Chương 41

Sau một nụ hôn dài ngọt ngào, tôi từ từ mở mắt ra và nhìn thẳng vào đôi mắt của em, đôi mắt ấy cũng đang nhìn tôi. Tôi không ngờ là tôi vừa hôn Trinh, con bé ú tinh nghịch ngày nào. Có một cảm giác rất lạ, nó ngọt ngào hơn tất cả những trải nghiệm mà tôi từng có trước đây. Mặt em bắt đầu ngượng đỏ, em cười mỉm và quay mặt đi.

– Cười gì vậy?

– Lần đầu của tui đó. Ngón tay nhỏ cứ miết qua miết lại trên nền nhà tỏ vẻ e thẹn, mắc cỡ.

– Tui cái đầu em, hỗn với anh hả nhóc? Tôi kí đầu em cái cốc vì giờ này mà con xưng tui với tôi.

– Đau em! Nhỏ trề môi mếu.

– Anh nhớ có ai đó, trong đêm tối, lợi dụng anh say hôn lén anh một lần rồi thì phải? Ở đó mà lần đầu!

– Ghét quá đi! Lần đâu tiên lâu như vậy chứ bộ. Em vòng tay ôm tôi.

– Chưa xong đâu nhóc. Giờ thì tới phần tra khảo đây, đừng nghĩ cứ vậy là như trước giờ không có chuyện gì.

– Biết rồi, anh muốn hỏi gì thì hỏi đi!

– Chuyện này bao nhiêu người biết? Và tại sao em lại làm vậy?

– Lúc gặp nhau lần đầu ở quán hủ tiếu, anh không nhận ra em. Em bực mình lắm, định trêu anh vài ngày rồi thôi. Nhưng thấy anh đáng ghét quá! Nên cứ thế mà kéo dài đến tận hôm nay. Chuyện này có sự hợp tác của Ly, Huy và anh Đen nữa.

Thảo nào mà em lại nắm rõ lịch trình, đường đi nước bước của tôi đến vậy. Em đã quá hiểu tôi, bây giờ lại có thêm sự trợ lực của ba người kia thì xem như tôi năm trong lòng bàn tay của em rồi. Ngay từ những lần gặp đầu tiên, tôi đã ngờ ngợ vì có nét giống. Nhưng tôi lại không tin em có thể thay đổi một cách chóng mặt, xinh xắn như bây giờ.

– Nhưng làm vậy có ích lợi gì mà phải giấu nhẹm đến tận bây giờ?

– Nêu anh biết em là Trinh rồi, anh chỉ xem em là con ranh con thôi. Em không thích đâu!

– Nhưng sao bây giờ em có thể ốm lại và…

– Và xinh đẹp phải không?…Hì! Người ta đáng yêu từ nhỏ rồi, tại có ai đó khờ mới không để ý thôi. Người ta ăn kiêng vất vả lắm đó biết không?

*Nhắc đến chuyện ăn kiêng, tôi lại nhớ về những chi tiết lạ mà tôi từng thấy ở em. Những lần ăn cơm chung trước kia, rõ nhất là cái hôm mà thằng X tới chơi rồi cả nhà ăn cơm chung. Em chỉ lựa thịt mà ăn, không hề ăn cơm. Rồi lần đi uống café ở Vũng Tàu, em sử dụng một gói nhỏ bột mang theo để cho vào ly uống, tôi đoán không nhầm thì đó là loại đường ăn kiêng. Em đang theo chế độ ăn kiêng nhiều đạm, mỡ và triệt hẳn

chất carbohydrate, chất thường có trong các loại tinh bột, và bất cứ những thức ăn gì có vị ngọt. Phương pháp giảm cân thần tốc này tôi đã biết từ lâu, vì sơ ý mà không nhận ra.*

– Dám nói anh khờ hả Trinh béo? Tôi véo hai gò má trắng hồng của em.

– Á…á…đau em!

– Vậy còn tấm hình này thì sao? Tôi lấy điện thoại ra, mở tấm hình mà em từng gửi cho tôi qua internet. Tôi đã chụp lại bằng điện thoại để giữ làm kỷ niệm.

– Ủa? Em gửi anh tấm hình chụp nguyên một hàng nhiều người mà?

– Ừ thì anh dùng điện thoại chụp lại duy nhất mình em để làm kỷ niệm thôi, lâu lâu lại lấy ra xem con bé béo của anh.

– Anh vô tâm thật! Không để ý gì hết! Con nhỏ béo đó là em của em, em đứng ở bên này còn gì? Em lấy điện thoại em ra, và mở lại tấm hình nguyên bản cho tôi xem. Em chỉ tay vào người đứng ngoài cùng bên đối diện. Phải rồi, để ý kỹ mới thấy, cô tiểu thư kiêu kì đeo kính mát đen của tôi đây mà. Vậy mà cứ chăm chăm nhìn con béo ú thôi, không để ý đến ai hết.

– Haizzz…thôi được rồi! Em muốn ăn sinh nhật thế nào đây?

– Mình về quê thôi anh, không khí ở đây không hợp với em! Được ở bên anh là đủ rồi, em không cần gì thêm nữa đâu! Em chồm người dậy ôm tôi lấy tôi.

Vậy là cũng như sáu năm trước, em vẫn ngồi sau xe và ôm tôi. Tôi chở em đi trên con đường thân thuộc về lại quê nhà. Em ngồi sau cứ dùng ngón tay vẽ vẽ, viết viết trên lưng tôi. Bây giờ thì tôi có thể hiểu được, đó đều là những bức tranh và dòng chữ yêu thương. Lâu lâu lại khẽ liếc nhìn em, thấy khuôn mặt xinh xắn ấy lúc nào cũng nở một nụ cười trên môi, lòng bỗng thấy hạnh phúc lạ. Lại bánh kem, lại nến, lại ngồi trên cánh đồng ngày xưa, ngay chỗ mà hai đứa từng ngồi.

– Mở mắt ra đi! Happy birthday to you!…Happy birthday to Trinh béo!

Lại một lần nữa tôi hát bài chúc mừng sinh nhật cho em. Nghĩ lại thấy thời gian trôi qua nhanh thật, mọi chuyện cứ như ngày hôm qua. Nhớ ngày nào cứ ngồi buồn rằng không biết ngày tháng năm nào mới có thể về lại quê hương để làm sinh nhật cho em.

– Ơ…ơ…sao lại là chữ Trinh béo trên bánh kem hử? Người ta có còn béo đâu?

– Anh thích! Trinh béo!

– Đáng ghét! Khanh heo!

– Trinh béo!

– Khanh heo!

– Vậy sợi dây chuyền này thì sao? Trả lại cho anh phải không? Tôi giơ sợi dây chuyền lên hỏi.

– Ai nói? Của em! Em giật ngay lại rồi đeo vào, lè lưỡi cười tôi.

– Thổi nến và cầu nguyện đi em! Em nhắm mắt, chấp hai bàn tay nhỏ nhắn lại với nhau.

– Anh biết em ước gì không?

– Gì?

– Trước kia và bây giờ cũng vậy, chỉ một điều duy nhất. Em ước năm nào cũng được anh tổ chức sinh nhật như thế này.

Tôi xoa đầu em, em khờ thật! Sao không ước những điều lớn lao hơn? Lại đi ước những điều đơn giản như vậy.

– Anh ơi! Em vòng tay ôm tôi, kề sát vào tai tôi nói khẽ.

– Nhột! Ngoài đồng, nhiều người đang nhìn kia.

– Kệ! Em ôm con heo của em chứ bộ, ai nhìn kệ người ta.

– Anh ơi!

– Nói đi!

– Anh đã yêu em chưa?

-… Tôi như đứng hình khi nghe câu hỏi của em.

– Ờ..à… Tôi ấp úng thì em đặt ngón tay của em lên môi tôi.

– Anh không cần trả lời đâu! Em biết rồi, anh không yêu em nhanh như vậy đâu. Nhưng anh đừng rời xa em, em sẽ khiến anh yêu em thôi.

Em tựa đầu vào ngực tôi. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc em và nhìn về phía chân trời xa, những cánh đồng mênh mông bát ngát. Cảnh vật xung quanh lại trở nên yên bình hơn bao giờ mỗi khi ở cạnh em. Nhưng trong lòng vẫn còn đó những nỗi lo mà không phải ai cũng thấu hiểu…

Tôi chở em về nhà dì, kể từ cái ngày em vào đây cho đến giờ, rồi lên kế hoạch các thứ, chưa về hỏi thăm dì lần nào. Về đến nhà thì đã thấy dì đang quét sân trước nhà.

– Gớm chưa! Về đây rồi đi miết! Không ở với tui được bao nhiêu hết! Dì ra vẻ giận tôi.

– Thôi mà! Con về với dì rồi nè! Nhớ cơm của dì quá! Tôi ôm dì, đấm lưng cho dì.

– Ủa? Co nhỏ nào mà xinh vậy con? Bạn gái mới hả? Dì thì thầm hỏi tôi. Tôi nhìn Trinh lắc đầu cười.

– Hí hí…má hai ơi! Con cũng nhớ cơm má quá à! Bữa nay nhà mình ăn gì vậy? Em cũng lon ton chạy lại ôm dì. Với thái độ này thì tôi nghĩ dì cũng nhận ra em rồi. Con béo ú lúc trước, cứ mỗi lần qua là hỏi cơm nhà ăn cái gì mà.

– Trời! Mèn đét ơi!…con Trinh béo đó hả? Con quỹ! Sao nay mày đẹp dữ vậy! Dì vỗ chát chát vào mông em.

– Đau con má hai! Vào nhà kiếm đồ ăn thôi, đói bụng quá! Em tinh nghịch kéo dì vào nhà như ngày nào. Em chạy vào nhà là mò tới tủ lạnh ngay, mở cửa tủ ra nhìn đồ ăn say mê như ngày nào. Dì nhìn em cười và lắc đầu.

– Ừ! Ăn đi con gái! Cho nó phì ra như xưa!

– Dì đừng hù con! Con không sợ đâu! Hí…hí.

– Ủa? Miu? Tới đây chi vậy? Con nhóc Ly ôm nguyên con gấu bông to tướng đi ra hỏi.

– À! Miu hả? Này thì Miu này! Tôi bước tới nhéo hai cái gò má của nó, lắc qua lắc lại.

– Ay da…ay da…đau em! Em có làm gì đâu?

– Biết hết rồi mắm ơi! Khỏi giấu nữa! Em vừa nói vừa ăn hủ sữa chua lấy từ tủ lạnh.

– Ê con kia! Sao lấy đồ ăn của tao? Trả đây! Con nhóc chạy đến giành giật lại. Nhìn hai đứa nó vui đùa cùng nhau mà bao nhiêu kỉ niệm cũ lại ùa về.

– Biết thì biết! Nhưng anh Khanh là anh của tao à nhe! Con nhóc đến ôm lấy tôi.

– Buông ảnh ra con kia! Tao nhịn mày đủ rồi nhe! Trước giờ mày chọc tao hơi nhiều đó! Ở hồ bơi một lần, ra ngoài Vũng Tàu một lần bắt ảnh cõng…v…v.. Em kéo tay con nhóc ra khỏi người tôi. Con nhóc vẫn ôm cứng ngắt và lè lưỡi trêu em.

– Anh Khanh! Hong chịu đâu! Em dậm dậm chân xuống đất chỉ trỏ con nhóc.

– Thôi buông ra đi thím! Đó, rồi hai đứa đánh lộn đi! Anh đi ngủ đây! Hai con nhóc này lớn thân rồi mà không khác gì lúc nhỏ. Suốt ngày sanh nạnh nhau, ở lại chắc điên với chúng.

Tôi mặc kệ hai đứa nó, bỏ đi ra đằng sau vườn nằm ngủ cho khỏe cái thân. Chiều nay dì muốn tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ cho Trinh béo, có mời cả anh Đen và thằng Huy qua nữa.

– Cho anh nói vài lời trước khi ăn thôi nhe! Anh Đen trong bàn tiệc đứng dậy trịnh trọng tuyên bố.

– Trước tiên anh xin lỗi chú Khanh vì tội lừa dối trong thời gian qua. Tự phạt anh một ly.

– Sau đó là cám ơn đến dì đã tổ chức một buổi tiệc ý nghĩa hôm nay. Cảm ơn ba mẹ Trinh đã sinh ra Trinh. Cảm ơn con Trinh vì xem tụi này là bạn. Cảm ơn nhóc Ly vì nhờ nhóc Ly anh mới quen với Trinh. Cảm ơn Huy vì ngày hôm nay đã chở anh qua đây dự tiệc. Cảm ơn ngôi nhà này cho ta một mái che để buổi tiệc diễn ra thành công… Thằng Huy ngồi đực mặt nhìn ông Đen. Ông nội này lắm chuyện thật, cũng may là chưa say đó.

– Cảm ơn người làm ra rượu để cho ta những ly rượu ngon. Cảm ơn đời…

– Thôi thôi đủ rồi anh ơi! Em đói quá rồi! Nhóc Ly lên tiếng ngắt lời anh Đen.

– Phải rồi đó anh ơi! Xuống dùm đi anh! Em lên tiếng hùa theo.

– Mời mọi người nhập tiệc! Ổng Đen nghe tụi nó phàn nàn mới chịu ngừng bài diễn văn của ổng.

Vậy là hôm đó, tiệc diễn ra trong không khi vui vẻ, ấm cúng. Cũng đã lâu rồi anh em mới có dịp ngồi cùng nhau như vậy. Thực ra thì cũng có mấy lần hội hợp như ở ngoài Vũng Tàu, nhưng cái cảm giác với Trinh béo vẫn thích hơn là với Miu. Từ hôm đó, tôi và Trinh ở lại nhà dì luôn vì cũng không còn việc gì phải làm ở Sài Gòn nữa. Đến cuối tuần, tôi lại tiếp tục có nhiệm vụ chở nhóc Ly đi làm ở một sự kiện về điện thoại. Hôm đó, tôi lấy xe chở cả ba đứa Ly, Huy và Trinh cùng đi về Sài Gòn chơi. Để cho nhóc Ly làm việc giới thiệu sản phẩm, tôi và Trinh dạo một vòng quanh hội chợ tham quan.

– Nhìn gì đó? Em đứng cạnh tôi hỏi.

– Nhìn điện thoại chứ nhìn gì?

– Xạo, nhìn con hot girl cầm điện thoại thì có. Em chóng nạnh, nhíu mày bảo. Vậy là em kéo tôi ra ngoài, không cho tôi đi xem nữa.

– Chứng quá nhe nhóc! Tôi ngắt mũi em.

– Muốn nhìn thì nhìn tui nè, mấy con đó có bằng tui đâu!

– Hay ghê! Tự tin quá nhe!

Điện thoại rung lên, tôi nhận được cuộc gọi từ Linh.

– Alo! Anh nghe nè Linh.

– Anh đang ở thành phố hả?

– Ừ! Có việc gì không em?

– Việc gì là việc gì? Đã nói là hôm nay đi bù sinh nhật em rồi mà?

– À…ừ…Anh xin lỗi! Em nhắn cho anh tên và địa chỉ quán nhe!

– Dạ!

– Mà em nè! Cho mấy đứa em dưới quê của anh theo được không? Mấy hôm trước Trinh đã nằng nặc đòi đi theo rồi.

– Được mà anh! Gặp anh sau nhe.

– Nói chuyện với ai đó? Chị Linh hả? Em lườm tôi hỏi.

– Ừ! Chị Linh mời cá nhóm đi sinh nhật.

Đợi nhóc Ly làm việc xong thì tôi chở cả ba đi dự sinh nhật của Linh. Nhìn tên quán và địa chỉ thì tôi nhận ra ngay cái quán lẫu ngày xưa đây mà. Tự nhiên lại chợt nhớ lại chuyện cũ, không biết có gặp lại cái đám câu ấm, cô chiêu trước không. Thôi kệ, không cần quan tâm nhiều làm gì. Chuyện cũng đã là quá khứ hết rồi.

Tôi dừng xe ở bãi đậu cạnh quán rồi cùng ba đứa nhóc đi vào trong. Bước vào trong thì y như rằng tôi suy nghĩ, vẫn cái đám lâu la đầu xanh, tóc đỏ ngày nào. Đã 6 năm trôi qua, cái độ trẻ trâu của chúng vẫn không thuyên giảm. Chắc chả có đứa nào có công ăn việc làm gì ra hồn mà vẫn còn ăn bám gia đình đây. Khác với thái độ ngày xưa, bây giờ chúng nhìn thấy tôi với sự ngạc nhiên chứ không còn khinh khi nữa. Cũng đúng thôi, trong bộ vest đen lịch lãm, tôi như một con người khác, ở một vị thế khác. Không còn là thằng Khanh hai lúa ngày nào phải chịu những lời chăm chọc từ bọn nó.

Đó là chưa kể đến tôi đang đi cùng hai cô gái xinh đẹp quyến rũ hơn bất cứ một cô gái nào ngồi trong quán. Hai đứa nhóc đi tới đâu thì đều gây sự chú ý cho thực khách trong quán tới đó. Khỏi phải nói thì những thằng lâu la đó đang nhìn hai đứa nhóc với sự thèm thuồng, như lần đầu tiên nhìn thấy gái đẹp.

– Anh gì ơi! Em để ý hình như anh nhìn em nãy giờ không rời mắt thì phải. Trinh tỏ ra điệu đà, tiến về phía thằng bạn trai con Tú, cười mê hoặc và hỏi.

– À…ờ… Thắng đó ấp úng, nuốt nước bọt ừng ực.

– Anh lo nhìn bạn gái anh đi nhe! Anh nhìn em hoài như vậy, rồi chị Tú lại tán em như hồi xưa nữa thì chết em! Trinh cười và nói, xong quay lại ôm lấy cánh tay của tôi.

Nghe con Trinh nói xong, cả đám tụi nó càng há hốc miệng mồm hơn nữa. Dường như chúng dần nhớ ra chuyện cũ, và nhận ra em là con bé mập ngày nào.

– Trời! Đứa em bụ bẫm của anh Khanh ngày nào đây hả? Linh ngạc nhiên hỏi.

– Dạ vâng! Em chào chị Linh.

– Vui ghê! Vào bàn ngồi đi em, gặp em mấy lần rồi mà giờ mới biết.

Tôi định ngồi xuống ghế cạnh Linh thì Trinh chen vào giữa, đẩy tôi sang một bên. Thằng Huy và con nhóc Ly thì không quan tâm gì nhiều vì chúng cũng không quen biết ai, cứ ngồi tập trung ăn. Nhìn khuôn mặt Linh, thấy em có vẻ hơi buồn. Suốt buổi tiệc, em ít nói hơn hẳn. Lâu lâu em lại khẽ liếc sang nhìn tôi như muốn nói điều gì đó.

Rồi tiệc cũng tàn, tôi tạm biệt Linh để đưa ba đứa nhỏ về.

– Anh Khanh! Linh chạy theo kêu tôi lại khi tôi đang bước ra bãi đổ xe.

– Sao em?

– Mai anh đến nhà em được không? Em có chuyện quan trọng cần nói.

– Ừ! Vậy mai anh ghé.

Sang ngày hôm sau, sau buổi nói chuyện với Linh. Tôi xin tạm thời không đề cập đến nội dung của cuộc nói chuyện. Tôi cảm thấy thương Linh hơn bao giờ hết…