Chương 41

“Ông Elliott sẽ gặp cô bây giờ, Cô Donovan,” người thư ký lên tiếng.

Kate đứng dậy theo cô ta vào phòng.

Ngày hôm qua, trông Kate thật suy sụp, nhưng đến thời điểm này cô đã chú trọng vào bề ngoài của mình, gắng sao cho thật điệu đà nữ tính, thích hợp với dáng vẻ mà cô mong chờ đến tuyệt vọng rằng sẽ chống đỡ cho thái độ cảnh giác, lạnh lùng và xa cách khó ưa của mình trước vị luật sư này vào lần gặp cuối cùng. Chiếc áo ngắn tay màu ngọc lam thắt lại ở phần eo che đi cái bụng nhô ra của cô và làm duyên dáng hơn với những hình ô màu ngọc lam sáng, màu ỏai hương và màu trắng xen kẽ nhau. Chiếc áo khoác vừa đủ ngắn để trong vô cùng thanh lịch mà không để lộ phần da trần phía trên đầu gối, và đôi săng đan cao gót tôn thêm cho đôi chân dài.

Để phù hợp với kiểu áo thời trang thập niên sáu mươi nỳa, cô đã chải thẳng mái tóc và vuốt hết sang hai bên về đằng sau, giữ chúng cố định ở đỉnh đầu bằng một chiếc kẹp.

Gray Elliot nhổm dậy lúc cô bước vào phòng, và nhanh gọn, anh nở nụ cuời khiến cho cô cảm thấy mình chắc chắn trong khá hơn so với lần chạm trán cuối cùng giữa hai bọn họ, và thắng lợi nho nhỏ đó đủ để tinh thần của cô phấn chấn hẳn lên sau bao nhiêu ngày tháng suy sụp vừa qua.

“Sao chúng ta không ngồi xuống đằng kia nhỉ, cô Donovan,” anh vòng qua bàn và ra hiệu về phía bộ bàn ghế sofa nơi cô và Holly đã từng ngồi.

Kate trao cho anh nụ cười buồn. “Vui lòng gọi tôi là Kate.”

“Được rồi, Kate…” anh đáp lời, nhưng đôi mày nhướng lên vẻ hồ nghi.

Vì anh đã tỏ ra ngờ vực, Kate quyết định dùng mưu kế qua mặt và khiến anh mất cảnh giác bằng cách thú nhận phần lớn sự thật. “Tôi đang mong rằng nếu như chúng ta bắt đầu gọi nhau thân mật hơn,” cô vừa thẳng thắn thừa nhận với nụ cười duyên. “thì nhiều khả năng anh sẽ chấp thuận một đặc ân mà tôi sắp đề nghị. Điều này vô cùng quan trọng, anh Elliot.”

“Vui lòng gọi tôi là Gray,” anh lịch thiệp – và vì anh chẳng còn lựa chọn nào khác nếu như cô cho phép anh gọi cô là Kate.

Khi họ tiến đến bàn, Kate cân nhắc ngồi vào chiếc ghế phía cuối thay vì chiếc sofa đối diện, vì nệm sofa sẽ lún xuống bên dưới trọng lượng của cô và đặt cô vào một tình thế bất lợi. Rõ ràng là, Gray Elliot cũng nhận thấy sự khôn ngoan này, vì thay vào việc ngồi xuống vị trí ghế sofa như cô mong đợi thì anh lại vòng qua bàn và ngồi vào chiếc ghế đối diện với cô.

“Cô có muốn uống gì không?” anh đề nghị.

“Không, cám ơn.” Kate đáp lại, hai chân bắt chéo. Quan sát anh từ dưới đôi lông mi dài rợp, cô nghiêng sang phải để đặt chiếc túi lên mặt ghế. Cái nhìn chăm chú của anh lướt qua đôi chân dài đang bắt chéo của cô và nhanh chóng quay đi. Anh đã không định nhìn, nhưng rõ là gã đàn ông thích ngắm những cô gái chân dài, cô giễu cợt nghĩ; và rồi ký ức bất chợt về Mitchell đứng bên ngoài ban công ở St. Maarten, nháng qua tim cô và chế ngự tâm trạng lạc quan ngắn ngủi của cô.

Có phải anh đang cười vì trông em xinh đẹp đến ngỡ ngàng, hay là vì chiếc váy em đang mặc có gì không ổn? Cô đã hỏi anh như thế.

Anh cười vì nhận ra em có đôi chân tuyệt đẹp mà trước đây anh chưa từng nhận ra.

Đôi chân của em có từ trước rồi. Thực ra, rõ ràng em nhớ là chúng đã gắn bó với em khi chúng ta nằm trên giường còn gì.