Chương 41

Trong một căn phòng trên tầng ba khách sạn Alfonso XlII, một cô hầu phòng nằm bất động trên sàn nhà. Gã đàn ông với cặp kính gọng thép đang nhét trả lại chiếc chìa khoá vạn năng vào túi áo của cô. Hắn không hề nghe thấy một tiếng động nào lúc ra tay với cô gái, nhưng thực ra hắn cũng không chắc – hắn bị điếc từ năm 12 tuổi.

Hắn đưa tay xuống chiếc hộp đeo dưới thắt lưng, từng cử chỉ cẩn trọng đến mức sùng kính. Đây là món quà hắn nhận được từ một khách hàng, chiếc máy này đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của hắn. Bây giờ chỉ cần ngồi một chỗ hắn cũng có thể nhận được hợp đồng từ khắp nơi trên thế giới. Mọi liên lạc có thể được tiến hành ngay tức thì và không để lại dấu vết nào.

Hắn háo hức bật công tắc. Cặp kính của hắn lập tức phát sáng.

Một lần nữa những ngón tay của hắn lại quờ quạng trong không khí chúng bắt đầu phát ra những tiếng lách cách. Như thường lệ, hắn đã ghi lại tên những nạn nhân mới của mình – để làm điều đó, hắn chỉ cằn đơn giản kiểm tra ví của họ. Các tiếp điểm trên những ngón tay của hắn chạm vào nhau, rồi đột nhiên những chữ cái xuất hiện trên tròng kính của hắn một cách ma quái.

ĐỐI TƯỢNG: ROCIO EVA GRANADA – THANH TOÁN XONG

ĐỐI TƯỢNG: HANS HUBER – THANH TOÁN XONG

Dưới đó ba tầng, David Becker thanh toán hoá đơn và đi thơ thẩn qua hành lang, tay cầm cốc rượu đã vơi đến nửa. Anh đi về phía sân thượng của khách sạn hóng gió.

“Đến rồi về ngay”, anh lơ mơ nghĩ. Mọi việc có vẻ không diễn ra như dự kiến. Lúc này anh cằn phải quyết định. Liệu anh có nên từ bỏ và quay trở lại sân bay hay không? Vấn đề an ninh quốc gia! Thế thì tại sao họ lại giao cho một giảng viên chứ?

Ra khỏi tầm mắt của người phục vụ quầy rượu, Becker đổ phần rượu còn lại vào một chậu hoa nhài. Rượu vodka đã làm anh hơi choáng váng. Susan thường gọi anh là gã say rượu rẻ tiền nhất thiên hạ. Sau khi lấy nước đầy chiếc cốc thuỷ tinh lớn ở vòi nước,

Becker tu một hơi dài.

Vặn người mấy lần để rũ bỏ cảm giác chuếnh chuáng, anh đặt chiếc cốc xuống rồi đi qua hành lang.

Khi anh đi ngang qua thang máy, cửa thang chợt mở. Bên trong có một người đàn ông. Tất cả những gì Becker có thể nhìn thấy là cặp kính gọng thép dày cộp. Người đàn ông dùng khăn tay để xì mũi. Becker cười xã giao và đi tiếp… hoà mình vào đêm tối Seville ngột ngạt.