Chương 41: A…

An Hách bị Na Thần kéo lên khỏi mặt nước, nhắm mắt lại thở hổn hển, thân thể vẫn cứ căng ra, chưa thể bình tĩnh lại được.

Na Thần cúi đầu cẩn thận hôn lên cổ y, tay thì khẽ vuốt ve trên người y. Hắn thích dáng vẻ An Hách hơi mỏi mệt sau khi phát tiết, không có phòng bị, không có khoảng cách, thân thể căng đầy nhẵn nhụi không kháng cự lại tay hắn, mỗi một tấc đều ngập tràn hấp dẫn.

“Tôi bế anh về phòng,” Ngón tay của Na Thần xoa vòng trên đùi y.

“Cậu bế nổi sao.” An Hách mở mắt ra nhìn Na Thần, ngón tay gãi nhẹ lên tóc hắn.

Động tác này khiến Na Thần cảm thấy rất thoải mái, lập tức dán mặt vào hõm vai y, “Gãi nữa đi.”

An Hách cười khẽ, lại gãi đầu của hắn: “Đứng lên đi, tôi dội nước cái, trên người toàn con tôi không đấy.”

“Con của anh chắc đều nghẹn hỏng rồi,” Na Thần đứng thẳng dậy, lấy tay vẩy nước trong bồn ra ngoài, “Bọn nhỏ đáng thương, chú Big 7 tiễn các cháu…”

“Đồ ngốc,” An Hách đẩy hắn ra, chậm rãi đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm, đứng dưới vòi sen rồi vặn nước ra, “Để tôi tìm đồ khác cho cậu.”

“Không cần đâu,” Na Thần cũng bước ra khỏi bồn tắm, bước tới gần vòi nước, “Tôi cứ ngủ vậy tiện cho anh sờ luôn.”

An Hách cười khẽ không lên tiếng.

Tắm lại xong, An Hách tìm được một bộ đồ thể thao đưa cho Na Thần, Na Thần vẫy bộ đồ trong tay: “Thẩm mỹ của anh thế này hả, đỏ thẫm thì chớ còn số 8…”

“Đồng phục của đội bóng rổ hồi đại học.” An Hách từ trong ngăn tủ lấy ra một cái chăn nhỏ rồi ném lên giường. Nhà y không có chuẩn bị phòng cho khách, lại xét thấy ban nãy Na Thần cũng rất cố gắng giúp y được thoải mái, không thể bắt Na Thần ra ngủ ở sofa nên cứ ngủ trên cùng giường thôi.

“Đội bóng rổ? Anh còn chơi cả bóng rổ à?” Na Thần giơ quần áo lên, thấy ở mặt trước có in tên trường đại học, “Tôi cứ tưởng anh chỉ đến thành phố trò chơi điện tử không đấy.”

“Đó là chuyện hồi lớp mười một,” An Hách giũ chăn ra, vỗ vỗ lên, “Cậu ngủ bên ngoài hay là bên trong?”

“Tôi ngủ bên trên,” Na Thần không chút suy nghĩ liền nói một câu, “Sau lớp mười một anh liền cải tà quy chính hả?”

An Hách không nói gì, ngồi xuống mép giường, hình như có chút ngây ra.

Na Thần mặc quần áo vào rồi ngồi xuống cạnh y: “Không ngủ à?”

“Ngủ chứ,” An Hách như đột ngột tỉnh lại, xốc chăn lên rồi chui vào, “Cậu ngủ bên trong đi.”

Na Thần trèo lên giường cũng chui vào chăn: “Tôi với anh đắp chung chăn đi.”

“Tôi không quen.” An Hách nhắm mắt lại.

“Ở chỗ tôi sao có thấy anh không quen gì đâu.” Na Thần chậc lưỡi một tiếng, quay mặt về phía y.

“Giờ là ở chỗ của tôi.” An Hách cười khẽ, thò tay ra tắt đèn trong phòng.

“Đèn bên ngoài không tắt hả?” Na Thần chống tay nhìn về phía cửa phòng, vẫn thấy có ánh sáng từ phòng khách lọt vào.

“Không.”

Na Thần im lặng nằm xuống, trong phòng chỉ có thể nghe được tiếng hô hấp phập phồng của hai người, có điều tiếng thở rất có tinh thần, vừa nghe là biết cả hai đều chưa ngủ.

“Anh sợ tối hả?” Na Thần nhẹ giọng hỏi.

“Không.”

“Vậy vì sao không tắt đèn?”

“Cậu có ngủ không?” An Hách thở dài, “Cậu ở trại tạm giam thiếu ngủ vài ngày vậy mà giờ vẫn tràn đầy tinh lực như vậy hả?”

“Đồn công an,” Na Thần sửa lại lời y, “Hay là anh… sợ ở một mình? Bật đèn lên thì có cảm giác không phải ở một mình.”

An Hách không lên tiếng, rất lâu sau mới dịch chuyển, nâng cánh tay gối sau đầu: “Chắc là vậy.”

Thật ra trong nhà lúc nào cũng có người, rất nhiều là đằng khác. Cứ mỗi lần về nhà là An Hách lại có thể thấy được một phòng đầy người đến ngột ngạt, cùng với tiếng chơi mạt chược không ngớt bên tai, nhưng y vẫn cảm thấy cô đơn.

Mẹ ngồi tại đó lại tựa như không thuộc về y, trong mắt chỉ có chuyện thắng thua, còn ba thì lại càng xa xôi hơn.

Y cô đơn đứng giữa những bóng người, xa lạ có, quen thuộc có, bản thân cố hết sức đối mặt với tất cả mọi chuyện trong cuộc sống, ngoại trừ những cái tát ra thì dường như mẹ chẳng còn dành bất cứ sự quan tâm nào cho y hết. Dù cho chỉ là đại hội phụ huynh cũng có thể khiến y ngồi ở cửa nhà suốt hai tiếng tập luyện liên tục để xem nên mở miệng với mẹ như nào để không bị đánh.

Y vốn chỉ muốn một ngôi nhà sạch sẽ ngăn nắp, có ánh đèn ấm áp, có tiếng TV, có mùi thơm của đồ ăn, có một người mẹ mà trong mắt bà chỉ có y, có một người ba có thể nhìn thấy được.

Đây là hy vọng xa vời, cả đời này y cũng không thể có được, nhưng y vẫn có cảm giác bản thân có thể cho đứa con của mình một mái nhà như vậy, một ngôi nhà ấm áp có thể dựa vào.

Nghĩ đến điều này An Hách hơi nhíu mày, cái cảm giác bất lực, tuyệt vọng như khi lần đầu phát hiện ra bản thân có ham muốn tiếp xúc thân mật với thân thể một người đàn ông lại từng chút dâng lên. Mà càng tuyệt vọng hơn khi mọi thứ trong cuộc sống y bị thay đổi đối với người khác mà nói lại chỉ là một lần chinh phục.

Từ đó về sau, cho dù đối mặt với đàn ông hay là phụ nữ, y đều không tìm lại được cảm giác thuộc về.

“An Hách.” Na Thần ghé vào tai y, nhẹ nhàng gọi một tiếng.

“Sao?” An Hách đột ngột thoát ra khỏi hồi ức, trong nháy mắt cả người đều trống rỗng.

“Anh làm sao vậy? Hít thở không tốt à.” Na Thần kề sát qua, nương vào thứ ánh sáng mỏng manh quan sát mặt y.

“Không sao đâu,” An Hách cười khẽ, “Cậu còn có thể nghe được tiếng thở à, thật mơ hồ.”

“Mẹ tôi,” Na Thần do dự một chút, “Trước kia mẹ tôi, mỗi lần phát bệnh… hay khi tâm trạng không tốt, nhịp thở sẽ thay đổi, tôi có thể nghe ra được.”

An Hách quay đầu, hơi thở ấm áp của Na Thần lướt trên mặt y, y nghiêng người đi: “Thật không?”

“Thật,” Na Thần gật đầu, có chút mệt mỏi, “Bà ấy… hồi đầu tôi nghe không được, nhưng… tôi phải nghe ra, nếu không thì không đủ thời gian để…tránh đi.”

An Hách không thấy rõ được vẻ mặt của Na Thần, nhưng âm thanh vừa bình tĩnh lại có chút do dự của hắn khiến y cảm thấy áp lực.

“Mẹ cậu… đánh cậu sao?” An Hách thử hỏi thăm dò một câu, y nhớ tới vết thương trên cổ của Na Thần.

“Hồi nhỏ bà ấy không đánh tôi như thế,” Na Thần chen chúc qua sát bên y, nằm chung gối với y, “Mẹ tôi rất dịu dàng.”

An Hách nhích ra một chút, chừa nửa cái gối cho hắn.

“Anh mệt hả?” Na Thần hỏi y.

“Cậu cứ kể một chút đi, tôi nghe,” An Hách với tay lên cái tủ ở đầu giường, mò gói thuốc lá, “Cậu muốn một điếu không?”

“Không sợ đốt chăn hả?” Na Thần cười khẽ.

“Cậu trúng gió hả, hút thế nào mà đốt chăn được,” An Hách rút một điếu đưa cho Na Thần, lại đặt một hộp sắt lớn đựng bánh trung lên chăn, “Dùng cái này mà cậu vẫn gảy ra giường được thì mai tôi bỏ tiền đưa cậu đi bệnh viện luôn.”

Na Thần châm thuốc tựa vào đầu giường, dường như đang nhớ lại, trầm mặc rất lâu mới mở miệng: “Mẹ tôi rất dịu dàng, hát hí khúc rất hay, còn có thể chơi đàn dương cầm, cũng thích đàn violon. Bà ngoại tôi vẫn thường nói chắc mẹ tôi là nàng tiên nào đầu thai nhầm rồi, dù sao mấy dì cùng cậu khác của tôi đều rất…”

Rất cái gì, Na Thần không nói. An Hách đang định nói chắc tiên nữ không đầu thai nhầm đâu, song Na Thần nhả khói ra, kể tiếp: “Mẹ tôi gần như là chưa bao giờ to tiếng với tôi, nếu tôi làm sai chuyện gì, bà ấy chỉ biết khóc, khóc rất khó chịu.”

“Làm sai cái gì?” An Hách khẽ nhíu mày.

“Không biết,” Na Thần rất do dự nói, nhìn chằm chằm điếu thuốc nửa ngày mới tiếp tục, “Rất nhiều lúc là vì tôi không nghe hiểu bản nhạc bà ấy chơi.”

“Không nghe hiểu là sao, không biết là bài hát gì à?” An Hách hỏi tiếp.

“Chính là… Không hiểu bài này muốn biểu đạt điều gì,” Na Thần rít mạnh điếu thuốc, “Hoặc bà ấy muốn biểu đạt cái gì.”

“Khi đó cậu bao nhiêu tuổi?” An Hách không xác định phán đoán về mẹ Na Thần của bản thân có chính xác không, nhưng trong lòng cũng đại khái đã có chút tình hình chung.

“Khi còn chưa đi học,” Na Thần gập một chân lại, tay gõ lên đầu gối theo tiết tấu, “Nếu tôi nghe không rõ, bà ấy liền khóc, nhưng vẫn cứ đánh đàn mãi.”

Giọng của Na Thần nhỏ xuống, tay gõ lên đùi rất nhanh: “Đàn mãi đàn mãi, tôi không thể bỏ đi, nếu tôi muốn bỏ đi, bà ấy sẽ dùng dây thừng trói lại vào chân đàn, rồi vừa đàn vừa khóc…”

An Hách cầm lấy tay Na Thần, phát hiện tay hắn run lên bần bật.

“Na Thần…” Y mở miệng muốn tạm thời đổi đề tài.

Song Na Thần cắt ngang y: “Tôi cũng khóc, tôi rất sốt ruột, vì sao tôi nghe không hiểu, tôi muốn hiểu, tôi muốn thấy bà ấy cười, nhưng tôi lại không hiểu được, thành ra đau đầu, mỗi khi bà ấy đàn một âm, tôi lại đau thêm một chút, giống như búa bổ…”

“Na Thần,” An Hách ngồi dậy, dụi tắt hai điếu thuốc, ném chiếc hộp qua một bên, xoay tay lại ôm lấy vai Na Thần, “Không nói nữa.”

“Thật ra mãi cho đến tận giờ tôi cũng không hiểu,” Na Thần không dừng lại mà nói rất nhanh, “Bà ấy hát, bà ấy hát hí khúc, bà ấy đàn, bà ấy nói… Tôi đều không hiểu, tất cả đều in dấu trong đầu tôi, nhưng tôi vẫn không hiểu!”

“Big 7,” An Hách mở đèn ở đầu giường lên, màu vàng nhạt ấm ấp tràn ngập phòng, y nhìn vào mắt Na Thần, “Mỗi người đều có một cách thức biểu đạt khác nhau, đây không phải lỗi của cậu.”

“Nhưng bà ấy là mẹ tôi!” Na Thần đột nhiên đề cao giọng, “Tôi không nghe rõ ý của mẹ tôi!”