Chương 41

Đỗ Kiêu Kiêu biết Sở Thiến không dám nói cho cô biết những chuyện kia, nhưng cũng không sao, cái cô muốn biết chính là giao dịch giữ Lê Thanh và Trần Gia Lạc.

Hôm sau, lúc đi trả quần áo cho Sở Thiến, cô không thấy cô ta đâu, chỉ có một câu bé chạy ra mở cửa cho Đỗ Kiêu Kiêu.

Đó chính là cậu bé đã đụng vào Đỗ Kiêu Kiêu hôm qua.

Đúng là có duyên thật.

Đỗ Kiêu Kiêu cười sờ đầu cậu, “Đây là nhà em sao?”

Cậu bé gật đầu.

“Sở Thiến là chị em à?” Thấy cậu bé gật đầu, Đỗ Kiêu Kiêu nói: “Chị ấy không có ở nhà ư?”

Cậu bé nỏi nhỏ: “Chị vừa ra ngoài rồi ạ.”

Đỗ Kiêu Kiêu ồ một tiếng, sau đó đưa túi quần áo cho cậu, “Đây là quần áo của chị em, em giúp chị trả lại cho cô ấy nhé.”

Cậu bé nhận lấy cái túi, sau đó đưa mắt nhìn Đỗ Kiêu Kiêu, hỏi nhỏ: “Chị ơi, chị có muốn vào trong ngồi một chút không?”

Đỗ Kiêu Kiêu ngẩn người, rồi cười đồng ý.

Cậu bé chạy đi tìm ghế cho Đỗ Kiêu Kiêu, còn loạng choạng lấy bình thủy trên đất rót nước cho cô.

Đỗ Kiêu Kiêu vội vàng cầm lấy bình thủy, rót hai cốc nước.

Cô cầm cốc nước hỏi cậu bé: “Sao trong nhà chỉ có một mình em vậy, ba mẹ em đi đâu rồi?”

Cậu bé nằm sấp trên chiếc bàn học, “Ba đi công, còn mẹ thì, mẹ ngã bệnh ạ.”

Trong lòng Đỗ Kiêu Kiêu mềm nhũn, vô thức sờ mái tóc mềm mại của cậu bé.

“Em tên là Sở Hiên à.” Đỗ Kiêu Kiêu nhìn sách bài tập của cậu bé, có lẽ là tập viết giáo viên ở trường cho, cậu bé nghiêm túc viết, cầm bút xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng nét nào cũng ra nét nấy.

Cậu bé gật đầu nhìn Đỗ Kiêu Kiêu, ánh mắt sáng bừng, “Còn chị thì sao? Chị tên gì?”

“Chị à.” Đỗ Kiêu Kiêu cũng nhìn cậu, “Chị tên là Đỗ Kiêu Kiêu.”

Cô nắm tay Sở Hiên, dạy cậu cách viết tên mình.

“Đỗ… Kiêu… Kiêu…”

“Là vậy đó.” Đỗ Kiêu Kiêu sờ mặt cậu, “Hiên Hiên giỏi quá đi thôi.”

Sở Hiên cũng rất vui vẻ, khuôn mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói, “Tên chị đẹp thật.”

Đỗ Kiêu Kiêu bật cười, dùng ngón trỏ chọc vào mũi cậu, “Tên em cũng đẹp mà.”

Cô lục túi mình, muốn tìm viên kẹo cho Sở Hiên, nhưng lại không có. Đỗ Kiêu Kiêu cảm thấy mình rất thích cậu bé này, thông minh đáng yêu, lại còn hiểu chuyện, cô thầm nghĩ lần sau nhất định phải mang thật nhiều kẹo đến, nhất định cậu bé sẽ rất vui.

Đỗ Kiêu Kiêu không ngờ, hôm qua Sở Thiến cho cô và Cố Bách Chu vào nhà, hôm nay Sở Hiên cũng dễ dàng mời cô vào. Trong lòng cô thầm thở dài, hai chị em này quá tốt bụng, nếu lỡ cô là người xấu thì sao đây?”

“Hiên Hiên.” Đỗ Kiêu Kiêu cậu bé nói: “Lần sau không được mở cửa cho người lạ, biết chưa? Lỡ mà gặp phải người xấu thì không hay đâu.”

Sở Hiên nhìn cô chằm chằm, rồi dùng sức gật đầu.

Sau đó quay đầu lẩm bẩm, “Nhưng em thấy chị đâu phải là người xấu.”

Đỗ Kiêu Kiêu nghe vậy, liền lấy tay búng trán cậu, “Đau không?”

Cậu bé lấy tay ôm trán, đôi mắt to ngập nước nhìn cô, Đỗ Kiêu Kiêu cười hỏi: “Bây giờ chị không phải người xấu à?”

Sổ Hiên ôm đầu không nói gì.

Đỗ Kiêu Kiêu cũng không hỏi nữa, chỉ lấy tay cậu ra, thổi cho cậu, “Còn đau nữa không?”

Cậu bé lắc đầu, nhẹ nhàng nói: “Không đau nữa.”

Dỗ Kiêu Kiêu cúi đầu chạm nhẹ vào chán cậu.

Sở Hiên lấy tay ôm cô, cũng bắt chước Đỗ Kiêu Kiêu hôn lên trán cô, rồi ngại ngùng cười.

Dường như cậu bé rất thích cô, lúc Đỗ Kiêu Kiêu nói cô phải về rồi, cậu bé còn kéo cô ở lại, nghe Đỗ Kiêu Kiêu nói sau này sẽ bồi thường cho cậu, cậu mới lưu luyến vẫy tay với Đỗ Kiêu Kiêu.

“Nhớ, không được tùy tiện mở cửa cho người lạ nhé.” Đỗ Kiêu Kiêu không yên tâm nhắc nhở.

Sở Hiên gật đầu, “Em biết rồi, tạm biệt chị.”

“Tạm biệt em.” Đỗ Kiêu Kiêu ôm mặt cậu hôn một cái, rồi hài lòng rời đi.

Dọc đường, tâm trạng cô vô cùng tốt.

Nhưng có điều, vừa tới nhà tâm trạng này đã biến mất.

Bởi vì, Đỗ Khanh Khanh đã quay trở lại.

“Chị.” Đỗ Khanh Khanh cười với cô.

Đỗ Kiêu Kiêu không thèm để ý tới cô ta, nhưng người này vẫn chắn trước mặt cô, không chịu đi chỗ khác.

“Sao.” Đỗ Kiêu Kiêu lạnh lùng lên tiếng.

Đôi mắt Đỗ Khanh Khanh cong lên, nói với cô: “Ba nói ngày mai em và chị tới thành phố S.”

Cả người Đỗ Kiêu Kiêu cứng đờ, bàn tay nắm chặt thành quyền.

Cô biết, lần nào cũng vậy, Đỗ Khanh Khanh năm nào cũng muốn về thành phố S viếng mẹ cô với cô.

“Chị, chị không vui à?” Đỗ Khanh Khanh nhìn cô, ánh mắt sáng bừng.

Đỗ Kiêu Kiêu lạnh lùng nhìn cô ta, “Tôi vui chứ, đương nhiên là phải vui rồi, không biết, sau ngày mai cô còn có thể vui vẻ như vậy không nữa.”

Không để ý tới Đỗ Khanh Khanh, Đỗ Kiêu Kiêu đi lướt qua cô ta, thẳng tới phòng mình, nằm xuống giường, cô kéo chăn che kín đầu, thở phì phò.

Đỗ Kiêu Kiêu thật sự không thể hiểu được, rốt cuộc trong lòng Đỗ Hồng Bân đang suy tính cái gì?

Sau khi mẹ mất, Đỗ Khanh Khanh và Lê Thanh mới bước chân vào cái nhà này. Đây là chuyện mà Đỗ Kiêu Kiêu cảm thấy được an ủi nhất, dù sao, khi bà con sống, bà cũng không bị hai mẹ con này làm bẩn mắt.

Đỗ Kiêu Kiêu cúi đầu, cô biết Đỗ Khanh Khanh nhất định sẽ đi theo, dù Đỗ Hồng Bân không cho phép, cô ta vẫn sẽ đi thôi.

Kiếp trước, Đỗ Hồng Bân không cho Đỗ Khanh Khanh đi cùng, ấy thế mà cô ta vẫn tự tiện đi theo sau Đỗ Kiêu Kiêu.

Mà lý do của cô ta chỉ là, được nhìn mặt mẹ của Đỗ Kiêu Kiêu thôi, cô ta thực sự muốn được trở thành một phần của cái nhà này.

Đỗ Kiêu Kiêu cố gắng nhẫn nhịn tới cỡ nào cũng không thể không chửi thề.

Cô đánh Đỗ Khanh Khanh một bạt tai, vẫn chưa hả giận được, thế mà đã bị Lâm Trí Hiên và Đỗ Hồng Bân mắng chửi thật lâu.

Từ đó về sau, Lâm Trí Hiên càng ngày càng lãnh đạm với cô. Đương nhiên, Đỗ Kiêu Kiêu cũng biết, giữ ở trong lòng thì sẽ không có ngày nào được yên ổn.

Đỗ Khanh Khanh kiên quyết muốn đi theo Đỗ Kiêu Kiêu tới thành phố S, dĩ nhiên không phải để công nhận cái chết của một người.

Mà là vì, cô ta muốn làm một chuyện có thể khiến Đỗ Kiêu Kiêu hoàn toàn hết hy vọng.