Chương 41: Cuộc tranh biện thị phi gay cấn

Ni cô thở phào một tiếng rồi nói :

– Trước khi bần ni ra đi sư phụ dã dặn phải điều tra cho rõ nội tình. Nếu quả Khâu sư muội lầm lỗi, dĩ nhiên bần ni sẽ bức bách y tuân theo một phép. Vì thế mà bần ni cần phải hỏi cho rõ đầu đuôi, một là lúc trở về có thể báo cáo một cách đầy dủ, hai là để xử lý cho được công bằng. Bần ni chẳng thể gây ra thảm cuộc trước khi hiểu rõ toàn bộ sự việc.

Mụ già hắng giọng một tiếng rồi lạnh lùng nói :

– Từ ngày sư phụ ngươi quy y Phật pháp, tự cho là thanh cao, không coi vị lão tẩu tẩu này vào đâu nữa. Trước khi tiên phu chưa vào cấm cung, lệnh sư thường lui tới Bạch Vân sơn trang, kêu ta bằng tẩu tẩu. Tiên phu thất tung ở cung cấm đã ngoài bốn chục năm, lệnh sư không trở về Bạch Vân sơn trang lần nào nữa, cũng không hỏi han gì đến tẩu tẩu. Dường như mụ không còn là người của Trương gia.

Ni cô cười mát đáp :

– Gia sư bề ngoài lạnh nhạt mà nội tâm rất thắm thiết. Trương lão tiền bối bị hãm trong cung cấm rồi, gia sư đã lận đận ba năm trời hy vọng tìm ra cung cấm ở đâu ngõ hầu giải cứu Trương lão tiền bối. Nhưng vì tâm nguyện không thỏa mãn, lão nhân ra rất lấy làm hổ thẹn với Trương gia mới thế phát quy y, nương nhờ cửa Phật. Ngay bần ni cũng không dám đến quấy nhiễu lão nhân gia.

Mụ già tóc bạc hỏi vặn :

– Tại sao lệnh sư lại thu Khâu Tiểu San là đồ đệ để truyền thụ võ công?

Ni cô nhìn Ngọc Tiêu lang quân đáp :

– Vụ này lão tiền bối cứ hỏi Trương thế huynh sẽ rõ. Theo chỗ bần ni biết thì thì Trương thế huynh hết sức năn nỉ, gia sư không làm sao được mà phải thu lưu Khâu sư muội. Nhưng lão nhân gia truyền thụ võ công mà chưa chính thức công nhận y là đệ tử.

Mụ già tóc bạc hỏi móc :

– Lệnh sư chưa chính thức thu y làm đệ tử mà sao ngươi kêu thị một điều sư muội, hai điều sư muội một cách thân thiết như vậy?

Ni cô chau mày nhưng vẫn cất giọng hoà dịu đáp :

– Hồi gia sư bế môn có giao Tiểu San sư muội cho bần ni một thời gian. Y học nghệ dưới trướng gia sư mà không kêu bằng sư muội thì kêu bằng gì được.

Mụ già tóc bạc quay lại nhìn Ngọc Tiêu lang quân nói :

– Tuấn nhi! Thế ra ngươi không những đã cứu mạng con xú nha đầu kia mà còn năn nỉ cô nhưng nhưng thu làm đồ đệ. Nay thị đã đủ lông đủ cánh, dĩ nhiên không thèm nhìn nhỏi chi đến ngươi nữa.

Mụ nói câu này bằng giọng cứng cỏi mà bên trong đượm vẻ thê lương. Khâu Tiểu San sa lệ, muốn nói lại thôi.

Ngọc Tiêu lang quân thở dài nói :

– Nhưng Nhưng ơi! Những chuyện này đã thành quá khứ, bất tất phải nhắc lại làm chi nữa. Bệnh tình của tiểu tôn đành là không thuốc nào chữa nổi. Khâu cô nương đã thay lòng đổi dạ chúng ta cũng đừng truy cứu nữa…

Gã nói tới đây đột nhiên nổi cơn ho sù sụ.

Mụ già tóc bạc hỏi :

– Hài tử! Ngươi nói thế là có ý gì?

Ngọc Tiêu lang quân đáp :

– Theo ý của tiểu tôn thì chúng ta đừng quấy nhiễu Khâu cô nương nữa.

Mụ già tóc bạc cười lạt hỏi :

– Cha mẹ ngươi đã mất sớm. Dòng dõi Trương gia trông vào mình ngươi mà ngươi muốn chết một cách dễ dàng như vậy ư?

Ngọc Tiêu lang quân đáp :

– Dù tiểu tôn không muốn chết cũng chẳng làm sao được.

Mụ già tóc bạc hằn học nói :

– Ngươi mà chết tất có kẻ phải đền mạng.

Hai bà cháu nói chuyện với nhau, ngôn từ đầy vẻ đắng cay cừu hận.

Ni cô hắng dặng một tiếng rồi nói :

– Lão tiền bối! Chỗ dụng tâm của chúng ta tới đây là hỏi cho rõ ý tứ của Khâu Tiểu San…

Bà dừng lại một chút rồi nói tiếp :

– Nếu lão tiền bối muốn cho bần ni xử lý vụ này thì hãy để bần ni có đủ thời gian.

Mụ già tóc bạc buồn rầu đáp :

– Được rồi! Lão thân không nói nữa là xong.

Ni cô đột nhiên đứng dậy bảo Khâu Tiểu San :

– Khâu sư muội! Sư muội hãy lại đây cùng ta nói chuyện.

Khâu Tiểu San từ từ đứng dậy cất bước tiến lại hỏi :

– Sư tỷ có điều chi dạy bảo?

Ni cô từ từ đi ra ngoài nhà. Khâu Tiểu San quay lại ngó Tiêu Lĩnh Vu một cái rồi đi theo ni cô. Tố Văn cùng một tên nữ tỳ áo đỏ đưa mắt nhìn nhau rồi theo sau Khâu Tiểu San.

Tiêu Lĩnh Vu khẽ bảo Bách Lý Băng :

– Băng nhi hãy ngồi đây chờ ta.

Rồi chàng đứng dậy.

Mụ già tóc bạc cùng lão già áo xám cũng đứng lên ngay. Mụ để cho Khâu Tiểu San và ni cô đi qua rồi, bước ra cản đường Tố Văn, nữ tỳ áo đỏ và Tiêu Lĩnh Vu.

Lão già áo xám cười lạt nói :

– Hay hơn hết là các vị ngồi nguyên chỗ, đừng có cử động.

Tiêu Lĩnh Vu vượt lên trước hai ả nữ tỳ hỏi :

– Nếu tại hạ nhất định muốn đi thì sao?

Lão già áo xám đáp :

– Nếu vậy thì chỉ có một biện pháp là trông vào võ công để vượt qua.

Tiêu Lĩnh Vu ngấm ngầm đề khí toan chống đối thì Khâu Tiểu San đột nhiên quay lại nói :

– Các ngươi hãy lùi cả lại.

Tố Văn và nữ tỳ áo đỏ “Dạ” một tiếng rồi lùi lại.

Mụ già tóc bạc đưa mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu trầm giọng nói :

– Tiểu oa nhi! Ngươi lại đây. Lão thân muốn hỏi một câu.

Tiêu Lĩnh Vu trong lòng ngờ vực nhưng cũng từ từ bước tới hỏi :

– Lão tiền bối có điều chi dạy bảo?

Hai luồng mục quang của mụ sáng như điện, nhìn thẳng vào mặt Tiêu Lĩnh Vu chậm rãi hỏi :

– Trong thiên hạ thiếu gì mỹ nữ, tại sao ngươi cứ nhất định tranh giành Khâu Tiểu San với cháu ta?

Tiêu Lĩnh Vu giương cặp lông mày kiếm lên đáp :

– Lão tiền bối nói thế là sai…

Mụ già tóc bạc tức giận ngắt lời :

– Lão thân sống đã hơn chín chục tuổi đầu mà còn nói sai trật ư?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Tại hạ không có ý tranh giành gì với lệnh tiểu tôn mà cũng không có chuyện tranh chấp. Chỉ vì lão tiền bối ỷ thế hiếp người, dấy động binh đao chẳng khác gì dùng cường lực bức bách hôn sự.

Mụ già tóc bạc hắng dặng một tiếng ngắt lời :

– Đã mấy chục năm nay không một ai dám vô lễ với lão thân như vậy…

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm trong bụng :

– Mụ này tuổi đã già mà vẫn còn nóng tính như vậy. Hiện giờ ta chưa rõ tâm ý của Khâu tỷ tỷ, không tiện xung đột với mụ.

Chàng liền nén lửa giận trong lòng, cười mát nói :

– Nếu lão tiền bối muốn nói chuyện với vãn bối thì phải để vãn bối nói thẳng, không dấu diếm gì. Bằng lão tiền bối không muốn nói chuyện nữa thì vãn bối cũng không dám với cao.

Mụ già tóc bạc quay lại nhìn Ngọc Tiêu lang quân, thủng thẳng nói :

– Được lắm! Suốt đời lão thân chưa từng năn nỉ xin ai điều gì mà lúc này phải yêu cầu ngươi một việc. Dĩ nhiên lão thân sẽ đền đáp xứng đáng.

Tiêu Lĩnh Vu tuy đã hiểu là chuyện gì rồi nhưng vẫn thản nhiên hỏi lại :

– Điều gì?

Mụ già tóc bạc nói :

– Ngươi nên dời khỏi nơi đây ngay bây giờ.

Tiêu Lĩnh Vu chau mày ngẫm nghĩ :

– Ta thập tử nhất sinh mới vào được cung cấm, lại vượt đường xa ngàn dặm tới đây trợ quyền cho Khâu tỷ tỷ. Khi nào chịu bỏ đi một cách dễ dàng.

Mụ già tóc bạc dường như đã tiêu liệu chẳng đời nào Tiêu Lĩnh Vu chịu nghe theo liền nói tiếp :

– Hiện giờ trong võ lâm ngoài Bạch Vân sơn trang của lão thân chắc ít người dám đối nghịch với Thẩm Mộc Phong…

Mụ ngừng lại một lúc rồi nói tiếp :

– Dù có đi chăng nữa thì cũng không ai đủ lực lượng. Lão thân sẽ cho ba tay cao thủ lợi hại nhất Bạch Vân sơn trang đi trợ lực ngươi kháng cự Thẩm Mộc Phong. Nếu cần chính lão thân cũng sẽ ra sức giúp ngươi một tay. Lão thân tưởng vụ trả giá này là đáng lắm.

Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu đáp :

– Việc đối nghịch giữa Thẩm Mộc Phong và vãn bối là một chuyện. Sự rắc rối giữa Khâu tỷ tỷ cùng lệnh diệt tôn là một chuyện khác, không thể trộn lẫn với nhau được.

Mụ già tóc bạc bồn chồn trong dạ. Trước khi ni cô và Khâu Tiểu San trở lại thạch thất mụ muốn giải quyết riêng với Tiêu Lĩnh Vu. Mụ thấy cơ sự hỏng rồi liền chau mày nói :

– Thế là ngươi nhất định nhúng tay vào vụ này rồi.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Giả tỷ vụ rắc rối giữa Khâu tỷ tỷ và các vị được giải quyết một cách êm đẹp thì vãn bối chẳng nhúng tay vào làm chi. Nhưng hiện giờ đã thành tình thế nước lửa mà phải đi tới chỗ động thủ thì dĩ nhiên vãn bối chẳng thể không can thiệp.

Mụ già tóc bạc cười lạt hỏi :

– Nếu bây giờ lão thân hạ sát ngươi thì sao?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Vãn bối đã dám đến đây, dĩ nhiên đã chẳng kể gì đến chuyện sống chết.

Mụ già tóc bạc đề khí toan động thủ thì bỗng nhiên có tiếng bước chân vọng lại. Mụ liền nín nhịn quay đầu nhìn ra.

Ni cô sắc mặt nghiêm trang, nhìn mụ rồi lại đưa mắt ngó Tiêu Lĩnh Vu, thủng thẳng nói :

– Lão tiền bối! Bần ni đã nói chuyện cùng Khâu sư muội rồi.

Mụ già tóc bạc hỏi :

– Hiền muội ta tĩnh tu Phật pháp thành một vị cao ni đắc đạo. Ngươi là đệ tử chân truyền của y, chắc đã nói được cho Khâu sư muội phải động tâm.

Mụ đã nén giận nói mấy câu này mà thanh âm vẫn còn hằn học khó nghe.

Ni cô dày công hàm dưỡng, lắc đầu đáp :

– Bần ni e rằng khó lòng hoàn thành được sứ mạng của gia sư ủy thác.

Mụ già tóc bạc biến sắc nói :

– Nếu ngươi không thuyết phục được sư muội thì chỉ còn đường động thủ.

Ni cô vẻ mặt nghiêm trọng chậm rãi đáp :

– Trước khi sự tình chưa đến nỗi tuyệt vọng, bần ni không nghĩ đến dùng thủ đoạn tối hậu.

Mụ già tóc bạc nói :

– Theo nhận xét của lão thân thì bây giờ tình thế đã đi đến chỗ hoàn toàn tuyệt vọng.

Ni cô đáp :

– Bần ni đã vâng mạng tới đây, thế nào cũng phải tìm ra một biện pháp để phúc trình gia sư.

Mụ già tóc bạc nói :

– Vậy thì tốt lắm. Bây giờ chúng ta động thủ đi. Ngươi đối phó với sư muội ngươi, còn lão thân thu thập Tiêu Lĩnh Vu.

Ni cô nói :

– Xin lão tiền bối hãy nhẫn nại một chút. Bần ni còn có điều muốn hỏi Trương thế huynh.

Mụ già tóc bạc từ từ lùi ra một bên rồi giục ni cô :

– Ngươi hỏi đi.

Ni cô đảo mắt nhìn Ngọc Tiêu lang quân nói :

– Trương sư huynh! Bần ni có mấy điều muốn thỉnh giáo, mong rằng sư huynh nói thật.

Ngọc Tiêu lang quân gật đầu đáp :

– Sư muội có điều chi muốn hỏi?

Ni cô hỏi :

– Có phải Khâu sư muội đã nói với Trương sư huynh là nếu y được tin tức của Tiêu Lĩnh Vu thì sẽ dời xa sư huynh không?

Ngọc Tiêu lang quân gật đầu đáp :

– Phải rồi! Nàng có nói câu đó thật.

Ni cô lại hỏi tiếp :

– Khi đó sư huynh phúc đáp thế nào?

Ngọc Tiêu lang quân trầm ngâm một lát rồi đáp :

– Khi đó tại hạ không nói gì.

Ni cô đảo mắt nhìn Khâu Tiểu San hỏi :

– Khâu sư muội! Có đúng thế không?

Khâu Tiểu San lắc đầu đáp :

– Không đúng!

Ni cô hỏi :

– Trương thế huynh trả lời sư muội ra sao? Vụ này quan hệ rất lớn, đừng thẹn thò chi hết, cần phải nói thực. Có khi Trương huynh vô tâm mà quên lời, còn sư muội chắc là nhớ kỹ.

Khâu Tiểu San đáp :

– Khi đó Trương huynh bảo tiểu muội là Tiêu Lĩnh Vu đã thây chìm đáy sông thì làm sao còn hoàn hồn trở về được?

Mụ già tóc bạc xen vào :

– Gã có nói thế cũng không phải là ưng thuận cho thị trở về với Tiêu Lĩnh Vu.

Ni cô trầm giọng hỏi :

– Khâu sư muội! Sư muội nói thật chứ?

Khâu Tiểu San đáp :

– Tiểu muội không dám dối gạt sư tỷ. Câu nào cũng chân thực hết.

Ni cô lại liếc mắt nhìn Ngọc Tiêu lang quân hỏi :

– Trương thế huynh! Khâu sư muội nói vậy có đúng không?

Ngọc Tiêu lang quân trầm ngâm đáp :

– Có lẽ đúng như vậy, nhưng tại hạ không để ý nên không nhớ rõ.

Ni cô chậm rãi hỏi :

– Còn một điều chắc Trương thế huynh nhớ rõ.

Ngọc Tiêu lang quân hỏi :

– Điều gì?

Ni cô đáp :

– Khâu sư muội đã chịu lời kết hôn với Trương huynh chưa?

Mụ già tóc bạc xen vào :

– Khâu Tiểu San và Tuấn nhi đã sóng vai nhau dạo chơi khắp các danh sơn thắng thủy. Nam thanh nữ tú cả rồi, nêu không có tình ý thì chẳng khi nào gắn bó như vậy.

Ni cô đáp :

– Có tình làm một chuyện, hứa hôn lại là chuyện khác. Bần ni cần tra hỏi cho rõ ngọn ngành.

Bà đảo mắt nhìn Khâu Tiểu San hỏi :

– Khâu sư muội! Sư muội dã nhận lời hứa hôn với Trương thế huynh chưa?

Khâu Tiểu San đáp :

-Trương huynh có đề nghị hôn sự với tiểu muội. Nhưng khi đó tiểu muội đã bảo y hãy chờ hai năm. Nếu tiểu muội không có tin tức gì về Tiêu huynh đệ thì sẽ hết mình phục thị để đền ơn cứu mạng.

Thiết Thủ nhân đột nhiên xen vào :

– Nếu tệ công tử không giải cứu mấy lần thì cô nương có mười mạng cũng chết rồi. Dù Tiêu Lĩnh Vu còn sống ở thế gian nhưng cô nương đã thành đống xương lạnh.

Khâu Tiểu San không lý gì đến Thiết Thủ nhân. Nàng kể tiếp :

– Tiểu muội trả lời y như vậy rồi sau đó không đầy hai năm, Tiêu Lĩnh Vu lại xuất hiện trên chốn giang hồ. Tiểu muội được tin này liền viết thơ để lại, xa dời Trương huynh.

Ni cô nhìn Ngọc Tiêu lang quân hỏi :

– Trương thế huynh! Khâu sư muội nói vậy là chân hay giả?

Ngọc Tiêu lang quân gật đầu đáp :

– Khâu cô nương đã nói đúng sự thực.

Ni cô nói :

– Được rồi! Sư muội kể hết đi.

Khâu Tiểu San khẽ thở dài nói :

– Về sau Trương huynh chạy khắp bên trời góc bể tìm tiểu muội. Nhưng tiểu muội đã quyết tâm dò hỏi cho ra Tiêu Lĩnh Vu lạc lõng nơi đâu nên không dám chạm mặt Trương huynh.

Ngọc Tiêu lang quân hỏi :

– Tuy chúng ta chưa gặp mặt nhau, nhưng đã mượn tiếng đàn tiếng tiêu để giải bầy mối tương tư.

Khâu Tiểu San nói :

– Trương huynh thổi tiêu kể lể nỗi nhớ nhung nhưng tiểu muội đã dùng tiếng đàn khuyên giải Trương huynh không nên vì tiểu muội mà hao tổn tâm thần. Chắc Trương huynh không phủ nhận điều đó?

Ngọc Tiêu lang quân thở dài đáp :

– Sông cạn đá mòn mối tình này cũng không lay chuyển được. Khâu cô nương…

Mụ già tóc bạc dậm chân ngắt lời :

– Thẳng lỏi kia! Ngươi thật là một kẻ hèn hạ.

Mụ đảo mắt nhìn ni cô nói :

– Ngươi bất tất phải hỏi làm chi nữa.

Ni cô đáp :

– Bần ni chưa hiểu rõ nội tình, mong được hỏi thêm mấy câu.

Mụ già tóc bạc thủng thẳng nói :

– Hỏi tới hỏi lui cũng vậy mà thôi. Thằng cháu hèn hạ của ta nặng tình quyến luyến Khâu Tiểu San nhưng thị đã nhất tâm toàn ý với Tiêu Lĩnh Vu thì còn hỏi làm chi nữa?

Ni cô trầm ngâm đáp :

– Lão tiền bối! Bần ni muốn tìm cho ra chỗ lỗi lầm của Khâu sư muội đặng hỏi tội y.

Mụ già tóc bạc nói :

– Muốn hạch tội thì thiếu gì điều lầm lỗi. Lão thân có đủ lý do để bắt con tiểu nha đầu kia.

Ni cô đáp :

– Bần ni đã bỏ sân niệm, tự nhiên dùng võ lực uy hiếp sư muội thì bần ni khó lòng động thủ. Phải tìm cho ra chỗ lầm lỗi của y mới được…

Mụ già tóc bạc ngắt lời :

– Thị đã quên ơn phụ nghĩa, chẳng lẽ không phải là lý do động thủ ư?

Ni cô đáp :

– Nhưng bần ni tra hỏi từ nãy đến giờ, Khâu sư muội chưa có chỗ nào đuối lý.

Mụ già tóc bạc cười lạt nói :

– Lệnh sư phái ngươi tới đây để giúp đỡ lão thân chứ không phải để ngươi phân xử chuyện thị phi.

Ni cô đáp :

– Gia sư đã dặn bảo bần ni phải hỏi rõ nội tình rồi hãy quyết định cách xử lý.

Mụ già tóc bạc biến sắc đã toan nổi nóng thì đột nhiên lão áo xám lên tiếng :

– Lão thái thái bất tất phải nổi nóng, Tam Tuyệt sư thái tất có biện pháp xử trí.

Mụ già tóc bạc hắng dặng một tiếng rồi đáp :

– Chúng ta hãy chờ xem y xử trí thế nào rồi sẽ liệu.

Mụ nói rồi quay vào góc nhà ngồi xếp bằng nhắm mắt lại, tỏ ra không thèm nghe nữa.

Tam Tuyệt sư thái thở dài tự nói một mình :

– Ngày trước sư phụ khi thế phát cho ta đã hỏi muốn lấy phát hiệu gì. Ta buột miệng xin dùng pháp hiệu Tam Tuyệt là tuyệt tình, tuyệt thân, tuyệt nghĩa. Không ngờ ta đã tĩnh tu được mấy chục năm mà giờ đây vẫn vị nghĩa làm cho khốn đốn.

Tiêu Lĩnh Vu thấy Tam Tuyệt sư thái ra chiều bực tức không nhịn được liền hỏi :

– Sư thái là người hữu đạo, sao còn để mối nhân tình phàm tục làm cho bận tâm, mà không lui khỏi chốn tình trường thị phi này?

Tam Tuyệt sư thái cười lạt hỏi lại :

– Thí chủ là ai?

Tiêu Lĩnh Vu sửng sốt đáp :

– Tại hạ là Tiêu Lĩnh Vu.

Tam Tuyệt sư thái hỏi :

– Thí chủ lấy tư cách gì để chất vấn bần ni?

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm :

– Mụ ni cô này thật là khó chịu. Ta muốn nói mấy câu khuyên giải mụ cũng không được chăng?

Chàng toan nổi nóng thì đột nhiên Khâu Tiểu San quát lên :

– Tiêu huynh đệ! Vụ này không dính dáng gì đến huynh đệ. Đừng nhiều lời nữa.

Tiêu Lĩnh Vu vẫn kính trọng Khâu Tiểu San như thần tiên. Chàng thấy nàng gay gắt lập tức im miệng không nói nữa.

Tam Tuyệt sư thái thở dài hỏi :

– Khâu Tiểu San! Ta đã hiểu được phần lớn nội vụ. Tuy sư muội nói có lý, nhưng cũng có điều lầm lỗi mà phụ tình. Bây giờ sư muội tính sao?

Khâu Tiểu San nhăn nhó cười đáp :

– Giải tỷ Trương thế huynh một mình đến gặp tiểu muội thì lòng tiểu muội chẳng phải sắt đá, đối với tình cũ ơn xưa còn có điều khó xử. Nhưng Trương thế huynh kéo đông người tới có ý bức bách tiểu muội phải chịu phép thì đã ra ngoài tình lý rồi.

Tam Tuyệt sư thái nói :

– Trương lão tiền bối thiết tha vì diệt tôn mà theo đi thì không thể bảo là trái lẽ được.

Khâu Tiểu San hỏi :

– Ngoài Trương lão ra còn nhiều người nữa thì sư tỷ giải thích thế nào?

Tam Tuyệt sư thái đáp :

– Sư muội muốn tuyệt mối thân tình thì được nhưng không thể kháng cự sư mạng…

Khâu Tiểu San hỏi :

– Sư tỷ muốn tiểu muội phải làm gì?

Tam Tuyệt sư thái đáp :

– Sư phụ tuy là người thông tình đạt lý nhưng sư muội đừng quên sư phụ còn là cô nhưng nhưng của Ngọc Tiêu lang quân.

Khâu Tiểu San sửng sốt một chút rồi cười mát hỏi :

– Sư phụ dặn sư tỷ thế nào, xin sư tỷ cứ nói rõ cho nghe.