Chương 41: Ngạc nhiên

Triệu Chí Dương đi vào trong phòng Tổng giám đốc, ngồi đối diện với Từ Dịch Phàm, đúng chỗ mà Tống Nhã Nhược vừa ngồi.

– Sao thế Từ Dịch Phàm? Cậu lại chọc giận Tống Nhã Nhược rồi à? Vừa rồi thấy cô ta mặt nhăn nhó lại trông có vẻ như rất tức giận. Một người suốt ngày tỏ ra thanh cao hòa thuận như Tống Nhã Nhược mà cũng như thế đấy. Chắc là có chuyện lớn rồi.

– Cậu không có chuyện gì khác để nói nữa à? Nói đi, đến đây làm gì? Mình đang bận.

Triệu Chí Dương đặt một bản hợp đồng ngay trước mặt Từ Dịch Phàm, thản nhiên nói tiếp:

– Ngày mai mình đi London nên muốn đến Từ Thị ký hợp đồng trước với cậu ấy mà. Cũng chẳng có chuyện gì lớn lắm. Chuyến đi lần này e rằng đi cũng hơi lâu một chút.

– Ừ.

Triệu Chí Dương nhíu mày nhìn Từ Dịch Phàm hỏi:

– Nhưng mà này Dịch Phàm, hình như hôm nay tâm trạng cậu không tốt thì phải. Có chuyện gì vậy?

– Không có gì. Mà cái tính tò mò này của cậu không thể đổi được à? Thôi, nhanh ký hợp đồng đi.

Từ Dịch Phàm không nói chuyện hôm qua anh bị Phùng Lộ Phi mắng cho một trận té tát. Đúng là Từ Dịch Phàm cũng có phần giận Phùng Lộ Phi nhưng khi nghĩ xong xuôi rồi, anh cũng hiểu là tâm trạng của Phùng Lộ Phi lúc đó thật sự không ổn cho lắm.

Màn ký kết hợp đồng của Từ Dịch Phàm và Triệu Chí Dương diễn ra rất đơn giản, không mất quá nhiều thời gian. Ký xong, Từ Dịch Phàm và Triệu Chí Dương mỗi người cầm một bản hợp đồng.

– Chà, ký hợp đồng xong rồi. Này Dịch Phàm, cũng đến bữa trưa rồi, hay chúng ta đi ăn đi.

– Cậu tự đi một mình đi.

Triệu Chí Dương bĩu môi nhìn Từ Dịch Phàm. Cùng lúc đó thì tiếng chuông điện thoại của Từ Dịch Phàm vang lên.

– Alo?

– “À… Từ Dịch Phàm, là tôi… tôi… Phùng Lộ Phi đây”. – Đầu dây bên kia, Phùng Lộ Phi có vẻ ấp úng.

– Ừ, tôi biết rồi, có chuyện gì không?

Giọng của Từ Dịch Phàm có vẻ rất bình thản. Anh cũng không quan tâm đến lý do mà Phùng Lộ Phi gọi điện cho mình.

– “Tôi… thật ra tôi…” – Phùng Lộ Phi lại tiếp tục ấp úng, không nói nổi câu hoàn chỉnh.

– Em có thể nói nhanh hơn một chút không? Bây giờ tôi đang bận, không có thời gian rảnh rỗi nói chuyện với em đâu.

Nghe Từ Dịch Phàm nói vậy, Phùng Lộ Phi đành cố gắng bình tĩnh nói một câu hẳn hoi:

– “Chuyện tôi nói cũng không có gì quá quan trọng đâu. Chỉ là… tối nay anh có rảnh không?”

– Em bây giờ lại quan tâm đến việc tôi rảnh hay không à? Nói đi, em rốt cuộc là có chuyện gì? Nghe màn nói chuyện qua điện thoại của Từ Dịch Phàm, Triệu Chí Dương chẳng hiểu gì cả. Anh cũng chẳng biết người đang nói chuyện với Từ Dịch Phàm rốt cuộc là ai nữa.

– “À, chỉ là tôi muốn mời anh tối nay đến nhà hàng Thiên Vũ dùng bữa thôi ấy mà. Anh rảnh không?”

– Nhà hàng Thiên Vũ? Tự dưng em có hứng thú mời tôi đi ăn cơm hả? Trước đây em có như vậy đâu.

– “Thì đúng là tôi cũng chẳng có hứng mời anh đi ăn… À không phải, không phải… Ý tôi là tôi muốn mời anh đi ăn tối là có chút chuyện muốn nói với anh ấy mà. Được không?

Từ Dịch Phàm đặt bút xuống bàn, hỏi:

– Mấy giờ?

– “Cái gì?”

– Tôi hỏi em là tối nay em hẹn gặp tôi lúc mấy giờ?

– “6 giờ 30. Mà anh đồng ý rồi à? Cảm ơn nhé. À nếu mà bây giờ anh đang bận thì tôi cũng chẳng làm phiền anh nữa. Tạm biệt.”

Từ Dịch Phàm chưa kịp nói gì thêm thì Phùng Lộ Phi đã vội vàng tắt ngay máy đi rồi. Triệu Chí Dương thấy Từ Dịch Phàm tắt máy, tính tò mò lại nổi lên, bèn nhìn anh hỏi:

– Dịch Phàm, ai hẹn cậu đến nhà hàng Thiên Vũ à?

– Ừ.

– Ai thế?

– Phùng Lộ Phi.

Triệu Chí Dương ngạc nhiên.

– Được rồi, đến bữa trưa rồi, đi ăn thôi.

– Cậu…

Nghe Từ Dịch Phàm nói, Triệu Chí Dương lại càng ngạc nhiên hơn. Rõ ràng vừa rồi còn không muốn đi ăn trưa mà. Rốt cuộc là Phùng Lộ Phi vừa nói gì mà khiến cho Từ Dịch Phàm thay đổi chóng mặt thế này?