Chương 41: Cẩm y vệ đến

Dương Thu Trì bước vào chính phòng. Trong phòng có đầy đủ vật dụng, dù là hơi cũ, nhưng rõ ràng là rất tao nhã. Dương mẫu mặc một bộ áo váy bằng bố mài lam, đang bận rộn dọn dẹp thu thập bên ngoài.

Dương Thu Trì cất tiếng chào: “Mẹ, còn về rồi.” Rồi nhìn bốn phía, hỏi, “Mẹ, những đồ đạc trong nhà này ở đâu mà ra thế?”

Dương mẫu thấy Dương Thu Trì, trên mặt liền lộ ra nụ cười hiền từ, hai tay chùi chùi lên quần: “Con về rồi, những đồ đạc này vốn là ở đây, Kim sư gia – người giúp chúng ta chuyển nhà nói mấy thứ này chính là để lại cho chúng ta dùng, là của nha môn đấy.”

Phùng Tiểu Thuyết cũng cao hứng chen lời: “Vừa rồi Kim sư gia còn mang cho một bao gạo trắng lớn, còn có một số thịt heo đã làm sơ qua rồi nữa. Nói là của tri huyện lão phu nhân lệnh cho ông ấy mang qua.” Ngừng một lúc, nàng nhớ ra một chuyện, bèn cười cười nói, “Đúng rồi, vốn còn tặng một nha đầu và một bà hầu, nói là để chúng ta lưu lại dùng. Mẹ không chịu, cuối cùng bắt họ trở về rồi.”

Dương mẫu mỉm cười nói: “Cả đời ta cày cấy vá may, không có phúc khí được người hầu ạ, ta không quen, và cũng không chịu được a.”

Dương Thu Trì thưa: ‘Me, lão nhân gia người tuổi đã lớn rồi, tìm một đứa nha đầu hầu hạ người cũng là việc đúng đấy ạ!”

“Không cần không cần! Xương tốt mẹ còn cứng lắm, không cần người khác hầu hạ, hơn nữa, hơn nữa bà hầu con ở này còn phải kiếm tiền nuôi ăn nuôi mặt nữa, chẳng dư tiền làm thế đâu! Chúng ta không có bao nhiêu tiền thừa, mẹ còn phải để dành nạp thiếp cho con đây này, sau này con nạp tiểu thiếp rồi, nhà chúng ta chẳng phải là có thêm người phục vụ mẹ hay sao.”

Dương Thu Trì cười khổ, Dương mẫu này đã sống qua những ngày gian khổ rồi, tư duy còn chưa vượt quá điểm này. Hơn nữa, những ngày tháng khổ sở là vậy mà bà vẫn canh cánh bên lòng cái ý định nạp thiếp cho mình a. Nghĩ đến nạp thiếp, Dương Thu Trì nhớ tới số bạc trong túi, bèn thò tay vào lòng, sờ đến ba chục lượng của bạn Đại Bản Nha hiếu kính, nghĩ ngợi một chút, lưu lại vài nén bạc nhỏ, chuẩn bị đến vận chuyển những thứ trong xe đa dụng giấu trên sơn cốc về để dành sau này cần tới. Hắn đưa số bạc khoảng hai chục lượng còn lại cho Dương mẫu, nói: “mẹ, số bạc này mẹ thu lấy đi.”

Dương mẫu tiếp lấy số bạc, hỏi: “Sao nhiều thế a? Đây là tiền gì vậy?”

“Đây là tiền lệ phí thu theo quy cũ do con làm quản gian, mẹ an tâm đi.”

Dương mẫu rất cao hứng nói: “Tốt tốt tốt, mẹ thay con giữ nhé.” Bỏ bạc vào trong lòng, bà chợt nhớ đến một chuyện, gương mặt liền biến hẳn nụ cười, nghiêm nghị bảo: “Con à, mẹ nghe nói con và sư phụ cãi nhau hôm qua, còn mắng lại sư phụ của con nữa. Có chuyện này không?” Dương mẫu hy vọng nghe được đáp án phủ định.

Phùng Tiểu Tuyết nhìn Dương Thu Trì, lại quang sang Dương mẫu, khẽ nói: “Mẹ…!”

“Con không được nói!” Dương mẫu không hề để ý đến Phùng Tiểu Tuyết, vẫn chăm chú nhìn Dương Thu Trì.

Dương Thu Trì miễn cưỡng cười: “Mẹ a, là lão đầu đó mắng con là tiểu súc sinh trước. Con bức quá mới đáp trả lại một câu. Thế mà lạo lấy côn đòi đánh con, con đâu có đánh lại cái nào đâu!”

“Con còn muốn đánh trả?” Dương mẫu đã tức giận đến toàn thân phát run, “Y là sư phụ của con! Mẹ đến nhà người tacầu cạnh biết bao nhiêu lần, người ta mới thu con là đồ đệ. Người ta là sư phụ của con, còn hơn cả cha con nữa, chẳng lẽ, chẳng lẽ con còn muốn trở mặt động thủ đánh lại cha con hay sao?” Dương mẫu giận run, môi miệng giật giật.