Chương 41

Hai tay Tư Vũ ôm lấy cô, hôn khẽ: “Vậy anh yên tâm rồi.”

“Tư Vũ anh đi bao lâu rồi.”

Cô cảm giác cả người anh vẫn liên tục tỏa ra hơi lạnh.

“Hơn một giờ, sắp đông cứng luôn rồi.”

Anh nói xong thì buông cô ra, cởi áo len, bên trong giày cũng đầy cả tuyết, chân lạnh cóng nên cả người cũng lạnh theo, An Tầm đi tới gần muốn ôm anh một cái, dán chặt vào anh.

Tư Vũ bất đắc dĩ nhìn người đang chui vào lòng mình, anh nói trên người mình lạnh, sẽ lạnh cả cô mất.

“Em sưởi ấm cho anh.”

Cô ôm eo anh, cọ cọ trước ngực, cảm giác anh lạnh như một cục nước đá ấy: “Thẩm Tư Vũ, anh làm người ta đau lòng quá.”

Chứ anh thì không à? Tư Vũ bật cười:

“Em ôm như vậy thì đến bao giờ mới ấm lên được, đi vào trong chăn nằm.”

Trong căn phòng nhỏ mờ tối bắt đầu ấm dần lên, lửa trong bếp lò hừng hực cháy, ông cụ mang hai bộ chăn lông mới đặt bên cạnh giường.

An Tầm trải một bộ trên giường, rồi lại lấy thêm tấm thảm ở trong xe trải lên trên chăn.

Ánh sáng của ngọn nến lúc mờ khi tỏ, bóng của An Tầm hắt lên bức tường phía sau, lờ mờ, Tư Vũ đứng bên nhìn lại, đột nhiên anh lại sinh ra ảo giác như đã cùng cô bước qua một đời.

“An Tầm sau này đừng cách anh quá xa.” Đột nhiên anh nói.

An Tầm phủ vỏ gối vào, đặt lên ngay ngắn rồi nghiêng đầu nhìn anh cười ngọt: “Nhưng mà một thời gian nữa em phải về trường học thì làm sao bây giờ?”

“Anh đi cùng em.”

Tuyết ở bên ngoài dường như vẫn còn rơi, nhưng gió đã không còn thổi mạnh, hai người cởi áo ngoài chui vào chăn, trên người Tư Vũ không lạnh cũng không nóng, An Tầm liên tục xoa bóp khắp người anh: “Tư Vũ, sao anh chưa ấm lên?”

Cô có hơi sốt ruột, sợ anh bị lạnh, mình lại chui vào lòng anh, lúc nói chuyện, hơi nóng phả lên cần cổ, Tư Vũ bị ngứa thì càng ôm cô chặt hơn:

“Ôm một lát thì sẽ tốt lên thôi.”

An Tầm vuốt ve lưng anh, lẩm bẩm: “Cùng lắm thì em ngồi trong xe một đêm cũng được, anh cứ chạy tới như thế, nhỡ không tìm được em, còn mặc ít thế này, cũng không mang ủng tuyết, đi giày đâu có ấm, cũng không chịu đội mũ, lỗ tai cũng đông lạnh luôn…”

Cô đang liếng thoắng thì đôi môi đã bị Tư Vũ hôn lên, anh vuốt ve cánh môi cô: “An Tầm, em đúng là nhiều chuyện.”

An Tầm cũng không biết làm sao, lúc anh hôn, bàn tay cô vô thức đã chui vào dưới áo len của anh, sau này nghĩ lại, An Tầm đoán lúc đó cô muốn sờ thử nhiệt độ của anh, nhưng mà anh vẫn đang hôn cô, vì thế từ sưởi ấm cho nhau, dần dần đã không còn như lúc ban đầu nữa.

Anh hôn cô càng lúc càng sâu, người cũng từ từ đè lên, chưa được bao lâu, An Tầm cảm thấy da thịt càng lúc càng ấm áp, sau đó lại từ từ nóng lên.

Nụ hôn của anh quấn quít từ từ lướt qua cần cổ, mút mát ở đấy, lúc mới bắt đầu còn có vẻ dịu dàng, nhưng sau đó hình như lại thấy không thỏa mãn, anh dùng răng khẽ cắn một cái, âm ỉ đau. Tay cũng không chịu để yên, An Tầm cảm giác nhiệt độ trong chăn càng lúc càng cao, trên người cô toàn là mồ hôi, ẩm ướt khó chịu.

Sau đó áo len của hai người cũng bị anh ném hết ra ngoài, chỉ còn lại quần lót màu đen.

Rốt cuộc anh cũng ấm lên rồi, mà hình như còn nóng hơn cô nữa. Cách đó không xa, ngọn nến trên chiếc tủ cũ kỹ vẫn còn đang leo lắt, hình như vì tâm nến quá dài, ngọn lửa dần yếu đi, căn phòng nhỏ càng ngày càng tối.

Mặc dù đã cởi hết quần áo nhưng vẫn còn rất nóng, lúc trước cô còn nghĩ đó là do bếp lò, lửa trong lò đang cháy lớn quá, nóng đến mức không thở ra hơi.

Nhưng sau đó ngẫm lại, có lẽ cũng không phải hoàn toàn do bếp.

Tư Vũ ngước mắt nhìn cô, trên trán là mồ hôi nhễ nhại, toát nhiều mồ hôi như vậy, cuối cùng cô cũng làm cho Tư Vũ ấm lên rồi.

An Tầm nhìn lại người phía trên, khuôn mặt tuấn tú đã bớt đi vẻ tỉnh táo ngày thường, có thêm nhiều nhẫn nhịn và kìm nén: “Không có biện pháp an toàn, An Tầm, em có muốn ngừng không?”

An Tầm đưa tay ôm lấy anh, kéo lại gần: “Không sao đâu Tư Vũ.”

Sau đó, anh ghé sát vào tai cô, nói: “Có thể sẽ hơi đau.”

Cô vẫn cực kì ngoan ngoãn, khẽ lắc đầu như trước: “Không sao đâu, Tư Vũ.”

Tư Vũ hôn lên trán cô, gò má, rồi môi, anh rất thích, sao cô lại có thể khiến người ta thích mình đến vậy.

Tiếng thở dốc của hai người lớn dần, An Tầm vừa cố gắng cắn môi vừa tự nhủ phải chịu đựng thêm một chút, nhưng mà người phía trên lại như thể muốn chống đối với mình, lại tiếp tục mạnh mẽ hơn.

Anh thấy cô cố nén thì cúi đầu hôn lên, khàn giọng dỗ: “Đừng cắn.”

Ở bên ngoài, tuyết vẫn rơi không hề ngừng lại, chiếc chăn bông bị hất xuống dưới chân, dù là vậy nhưng vẫn không hề lạnh, An Tầm cảm giác, có lúc cô như thể đang chao đảo trong lò lửa, từ trước đến nay chưa bao giờ mất phương hướng đến thế, cuối cùng cũng mệt mỏi kiệt sức.

Thảm không thể dùng được nữa, cũng may cô mang theo thảm mình, nếu không ngày mai gặp đôi vợ chồng chủ nhà sẽ cực kì khó xử.

An Tầm vùi mặt vào gối không buồn nhìn đến anh, Tư Vũ bình tĩnh gấp thảm lại để trên mặt ghế: “Ngày mai lúc ra về đừng quên mang theo đấy.”

An Tầm kéo chăn lên cao, che hết nửa khuôn mặt, buồn bực đáp: “Thảm của An Phi, anh đền cho nó cái mới đi.”

Tư Vũ xoay người lại kéo cô vào lồng ngực: “Tại sao anh phải đền, là anh gây ra hả?”

An Tầm túm chăn bông che hết miệng anh: “Thẩm Tư Vũ, không cho anh nói.”

Cây nến cũng cháy hết, cuối cùng tiếng thì thầm to nhỏ của hai người cũng lặng lẽ biến mất, căn phòng rơi vào bóng tối, tiếng nói chuyện dần xa.

Sáng ngày hôm sau, An Tầm bị tiếng chuyện trò của hai ông bà chủ làm thức giấc, không biết lò lửa đã tắt từ lúc nào, hơi nóng hừng hực trong gian phòng đêm qua cũng bay đi đâu mất, căn phòng lạnh buốt.

Quần áo đều ném ra ngoài giường, An Tầm đưa cánh tay ra nhưng lại không với tới, ngại lạnh nên cô càng không muốn nhổm dậy, thế nên ai kia lại lăn ra nằm tiếp.

Lăn qua lăn lại làm Tư Vũ cũng tỉnh theo, anh mở mắt ra là đã muốn hôn cô, thế mà người kia cứ đẩy đấy tránh đi, cô oán trách nhìn anh: “Lấy quần áo giúp em, mau dậy xuống giường.”

Anh nhìn những dấu vết trên phần cổ An Tầm, cảm giác vô cùng thỏa mãn, nhân lúc cô chưa kịp chuẩn bị lại hôn cô một cái, khi ấy mới chịu ngồi dậy lấy quần áo.

Anh nhét hết tất cả quần áo vào chăn, sau đó hai người cùng vào chăn tìm kiếm, cứ thế nằm mặc quần áo, từng cái từng cái một, cho đến khi mặc tới chiếc áo len cuối cùng, không nhịn được bật cười thật to.

Sau một đêm bão tuyết, vùng núi nhỏ yên tĩnh như tách biệt với thế gian bên ngoài.

Hai người rửa mặt bằng nước bóng của nhà ông bà chủ, mở cửa phòng đi ra, bên ngoài đã sáng trưng trưng, một màu trắng xóa phủ từ trên xuống dưới, An Tầm vươn hai tay ra, cảm nhận hơi lạnh như băng và mùi hương của tuyết: “Em muốn đi chơi.”

Ánh mặt trời tháng giêng lấp lánh trong màn tuyết.

“Cẩn thận sức khỏe.”

Tư Vũ nghiêm giọng phá vỡ bầu không khí. An Tầm biết anh có ý riêng, liếc nhìn anh một cái rồi lặng lẽ đỏ mặt.

“Các bạn trẻ, bác có nấu cháo đây, hai cháu lại ăn một chút, ăn xong sẽ ấm lên ngay.” Bà lão đứng trong nhà vẫy tay gọi họ.

Chỉ là cháo trắng bình thường nhưng cực kì thơm ngon, mỗi người ăn một chén, ăn xong đúng là ấm lên thật, giống hệt như tâm trạng bây giờ.

Lúc giáo sư An và An Phi lái xe lên núi, hai người nghĩ chắc phải vất vả tìm kiếm một phen, không ngờ vừa quẹo lên trên đã thấy một thôn trang nhỏ với vài hộ gia đình, nóc nhà tuyết trắng và tường sơn màu đỏ, cứ nằm đó lẳng lặng bên sườn núi, như thể một góc nhỏ bị thành thị lãng quên.

An Phi lái chiếc Cayenne mà Tư Vũ bỏ lại dưới núi, chở luôn người bị anh ném lại là Trịnh Hi Thụy đi vào trong thôn, giáo sư An thì lái chiếc xe thương vụ khiêm tốn chạy phía sau.

“Bố, bố nhìn kìa, đó có phải xe con không?”

An Phi tinh mắt từ xa đã thấy xe mình, bên cạnh xe còn có hai người nữa, giáo sư An hạ cửa kính thủy tinh, đẩy mắt kính lên nhìn kĩ: “Còn có chị con với Tư Vũ kìa, thằng nhóc này, đúng là tìm được thật.”

Tâm trạng treo lơ lửng suốt đêm qua cuối cùng cũng buông lỏng xuống.

Tư Vũ đang cầm chổi quét sân cho vợ chồng chủ nhà, quét cả tuyết ở trên đầu xe xuống, An Tầm lấy cây chổi nhỏ quét tuyết trước mui xe, Tư Vũ quá tay, hất cả tuyết lên mặt An Tầm, cô hừ hừ hai cái, nói anh cố ý rồi cầm chổi nhỏ đuổi theo đánh lại anh, trên nền tuyết thật dày, An Tầm không chạy nổi, chưa đi được vài bước đã ngã nhào trong tuyết, Tư Vũ chạy đến đuôi xe quay đầu lại nhìn cô, không kìm được bật cười thật lớn.

Không chỉ máy người An Phi, ngay cả An Tầm cũng chưa bao giờ thấy anh cười vui vẻ đến vậy.

Lúc Tư Vũ quay lại đỡ An Tầm, anh mới nhìn thấy hai chiếc xe đang tới, An Tầm đứng dậy phủi phủi tuyết trên người: “Tư Vũ, giờ anh có được em rồi nên không biết quý trọng có phải không, thấy em ngã mà còn cười vui vẻ như vậy.”

Tư Vũ sửa sang lại quần áo cho cô, đáp lại: “Đừng nói bậy bạ, bố em tới đấy.”

Anh cũng không muốn bị bố vợ đánh đâu.

An Tầm quay phắt đầu, phát hiện hai chiếc xe cách đó không xa đang chạy về phía mình.

An Phi và giáo sư An từ trên xe bước xuống, vốn An Tầm còn tưởng hai người sẽ đau lòng lo lắng đến hỏi thăm ân cần, không ngờ câu đầu tiên sau khi An Phi nhày xuống xe lại là: “Chị, anh rể, hai người đang quét xe em bằng cái gì đấy hả?”

An Tầm lặng lẽ giấu cây chổi ra sau lưng, cười cười với họ, tươi như hoa. Giáo sư An dẫn An Phi vào trong nhà cám ơn hai vợ chồng nhà nọ, Tư Vũ cất chổi vào trong sân.

Khi đó Trịnh Hi Thụy cũng bước xuống khỏi xe, nhìn An Tầm đang đứng trong nền tuyết: “Trước giờ tôi chưa từng thấy Tư Vũ lo lắng đến vậy đâu.”

An Tầm không lên tiếng, đoán là cô ta đang nói chuyện tối qua.

“Cũng chưa từng thấy anh ấy cười vui vẻ như vậy.”

Sắc mặt Trịnh Hi Thụy rất xấu, đầy vẻ mệt mỏi nhưng vẫn thoáng gượng cười, dịu dàng hệt như lần đầu tên An Tầm gặp cô.

“Xin lỗi, là do tôi ích kỷ.”

Cô nói xong thì cúi mắt, hình như đang cảm thấy thẹn thùng: “Tôi mất đi người yêu nên quá đau lòng, nhưng tôi lại quên mất Tư Vũ cũng mất đi anh trai, bây giờ còn muốn hai người mất cả nhau… tôi cũng không biết vì sao mình lại trở nên như vậy.”

Cô nói xong mới phát hiện Tư Vũ đang đứng trước cửa sân, đột nhiên Trịnh Hi Thụy lại không dám nhìn anh.

Giáo sư An và An Phi từ trong nhà đi ra, hai vợ chồng chủ nhà vừa tiễn vừa trò chuyện, Tư Vũ đi tới bên cạnh An Tầm, đội mũ lên đầu cho cô, bởi vì anh phát hiện hai tai cô đỏ ửng.

An Phi bước ra đầu tiên, trong ngực cậu đang ôm tấm thảm:

“Chị, chị để quên tấm thảm của em trên ghế, em đem ra rồi đây.”

Gò má An Tầm nóng hực, cô chẳng buồn để ý đến ai, giật lại tấm thảm rồi ôm khư khư vào lòng.