Chương 41

Giọng nói Lưu Na Na trong điện thoại thu liễm khí thế bức người, ngữ khí thành khẩn: “Chuyện lần trước là lỗi của chị, nhưng chị thật sự không muốn làm hại đến em… Chí ít thì chị không hề có ý muốn giết người, về sau chị vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn trong lòng, chị muốn gặp em xin lỗi, có được không?”

Văn Hạo siết chặt điện thoại, mắt nhìn đầu ngón chân, trong lòng bốc lên lửa giận, nếu cái đó không gọi là ‘làm hại’ thì cái gì mới gọi là phải? Nhưng tranh luận cũng chẳng có ích gì, lại như Cung Trình, mạch não của hắn mãi mãi không giống với người thường. Văn Hạo đè nén lửa giận, hạ giọng, nhàn nhạt trả lời: “Vậy thì được rồi, không cần gặp mặt.”

“Em tới đi, chúng ta gặp mặt một lần ở tiệm cà phê đối diện ký túc của em, có được không?”

“Khỏi cần, chị Na thật ra chúng ta không thân quen gì cho lắm, chuyện lần trước là do tôi bất cẩn, mặc kệ chị có nói xin lỗi hay không, tôi đều xem đó là một giáo huấn đáng nhớ, tôi sẽ không gặp chị một mình.”

Lưu Na Na trầm mặc một hồi, ngay lúc Văn Hạo tưởng cô ta sẽ cúp máy hoặc bùng lửa giận thì Lưu Na Na lại nói: “Em có thể gọi thêm Cung thiếu, có cậu ta ở đó, em không cần lo lắng.”

Văn Hạo nhíu mày.

Lưu Na Na nói: “Thật… thật ra… là như vậy…” – Nói, trong giọng Lưu Na Na có tiếng khóc nức nở: “Cung thiếu không buông tha cho chị, cha chị bị điều tra, mẹ chị sinh bệnh nhập viện, hai ngày trước còn lâm vào trạng thái nguy hiểm, nếu cứ tiếp tục như vậy thì nhà chị sẽ sụp đổ, chị xin em để chị gặp Cung thiếu một lần thôi, chị xin, xin cậu ta buông tha cho nhà chị, chuyện lớn đến mấy cũng không thể dùng mạng người đánh đổi, chị chỉ hi vọng, hi vọng ít nhất cũng để cha chị về thăm mẹ chị một lần, mẹ chị nhớ cha, vẫn luôn nhớ ông ấy…”

Đoạn về sau Lưu Na Na nói trong tiếng khóc, trái tim Văn Hạo chìm xuống, rơi vào trầm mặc.

Văn Hạo không phải thánh mẫu, bản thân còn tính phân rõ ranh giới với Cung Trình, loại chuyện tìm đến cửa này nhất định là không muốn, nhưng một người phụ nữ dùng mạng người làm lý do để cầu xin, Văn Hạo không thể nói ra lời cự tuyệt.

Văn Hạo suy nghĩ, nghe tiếng khóc nhỏ bên kia, nói: “Chuyện này tôi cũng không thể ra sức, tôi chỉ có thể gửi tin cho Cung Trình bên kia, cậu ta có muốn gặp chị hay không, tôi không thể đảm bảo.”

Lưu Na Na gật đầu “Ừ ừ ừ”, đó là kích động như bắt được nhánh cỏ cứu mạng.

Cúp máy, Văn Hạo lại gọi cho Khổng Hạo Nhiên.

Nói thật, mấy người bên cạnh Cung Trình, Văn Hạo chỉ tin mỗi Khổng Hạo Nhiên. Từ nhỏ Thi Dương đã hỏng, trốn sau lưng Cung Trình làm không biết bao nhiêu chuyện xấu, Văn Hạo không dám tới gần người này. Vương Tử Hồng ban đầu còn coi là người tốt nhưng chuyện lần trước lấy cậu làm thương, trong lòng Văn Hạo còn muốn tránh xa hắn chín mươi dặm. Cung Trình khỏi cần nói. Chỉ có Khổng Hạo Nhiên thì cảm thấy khá hơn.

Số điện thoại của Khổng Hạo Nhiên lưu trong điện thoại đã năm năm, chưa từng gọi qua lần nào, lúc ấn nút còn hơi khẩn trương, tim đập thình thịch, còn không xác định được đối phương đã đổi số hay chưa.

Rất nhanh, bên kia kết nối đường dây, là tiếng Khổng Hạo Nhiên.

“Hạo Nhiên, là tôi Văn Hạo…”

“Tôi biết, có chuyện gì sao?”

Năm năm, Văn Hạo chưa từng đổi số. Làm một người con trai có ý nghĩa với Cung Trình, Khổng Hạo Nhiên lưu tên Văn Hạo vào danh sách bạn bè, ngữ khí thái độ đều không bình thường.

“Này… Cậu đang ở một mình sao?” – Văn Hạo hỏi.

Khổng Hạo Nhiên nhìn về phía Cung Trình lạnh lùng ngồi đối diện, vừa định nói không phải thì thấy Thi Dương lắc đầu, ra hiệu hắn đem lời hỏi lên.

Ngày mai là trở về cuộc sống đội quốc gia, mấy tên chạy loạn đi chơi tết vừa lúc tụ tập ngày hôm nay, sắc mặt Cung Trình trầm như vắt ra nước, không cần hỏi cũng biết người làm Cung tam thiếu khó chịu như thế này chỉ có một mình Văn Hạo. Không ngờ, Văn Hạo lại đột nhiên gọi tới cho Khổng Hạo Nhiên.

Việc này… Cũng thật thú vị mà. Thi Dương xoa cằm suy nghĩ, chắc không phải Khổng Hạo Nhiên đào góc tường nhà Cung Trình chứ? Ha ha ha… Đương nhiên là không thể nào! Làm gì có lắm đứa thích đi chủ động tìm chết đến như thế!

Khổng Hạo Nhiên không để ý tới lời đề nghị của Thi Dương, nhưng thấy Cung Trình gật đầu một cái thì nói: “Ừ, một mình.”

“…”

“Chuyện đó sao?” – Khổng Hạo Nhiên nhíu mày: “Chuyện nhà họ Lưu không liên quan gì tới chúng tôi, là vấn đề phía trên, là cô ta hiểu lầm rồi.”

“…”

“Có thể, tôi sẽ liên hệ với cô ta, không cho cô ta làm phiền tới cậu thêm nữa.”

“…”

“Không, không cần cám ơn, tôi cúp.”

Cúp điện thoại, Khổng Hạo Nhiên trầm mặc nhìn ba người ngồi đối diện.

Thi Dương nhéo môi lẩm bẩm: “Này… cậu ta gọi cho Hạo Nhiêu là có ý gì? Cậu ta cũng có số của tôi mà? Sao không hỏi tôi?”

“Bởi vì cậu rất xấu.” Vương Tử Hồng thật lòng giải thích: “Ăn tươi nuốt sống, cậu ta sợ cậu.”

“Chậc!”- Vương Tử Hồng nói tiếp: “Mặt trên động dao, phía dưới sầu đoạn dài, may mà lần này phái ta không có chuyện gì, xem ra Triệu gia đang thương tổn gân cốt. Ngay cả Lưu Bang Thanh cũng bị bắt, năm ngoái đã thiệt mất chừng mười người rồi đúng không?”

“Chứng cớ tố giác Lưu Bang Thanh chúng ta cũng trình lên một phần, chỉ bằng vậy đã khiến ông ta khó ra rồi, lúc này ai có thể đi biện hộ cho? Con đàn bà kia quá ngây thơ rồi! Sớm biết có ngày hôm nay sao lúc trước còn làm thế.” – Thi Dương nói.

“Khi đó cậu quay mấy thứ đó, đã đáp ứng tha cho Lưu Na Na một lần.”

“Tôi thả rồi mà, không phải cô ta đang an toàn bên ngoài sao? Bây giờ sóng to gió lớn, cây đổ khỉ tan, coi như là vì chúng ta sang năm còn có thể ngồi ở đây tán gẫu, tôi cũng phải cố gắng mà.”

Vương Tử Hồng ngẫm lại cũng đúng, nhưng vẫn cảm thấy Thi Dương hư hỏng. Con người này giỏi về việc nắm bắt thời cơ, luôn có thể bày trò để chơi, chơi người ta khổ không thể tả nổi, cũng không trách Văn Hạo đề phòng hắn. Bản thân cẩn thận chút vẫn là hơn.

“Cậu ấy nói gì, nói lại đi.” – Cung Trình không quan tâm chủ đề bên kia, nhìn về phía Khổng Hạo Nhiên.

Khổng Hạo Nhiên nhớ lại, thuật lời không sai một chữ của Văn Hạo. Sau đó nói: “… Tuy chuyện Lưu Na Na không liên quan trực tiếp đến chúng ta, nhưng Lưu Na Na nhất định là đang nghĩ đó là cậu làm. Hơn nữa trong nhà có chuyện, dù Lưu Na Na bây giờ không giống lúc xưa nhưng trong tay vẫn có không ít người, vì đề phòng cô ta ra tay với Văn Hạo, chúng ta vẫn phải cảnh giác hơn chút.”

Thi Dương trợn trắng mắt: “Chỉ có đạo lý ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày đề phòng cướp, thiếu gia nhà tôi trăm công nghìn việc, nào có thời gian đi lằng nhằng với người phụ nữ kia? Trực tiếp tìm người cảnh cáo mụ ta là được rồi, cần gì phải tốn công?”

Cung Trình lắc đầu: “Cảnh cáo không ổn, vạn nhất bị cắn ngược thì càng nguy hiểm hơn, tôi phải đi gặp mặt một lần.”

“Chậc chậc chậc!” – Thi Dương cười híp mắt: “Ai dô, chút nguy hiểm ấy cũng không dám làm, vậy mấy năm trước tính là gì? Cậu che chở người như vậy, người ta ghi nhớ lòng tốt của cậu sao? Này tôi nói, chuyện Văn Hạo ấy, nếu đi ra thì hoa tươi đầy một đống, tội gì phải dây dưa không ngớt với một thằng đàn ông, cẩn thận Huân ca hạ tấu thư đấy!”

Cung Trình lạnh lùng nhìn hắn.

Khổng Hạo Nhiên kéo kéo áo Thi Dương, ra hiệu hắn im lặng.

Vương Tử Hồng nói: “Văn Hạo là một chàng trai có thân cố gắng nhất mà tôi từng gặp, cậu không nên nhìn cậu ta theo cách như vậy, nếu cậu đổi sang vị trí của cậu ta, đoán không chừng giờ còn không biết ở chỗ nào!”

Thi Dương cũng không tức giận, cười nói: “Sao? Thích vậy sao? Ăn thiệt thòi một lần còn chưa đủ?”

Vương Tử Hồng lườm hắn một cái, nhìn về phía Cung Trình: “Bởi vì tự thân cố gắng nên lòng tự ái của cậu ấy rất mạnh, nhất là rất quý trọng phấn đấu mình tạo dựng đến bây giờ, Cung Trình, từ góc độ bạn bè tôi muốn nói, tôi không muốn cậu giành cậu ấy trở về, đối với cậu ấy thì cách xa chúng ta mới là kết quả tốt nhất, cậu càng tới gần cậu ấy thì cậu ấy càng cách xa cậu.” – Dừng một chút, Vương Tử Hồng nhìn vào mắt Cung Trình: “Cậu, chắc cũng cảm thấy vậy đúng không?”

Tay Cung Trình chậm rãi siết chặt, mặt hắn không đổi nhìn Vương Tử Hồng, hé môi gằn từng chữ: “Chuyện của tôi, không cần anh quản.”

Vương Tử Hồng thở dài một hơi, thấy Thi Dương cười trộm một bên thì không thèm để ý thêm.

Cái tên ngu ngốc này, tuy nguyên nhân khác nhau nhưng lập trường của bọn họ đều là một, vào lúc này còn có tâm chế giễu!

Lúc sau, mấy người đưa ra mấy phương pháp, Cung Trình đều không hứng thú, cũng không thèm nghe qua bất cứ đề nghị nào. Sau đó Thi Dương gọi tám em gái sinh viên tới Ngự Hiên, lại không có một ai dám tới gần Cung Trình nửa mét, ngẫu nhiên có một cô không sợ chết tới gần, rất nhanh thì bị đông cứng trở về.

Từ lúc gặp lại nhau sau tết, trên người Cung Trình càng nồng nặc hơi lạnh. Thi Dương cười híp mắt như hồ ly, vô cùng hiếu kỳ không biết Cung Trình gặp phải chuyện gì. Nhưng mà, ngoài trừ Cung Trình thì không ai biết được chân tướng.

Còn ở phía Văn Hạo, cậu giúp Lưu Na Na là vì trong lòng có trắc ẩn nhưng cũng chỉ làm đến mức này mà thôi. Kêu Văn Hạo đứng ra khuyên nhủ Cung Trình hạ thủ lưu tình gì gì đó, là tuyệt đối không thể.

Làm điều mình muốn làm, có thể làm, cứ sống thoải mái an tâm tự tại là được.

Nhiệm vụ tập luyện sau tết không nặng, đa số vận động viên đề đi học hoặc đi làm.

Văn Hạo vào năm tư đại học phải có kỳ đi thực tập nhưng cũng có thời gian vô cùng rảnh rỗi. Bởi vì đối với mong đợi của mình cùng với bí mật nhỏ khó mà mở miệng trong lòng, Văn Hạo chỉ có thể đem trọng tâm cuộc sống đặt vào bơi lội.

Diệp Thư Văn cũng là lần đầu làm huấn luyện viên, vừa tới đã đụng phải một đội viên tràn đầy nhiệt huyết và có thể chịu khổ như vậy, thì dù tạm thời không đạt thành tích cũng không phải vấn đề gì, trong lòng thầy giáo rất vui mừng, lực chú ý cũng đặt hoàn toàn trên người Văn Hạo.

Ban ngày cả hai tập luyện trong hồ bơi, đa số thời gian còn lại thì ăn cơm trong ký túc, ngẫu nhiên thì ăn một bữa tại căn tin. Cả hai ở bên nhau trong đoạn thời gian dài, cơ bản ra ra vào vào đều là hai người.

Từ tết đến nay đã là nửa tháng, Văn Hạo gặp Cung Trình hai lần trong trung tâm huấn luyện, bởi vì bên người luôn có Diệp Thư Văn nên Cung Trình chỉ đứng nhìn từ xa rồi đi, không chạy tới quấy rầy. Nếu nhìn từ khía cạnh khác thì ‘bia đỡ đạn’ Diệp Thư Văn này cũng có rất nhiều tác dụng.

Hai người ra ra vào vào rất nhiều, Du Minh Kiệt nhìn vào trong mắt, nhắc nhở Diệp Thư Văn một câu: “Chuyện Văn Hạo chắc cậu cũng biết, nên tránh chút vẫn là thích hợp hơn.”

Biểu tình Diệp Thư Văn vô cùng vi diệu: “Này… cả nghĩ quá rồi đó, tôi hơn cậu ta những tám, chín tuổi đấy.”

Du Minh Kiệt không lên tiếng, trong lòng thầm nói: bây giờ đại thúc ăn rất ngon có được không!

Ngay cả Du Nhạc cũng chạy tới hỏi Văn Hạo: “Anh à, anh và Diệp giáo luyện có chuyện gì không? Ăn tết cũng qua nhà thầy ấy, chắc không phải như em nghĩ chứ?”

Tâm tư Văn Hạo phức tạp, trả lời cũng không thẳng thắn: “Cái đó, vì không có nơi ăn tết mà thôi, bọn anh không có gì cả.”

Du Nhạc nhìn Văn Hạo chằm chằm, thấy ánh mắt né tránh của cậu thì cười nói: “Anh à, anh đừng có ngại, giờ thể loại đại thúc có sự nghiệp thành công, ôn nhu săn sóc là nổi tiếng nhất đó, nếu là Diệp giáo luyện thì em yên tâm rồi!”

Văn Hạo bị ngữ khí của thằng nhóc này làm cho dở khóc dở cười nhưng trong lòng cân nhắc, dù Diệp Thư Văn không đề phòng cậu nhưng đến giờ vẫn không có bất cứ cơ hội nào để tiến lên một bước, cảm giác kín kẽ không có chỗ hổng này dù là vô tình hay cố ý thì đều khiến con người ta khó công phá.

Hôm nay, đi ra từ trung tâm huấn luyện, vì buổi chiều Diệp Thư Văn có hội nghị nên không thể tới, Văn Hạo hiếm có có một ngày đi một mình, cứ như vậy bị Cung Trình cản lại.

Hoặc là nói, Cung Trình là cố ý tới tìm Văn Hạo, người xuất hiện ở cửa hồ bơi, nhìn dáng vẻ này hình như muốn đi vào, cả hai đụng nhau ở hai bên cửa, đều sững sờ.

Kết thúc huấn luyện, tất cả đều tắm qua, bây giờ trên đầu ướt sũng, sắc mặt bị nước nóng hun đỏ, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt mênh mang nước.

Văn Hạo đứng tại chỗ, thoải mái trên mặt biến mất, trầm mặc nhìn Cung Trình.

Cung Trình nói: “Chuyện Lưu Na Na tôi đã nghe Hạo Nhiên nói, tôi hẹn gặp cô ta vào ngày hôm nay, em theo tôi đi.”

“Có cần thiết không?” – Văn Hạo nói.

“Không có em, tôi sẽ không đối đầu với Lưu Na Na, nhà Lưu Na Na cũng sẽ không phát sinh biến cố. Huống chi em gặp phải loại chuyện đó, cũng không thể cứ tính như vậy. Chí ít, em không muốn Lưu Na Na cá chết lưới rách, bắt em chịu trách nhiệm chứ?”

“Vậy cũng đâu cần kêu tôi qua, không phải một mình cậu có thể thoải mái giải quyết sao?”

“Em luôn nói chúng ta không liên quan, tôi cần gì phải làm mấy thứ chuyện này. Nếu em không đi thì tôi về thẳng nhà, cứ để mẹ Lưu Na Na bà ta chết trong tuyệt vọng đi, sau đó mỗi ngày đến quấy rầy em, huyên náo cho mọi người đều biết.”

Sắc mặt Văn Hạo tối đen, trừng Cung Trình. Đây chính là hậu quả của việc nhất thời nổi lòng tốt, so về độ tàn nhẫn thì Văn Hạo còn kém xa Cung Trình, cậu tin Cung Trình tuyệt đối có thể làm ra cái chuyện thấy chết không cứu ấy. Văn Hạo cũng muốn mặc kệ, một người mẹ của mụ điên tuyệt vọng chết trên giường thì mắc mớ gì tới cậu? Nếu cậu không đi loạn thì dù Lưu Na Na muốn gây sự cũng không dễ dàng bắt thóp được cậu. Chờ một đoạn thời gian sau, chuyện này cũng trôi về quá khứ, cậu tiếp tục sống cuộc sống của mình, vừa không dính tới Lưu Na Na, cũng không có bất cứ liên hệ gì với Cung Trình.

Nhưng mà.

“Nói đi, đi nơi nào?”

Khi Văn Hạo nói ra câu nói này thì đã hối hận. Không biết có phải vì từ nhỏ mình đã không có mẹ hay không, mà chữ ‘mẹ’ này có ý nghĩa vô cùng lớn đối với cậu, chỉ cần nghĩ tới một người phụ nữ tóc điểm trắng tiều tụy nằm trên giường bệnh, muốn trước khi chết gặp chồng mình một lần. Hình ảnh ấy khiến Văn Hạo không đành lòng. Sự tồn tại của ‘mẹ’ là thứ không thể thay thế đối với bất cứ ai, cho đến bây giờ Văn Hạo vẫn luôn cố gắng nhớ lại một số hình ảnh vụn vặt trước năm 12 tuổi, gương mặt của mẹ dần trở nên mơ hồ theo dòng thời gian, chỉ có hơi ấm đó hóa thành ngọn nến trong lòng cậu, vĩnh cửu bất diệt.

Biểu tình trên mặt Cung Trình theo sự gật đầu chậm chạp của Văn Hạo, nở rộ ra nụ cười đã lâu không thấy.

Văn Hạo tránh qua Cung Trình, trực tiếp đi về phía cửa.

Sau khi hối hận lần thứ 101, Văn Hạo nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, nhíu mày. Cung Trình lái xe tới hướng bắc Bắc Kinh, sau khi rời nội thành, Cung Trình lái xe rất nhanh, khẳng định là đang vi phạm tốc độ.

“Chúng ta đi đâu?” – Văn Hạo nhấc tay nắm chặt tay vịn trên đầu.

“Mật Vân.”

“Sao lại hẹn gặp nơi đấy? Cậu định hay là Lưu Na Na?”

“Tôi chọn, vừa lúc đến tháng câu cá, không phải em nói muốn đi câu cá sao? Hôm nay tôi dẫn em đi.”

Bên trong xe an tĩnh một hồi lâu, Cung Trình tranh thủ quay đầu nhìn Văn Hạo, đoán được sắc mặt người này sẽ không tốt nhưng không ngờ lại tối đen tới mức này, vốn không muốn giải thích, Cung Trình lại lên tiếng: “Không lừa em, hẹn Lưu Na Na là thật, nhưng gặp cô ta không tốn mấy thời gian, thời gian còn lại chúng ta thử chơi qua chỗ đó. Em đừng giận, trước á vận hội em đã đáp ứng sẽ nói chuyện với tôi sau trận đấu, chưa quên chứ?”

Lời Văn Hạo đến mép thì nuốt trở về.

Sau khi Cung Trình nói xong cầu này, cũng không tiếp tục nói thêm, tay ấn mở nhạc, một ca khúc du dương vang lên trong xe.

Cung Trình có một thói quen khá riêng biệt, mặc kệ hắn chạy chậm hay đi xe việt dã, mặc kệ tốc độ nhanh đến mức nào, Cung Trình đều không nghe nhạc rock, ngay cả bài hát có giai điệu hơi nhanh cũng không nghe. Cung Trình nói, sau khi để tốc độ xe đạt đến ngưỡng trên một trăm, ngoài xe nhanh như chớp, thời gian bên trong xe giống như đang ngừng lại, trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, bản thân cầm tay lái, cảm giác đó như chính mình đang nắm giữ thời gian.

Khi đó Văn Hạo nói: Anh bệnh quá rồi đó, phải trị.

Cung Trình lôi kéo tay cậu, nắm ngón tay đeo nhẫn của Văn Hạo: Em ngồi trên xe của tôi, mạng của em là của tôi.

Khi đó còn ngây thơ, tự cho rằng ý đối phương là: Dọc đường đi có tôi, chúng ta đồng sinh cộng tử.

Nhưng thời gian trôi qua, lúc này nghĩ lại, có lẽ ý trong lời Cung Trình là: Mạng của em là của tôi, muốn em sống thì phải sống, muốn em chết thì nhất định phải chết.

Sau một tiếng, đến Mật Vân, lại đi sâu vào hơn hai mươi phút, cuối cùng dừng tại một bãi đỗ xe không lớn. Đi qua bãi đỗ xe, xa xa nhìn thấy hai chiếc cano cao tầng dừng ở trên mặt nước. Bề ngoài cano hơi cũ, tuy miễn cưỡng được sửa chữa qua nhưng có thể nhìn qua đây là hàng sang tay, khi lên cano còn trông thấy một nhãn hiệu đen, viết—— Hồ Phỉ.

Mấy năm nay Văn Hạo đến Mật Vân hai lần, nhưng đều chơi ngoài nông trại, nơi này là môi trường sinh thái được chính phủ bảo vệ bảo vệ đập chứa nước, trong phạm vi đập nước không được phép bất cứ hình thức thương mại nào, nhưng người đến câu cá nhiều không cấm nổi nên quản lý địa phương chỉ đành nhắm mắt mắt mở.

Nhìn thấy chiếc cano này, nhìn thấy biển hiệu này, Văn Hạo biết đây là một đặc quyền.

Lên thuyền, tới tầng hai, một nửa là khoang tàu, một nửa kia là mái che nắng. Tháng ba trời còn lạnh, đương nhiên họ tiến vào khoang tàu.

Tổng cộng có ba khoang tàu, một cánh cửa mở, bên trong xếp một chiếc bàn, vị trí ngồi tựa cửa sổ có Lưu Na Na ăn mặc chải chuốt.

Nhìn thấy Lưu Na Na thật sự xuất hiện ở đây, Văn Hạo thở phào nhẹ nhõm. Dọc đường Văn Hạo còn lén nghĩ, có khi mình bị Cung Trình lừa, chuyện này căn bản không liên quan tới chuyện Lưu Na Na, đây chỉ là một cái cớ của Cung Trình, mục đích gì… nếu chuyện này mà xảy ra thật thì cứ coi như bị chó cắn một lần đi.

Hôm nay Lưu Na Na trang điểm trang nhã, nhìn qua có vẻ tiều tụy hơn trước thật, hơn nữa ánh mắt bi thương thật dễ dàng nhận ra cô ta đang đi vào đường cùng. Vừa gặp mặt đã nhận tội, một hồi qua lại xin lỗi nhiều lần, liên tục nói, thần kinh vô cùng căng thẳng.

Đến khi món thứ nhất được đưa lên, thuyền chậm rãi chạy chậm, dần dần rời bến.

Ba người một bàn ăn, ngoài trừ hai món rau thì tất cả đều dùng cá làm món chính: rán, xào, hấp, nướng, hầm,… Lấy cá làm đề tài khai phá đến cực hạn, đầy đủ sắc hương vị.

Văn Hạo ăn đến sáng mắt, cũng không thèm đoái hoài Cung Trình đang nhìn chằm chằm bên cạnh và Lưu Na Na điềm đạm đáng yêu, cắm đầu vào đĩa rau. Dù sao cái gì đến rồi sẽ đến, trước không nên để bụng đói.

Cung Trình thấy Văn Hạo vui vẻ ăn, gặp một miếng thị cá hầm canh chua, gỡ xương, đặt vào trong bắt Văn Hạo.

Văn Hạo nói một tiếng cám ơn, nhưng miếng cá đặt trong bắt đó mãi không được động tới.

Có lẽ thái độ Văn Hạo kích thích Cung Trình, sau đó khí áp càng thấp hơn, Lưu Na Na lại càng không nhúc nhích.

Cung Trình nhẫn nhịn không nói, cũng không cho Văn Hạo ăn rau, không phải ai cũng quen bị mặt nóng dán mông lạnh, huống chi đó lại là Cung Trình.

Văn Hạo lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Đồ ăn ăn được nửa, khoang cửa đối diện đang đóng bỗng mở ra, bốn người nối đuôi nhau đi thẳng vào trong phòng họ, dẫn đầu là một chàng trai mắt một mí, tuổi nhìn qua cũng không lớn, vóc dáng rất cao, lớn lên cũng không tệ, trắng trẻo thư sinh khá giống mấy tên Hàn Quốc.

Văn Hạo liếc mắt qua Cung Trình, Cung Trình đã buông đũa xuống, lạnh lùng nhìn người đến, toàn thân đều trong trạng thái cảnh giác. Trong lòng Văn Hạo chìm xuống, đã nhớ ra người này là ai.

Năm đó Văn Hạo mới gia nhập đội quốc gia, nhiệm vụ huấn luyện triền miên, lá gan cũng nhỏ, không dám chạy ra ngoài chơi, có lúc Cung Trình cũng không thích dẫn cậu ra ngoài, nên dù biết Cung Trình tranh đấu với Triệu Vũ nhưng chỉ đứng xa xem qua hai lần.

Hôm nay, người tới không phải ai khác, mà là Triệu Vũ.

“Tam thiếu, tới chỗ này ăn cơm cũng không thông báo một tiếng, cách nhau một tầng lá sắt, đây là chuyện có bao nhiêu duyên phận nha.” – Triệu Vũ nói, tự giác ngồi xuống bàn bên cạnh, cầm chai rượu lên nhìn, vẫy tay: “Điền tử, qua phòng chúng ta mang rượu tới đây, rượu này sao xứng nổi với Tam thiếu chúng ta chứ?”

Rất nhanh rượu được mang tới, Triệu Vũ rót đầy hai ly, đặt một ly tới trước mặt Cung Trình: “Mời không bằng gặp ngẫu nhiên, Tam thiếu, uống ly này đi.”

Văn Hạo bị Triệu Vũ bỏ lơ ở một bên, nhìn Cung Trình dù không muốn vẫn cầm ly rượu uống sạch.

Triệu Vũ rót thêm hai ly, Cung Trình cũng uống.

Ba ly xuống bụng, Cung Trình liếc mắt qua Lưu Na Na: “Nói đi, Triệu nhị mày thiết kế lừa tao tới đây, là có ý gì?”