Chương 41: Kiss! Please, replace me say: Goodbye!

Say buổi chiều hôm đó, nó đã suy nghĩ rất nhiều và rồi cố gắng tìm mọi cách để tránh mặt hắn.

Buổi sáng, nó không đến lớp sớm, gần giờ học mới chịu đi.

Nghic giải lao, nó bật nhanh ra khỏi ghế rồi tiến thẳng đến WC nữ và ngồi đến mọ rêu ở đó với hai hàng nước mắt.

Giờ trưa, nó cũng chẳng giám đến căn tin nữa mà chỉ chọn một góc vắng nào đó của khuôn viên trường để cố nuốt hai lát bánh mì và một hộp sữa.

Chiều, nó cũng chỉ lặng lặng tìm một nơi cách biệt mà nghe mp3.

Hắn nhắn tin, nó không trả lời. Hắn gọi điện, nó không nghe máy. Cũng may ông trời còn có chút lương thiện khi xếp nó với hắn khác lớp và xa nhau. Có lẽ đây đã là số mệnh rồi!

Cuộc sống của nó cứ trôi qua một cách vô vị như vậy và nó là một người máy đã được lập trình. Nó không đủ dũng cảm để nói thẳng với hắn. Thôi thì mong sao thời gian sẽ xoá nhoà được tình cảm ngang trái này.

Về phần hắn, vì hai lớp khác nhau nên hắn ít có cơ hội gặp mặt. Nhiều lần hắn đến tìm và chờ đợi nhưng thứ hắn nhận được chỉ là sự thất vọng.

———————–

Ngày 29-10. Đã một tháng, nó và hắn không gặp nhau.

Nó uể oải thức dậy vào 6h15′ sáng. Đây là lần đầu tiên nó dậy sớm như vậy vào chủ nhật.

Cầm trên tay bức ảnh kỉ niệm. Nó khẽ cười nhạt rồi úp mạnh bức ảnh xuống bàn. Nó rất nhớ hắn, nhưng một mình nó…..đau là quá đủ rồi.

Nó cần đi mua đồ sớm, vì hôm nay nhà trường có báo trời có thể sẽ có bão tuyết. Tối hôm qua, tuyết đã rơi rất dày rồi.

“Xoạch” Nó mở cửa. Nhiệm vụ của nó là phải lấp đầy cái tủ lạnh đã rỗng tuếch.

– Bạn đã quên tôi thì phải? Hắn đang đứng trước của. Nhìn nó với đôi mắt sâu đầy cảm xúc: có giận dỗi, có nhớ nhung, có yêu thương và có cả sự thắc mắc.

Nó bất động nhìn hắn. Ngày nó phải chấp nhận, phải đối mặt đã đến rồi nhưng …….tại sao lại là ngày hôm nay?

– Đi theo tôi! Hắn nắm lấy bàn tay nó dẫn đi. Hắn đang nóng lòng muốn biết, nó tránh mặt hắn là vì lí do gì?

————-

Cá Sấu cốc

Nó ngước nhìn cảnh vật xung quanh. Đã tròn một tháng nó không đến nơi này. Nhanh thật! Khu rừng lại được bao bởi một lớp tuyết dày, cây cối xơ xác trụi lá. Gió đã bắt đầu thổi mạnh.

– Tại sao bạn lại tránh mặt tôi? Hắn buông tay nó ra, dừng lại nhưng không quay người.

– Xin lỗi! Nó nói giọng trầm buồn, cổ họng đang cố ngăn những tiếng nấc, khoé mắt đang cố nén lại những giọt lệ đau thương. Cũng may hắn không quay người và nhìn thấy bộ dạng khó coi của nó lúc này.

– Tôi cần …..lí do kia! Hắn thở hắt, rốt cuộc…là vì sao?

– Sawada…..ch…

– Shin! S-h-i-n! Hắn ngắt lời, quay người nhìn nó.

Nó cúi đầu, đôi môi mím chặt. Hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay găm mạnh vào thịt đến rỉ máu nhưng nỗi đau này làm sao sánh được với nỗi đau trong ruột gan nó cơ chứ? Nó muốn nhào đến ôm chặt lấy hắn, dùi đầu vào thân hình vạm vỡ kia nhưng nó hiểu: một bức tường dày thật dày, cao thật cao đang chia cắt nó và hắn. Hít một hơi thật sâu, nó ngẩng đầu:

– Sawada, chúng ta……chia tay đi! Nó hoàn toàn có thể cảm nhận được tiếng trái tim đang gào khóc và rỉ máu. Thật sự là…rất đau!

– Tôi không thích bị trêu đùa! Hắn cố nén những giông tố trong lòng nhưng có vẻ sắp bị nổ tung rồi. Sau một tháng gặp mới gặp mặt, những câu nói của nó lại khiến hắn nát lòng.

– Tôi không nói đùa! Chúng ta..không hề hợp nhau! Nó vẫn cương quyết.

– Không hợp nhau? Hắn cười chua chát, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Nó quay mặt, lau vội giọt lệ vừ chảy ra một cách giấu giếm:

– Xin lỗi! Tình cảm của tôi đối với bạn chỉ là……ngộ nhận mà thôi!

– Bạn có biết mình đang nói gì không? Hắn nắm chặt lấy đôi vai nó, giọng nói có phần kích động.

Nó không còn đủ dũng khí để tiếp tục lừa dối hắn, lừa dối bản thân nữa. Hất mạnh đôi tay hắn ra khỏi vai mình, nó quay người. Nó sẽ chạy trốn, chạy thật nhanh. Nếu không đôi mắt hổ phách kia sẽ làm nó hối hận mất.

Gió bỗng thổi hun hút, hất tung lớp tuyết rơi tối qua cộng thêm màn tuyết rơi bây giờ khiến cho bầu trời chỉ phủ một màu trắng. Hai con người cũng chìm trong đó. Khuôn mặt cũng gần như bị che khuất, chỉ còn thấp thoáng màu sắc của quần áo. Nhưng……

“Bộp” Một bàn tay cứng rắn siết chặt lấy cánh tay nó.

Tuyết tung bay.

Hai con người……không nhìn thấy gì cả.

Chỉ có hơi ấm truyến đến từ cánh tay.

Hăn giật mạnh, kéo nó sát vào lòng rồi ôm chặt:

– Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi biết chắc bạn đang nói dối! Bạn có thể lừa dối mình, lừa dối cả thế giời nhưng bạn không thể lừa dối được tôi!

Nó cắn chặt đôi môi, cố ngăn những tiếng thét từ cõi lòng bị cào xé!

– Tôi sẽ không bao giời hối hận bởi vì…tôi yêu bạn….yêu rất nhiều! Giọng hắn trầm như tiếng gío thoảng nhưng lại như khắc từng vệt khiến trái tim nó thêm rỉ máu.

Đôi mắt nó trở nên cay xè. Nó muốn thời gian hãy ngừng lại, để nó mãi mãi được như thế này, mãi mãi được hắn che chở. Nhưng ước muốn chỉ là ước muốn mà thôi!

” Đã bao giờ em nghĩ, cậuu ta sẽ chỉ có đau khổ khi ở cạnh em chưa? Và đã bao giờ em suy nghĩ rằng cậu ta sẽ sống tốt hơn khi không có em” Lời nói của Ngọc My văng vẳng trong đầu nó như những nhát búa khiến nó tỉnh giấc. Phải rồi! Chẳng phải trước đây hắn sống rất tốt mà chẳng cần có nó sao? Chẳng phải sẽ tốt hơn khi hắn quên đi thứ gọi là tình yêu với nó sao?

Tất cả đều là do nó.

Nó nuốt khan, thở hắt.

Xoay người……kiễng chân…….và khẽ đặt lên đôi môi mỏng bạc của hắn một nụ hôn.

Lần đầu tiên, nó chủ động hôn một người. Lần đầu tiên nó biết đến cảm giác đau khổ khi phải rời bỏ tình yêu. Đây…..là một nụ hôn kết thúc.

Đôi bàn tay nó nắm chặt lấy vòng tay hắn và …..gỡ ra.

Đôi chân đang kiễng cao……….đã bằng trở lại.

Hai hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt xinh xắn, nó cười khổ:

– Xin lỗi, xin lỗi vì tất cả! Coi như nụ hôn này…….là một sự kết thúc!” Kiss! Please, replace me say: goodbye!

Hắn nhìn nó, cái nhìn oán trách và căm phẫn.

– Chúc bạn sinh nhật vui vẻ! Shi….à không…Sawada!

Hắn sững sờ, hắn đã quên mất hôm nay là sinh nhật mình. Vậy mà nó lại có thể nhẫn tâm nói ra những điều ấy.

Bóng dáng người con gái hắn yêu đã biến mất, lẫn vào với màn tuyết trắng đang bay.

Đưa tay chạm nhẹ lấy khoé môi, hắn cười chua chát rồi dựa người vào gốc cây. Một giọt nước chảy ra từ khéo mắt hổ phách đang mở to hướng thẳng lên trời.

Tuyết vẫn tung bay.

Người con gái “thứ hai” rời bỏ hắn.