Chương 41

Ngày kế chính là tiệc tắm ba ngày của tiểu bao tử. Phu phu hai người ở thành Dương Châu, ngoại trừ Trương gia không có bất luận thân bằng cố hữu nào khác.

Trương gia tựa hồ cũng biết điểm này, hôm nay tắm ba ngày, trừ bỏ Cữu lão gia, toàn bộ người Trương gia đều trình diện. Trương phu nhân và mấy vị tẩu tử còn kéo cả thân thích ở nhà nương đến giữ thể diện, tiệc tắm ba ngày xem như vô cùng náo nhiệt.

Tuy Lê Diệu Nam không để ý mấy thứ đó nhưng dụng tâm của người Trương gia, hắn vẫn ghi nhớ trong lòng.

Đêm hôm qua, sau khi Lâm Dĩ Hiên tỉnh dậy, phu phu hai người thương nghị một phen, đặt tên hài tử là Húc, ý là thái dương mới mọc đằng đông, vừa đúng nhi tử sinh ra là lúc thái dương đi lên, hai người đều thực vừa lòng.

Sau cơm trưa, giờ lành vừa đến, tiếp sinh ma ma bế Tiểu Húc Nhi ra.

Hương án sớm đã bày biện chỉnh tề, thờ phụng mười ba tượng thần nương nương.

Tiếp sinh ma ma ôm Tiểu Húc Nhi bái ba cái. Anh nhi nho nhỏ, trắng trẻo mập mạp, trên mặt không còn nếp nhăn như khi mới sinh, hiện tại đã mở mắt, ánh mắt trong trẻo, quả thật giống hệt Lê Diệu Nam.

Bái xong, bọn nha hoàn bưng tới một chậu nước, tiếp sinh ma ma ôm Tiểu Húc Nhi, nhúng tay vào nước chụp nhẹ lên đỉnh đầu nó: “Một đập thông minh.”

Cảm nhận được nước lạnh, Tiểu Húc Nhi hưng phấn, hai tiểu móng vuốt múa may giữa không trung.

Tiếp sinh ma ma lại vỗ vỗ nó: “Hai đánh lanh lợi.”

Tiểu Húc Nhi rất ngạc nhiên, chu cái miệng nhỏ phun nước miếng.

“Ba đánh ốm đau tai ma đi hết.”

Tiểu Húc Nhi đợi nửa ngày, thấy trên đầu không có cảm giác man mát, lại không sờ được cái gì, miệng nhỏ liền bĩu, oa một tiếng mà khóc.

“Khóc là tốt, khóc là tốt.” Thái phu nhân cười nói, ném thật mạnh một cái khoá trường mệnh vào chậu nước.

Người xưa đều coi trọng phong tục mê tín, hôm tắm ba ngày tiểu hài tử nhất định phải khóc, không thì chính là điềm xấu.

Lê Diệu Nam đối với cái này chỉ cười nhạt nhưng sẽ không có không nhận tình, ý tốt của thái phu nhân hắn tất nhiên nhận.

Chẳng qua nếu hài tử sinh vào mùa đông, tắm ba ngày phải dùng nước lạnh, không khóc thì làm gì. Mùa hè tất nhiên sẽ khác, nước mát sẽ làm tiểu hài tử thấy thú vị, sẽ cười cũng thật bình thường. Cái gọi là điềm xấu này thật sự không đúng, gặp đại gia trưởng phong kiến còn không làm thương hài tử?

Ngay sau đó Trương phu nhân cũng ném vào chậu một khối dương chi ngọc, tiếp đó là biểu cữu, biểu ca, biểu tẩu cùng một ít tân khách, kỳ thật chính là một ít thân thích của Trương gia, hiện giờ cũng coi như là họ hàng xa của hắn.

Nữ nhân đã xuất giá mà chưa có hài tử ôm Tiểu Húc Nhi không buông tay, muốn dính dính ít phúc khí.

Một bữa tiệc tắm ba ngày nho nhỏ, Tiểu Húc Nhi thu hoạch được tương đối nhiều, chơi đến mệt, bà vú mới ôm nó trở về, dù sao tiểu hài tử yếu ớt, không chịu nổi bị gây sức ép. Hiện giờ là mùa hè còn tốt, nếu là mùa đông thì lễ tắm xong liền ôm hài tử đi, miễn cho cảm lạnh.

Tiệc tắm ba ngày kết thúc viên mãn, ban đêm, Lê Diệu Nam nói lời tạm biệt với Lâm Dĩ Hiên.

Thấy mặt Lâm Dĩ Hiên vẫn tái nhợt như trước, nói thật, Lê Diệu Nam không quá an tâm, xoa nhẹ gò má Lâm Dĩ Hiên, nghiêm túc nói: “Mấy ngày ta không ở đây, ngươi phải bồi bổ cho tốt, trở về ta nhất định phải nhìn thấy ngươi béo thêm mấy lạng thịt, nghe thấy không!”

“Ừ!” Lâm Dĩ Hiên gật đầu, thật hưởng thụ Lê Diệu Nam quan tâm, gắt gao nhìn thẳng mắt hắn tìm kiếm, hỏi: “Trăng tròn của Húc Nhi ngươi có trở về không?”

“Tất nhiên là phải về.” Lê Diệu Nam trả lời không có nửa phần do dự, cứ việc đại đa số thí sinh sẽ ở lại Tô Châu thi hương xong mới đi, nhưng hai đời lần đầu tiên hắn có nhi tử, Tô Châu lại cách Dương Châu không xa, trăng tròn yến của hài tử, vô luận thế nào hắn cũng không thể vắng mặt.

Lâm Dĩ Hiên vừa lòng nở nụ cười, y cảm thấy đời này quyết định chính xác nhất của mình chính là nắm chặt nam nhân trước mắt.

Phu phu hai người còn nói thêm chốc lát, Lâm Dĩ Hiên rốt cuộc vừa mới sinh không lâu, ngồi một lúc liền mệt, nói chuyện cũng bắt đầu mơ mơ hồ hồ.

Lê Diệu Nam an tĩnh nhìn phu lang và hài tử bên người, trong lòng như được cái gì nhồi đầy, chỉ cảm thấy cả người đều viên mãn.

Sáng sớm hôm sau, Lê Diệu Nam thu xếp xong hành trang chuẩn bị xuất phát, trước khi đi, còn đến chính viện một chuyến, hung hăng hôn nhi tử hai cái, hôn đến Tiểu Húc Nhi oa oa khóc lớn.

Lê Diệu Nam cười ha ha, Lâm Dĩ Hiên trách cứ lườm hắn, có chút đau lòng nhi tử, khóc đến mặt nhỏ đỏ rần.

Lê Diệu Nam đưa nhi tử cho bà vú, vẫy lui hạ nhân, ôn hoà nhìn phu lang nhà mình.

Trong không gian yên tĩnh, Lâm Dĩ Hiên bị nhìn hơi ngượng ngùng, sờ sờ hai má, đột nhiên cảm thấy có chút nóng lên.

Lê Diệu Nam ngồi ở bên giường, nắm vai phu lang, thực nghiêm túc nói với y: “Chờ ta trở lại.”

“Ừ!” Trong mắt Lâm Dĩ Hiên ngập tràn không tha, nồng đậm quyến luyến.

Lê Diệu Nam cúi xuống, dán sát vào môi, hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước, sau đó cực nhanh đứng lên, như sao băng mà bay ra ngoài.

Lâm Dĩ Hiên che môi, kinh ngạc ngây ngẩn cả người, thẳng đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng Lê Diệu Nam mới lấy lại tinh thần, trên mặt hiện ra một tia kinh hỉ, còn có một tia ngọt ngào, khoé môi bất giác cong lên, hắn và phu quân có phải càng tiến thêm một bước đúng không?

Lê Diệu Nam kỳ thật cũng hồi hộp, lần đầu hôn môi nam nhân, hắn vẫn là có áp lực rất lớn. Hôn xong, cảm giác thì cứ như vậy, môi Lâm Dĩ Hiên âm ấm, ngòn ngọt, cũng không khó chịu, Lê Diệu Nam như trút được gánh nặng, cảm thấy quả nhiên bước đầu khó đi, sau khi trở về có lẽ nên thử nhiều hơn.

Buổi trưa, hắn bước lên thuyền lớn tiến đến Tô Châu, thí sinh chậm trễ như hắn rất ít thấy.

Hôm nay người trên thuyền vẫn đông như mọi khi nhưng học sinh thì chỉ có mình hắn.

Lê Diệu Nam hổ thẹn một phen, nhưng phu lang sinh hài tử là chuyện lớn, chậm trễ vài ngày thì thế nào, chỉ cần theo kịp thời gian là được, Lê Diệu Nam cũng không để trong lòng, chỉ có chút phiền chán người xưa rối rắm.

Biết được hắn là thư sinh đang trên đường đi thi, khách cùng thuyền lắc đầu, thực rõ ràng không xem trọng hắn, ánh mắt thường thường đánh giá trên người hắn.

Lê Diệu Nam rõ ràng đóng cửa không ra, ngồi trong khoang tuyền ôn tập công khoá một chút, miễn cho có người lâu lâu lại tiến lên đáp lời với hắn, cái giọng điệu tiếc hận khiến người nghe đến phát ngấy.

Lại nói, vẫn là tên Lê Diệu Nam rất nổi danh, ngay cả bản thân hắn cũng không biết, tên Lê Diệu Nam này từ khi nào mà “uy danh” truyền xa trong thành Dương Châu như vậy?

Nhớ rõ năm trước vẫn bình thường, Lê Diệu Nam nghi hoặc nhưng cũng lười nghĩ, tóm lại không phải cái gì tốt. Chỉ cần nghe người ngoài chỉ trỏ là biết đó là chê cười hắn khảo hai lần chưa trúng, lần này lại lững thững đến muộn, người ta không nhìn vào mắt đâu.

Lê Diệu Nam chỉ không hiểu, thương hại trong mắt những người đó cùng với cái loại cảm xúc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép là xảy ra chuyện gì? Cùng với có vài người trên mặt còn hiện rõ vui sướng khi người gặp hoạ.

Nhưng hắn cũng không cần giải thích, dù sao chỉ cần kết quả khoa cử lần này đi ra liền hiểu, cần gì phải tranh cao thấp lúc này. Hắn quyết định lần tới đi Tô Châu, dù phải dùng nhiều bạc hắn cũng muốn bao thuyền đi lại, sẽ không ngồi cái loại thuyền khách thoạt nhìn xinh đẹp lại lắm người nhiều miệng.

Lê Diệu Nam bình tĩnh vô cùng, đối với hết thảy quanh mình làm như không thấy, an an tâm tâm đọc sách trong khoang thuyền, hoặc là ngủ.

Thời điểm đến Tô Châu đã là chạng vạng ngày hôm sau, sớm có huynh đệ trong tộc nghênh đón ở bến tàu, thấy hắn mới nhẹ nhàng thở ra, cười tiến lên đón: “Diệu Nam huynh, ngươi cuối cùng cũng đến, Tứ thúc công gấp đến độ râu mép đều trắng, chỉ sợ ngươi không đến.”

Lê Diệu Nam nhướn mày, cong khoé môi, có một phen phong thần tuấn tú khác: “Sao có thể, râu mép của Tứ thúc công trước giờ chưa bao giờ đen.”

“Ha ha!” Lê Hữu Hiêu bị câu hài của hắn đùa cười, chắp tay nói chúc mừng: “Còn chưa chúc mừng Diệu Nam huynh có được quý tử.”

Lê Diệu Nam đáp lễ, nụ cười trên mặt thêm chút chân tâm: “Khách khí, chúng ta về trước, sáng sớm mai phải vào trường thi, nên dưỡng túc tinh thần, ngươi hôm nay sợ cũng mệt.”

“Không đâu, ta đã hỏi thăm rồi, thuyền của ngươi là chạng vạng đến, đợi cũng không bao lâu. Phụ thân biết ngươi có nhi tử, bảo ta đến chúc mừng, hôm trăng tròn chắc chắn đến ăn mừng.”

“Vậy thì tốt quá, tiểu sinh rất vinh hạnh.”

Hai người nói nói cười cười đi vào khách điếm, Lê Hữu Hiêu từ mấy ngày trước đã đặt phòng cho hắn.

Sắp xếp xong, Lê Diệu Nam lần thứ hai nói cảm tạ.

Lê Hữu Hiêu ra vẻ tức giận: “Diệu Nam huynh chính là khinh thường ta, còn nói lời cảm tạ liền có vẻ khách khí.”

Lê Diệu Nam cười tủm tỉm: “Vậy được rồi, ta cũng không khách khí với ngươi, nói xem gần đây có chỗ nào ăn, ta phải đi chuẩn bị một chút.”

Lê Hữu Hiêu cả kinh: “Diệu Nam huynh sao còn không chuẩn bị tốt?”

Lê Diệu Nam cười ha ha, nào dám nói cho hắn ta biết bởi vì mình không muốn ra khỏi khoang thuyền cho nên đồ ăn mang đi đều bị ăn hết một nửa, vào trường thi là ba ngày ba đêm, đồ ăn dư lại khẳng định không đủ.

“Gần đây có một tửu lâu, nhưng ta đề nghị ngươi vẫn nên mua ít bánh bột ngô, dùng cái đó chống đói cũng không tồi.”

Lê Diệu Nam gật đầu, mùa hè đồ ăn rất dễ hỏng, hắn tất nhiên biết rõ, dù sao nguyên chủ cũng đã thi Tú tài hai lần, trong đó một lần còn qua thi phủ, chỉ tiếc lúc thi viện không qua, hiện tại thi lại lần nữa.

Tú tài ở cổ đại giống như công chức nhà nước ở hiện đại, cũng cần phải thi, nếu không qua, xin lỗi, cần nộp thuế thì ngươi nhất định phải giao, công danh Tú tài, chờ ngươi lúc nào thi qua lại nói.

Mua một ít bánh bột ngô, Lê Diệu Nam chuẩn bị thêm mấy bình nước, làm xong hết thảy đã là buổi tối.

Trước khi rời đi, Lê Hữu Hiêu chỉ chỉ hướng Dương Châu dặn dò Lê Diệu Nam: “Lê phủ nhị thiếu gia cũng tới, nếu các ngươi gặp nhau, ngươi cũng đừng xúc động.”

Trên mặt Lê Diệu Nam hiện lên một tia hiểu rõ, Lê Diệu Tổ và Lê Diệu Tông là Lê phủ tỉ mỉ bồi dưỡng, lúc này tiến đến tham gia khoa khảo cũng không kỳ lạ, chính là đột nhiên nghe thấy nhị thiếu gia Lê phủ, trong lòng hắn có chút mất tự nhiên, nhưng sau đó lại bình thường trở lại, chuyện Lê phủ không còn quan hệ gì đến hắn.

Nói lời từ biệt với Lê Hữu Hiêu, Lê Diệu Nam trở về phòng, đêm nay phải dưỡng túc tinh thần, ngày mai mới có thể ứng phó tốt ba ngày thi kế tiếp.

Sáng sớm hôm sau, các vị học sinh ở thành Tô Châu lũ lượt đến trường thi.

Nhìn đại viện quây bằng hàng rào gỗ trước mắt, Lê Diệu Nam thực ghét bỏ trường thi. Nói là trường thi kỳ thật đã cất nhắc cái chỗ này, rõ ràng chính là một cái lều lớn, trên đầu che phiến ngói mà thôi. Nhưng nghĩ đến nguyên chủ đã từng thi hai lần, người trên quan trường cơ hồ đều trải qua chuyện này, trong lòng Lê Diệu Nam liền cân bằng, nhẫn nại chờ đợi.

Không bao lâu liền kêu đến tên hắn. Lê Diệu Nam ôm bọc tiến lên, thị vệ kiểm tra người hắn, tiếp theo lại kiểm tra hành lý, thấy không có vấn đề gì liền để hắn đi qua, sau đó gọi tên thí sinh kế tiếp.