Chương 41

“Michael, hôm nay còn có thể ăn bánh đậu đỏ với anh ở bãi biển, nghe anh nói anh vẫn nhớ em, em rất vui và cũng rất đau lòng. Vui là vì anh vẫn còn giữ lấy kỷ niệm giữa chúng ta, anh cho em biết được tình cảm năm xưa anh dành cho em là thật; em đau lòng vì những kỷ niệm này, anh không thấy được người bấy lâu nay luôn ở bên cạnh anh hy sinh và quan tâm cho anh.

Có lẽ ở trong lòng anh, ly rượu mà Nhất Phàm cho em chỉ có nửa ly, nhưng em và Nhất Phàm sống chung với nhau đã gần hai năm, đây là khỏang thời gian mà anh không thể nào hiểu được, vợ chồng và tình nhân thật sự là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Mỗi ngày sống bên nhau, cùng đối mặt với những chuyện nhỏ, đối mặt với cuộc sống, anh ấy đã dạy em làm thế nào để lượng thứ, để bao dung, làm thế nào để thật sự vui vẻ, và làm thế nào để buông tay. Còn khi ở bên cạnh anh, mãi mãi là anh hy sinh vì em, khi quen nhau,

anh yêu em, anh có thể nhẫn nhịn chiều theo em, nhưng anh có thể nhẫn nhịn bao lâu? Trong lòng anh chưa hề chấp nhận Donna là vì anh luôn cho rằng bạn ấy là người phá hoại, em cũng giống như anh, đã từng hận bạn ấy, hận rất lâu, nhưng sau này nghĩ lại, chúng ta cũng đều nên cám ơn Donna, nếu như không có hiểu lầm đó,

có lẽ hiện giờ anh vẫn đang mệt mỏi vì em, còn em cũng không thể biết được thật ra em chưa thật sự tin tưởng anh, em không xứng đáng để anh chờ đợi. Donna đã ở bên anh 4 năm rồi, tuy anh rất bài tiết bạn ấy nhưng anh vẫn thích ăn tây mễ lộ do bạn ấy làm,

yêu và được yêu là không có tuyệt đối, người có thể lượng thứ đối phương, lo nghĩ cho đối phương mới là người có thể cùng chung sống cả đời với nhau, và những điều này là Nhất Phàm đã dạy cho em. Hãy thử hỏi vì sao áo của Donna luôn là áo tay dài, em nghĩ anh cũng sẽ tán thành quyết định của em. Michelle.”

Viết xong bức email này, tim Vũ Tịnh thật sự nhẹ nhõm rất nhiều, tuy nghĩ đến việc mình và Nhất Phàm còn phải cương nhau một thời gian, nhưng đây là khoảng thời gian Michael và Donna thật sự tìm hiểu đối phương, vì thế Vũ Tịnh cũng vẫn rất an ủi.

Thư của Vũ Tịnh tuy rất cảm động, nhưng bất cứ chuyện gì cũng không phải được tiến hành lý tưởng như vậy. Michael thấy trong thư có nhiều “Nhất Phàm” như vậy, anh nóng vô cùng, thư còn chưa đọc xong anh đã muốn đập bể màn hình vi tính. Hoắc Nhất Phàm, Hoắc Nhất Phàm, hắn đã làm gì cho em mà khiến em một lòng một dạ với hắn như vậy chứ?

Đêm nay, Michael vừa về đến biệt thự liền núp vào phòng sách uống rượu, hoàn toàn không thể nào quan tâm vì sao Donna lại mặc áo tay dài. Còn Donna cũng nhận được hình ảnh Michael và Vũ Tịnh gặp nhau tại bãi biển từ thám tử tư, Michael đút Vũ Tịnh ăn bánh đậu đỏ, Michael xém hôn nhau với Vũ Tịnh, hiện giờ Donna đã giận đến bốc lửa, Phương Vũ Tịnh, cô quá đáng như vậy thì đừng trách tôi vô tình.

***

Nhất Phàm và Vũ Tịnh tiếp tục chiến tranh lạnh, nhưng hai người vẫn cùng về nhà, chỉ là Nhất Phàm vẫn giống như hôm qua, không nói một lời nào cả, Vũ Tịnh biết Nhất Phàm vẫn còn đang giận, để cho vợ mình và người tình cũ gặp nhau,

tuy ngoài miệng nói không để tâm, nhưng trong lòng làm sao mà không để tâm được chứ? Về đến phòng, Vũ Tịnh chuẩn bị đi tắm thì thấy Nhất Phàm ngồi thờ thững trên sopha, bình thường thời gian mà Vũ Tịnh ngồi thững thờ như thế cũng không ít, nhưng Vũ Tịnh thì rất hiếm khi nhìn thấy Nhất Phàm như vậy.

Điện thoại Nhất Phàm reo lên, là tiếng báo tin nhắn, Vũ Tịnh gửi qua:

“Tại sao anh không hỏi việc hôm nay em gặp Michael?”

Lúc này Nhất Phàm mới ngẩng đầu lên, hai người dùng cùng một loại điện thoại, Vũ Tịnh ngồi trên giường, còn Nhất Phàm ngồi ở sopha, khoảng cách không xa, nhưng Nhất Phàm lại cảm thấy rất xa. Mua điện thoại này cho Vũ Tịnh là vì Nhất Phàm muốn Vũ Tịnh mãi mãi ở bên cạnh mình, yêu cô, chăm sóc cho cô, nhưng Vũ Tịnh đã từ chối mình, và mình cũng đã quyết định buông tay, vậy còn cần thiết phải hỏi sao? Nhất Phàm đi đến bên Vũ Tịnh cùng ngồi trên giường với cô.

– Anh đã nói, em có thể làm việc mà em muốn làm, anh sẽ không can thiệp vào chuyện của em. Anh có thể tắm trước không? Anh thật sự rất mệt.

Thấy Nhất Phàm như vậy, Vũ Tịnh thật sự gấp gáp vô cùng, cô viết trên điện thoại “Anh phải tin em.”, nhìn thấy câu nói này, Nhất Phàm chỉ vỗ vỗ vai Vũ Tịnh nói: “Không sao đâu.” Anh thật sự rất uể oải, lần đầu tiên nhìn thấy anh bước đi không có sức sống như vậy, ủ rũ như vậy. Lúc đó em từ chối anh, có phải em thật sự đã làm sai rồi không?

***

Hôm sau, Nhất Phàm vừa đến khách sạn thì đi họp trước, sau đó rời khách sạn đi xử lý một số việc, còn Vũ Tịnh thì ngồi trong phòng xem văn bản. Từ sau lần vắng mặt trước, Nhất Phàm đã không gọi cô tham gia cuộc họp nữa, có lẽ trong lòng Nhất Phàm, cuối cùng cô cũng sẽ rời khỏi, bắt đầu từ bây giờ cô đã có thể dần dần buông tay công việc của khách sạn. Ngồi trong phòng,

Vũ Tịnh không ngừng xuất thần, tuy lý trí nhắc nhở cô phải tập trung tinh thần vào, nhưng nghĩ đến cử động những ngày nay của Nhất Phàm, nghĩ đến câu “Không sao đâu” đó, cô sẽ lại bắt đầu mất tập trung. Suốt một buổi sáng, giấy tờ vẫn ngừng ở trang đầu tiên. Một mình ăn trưa xong, Vũ Tịnh trở về phòng, quyết tâm cố gắng làm việc, nhưng hai tiếng đã trải qua, trạng thái của Vũ Tịnh hình như vẫn chưa tiến triển gì nhiều.

“Phương Vũ Tịnh, không được xuất thần nữa, nữ cường nhân như cô đáng phải lo ra vì chuyện tình cảm nam nữ sao?” Vừa chuẩn bị lấy lại tinh thần thì cửa phòng đã bị đẩy vào.

– Cô à cô không có hẹn trước không thể vào trong.

Vừa nghe Vũ Tịnh đã biết là giọng của cô thư ký Sandra. Ngẩng đầu lên, người đang đứng trước mặt là Donna, trông cô có vẻ như rất giận. Vũ Tịnh quơ tay ra ý Sandra đóng cửa lại ra ngoài làm việc. Nghĩ đến quyết định trong lòng của mình,

cảm giác đầu tiên khi mà Vũ Tịnh đối mặt với Donna là – rất thản nhiên. Vũ Tịnh đứng lên đi đến bên Donna ra ý mời cô tới sopha ngồi rồi nói. Nhưng Donna không nói gì cả, còn mặt Vũ Tịnh thì có một cảm giác rát bỏng, không sai, là một cái tát.

– Phương Vũ Tịnh, cô thật là vô liêm sỉ. – Vũ Tịnh không ngờ Donna lại dùng phương thức này mở đầu cho cuộc nói chuyện.

Mắt Vũ Tịnh mở rất to, nhìn Donna rất bất lực, tôi đã làm sai việc gì, tôi vẫn luôn cố gắng vì quan hệ của bạn và Michael, thậm chí còn làm tổn thương trái tim người mà tôi yêu nhất, đến hôm nay tôi vẫn không nói sự thật với Michael, là vì tôi đồng tình bạn, tôi có thể hiểu được nổi khổ trong lòng của bạn, tôi vẫn luôn muốn làm tròn cục diện này, nhưng tại sao bạn vẫn cứ làm cho mọi việc ngày càng rối tung lên?

– Cô không cần trợn mắt to như vậy, tôi không phải Michael, tôi sẽ không bị mấy giọt nước mắt của cô qua mặt đâu. Tôi đã cho cô cơ hội rồi, lần trước gặp mặt tôi đã nói rất rõ, có những chuyện làm quá đáng quá sẽ có báo ứng. Tôi tưởng cô sẽ tha cho Michael, nhưng cô còn đi gặp anh ấy, còn gặp nhau ở bãi biển, cô thật là biết chọn chỗ đó. Bánh đậu đỏ, hôn nhau, cô tưởng cô còn là Phương Vũ Tịnh của năm xưa sao?

Nghe đến đây, Vũ Tịnh thật sự ngớ người, tại sao Donna lại rõ ràng từng chi tiết mình và Michael gặp nhau đến thế?

Donna nắm tay trái của Vũ Tịnh lên, trên ngón tay của Vũ Tịnh, chiếc nhẫn vẫn sáng lấp lánh như là đang nhắc nhở cái sự thật cô là bà Hoắc.

– Cô hãy tự mà nhìn rõ đi, cô đã là vợ của người ta rồi, cho dù Michael có theo đuổi thế nào đi nữa, cô cũng nên từ chối, cô đã không còn tư cách nữa.

Donna nói xong quất tay Vũ Tịnh ra. Sau đó cô đi vòng qua người Vũ Tịnh, bước tới bàn làm việc của Vũ Tịnh, cô cầm khung hình trên bàn lên, trong đó là tấm hình mà người ta đã chụp cho Vũ Tịnh và Nhất Phàm khi họ lấy được vốn đầu tư ở Mĩ. Tuy lúc đó quan hệ của hai người vẫn chưa thân mật như bây giờ, nhưng chí ít lúc chụp tấm hình này họ đều lộ ra cảm xúc thật của mình, cả hai đều cười rất tươi tắn.

– Tấm hình này chụp lúc nào thế? Ở bên Mĩ à. – Donna cầm khung hình lên rồi bắt đầu tự mình nói, cô đi tới trước mặt Vũ Tịnh. – Tấm hình này hai người chụp đẹp lắm, chồng cô cười vui như vậy, nhưng mà, nếu như anh ta biết vợ của mình và người tình cũ cùng làm những việc không thể để người ngoài nhìn thấy, tôi nghĩ chắc anh ta không cười nổi đâu, không chỉ vậy, tôi nghĩ tim của anh ta…..

Vừa nói tới đó, khung hình đã rớt xuống đất từ trên tay Donna. Mảnh kiếng của khung hình vụn vỡ, rãi đầy trên mặt đất. Nhìn những mảnh vỡ này, lại thêm vào những lời nói, những hành động của Donna, Vũ Tịnh lại một lần nữa bị cô ấy kích thích, tay cô lại run lên.

– Đến lúc đó, chồng cô chỉ còn lại một trái tim tan nát thôi.

Nhìn cảnh tưởng này, nghe những lời này, Vũ Tịnh biết Donna chắc chắn đã biết gì đó, cô ấy chắc chắn sẽ có hành động gì đó, thấy Donna quay người đi Vũ Tịnh liền chạy tới nắm lấy tay Donna bằng đôi tay run lẩy bẩy của mình, cô không thể nói, nhưng cô muốn dùng chút xíu bất lực cuối cùng trong ánh mắt của mình dập tắt ngọn lửa trong lòng Donna, nhưng, Donna không thể nào thay đổi quyết định, hiện giờ cô đã không còn lý trí nữa, cô chỉ muốn trả thù, trả thù gấp bội.

– Phương Vũ Tịnh, cô cũng có lúc phải cầu xin người ta sao! Tôi nói cho cô biết, tất cả cũng chỉ trách bản thân cô thôi.

Donna lại lần nữa quất tay Vũ Tịnh ra, Vũ Tịnh té xuống đất, tay cô đâm vào những mảnh kiếng vụn, tay cô vẫn còn run rất dữ dội.

– Bà Hoắc, bà không sao chứ. – Sandra chạy vào trông thấy những gì trước mặt mình hoảng hốt vô cùng. Vũ Tịnh chỉ lắc đầu.

– Hay tôi gọi cho đổng sự trưởng. – Sandra vừa muốn đi gọi điện thì Vũ Tịnh đã kéo cô lại. Cô cố gắng đứng dậy đẩy Sandra ra khỏi phòng, đóng cửa lại, dựa người vào cửa, nhìn căn phòng hỗn loạn, điều cô có thể làm bây giờ chỉ là lẳng lặng khóc thầm trong lòng.

***

Ngay lúc Donna đón taxi rời khỏi thì Nhất Phàm và Gia Đống vừa đúng lúc từ bên ngoài trở về.

– Hôm nay đổng sự trưởng cũng có chút nhân tính. – trong thang máy, Gia Đống và Nhất Phàm nói đùa.

– Một bữa trà chiều đã có thể mua chuộc anh à! Trưa nay mọi người cũng đều nhịn đói, không mời mọi người một bữa trà chiều làm sao được? Hôm nay không cần tăng ca nữa, anh lên đó lấy cặp rồi về đi, thời gian này anh vì vụ này cũng đã tăng ca ở nhà nhiều rồi.

– Được rồi, cuối cùng hôm nay cũng có thể đi đón Doanh Doanh rồi, vì việc này mà Doanh Doanh đã oán tôi lâu lắm rồi đó. – nhìn nụ cười mãn nguyện của Gia Đống, Nhất Phàm lại bắt đầu ngưỡng mộ, hạnh phúc bình thường và đơn giản sao lại cách xa mình và Vũ Tịnh đến vậy?

– À phải, cậu và Vũ Tịnh có chuyện gì à, sao mà nhìn giống như đang chiến tranh lạnh vậy? Ở sân bay hai người không phải còn không nỡ xa nhau sao?

– Hôm nay không như ngày trước nữa, tôi và Vũ Tịnh, anh không hiểu đâu.

Câu nói này vừa dứt thì cả hai đã lên đến tầng cao nhất, Gia Đống và Nhất Phàm phân biệt đi về phòng của mình. Khi sắp tới phòng mình thì Nhất Phàm trông thấy Sandra cứ đi qua đi lại ở trước cửa phòng.

– Sandra, cô có chuyện gì sao?

– Ông Hoắc, bà Hoắc.. – Sandra vừa chuẩn bị nói thì hình như những nhân viên khác đều ngóng lỗ tai lên nghe lén.

– Vào trong rồi nói! – Nhất Phàm và Sandra cùng vào phòng.

– Ông Hoắc, trước khi ông về, có một cô gái đến tìm bà Hoắc, tôi thấy lúc đó cô ta nóng giận lắm, sau khi cô ta vào phòng của bà Hoắc thì tôi nghe thấy có tiếng tát tay, sau đó lại có tiếng vỡ vụn của kiếng, sau khi cô ta rời khỏi,

tôi nhìn thấy dưới đất toàn là mảnh vỡ, bà Hoắc té dưới đất, tay còn chảy máu và run rất dữ dội, còn nữa tôi còn thấy mặt của bà Hoắc sưng lên. Tôi muốn gọi điện cho ông như bà Hoắc lại không cho, điện thoại của ông lại không có người nghe nên tôi đứng bên ngoài chờ ông về.

– Hiện giờ Vũ Tịnh thế nào?

– Bà Hoắc đang ngồi trong phòng một mình không cho tôi vào trong, ông mau qua đó đi.

– Tôi biết rồi, cô bảo nhân viên bên ngoài tan ca sớm, chuyện hôm nay, cô phải bảo mật.

– Ừm.

Nói xong Nhất Phàm liền chạy qua phòng của Vũ Tịnh, vào tới bên trong, Nhất Phàm thấy Vũ Tịnh ngồi xổm dưới đất, người cô quấn chặt lại, vì chỉ có như vậy cô mới có thể khống chế cơ thể mình đừng run. Tay cô vẫn còn đang chảy máu, nhưng cô thì chỉ đờ đững nhìn tấm hình dưới đất. Nhìn Vũ Tịnh,

Nhất Phàm vừa đau lòng lại vừa tự trách, tại sao mình phải đi uống trà chiều chứ, nếu như lúc đó mình có ở đây, chí ít Donna sẽ không dám quá đáng như vậy. Anh từ từ đi tới sau lưng Vũ Tịnh, hai tay vịn vào vai cô đỡ cô đứng dậy. Vũ Tịnh cảm nhận được hơi ấm của Nhất Phàm,

cô còn muốn che giấu gì đó, cô còn muốn giấu tay mình vào túi áo nhưng Nhất Phàm đã nắm chặt đôi tay còn đang chảy máu của Vũ Tịnh, và Vũ Tịnh lại bất ngờ khóc òa lên. Ở bên cạnh Nhất Phàm, số lần Vũ Tịnh khóc rất là nhiều, đa phần những lần khóc cũng chỉ là lẳng lặng chảy nước mắt, lần này thấy Vũ Tịnh khóc òa như thế, trong lòng cô chắc là có quá nhiều uất ức, quá nhiều nỗi đau rồi,

Nhất Phàm buông tay Vũ Tịnh ra, anh bước tới trước mặt Vũ Tịnh, cơ thể của cô vẫn còn đang run cầm cập, Nhất Phàm ôm cô thật chặt, muốn giảm nhẹ độ run, muốn cho cô chút sức mạnh. Ở trong lòng của Nhất Phàm, Vũ Tịnh luôn luôn nhỏ bé như thế, ôm Vũ Tịnh trong lòng, Nhất Phàm không muốn nhìn nét mặt của Vũ Tịnh, nhìn cô đau lòng,

anh sẽ chỉ càng đau hơn, bởi vì họ đã từng có khoảng thời gian vui vẻ thuộc về họ, đó là kỷ niệm chỉ riêng Nhất Phàm và Vũ Tịnh có. “Không sao rồi, có anh ở đây, không ai có thể ăn hiếp em nữa. Không sao đâu.” Nhất Phàm vừa ôm cô vừa luôn miệng nói, vốn dĩ chuẩn bị hoàn em hạnh phúc, nhưng dường như em càng không vui vẻ, Vũ Tịnh, em nói cho anh biết phải làm thế nào em mới có thể vui vẻ, có phải, ngay từ đầu anh đã làm sai rồi không?

Thấy Vũ Tịnh đã dần dần bình tĩnh lại, Nhất Phàm mới đỡ cô trở về chỗ ngồi, tay của cô vẫn còn run, gần đây cô cứ liên tục phát bệnh như vậy, anh biết bệnh tình của cô có lẽ đã nghiêm trọng hơn.

– Thuốc ở đâu?

Vũ Tịnh chỉ vào ngăn tủ thứ hai bên trái. Nhất Phàm mở tủ ra, anh nhìn thấy hủ thuốc, nhưng anh còn thấy một thứ quen thuộc nữa, đó là con shinchan cũ. Tuy rất kinh ngạc nhưng Nhất Phàm cũng không tỏ gì đặc biệt, lúc trước anh cứ luôn tưởng rằng duyên phận của Vũ Tịnh và Michael sẽ biến mất cùng với sự biến mất của đồ chơi này, nhưng hiện giờ thì anh thật sự chỉ có thể chịu thua, có lẽ duyên phận của anh và Vũ Tịnh chỉ ngắn như thế thôi.

Lấy hủ thuốc ra, anh cẩn thận cho cô uống, và cũng trong lúc này anh mới chú ý tới má Vũ Tịnh sưng lên. Hình như bên ngoài không có nhân viên, Nhất Phàm không tìm được những thứ như túi đá, anh đành gọi điện cho Gia Đống, hôm nay, anh và Vũ Tịnh không thể nào về nhà, cũng không thể đưa Vũ Tịnh về nhà ba,

trong lúc này, anh mới phát hiện tiền bạc và quyền lực thật sự chẳng có ích gì, anh và Vũ Tịnh ngay cả muốn tìm một nơi để khóc cũng không được, tối nay đành qua nhà Gia Đống ở tạm một đêm, cũng may, họ còn có bạn bè.