Chương 41: Do you?

Cuộc đời bất công khi bắt Nhã An tôi phải chịu bao chông gai khổ cực. Mới sáng sớm ra mà đã dẵm phải một bãi phân chó. Tâm trạng thật đúng là không thể tệ hại hơn

Vừa bước vào lớp thì đã nghe đủ các loại xì xà xì xào từ những thứ trên trời cho tới những thứ dưới đất (???) Thực ra thì cái bọn bà tám ấy chẳng liên quan gì đến tôi, và ngày nào bọn nó chẳng nói vậy, nhưng cái kiểu không khí u ám, trời khôgn quang, mây không tạnh, nắng không vàng kết hợp thêm một tràng xui xẻo kia làm cho tôi càng không thể ưa nổi bọn nó

Thế là tôi quyết định sẽ lết xuống canten ngồi cho lành. Đã xui rồi thì càng không nên gây sự với người khác mà!!!

Hôm nay không hiểu vì sao cái thằng khốn Thái Vũ nó lại nghỉ học. Cũng chẳng khó hiểu lắm đâu! Hôm qua thấy nó với Thư cứ hấp ha hấp háy với nhau, lại thêm bản fax của con em họ rằng là nhà tôi sắp có đính hôn, tôi có vui không, thế là đủ hiểu.

Tính ra thì kể từ cái vụ Nhật Duy tuyên bố sẽ fair play với Thiên, cũng đã một tuần rồi. Nản! Tôi thật không ngờ quan hệ giữa Vũ và Thư lại nhanh như tên lửa vậy >”

Chắc hẳn bạn luôn tự hỏi tôi lảm nhà lảm nhảm cái gì mà dài dòng thế, phải không? Nhưng đúng là chuyện này dài dòng thật mà!

Tôi, vốn dĩ là một đứa con gái không phải con một nhưng vẫn luôn được người ta săn đón, bởi vì tôi chính là người thừa kế của LAD. Còn Vũ ư? Nó, cũng có quyền thừa kế, nhưgn không phải là LAD. Nó sẽ thừa kế tập đoàn GDE của ông họ tôi – người trung thành với chủ nghĩa độc thân, luôn kêu gọi mẹ tôi…. đẻ càng nhiều con càng tốt để còn phụ giúp ông kế thừa sự nghiệp.

Kể ra cũng không phải ông chọn Vũ ngay từ đầu, nhưng tôi vốn không ưa bản tính…. tếu tếu hài hài của ông chút nào cả. =.= Nên tôi nhường quyền thừa kế cho nó luôn, đỡ phải thi thố, so đo, tính toán gì nhiều. Nhận phần thiệt về mình, tôi cũng thấy mình thật rộng lượng, thật cao cả ấy chứ!

Chính vì thằng Vũ sinh ra giống như con tu hú – ở nhà mình mà không thừa kế nhà mình nên chắc chắn sự cho phép của ông là tối cao rồi. Đến mẹ tôi cũng không địch nổi nữa là

Kể số nó cũng may. Chứ tôi thì sao? CÓ ai bênh vực cho tôi đâu! Quyền tối cao là ở bà mẹ trọng tiền khinh sắc của tôi ấy chứ. Thành ra giờ tôi mới thân tàn ma dại như thế này đây mà

Nói có đi thì cũng có lại, tôi cũng đâu phải là xui xẻo cho lắm! Thằng Vũ hè nào chẳng phải bay qua bay lại từ nhà tôi sang nhà ông, thỉnh thoảng hứng chịu sự tức giận không rõ nguyên do, lúc nắng lúc mưa của ông ( người độc thân là thế đấy) kể cũng khổ đó chứ!

Tóm lại là như vậy! ^-^

Mà công nhận dạo này cuộc đời của tôi cũng bước sang một bứoc ngoặt rất lớn khi mà ông thần kia hứa với tôi là sẽ không gặp tôi cho tới khi nào tôi chủ động đến gặp, còn Nhật Duy thì về nhà làm cái gì gì đó NÓi chung là bỗng dưng may mắn đến lạ thường,

tuy vậy, tôi sợ đây chỉ là sự bình yên trước khi có bão mà thôi! Mà cũng chẳng hẳn vậy! Tránh đựoc hai kẻ đó, thì tôi lại gặp xui xẻo ở những lĩnh vực khác, như là…. giẫm phải phân chó, hay đâm vào cột điện,… chẳng hạn.

Nói chung là tôi thấy tuơng lai của tôi vốn dĩ là một màu đen kịt không có bờ bến để về

Đúng lúc đang vừa đi vừa chiêm nghiệm về cuộc sống, tôi đâm sầm vào người đang đi ngược chiều với mình, và cốc cô ca trên tay vô tình…. bay vào người đó.

” A!” Tôi há hốc mồm kinh ngạc, đến độ còn không thèm dùng tay che đi cái miệng ngoác ra của mình nữa

” AAAAAAAAA!” Con bé đối diện cũng hét lên những từ tuơng tự, nhưng với tông cao, và kinh hoàng hơn. giọng hét của nó cứ như là chuẩn bị đập tan cái canten này vậy =,= Gì mà ghê quá!!! Có mỗi…. cốc coca thôi mà! ” MÀy! Mày!….” Nó vừa ngưng hét lại chuyển sang gầm gừ nhìn tôi.

” xin lỗi, tôi không cố ý!” tôi phẩy phẩy tay, dù rõ ràng là thái độ của mình hơi quá đáng thật, nhưng bản tính khó đổi mà! Hi vọng nó không nghĩ là : tôi khôgn cố ý nhưng tôi cố tình

” Mày được lắm!” Nó gầm gừ ” Muốn chết hay sao mà dám hất nứoc vào tao hả?” và hét ầm lên vào mặt tôi.

Mẹ ơi! Sao cái thanh quản của con này công suất còn kinh hơn cả cái loa trong vũ trường vậy? Không những khi nó nói gió đập tới tấp vào mặt, mà mưa cũng bay tới tấp vào người luôn. Rút kinh nghiệm, rút kinh nghiệm!

Tôi rút sổ ra, loáy hoáy ghi một dòng chữ : chú ý: lần sau đụng phải ai mà thấy người ta giận thì phải lấy sẵn ô ra che nếu không muốn mưa bay tới tấp, gió giật liên hồi.

Chẳng biết sao mà cái con nhỏ đó lại hùng hổ giật lấy quyển sổ của tôi, đọc ngấu nghiến, và sau đó, tất nhiên, mặt nó tái mét đi, rồi chuyển sang sắc đỏ tía trông chẳng hiền lành chút nào cả

” Bạn…. sao vậy?” Tôi cười hiền, nhìn nó, vẫn ngu ngốc chưa chịu nhận lỗi lầm ở mình. 0.0 Đã đâm vào người ta, làm nguơi ta ướt, lại còn chế nhạo chuyện mưa với chả gió nữa. thật là …. chẹp chẹp!

” Mày, giỏi lắm!” Cái con nhỏ đó nhìn tôi, cười khẩy không rõ lí do ” em đã muốn chơi thì chị cũng chiều!”

Nói là làm, nó tiếp tục cười ranh mãnh , và giơ tay lên. Giơ tay lên làm gì thì tôi có là con ngu nhất thế gian cũng biết. Tôi đã bị hành hung bao nhiêu lần, chả nhẽ lại khong nhận ra cái chân lý ấy???

Một…. Hai… Ba…. Bàn tay đó cách xa mặt tôi 50 cm…. còn 40 cm…. 30…

Chà! giống cảnh tua chậm trong phim quá! Nhưng mà cứ nhìn cái sắc mặt ” chẳng có gì là đùa” của con nhỏ kia, mồ hôi tôi vô tình cứ rịn ra theo… dòng. Bái bai guơng mặt xinh đẹp, phen này chết chắc, chết chắc rồi!

Đấy! Thấy chưa! ĐÃ bảo không có hai tên ôn thần đó, tôi cũng đủ xui lắm rồi mà!!!

” Xin lỗi!” Giây phút mà nhan sắc của tôi đang la ó chuẩn bị trở về với đất mẹ thì một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay con bé đó. Ân nhân của tôi khẽ cười ” Bạn không thể đánh con nhóc này được, Hà My ạ!”

Đấy! Thấy chưa! ít ra ông trời cũng không bất công với tôi lắm (???) trong những lúc gian nan đau khổ kiểu gì chẳng có người cứu. Ông thầy bói nói quả không sai: số tôi có quý nhân phù trợ.

Tôi, quay ra nhìn người vừa cứu mình bằng ánh mắt uơn ướt đầy biết ơn, và ngay lập tức, mắt tôi rớt ra khỏi tròng.

NGười này…. là ….. là… là…. là…..Thiên! Thiên! Thiên! >”

tránh vỏ dưa đụng vỏ dừa, cái số tôi có cần thiết phải xui thế không nhỉ?

Nhìn khuôn mặt ngắn tũn của tôi ( vì bị cụt hứng), Thiên khẽ cười, kéo tôi đi ” Nhóc đi theo anh nào! Sao trông cứ như là con chuột bị hất nứoc vào vậy? cHẳng có gì là biết ơn cả!!!”

Hắn thì cứ cười, cứ nói, còn tôi, sắc mặt rõ ràng là đang biến dạng dữ dội lắm.

Đúng là nếu ngày nào cũng chạm mặt thì cảm giác sẽ đỡ hơn. Đằng này sau bao nhiêu lâu không được hội ngộ, giờ gặp lại, cái tim của tôi cứ gọi là tăng xông liên tục, chuẩn bị chết yểu đến nơi ấy chứ.

Tim ơi là tim! Chị van em! Em là duy nhất, em là number 1, em phaỉ cố gắng lên, em không thể chết được! Chị vẫn còn muốn sống lắm!

chị thề sau khi thoát khỏi hắn, chị sẽ tặng cho em một tấn thuốc trợ tim cho em đỡ đau đớn

Ông trời ơi là ông trời! Sao ông có mắt mà như không vậy? SAo ông lại đối xử với con bất công quá???

” CỐp!” Đang đi thì tôi…. vấp phải một hòn đá ở ngay giữa… .sân trường -cái nơi lát gạch sạch bóng, 24/24 có người dọn dẹp.

Ok! Câu trả lời của ông trời đấy! ” Cho mày chết! ai bảo dám **** ông hả? cỐ gắng mà chịu đựng đi con! TẤt cả là tại con mà ra thôi! Ta đã cố lắm rồi! ĐỒ vong ơn bội nghĩa”

Dạ vâng, con sẽ cố gắng, cố gắng sống. Ông thật là ” tốt” quá! Con rất ” biết ơn” ông ạ!

” Bốp!” Sao hôm nay sân trường nhiều đá dữ vậy? >”

Con thành thật xin lỗi ông trời ạ! Nhưng gì con nhận được vừa rồi là quả báo, quả báo. Con xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi ông!!! con sẽ cố gắng chịu khổ.

Xong! Giờ tôi vừa chứng minh đựoc là ông trời có thật. Và bây giờ, tôi chỉ cần chứng minh được rằng tôi có thể sống sót an toàn sau khi ở gần một người thích gây shock như hắn là tôi có thể sánh vai với ông Anhstanh hoặc Newton rồi!

END CHAP