Chương 41

Tôi không biết rốt cuộc mình đã đi bao lâu, đêm tối như mực, đường rất dài…. Hết thảy tựa hồ đều vô chừng như vậy. Tôi hoảng hốt băng qua đường, một chiếc Audi thắng gấp ngay bên cạnh, mới không tung tôi lên đến thiên đường

– “Ngươi con mẹ nó, qua đường mà không chú ý, muốn chết a!”. Có người xuống khỏi xe, đáng tiếc đèn xe qua chói, tôi không thể nhìn rõ mặt người nọ, chỉ nghe tiếng hắn liên tục chửi đổng. Ra mòi hắn xuống xe không phải quan tâm tôi mà xem con xe quốc bảo có trầy xướt gì không

– “Vương Hân!”. Tôi sửng sốt, thế nào, người nọ biết tôi sao? Hắn đi đến trước mặt tôi. “Thao, thật là cậu!”. Tôi nhìn rõ, nguyên lai là hắn__ bạn chung phòng kí túc thời đại học Lưu Bác của tôi. Tâm tình tôi vui lên, chúng tôi nhiều năm không gặp, hôm nay lại gặp nhau ở đây

– “Lục tử, cậu muốn chết a, thiếu chút nữa cho cậu xuống địa ngục rồi!”. Hắn mừng rỡ cười toe tóe, ý bảo tôi lên xe. Phòng kí túc đại học có 6 người, tôi nhỏ nhất, bọn họ đều gọi tôi là Lục Tử, Lưu Bác đứng thứ 3, chúng tôi gọi hắn là Tiểu Tam. Chúng tôi lên xe bắt đầu tán gẫu

– “Uy, tiểu tử cậu không phải ở Mĩ tốt lắm sao? Giờ về đây hạ độc tôi à?”. Tôi trêu chọc hắn

– “Thao, miễn bàn đến nơi chốn đi, ở nơi đương tôn tử không bằng trở về đương gia”. Hắn vẫn như vậy, một ngụm vui tính

– “Yêu, nghĩ thông suốt rồi? Trở về phục vụ nhân dân, không ở ngoại quốc rửa chén nữa mà tình nguyện rửa chén trong nước hay sao?”

– “Tiểu tử cậu miệng lưỡi vẫn sắc bén vậy! Giờ du học về cũng không có gì to tát lắm, năm đó xuất ngoại, mẹ nó, trở về còn phải tay không lập nghiệp. Hiện tại ‘rùa biển’ sinh sản quá nhanh còn nhiều hơn ‘dế nhũi’ nữa”. Hắn quay đầu nói

– “Cậu về nước khi nào? Nhiều năm như vậy cũng không liên lạc với chúng tôi. Bị bóc lột nhiều quá nên đầu óc chóng váng, không đặt huynh đệ chúng tôi trong đầu phải không?”. Tôi cười nói

– “Tôi không phải đều email cho các cậu sao, các cậu con mẹ nó nửa năm mới trả lời mail một lần, tôi mỗi lần mở lên lại quên lá thư trước nói gì, cuối cùng khỏi gửi nữa”. Hắn thật có lý

– “Cậu bớt lí do lí trấu đi, không liên lạc thì lí do nào mà chả được. Không phải trước kia suốt ngày cậu gọi điện cho Quyên Tử nhà cậu sao, hai ngày không gặp như cách ba thu”. Trần Quyên là bạn gái của hắn thời đại học, bây giờ không biết thế nào

– “Cậu mẹ nó đừng có mở miệng là nhà tôi, nhà chúng ta, hương vị nấu chín sớm đã không còn rồi”. Bọn họ chia tay? Làm tôi có điểm ngoài ý muốn, năm đó bọn họ yêu nhau đến thiên hôn địa ám, như chết đi sống lại

– “Ngô Xuân Bành thế nào? Cậu ấy có còn tấu hài nữa không?”. Tôi cười hỏi, sau khi tốt nghiệp đại học, Lưu Bác và Ngô Xuân Bành cùng xin được học bổng toàn phần sang Mĩ du học

– “Đừng nói nữa, cậu ấy ở Ohio, tôi ở Virginia, bọn tôi cũng ít liên hệ, nghe nói bây giờ cậu ấy đang phụ trách P.R cho một công ty,. Ai, đầu năm nay, nếu tôi cũng xin được làm P.R thì bây giờ đã khác”

– “Sao vậy?”

– “Còn nhớ rõ Mai Siêu Phong ở đại học không?”. Hắn liếc tôi một cái, nữ sinh đó vô cùng nổi danh trong trường. Tôi gật gật đầu, nghe hắn nói. “Mẹ nó, năm kia nhà nàng di cư sang Úc, không đến nửa năm đã gả nàng cho một kẻ ngoại quốc, một tháng sau đó chính thức làm công dân Úc, thao, thế đạo để đâu?”. Hắn rất không bằng lòng, tôi lại vui vẻ

– “Vậy cậu đi ở rể!”

– “Cậu xuống địa ngục đi, cái đó tùy duyên thôi. Quả nhiên lời Du Mẫn Hồng nói đúng, nữ nhân cũng chỉ là hương hoa thôi, mẹ nó!”

– “Thực mẹ nó không có chí khí. Đúng rồi, hiện tại cậu làm gì?”. Tôi không muốn tiểu tử kia lại léng phéng bậy bạ liền chuyển đề tại

– “Tôi ở Thiên Tân làm ngoại vận?”. Hắn là Giám Đốc sao? Thực bất khả tư nghị

– “Ngoại vận? Cậu tính buôn lậu hay sao?”

– “Vận chuyển hàng hóa xuất khẩu. Đầu óc cậu thật u tối”. Tiểu Tử này còn dám giáo huấn tôi? Trong đầu hắn từ trước đến giờ cũng chưa lần nào trong sáng a!

– “Vậy làm sao lại đến đây? Tới nơi này khảo sát thị trường hay sao?”. Tôi trêu ghẹo

– “Tôi đến gặp khách hàng. Nói thật ra thì tôi đàm phán không tốt lắm, đang muốn tìm người giúp đỡ. Đúng rồi, cậu không phải làm ở Hoàn Á sao? Bây giờ còn không lên chức Tổng mới là lạ”

– “Đừng nói nữa, tôi bị hất ra rồi”. Tôi thở dài

– “Nhân phẩm có vấn đề?”. Hắn cười hỏi

Tôi liếc hắn một cái. “Cậu nghĩ tôi là ai? Tôi hiện tại đang thất nghiệp này, muốn cứu tế hay không?”

– “Bớt giỡn, tiểu tử cậu mà thất nghiệp? Khó tin! Bất quá, tôi hiện tại muốn tìm đại diện cho cơ sở ở Bắc Kinh, cậu có muốn giúp tôi một chút hay không? Chúng ta cùng làm ăn. Hai năm trước tôi mới bắt đầu làm ăn, hiện tại cũng quen thuộc một chút, nhưng vẫn tìm không thấy người thích hợp. Cậu đã làm việc nhiều năm như vậy, có thể nói quen thuộc đường sá, nếu có thể giúp tôi thì tôi cũng như hổ mọc thêm cánh”

– “Bắc Kinh? Thế nào? Tôi mới vào đã làm đại diện tại Bắc Kinh, như vậy không phải đã quá ưu ái tôi sao?”

– “Chúng ta đều là anh em, cậu có thể giúp tôi thì cũng như giúp anh mình thôi. Vương Tổng nếu không thích thì gọi là Vương Đổng, thế nào? Tôi hiện tại chủ yếu vận chuyển xuất khẩu hàng nội địa sang Đông Nam Á. Đương nhiên, số lượng cũng không phải quá lớn, chỉ là thuần túy vận chuyển, không như Hoàn Á xưng hùng một nửa Trung Quốc. Cậu chỉ cần hiến kế, hơn nữa giúp tôi đàm phán với khách hàng”. Hắn lái xe nói

– “Cậu hãnh diện cấp cho Vương mỗ tôi bát cơm, tôi đã vô cùng cảm kích. Đi, tôi đi!”. Tôi đang muốn tìm việc làm, đó là một cơ hội tốt

– “Không hổ là huynh đệ, trả lời rõ ràng như vậy. Đi, trước tiên uống với nhau vài chén”