Chương 41: Gặp lại người quen

Tiết Đồng chống tay trước ngực Long Trạch, cô mở to mắt nhìn hắn, cố gắng khắc chế sự mẫn cảm của mình đang dẫn trỗi dậy, nuốt nước bọt ngần ngừ nói: “ Bởi vì … em… này …. Không tốt.”

“ Có gì là không tốt? Rất nhiều người đều làm ban ngày, anh yêu em, em cũng yêu anh, chúng ta vì sao không thể thân mật?.”

“ Ban ngày em không có hứng. Trạch, anh đứng lên trước được không? Loại chuyện này nên để lúc cả hai người cùng có hứng làm mới được.”

Tiết Đồng khi tỉnh táo vẫn luôn bài xích cùng Long Trạch làm chuyện này, cô không dám nghĩ vào ban ngày nhìn mình không mảnh vai che thân cùng hắn triền miên sẽ như thế nào. Có nghĩ cũng không dám!

Long Trạch xoay mạnh người ngồi dậy, khóe môi giật giật, trên mặt mang theo vẻ cô đơn, cúi đầu rồi lại quay đầu nhìn Tiết Đồng: “ Tiết Đồng, em thực sự thích anh sao?.”

Tiết Đồng không trả lời luôn, cô chưa bao giờ tự hỏi bản thân về vấn đề này. Hơn nữa, chuyện thích hay không cũng không đế lượt cô định đoạt, nhìn vẻ mặt u sầu của Long Trạch, cúi đầu đáp: “ Thích.”

Khóe môi Long Trạch nở nụ cười, nhưng lại mang theo tia sâu sa khó hiểu, hắn đúng là tự mình chuốc phiền vào người, hắn cũng bắt đầu học cái thói xấu xa của người đời, cũng dần biết cách tính toán. Long Trạch thích giữ Tiết Đồng ở bên cạnh mình, ngoại trừ ở bên cạnh hắn, Tiết Đồng có thể đi đâu?

Ở bên hắn là con đường sống duy nhất của cô, chỉ cần hắn cố gắng yêu thương cô, không để cô bị người khác coi thường, trước kia là hắn không tốt, nhưng về sau hắn sẽ nghĩ nhiều hơn cho Tiết Đồng, hắn sẽ cố gắng dốc sức đem lại cuộc sống sung túc cho cô.

Long Trạch nghiêng người nằm xuống, tay đặt trên lưng cô: “ Tiết Đồng, về sau anh làm việc sẽ chú ý hơn, sẽ không để người khác coi thường em. Em ở bên cạnh anh, chúng ta sẽ cùng đến những nơi em thích.”

Giọng nói của Long Trạch rất nghiêm túc, Tiết Đồng không ngờ hắn lại thay đổi nhanh đến vậy, chính là ánh mắt của hắn dường như đang ngầm ra lệnh không cho phép cô nói không, Tiết Đồng gật nhẹ đầu.

“ Vậy là tốt rồi.” Long Trạch tỏ vẻ hài lòng, đặt nụ hôn nhẹ trên môi cô, ôm cô vào lòng, không có những động tác thân mật nào khác.

Long Trạch đưa cho Tiết Đồng một chiếc điện thoại di động, chuyện này cô chưa từng nghĩ đến, cảm thấy rất bất ngờ, nhưng cầm chiếc điện thoại trong tay cô mới hiểu, đây là chiếc điện thoại được đặc chế, vẫn có bàn phím theo kiểu truyền thống nhưng không thể ấn số.

Long Trạch nắm lấy bàn tay mịn màng của cô, dán sát bên tai cô nói: “ Bên trong này chỉ có duy nhất số của anh, về sau khi anh không ở bên cạnh em, có chuyện gì em hãy gọi cho anh.”

Tiết Đồng như ăn phải viên thuốc đắng, trong miệng đắng chát vô cùng khó chịu. Chiếc di động này chỉ có số của Long Trạch không thể gọi ra ngoài vậy cầm nó có tác dụng gì chứ.

Tiết Đồng có thể thoải mái xem chương trình yêu thích trên tivi nhưng chưa bao giờ cô được chạm vào máy tính, suy cho cùng Long Trạch cũng chỉ coi như món hàng sở hữu, không cho cô tiếp xúc với người bên ngoài, nắm chiếc di động trong tay, ánh mắt Tiết Đồng chuyển hướng sang nơi khác, giọng nói lãnh đạm: “ Anh nói được thì được.”

“ Bình thường anh đều ở bên cạnh bảo vệ em, nhưng nếu anh không ở bên cạnh em, nếu em xảy ra chuyện gì có thể gọi cho anh. Kì thật, anh cũng không thích sử dụng điện thoại di động, nhưng về sau anh sẽ luôn mang theo người, chờ em gọi điện thoại cho anh.”

“ Cũng có khả năng sẽ không dùng đến, trên cơ bản chúng ta luôn ở cùng nhau.” Tiết Đồng tránh cái ôm của hắn, cố tỏ vẻ tự nhiên rót chén nước.

Hôm nay, cả hai không nấu cơm trong phòng, ngày hôm sau cũng vậy, Tiết Đồng không muốn làm, bọn họ đâu phải người yêu của nhau, cô cũng không muốn mình trở thành bảo mẫu của hắn.

Long Trạch cũng không để ý, kéo tay cô đi dạo, thi thoảng mua vài bộ đồ mới cho cô, đi tới cửa hàng bán giày, hắn mua cho cô hai đôi. Tiết Đồng dừng lại ở cửa hàng bán giày thể thao, cô muốn mua một đôi, tốt nhất nên thường xuyên rèn luyện sức khỏe. Chỉ có sức khỏe tốt, Tiết Đồng mới có thể dễ dàng ứng phó với mọi chuyện phát sinh.

Tiết Đồng đi vài bước lại dừng lại ở khu bán giày thể thao, Long Trạch có khi ở bên cạnh cô, cũng có khi ngồi ở bên cạnh chờ cô chọn đồ, hoặc quan sát cô từ phía xa.

Giày còn chưa chọn xong, Tiết Đồng bất ngờ nghe được có người gọi tên mình, đó là giọng nói nam trầm: “ Tiết Đồng?”

Cô quay đầu lại, anh ta cũng xấp xỉ tuổi cô, bộ dáng bình thường nhưng tràn đầy nhựa sống, anh ta mặc chiếc áo sơ mi đơn giản không thắt caravat, khuôn mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc.

Tiết Đồng không ngờ tới mình lại gặp người quen ở đây, người con trai này tên là Trần Kiếm, là bạn học thời Đại học của cô, tuy không thân thiết nhưng cũng có qua lại vài lần.

Trần Kiếm bước vài bước đến chỗ cô, kinh ngạc nhưng không dấu được vẻ vui sướng: “ Tiết Đồng thật sự là bạn sao? Lớp học QQ đều nói bạn mất tích, còn có lời đồn nói rằng bạn bị bọn buôn người bắt cóc đem bán, mọi người đều rất lo lắng cho bạn.”

Tiết Đồng chôn chân tại chỗ, sắc mặt mỗi lúc một trắng, môi cô run run, nửa chữ cũng không nói được, trong lúc này gặp phải người quen, vậy phải làm sao?

Trần Kiếm không kiềm chế được cảm xúc của mình: “ Thấy bạn ở đây xem ra không có chyện gì, mình không tin bạn lớn như vậy lại bị người khác bắt cóc đem bán, có phải mâu thuẫn với người nhà rồi bỏ chạy đến đây?.”

“ Mình …” Môi mấp máy nhưng lại không biết nên nói cái gì, Tiết Đồng cũng hơi kích động, trong nháy mắt cô lại tìm được tia hy vọng, nhưng lại nhanh chóng dập tắt, cô biết phải làm thế nào?

Ở cách đó không xa, Long Trạch ngồi trên ghế chờ cô nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức đứng dậy nhanh tới.

Trần Kiếm nhìn quần áo trên người cô, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hưng phấn nói tiếp: “ Sao bạn cũng đến thành phố Y? Mình cùng với ông chủ đến đây công tác, không nghĩ sẽ gặp lại bạn. Hóa ra không phải bạn mất tích mà đến đây chơi, nghe lớp trưởng Lý nói mẹ bạn vì lo lắng mà sinh bệnh phải nằm bệnh viện, cha bạn thì phải nghỉ cả công việc để chạy đi khắp nơi tìm bạn …”

Trong nháy mắt, sắc mặt Tiết Đồng xám ngắt lại, cô chưa kịp phản ứng trở lại thì Long Trạch đã đứng ở bên cạnh cô, khuôn mặt hắn không biểu lộ rõ cảm xúc chỉ một tay nắm chặt cổ tay Tiết Đồng kéo đi.

Trầm Kiếm không hiểu chuyện gì, chỉ dám đứng từ phía sau nói vọng lên: “Tiết Đồng, bạn vẫn chưa nói chuyện với người nhà sao? Cho dù là bỏ trốn cũng nên nói với họ một tiếng, cha mẹ bạn rất lo lắng …”

Bị Long Trạch kéo mạnh đi, Tiết Đồng dùng sức giãy dụa, quay đầu nhìn về phía sau: “ Buông ra, Trần Kiếm, mình …”

Khuôn mặt Long Trạch như phủ lớp băng lạnh, hắn đưa tay bịt miệng cô, đưa cô tới cổng chính, nhẹ giọng uy hiếp: “ Nếu muốn hắn chết, em cứ việc làm loạn!”

Lúc sau có vài vệ sĩ tới bên cạnh Trần Kiếm nói với hắn vài câu, lồng ngực Tiết Đồng như muốn nổ tung, toàn thân đóng băng cứng lại, cổ họng như bị nghẹn lại không nói nên lời, cô cũng không giãy dụa, Long Trạch kéo cô lên xe, nước mắt theo khóe mắt tràn ra.

Xe bắt đầu lăn bánh, Long Trạch ở bên cạnh sắc mặt tối sầm lại, hắn lôi di động ra bấm số gọi, giọng nói không vui: “ Mới vừa gặp người quen ở trung tâm thương mại của anh, giúp tôi xử lí.”

Tiết Đồng nghe được bỗng trở nên nóng nảy, cô không suy nghĩ nhiều mà đưa tay giằng lấy điện thoại của Long Trạch, giọng nói vô cùng phẫn nộ: “ Anh định làm cái gì? Cậu ta cái gì cũng không biết, anh rốt cuộc muốn như thế nào!”

Long Trạch nắm lại di động, một tay khống chế cô: “ Em không cần chọc anh tức giận.”

“ Anh rõ ràng nói sẽ không động đến cậu ta, anh là người không biết giữ lời hứa.” Tiết Đồng vừa khóc vừa giãy dụa.

Long Trạch chưa từng thấy Tiết Đồng cáu giận đến như vậy, cô giống như đang phát điên đập phá mọi thứ xung quanh, Long Trạch cũng không có biện pháp để giúp cô bình tĩnh trở lại, ném di động sang bên cạnh, đem cô ấn sát vào ghế da, sắc mặt lạnh lùng: “ Hắn muốn đem người của anh đi, vậy sao anh phải nương tay với hắn?.”

“ Cậu ta không có.” Tiết Đồng như bị lạc giọng, bị hắn khống chế không thể giãy dụa, cả người run lên.

Long Trạch thấy cô khóc như mưa rào, toàn thân cứng lại, vội vàng đem cô ôm vào trong lòng, vỗ nhẹ lưng cô, giúp cô ổn định lại nhịp thở.

Tiết Đồng kiệt sức nói: “ Anh muốn thế nào? Cậu ta là bạn học trước kia của tôi, chỉ là vô tình gặp mặt, anh không thể để cho người khác bình yên sống qua ngày được sao? Nếu anh muốn giết cậu ta, không bằng giết tôi đi.”

“ Em nói hộ cho hắn làm cái gì? Có phải trước kia em và hắn thường xuyên qua lại.” Giọng nói Long Trạch mang theo tia uất hận.

“ Không có, chỉ không muốn người khác vì tôi mà gặp nguy hiểm, tôi không phải anh, không thể đem mạng người coi là chuyện vặt, coi như tôi cầu xin anh, coi chuyện hôm nay chưa từng xảy ra, được không?.”

Long Trạch không nói lời nào, chỉ siết chặt vòng tay, đem cô ghì sát vào lồng ngực của mình, giống như sợ cô sẽ biến mất trước mắt hắn.

Tiết Đồng biết, Long Trạch sẽ không dễ dàng buông tha cho cô, điều này hắn hoàn toàn có thể làm được, sau lưng hắn là Trình Thiên – người có thế lực vô cùng lớn, cho dù cô có thể chạy trốn nhưng sẽ liên lụy đến người nhà.

Một mình cô sống dưới địa ngục là được rồi, sao có thể để người khác vì mình mà mất mạng. Cô nhẹ nhàng kéo góc áo của hắn, giọng nói có phần mềm mỏng hơn: “ Trạch, em không nghĩ sẽ bỏ đi, em muốn cùng anh ở một chỗ, chuyện hôm nay bỏ qua đi, được không?.”

“ Em thực sự sẽ không rời bỏ anh?.” Long Trạch hoài nghi hỏi.

Trước mắt như có tầng sương mờ phủ, Tiết Đồng cũng không thấy rõ khuôn mặt của hắn, nhẹ nhàng gật đầu: “ Em thích anh, vì sao phải rời khỏi anh?.”

“ Không rời bỏ anh là được rồi.” Tâm tình Long Trạch vui sướng hẳn lên: “ Tiết Đồng, anh không muốn sống một mình, rất buồn tẻ không thú vị gì cả.”

“ Em sẽ ở bên cạnh anh.” Giọng nói của cô rất nhẹ, xem sắc mặt Long Trạch khá hơn, cô tiếp tục năn nỉ: “ Nếu không gặp lại người quen, chúng ta đã cùng nhau vui vẻ trải qua ngày hôm nay.”

“ Được, coi như hắn chưa từng xuất hiện.” Long Trạch rút khăn giấy, nhẹ nhàng lau khóe mắt ướt đẫm nước của cô, mặc dù trong lòng hắn vẫn không mấy dễ chịu.

Tiết Đồng mặc cho hắn ôm, ánh mắt mờ ảo nhìn ra bên ngoài, những căn nhà cao tầng lờ mờ hiện ra trước mắt cô, lại xa xôi giống như thế giới này không thuộc về mình.

Buổi tối, Long Trạch ôm cô nằm trên giường, giọng nói rất nhẹ nhàng: “ Chờ cuộc thi kia chấm dứt, chúng ta sẽ trở về đảo.”

Tiết Đồng nhắm mắt lại, hắn không cần phải nói qua với cô, cho dù có nói đối với cô cũng chẳng ảnh hưởng gì. Có trở về đảo hay không cũng không quan trọng, cũng chỉ là căn nhà xung quanh có bức tường trắng cao vút bao lấy, giống như nhà tù giam lỏng.

Long Trạch cũng không nói thêm, căn phòng chìm trong bóng tối tĩnh mịch.

Tiết Đồng nhớ lại lời nói của Trần Kiếm, mẹ cô bị bệnh, cha cô nghỉ việc chạy đi khắp nơi tìm kiếm cô, trong nhà Tiết Đồng là con một, cha mẹ cô nhất định sẽ rất lo lắng khi thấy cô mất tích, Tiết Đồng cảm thấy vô cùng đau đớn, trái tim như vỡ vụn thành từng mảnh.

Hơn hai mươi năm tình thân cô sao có thể nỡ vứt bỏ cha mẹ ruột của mình, nhưng cô sẽ phải trở về đảo, cô đồng ý vứt bỏ tự do, cuôc sống của mình để đổi lại sự bình an cho gia đình. Chỉ cần cha mẹ cô bình an vô sự, cho dù bắt cô chết cũng bằng lòng.

Đến nửa đêm, Long Trạch lại không ngừng vuốt ve khiêu khích nơi mẫn cảm của Tiết Đồng, như người mất trí, hai tay không tự giác ôm lấy cổ của hắn. Mồ hôi dính bết trên người, cả hai lại tiếp tục rong ruổi suốt đêm.

Cơ thể nóng bỏng triền miên một chỗ, ý thức của cô sớm đã tan rã, khi lên tới đỉnh của dục vọng, cơ thể cô run rẩy phát ra tiếng hét chói tai, cô nghe được hơi thở dốc của Long Trạch, giống như vừa đau đớn lại vô cùng sung sướng, Tiết Đồng vất vả lắm mới nghe rõ lời hắn nói: “ Tiết Đồng, anh yêu em!.”