tư một lát: “À Phó đại gia?”

Vừa dứt lòi, cả nhóm fan đều phi cười cả lên.

Cứ mỗi lần ra ngoài, lên máy bay, xuống máy bay, tiếng người thì thầm to nhỏ, cãi nhau, anh lại thấy mệt mỏi lạ thường.

Nhưng lần này lại không giống với những lần đó, tâm tình nhẹ nhàng tột đỉnh.

Phó Đình Xuyên nhìn Khương Điệu, trên mặt thoáng hiện ý cười.

Cô bạn gái này, anh phải làm sao đây, mỗi một ngày trôi qua, anh lại càng yêu cô hơn ngày trước đó.