Chương 41: Có một đại gia gọi là Chu Chú

Nằm ở trên giường, Chu Chú cảm nhận được ánh sáng chiếu vào, cau mày ngọa nguậy đầu, sau đó vùi mặt vào gối đầu.

Đường Kiều đứng ở bên giường có chút nhục chí, được rồi cô thừa nhận, làm cho người rời giường thật là một chuyện tội ác mà cô đang làm chuyện tội ác đó.

Chu Chú lật người, vốn cái chăn còn che lại một chút, lúc này đã bị thân thể trần truồng của tên con trai đang ngủ đè lên.

Mặt của Đường Kiều trong nháy mắt đỏ bừng, sắp rỉ máu, gần như theo phản xạ, Đường Kiều lập tức đứng ngay ngắn, ngẩng đầu nhìn trời.

“Chu Chú, thức dậy.”

Khụ khụ, cặp mắt cố chấp nhìn chằm chằm trần nhà, Đường Kiều bắt đầu gọi Chu đại gia rời giường, ánh mắt nhìn trần nhà, âm thanh dường như hơi nhỏ bởi vì người trên giường căn bản không có phản ứng.

“Chu Chú, thức dậy!”

Đường Kiều cao giọng gọi một lần nữa, chẳng qua ánh mắt vẫn nhìn trần nhà.

Người trên giường vẫn không động đậy.

“Chu Chú, thức dậy!”

Âm thanh lại cao thêm không ít. Đường Kiều cảm thấy gọi như vậy nữa mình nên ăn cái gì để thông cổ rồi.

Nhưng người trên giường vẫn không có động tĩnh gì.

Cô. . . . . . Nhịn!

“Chu Chú, thức dậy . . dậy. . . dậy. . . dậy !”

Đường Kiều kéo dài hơi thở, sau khi nhìn trần nhà rống to lên một câu, ngay cả Thũng Gia ở trong phòng khách cũng bị tiếng rống của cô làm cho giật mình kêu lên vài tiếng meo meo.

Nhưng. . . . . . thật ngạc nhiên, Chu đại gia nằm ở trên giường không một chút động đậy.

Mặt của Đường Kiều ngớ ra, ngớ ra khá nghiêm trọng.

“Cậu … con mẹ nó, rốt cuộc. . . . . .”

Đường Kiều phiền não đang chuẩn bị áp dụng biện pháp kịch liệt, còn chưa nói hết lời, lại nhìn thấy Chu Chú đầu đặt trên gối đầu, đang nở nụ cười nhìn cô, trong đôi mắt tràn đầy nụ cười.

Cười cái rắm!

Cậu ta tỉnh lại lúc nào? Nếu cậu ta tỉnh, tại sao còn trơ mắt nhìn cô không có chút hình tượng gào thét mà không lên tiếng? Quả nhiên vô sỉ a!

“Cô len lén vào phòng tôi, có phải thèm thuồng thân thể của tôi hay không”

“Cậu …. Cậu không cần ngậm máu phun người, người nào thèm thuồng thân thể của cậu hả ?”

Đường Kiều nhảy dựng lên, lập tức giải thích.

“Cô nha, nếu không phải, sáng sớm cô len lén chạy đến phòng của tôi làm gì?”

Chu Chú rút ra một cái tay, vén tóc trên trán sang bên cạnh, bộ dạng lười biếng, thuận tiện còn đá lông nheo với Đường Kiều.

Đường Kiều lập tức run rẩy cả người, đứng không vững té ngã xuống ngay cửa, mặc dù Chu Chú đẹp trai đến nổi cô không có lời nào để nói, nhưng sáng sớm, thật là làm cho người khác khó tiêu hóa.

“Cậu nhanh lên một chút á…, Thũng Gia nhà Chu Du đã đưa tới rồi, cậu mau dậy đi cho nó ăn đi.”

Đường Kiều chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi phòng của Chu Chú, không khí nơi này quá mỏng manh.

“Cô kéo tôi dậy.”

Chu Chú đưa tay, bộ dạng vô lại.

Đường Kiều thở dài, dù thế nào đi nữa cậu ta cũng bị cô xem hết trơn, cũng sẽ không tổn thất cái gì, mặc kệ nó.

“A!”

Một hồi trời đất quay cuồng, Đường Kiều chỉ cảm thấy hoa mắt, người đã bị Chu Chú đặt ở phía dưới thân.

Sáng sớm, có cần kích thích thế này hay không? Cô thật sự không chịu nổi kích thích này.

Đường Kiều hoảng sợ, vẻ mặt thay đổi giùng giằng muốn đứng lên, nhưng không làm sao được, tay chân hoàn toàn bị vây khốn, giãy giụa thế nào cũng vô ích. Mẹ nó, cậu ta đi luyện Karate là là vì để đặc biệt đối phó với cô sao?

“Chu Chú, cậu ngồi dậy cho tôi!”

Mặt của Đường Kiều nghẹn đỏ, lúc này trên người Chu Chú cũng không có mặc gì, cô lại giãy giụa quá mức không tốt, chỉ đành phải nhỏ giọng trách cứ. Nhưng người đè ở trên người cô không nhúc nhích chút nào, hơn nữa còn hết sức vừa lòng.

“Còn sớm, ngủ tiếp một lát.”

Giọng nói hấp dẫn của Chu Chú ở bên tai Đường Kiều có chút nhồn nhột, nhột từ lỗ tai nhột đến đáy lòng, mặt của Đường Kiều trong nháy mắt vặn vẹo, đây là quyến rũ a, trắng trợn quyến rũ.

“Đừng ngủ nữa, Thũng Gia vẫn còn ở phòng khách đói bụng đến kêu lên đấy.”

Đường Kiều dừng lại giãy giụa, nhìn về phía người đang đè ở trên người cô nghiêm túc nói, lời nói không sai, đạo lý cũng đúng, nhưng tư thế này quá. . . . . . kỳ cục

“Không phải nó đói.”

Bộ dạng Chu Chú rất hiểu nó.

“Không đói bụng thì kêu làm gì?”

Không có việc gì nên kêu chơi? Được rồi, người kỳ quái nuôi mèo kỳ quái.

“Đó là do nó đến nhà mới, đang hưng phấn đấy.”

Chu Chú nhắm mắt lại xuyên tạc suy nghĩ của con mèo, đừng nói, Đường Kiều vẫn tin là thật rồi.

“Cậu muốn ngủ cũng đừng đè ép tôi, khó chịu.”

Đường Kiều đẩy bả vai Chu Chú một cái, sau khi chạm vào da thịt trơn nhẵn, đầu đầy vạch đen. Không khí này. . . . . . Càng lúc càng mỏng manh.

Chu Chú nghe lời di chuyển thân thể, chẳng qua vẫn không buông Đường Kiều, chỉ xê dịch một chút, nửa người vẫn đè ở trên người Đường Kiều, thế cho nên Đường Kiều vẫn không tránh thoát.

“Ừ … ngủ tiếp một chút.”

Chu Chú như con mèo phát ra tiếng kêu thỏa mãn, đầu càng cọ sát vào cổ Đường Kiều, cọ đến Đường Kiều nổi gân xanh.

Đây quả thực sự là cực hình tàn khốc!

“Cậu muốn ngủ thì ngủ, tôi không ngủ được, cậu buông tôi ra.”

Giọng điệu của Đường Kiều như thương lượng, cố gắng giải cứu thân thể của mình.

“Chu Chú?”

“Chu Chú?”

Không có tiếng đáp lại, Đường Kiều lại kêu liên tục hai tiếng, vẫn không có tiếng đáp lại.

Nhanh như vậy đã ngủ mất rồi hả ? Vẻ mặt Đường Kiều khổ sở, người này đè ép cô vẫn ngủ ngon như thế, là cố ý mà.

“Này, Chu Chú!”

Tối qua cậu ta đi ăn trộm sao? Tại sao có thể ngủ ngon như vậy, còn ngáy khẽ.

Muốn nhúc nhích cũng không thể nhúc nhích, đi cũng không đi được, Đường Kiều chỉ đành phải giả chết nằm ngay đơ ở trên giường, nói chính xác là giả chết nằm ngay đơ ở phía dưới người Chu Chú.

Nhưng đồng hồ sinh học của Đường Kiều đã tỉnh, làm thế nào cũng không ngủ được, nhắm mắt lại thật lâu, lại bất đắc dĩ mở mắt ra. Đúng như Chu Chú nói, Thũng Gia ở trong phòng khách, sau khi kêu một lát thì không kêu nữa.

Đường Kiều liếc mắt cẩn thận nhìn cái đầu bên cổ mình, dù sao cô rảnh rỗi không có việc làm.

Trán đầy đặn, lông mày dày rậm, mắt luôn tràn đầy nụ cười, lúc này đã nhắm lại, hàng lông mi dày khiến cho các cô gái đều ghen tỵ, thu lại tất cả khôn khéo và dịu dàng. Phía dưới là lỗ mũi, sau đó là đôi môi. . . . . . ánh mắt Đường Kiều một đường nhìn xuống, cẩn thận dò xét, tha thứ cho cô từ ngữ thiếu thốn, cô học ngành kế toán, cô cũng không thể dùng từ rất có tiền để hình dung vẻ đẹp của Chu Chú, mặc dù cậu ta thật sự rất có tiền nhưng cô là nữ thanh niên văn nghệ sĩ a, tại sao cô có thể dùng từ thô tục để hình dung người đàn ông này.

Đang lúc Đường Kiều tập trung tinh thần suy nghĩ từ ngữ để hình dung, Chu Chú đáng lẽ đã ngủ say lặng lẽ mở mắt, nhìn vẻ mặt khổ sở của Đường Kiều, đáy mắt lóe sáng rồi rất nhanh biến mất không thấy.