Chương 41: không thể hoài nghi

Ads Trần Tiểu Ngoạn nghe lời nói của Diệp Tầm Phương xong …, vẻ mặt co giựt.

Có lầm hay không a, Diệp Tầm Phương khi nào thì có vị hôn phu, cô như thế nào lại không biết. Người nào mà không biết người theo đuổi cô ta rất nhiều, nhưng mà ánh mắt cô ta vô cùng cao, một người cũng thấy chướng mắt.

“Tôi không biết bạn đang ở đây nói cái gì, tôi căn bản không biết bạn.” Ngãi Giai Giai thấp giọng nói.

Cô bé này thoạt nhìn thật hung dữ, thật đáng sợ.

“Tề Hiên mày biết a, anh ấy chính là vị hôn phu của tao, anh ấy lại để cho mày không biết tao, hôm nay tao không giáo huấn mày cho tốt thì không được.” Diệp Tầm Phương hung ác nói, sau đó làm ra một dấu tay, để cho những nữ sinh chặn ở cửa kia ra tay đánh người.

Trần Tiểu Ngoạn thấy thế, xuất ra bản lãnh sở trường, hai ba lần đã đem những thiếu nữ bất lương kia giải quyết .

“Ôi ——”

Trong nhà vệ sinh truyền đến từng đợt thanh âm kêu đau, Diệp Tầm Phương tức giận nhìn Ngãi Giai Giai cùng Trần Tiểu Ngoạn, rồi nổi giận nói, “Bọn mày chờ đó cho tao, tao sẽ không quên chuyện này đâu.”

Người dám cùng Diệp Tầm Phương cô đối nghịch, kết cục sẽ không có chỗ tốt hơn đâu, Ngãi Giai Giai này cô nhất định sẽ không bỏ qua. Vốn cô còn khinh thường làm vị hôn thê của Tề Hiên, nhưng mà nghe được Tề Hiên nói không cần cô, làm cho cô tức muốn chết. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có cô nói không cần, không ai dám nói không cần .

Những người trên mặt đất kia nhìn thấy Diệp Tầm Phương đi, vì vậy cũng lập tức đứng lên và đuổi theo.

“Tiểu Ngoạn, thực xin lỗi, mình làm liên lụy đến bạn.” Ngãi Giai Giai xin lỗi nói.

Ngày đầu tiên đến trường học liền gặp chuyện như vậy, nếu như không có Tiểu Ngoạn, như vậy chắc chắb cô sẽ bị những người kia đánh gần chết.

Tề Hiên, vì sao cô gái kia nói Tề Hiên là vị hôn phu của cô ấy ?

“Không có việc gì, nhà của mình chính là mở võ quán, bạn cũng chớ xem thường mình à, từ nay về sau nếu ai bắt nạt bạn, mình nhất định cùng nó liều mạng.”

Xem ra mười vạn này buôn bán không thuận lợi a, ngày đầu tiên đã đối đầu cùng hoa hậu giảng đường Diệp Tầm Phương, còn không biết sau này còn có chuyện gì nữa ?

“Mặc kệ nói thế nào, vẫn là cám ơn bạn, ngày mai mình kêu mẹ Lâm làm hai phần cặp lồng đựng cơm thật ngon, bạn một phần mình một phần, để đáp tạ ơn cứu mạng của bạn.” Ngãi Giai Giai ngây thơ cười.

“Được, nói như thế là định rồi nha, ha ha.” Trần Tiểu Ngoạn rất là hưng phấn.

Ngày mai lại có thể tiết kiệm tiền bữa cơm tiếp theo rồi, thật tốt quá.

“Nhất định, đi thôi, mau lên lớp, chúng ta trở về học bài a.” Ngãi Giai Giai lôi tay Trần Tiểu Ngoạn về tới phòng học.

Hết một tiết học, Ngãi Giai Giai cũng không nghe được gì, trong lòng vẫn muốn gặp Diệp Tầm Phương nói chuyện.

Tề Hiên không phải là thiếu chủ ư, vì cái gì cô ấy nói là cô đoạt thiếu chủ, cô không có đoạt a?

Chính là vừa nghĩ tới Tề Hiên sẽ là của người khác, trong lòng cô cũng không vui.

Sau khi tan học, Trần Tiểu Ngoạn nhìn thấy Ngãi Giai Giai lên xe, rồi mới rời đi, sau đó tìm trạm điện thoại, báo cáo chuyện ngày hôm nay cho Tề Hiên.

Tề Hiên để điện thoại xuống, như có điều suy nghĩ, sau đó bấm một chuỗi số điện thoại, điện thoại vừa thông, anh liền lãnh mạc nói.

“Tôi tiếp nhận đề nghị của ông, lập tức an bài, hiện tại liền ra nước ngoài, nếu như chậm, đừng trách tôi thay đổi chủ ý, nhớ kỹ.” Nói xong, lập tức cúp điện thoại.

Anh muốn đem Diệp Tầm Phương gạt đến nước ngoài, xem cô ta còn có thể làm gì Giai Giai của anh, ngày đầu tiên đã muốn bắt nạt Giai Giai của anh, cô gái này thật đúng là quá đáng ghét.

Tề Hùng nghe được những lời này Tề Hiên, khó tin một lúc, nhưng mà rất nhanh liền lộ ra nụ cười.

Mặc kệ nói thế nào, chỉ cần Tề Hiên nguyện ý cùng Diệp Tầm Phương đi ra nước ngoài học, từ từ bồi dưỡng cảm tình, đây là chuyện tốt.

Ngãi Giai Giai về đến nhà, nhận được tin tức Tề Hiên xuất ngoại du học, rất là thương tâm.

Anh đi, một câu tạm biệt cũng không nói với cô mà đã đi.

Bà Lâm thấy cô thương tâm như thế, thì an ủi, “Giai Giai, thiếu chủ đi hơi vội, chưa kịp nói tạm biệt với con, nhưng mà cậu ấy có chuyện muốn ta chuyển lời cho con.”

“Nói cái gì.” Ngãi Giai Giai lau nước mắt, kích động hỏi.

“Thiếu chủ nói, tuy cậu ấy không ở bên người con, nhưng mà mỗi một sự kiện con làm cậu ấy đều biết rõ, cho nên con phải cố gắng, biểu hiện thật tốt, sinh nhật mười tám tuổi của con, cậu ấy nhất định sẽ trở về ở cùng một chỗ với con.”

Mười tám tuổi, được, cô đợi.

Giờ khắc này, Ngãi Giai Giai đột nhiên rất muốn mình có thể lớn nhanh lên, hận không thể hiện tại lập tức mười tám tuổi, như vậy cô có thể nhìn thấy thiếu chủ .

“Mẹ Lâm, con biết nên làm như thế nào rồi, thiếu chủ là xuất ngoại học tập, mà con ở trong này học tập, kỳ thật chúng con đều học tập, cho nên con nhất định phải cố gắng, bằng không sẽ làm cho thiếu chủ không vui .” Ngãi Giai Giai cổ vũ chính mình, cho mình tràn ngập ý chí chiến đấu.

Ngày hôm sau, Ngãi Giai Giai cứ theo bình thường mà đi đến trường học đi học, chính là quá kỳ quái, Diệp Tầm Phương kia lại không có đến tìm cô, ngày thứ ba cũng không có, ngày thứ tư, ngày thứ năm cũng không có, về sau cô mới biết được, Diệp Tầm Phương kia cũng xuất ngoại.

Sẽ không phải là thiếu chủ theo chân Diệp Tầm Phương xuất ngoại a?

Trong đầu Ngãi Giai Giai đột nhiên hiện lên ý nghĩ như vậy, về sau lập tức đem loại ý nghĩ này vứt bỏ.

Cô không thể hoài nghi thiếu chủ bất cứ chuyện gì, tuyệt đối không thể.