Chương 41: Người con gái ghen một chút sẽ quyến rũ hơn

Trước câu nói đầy ý gây chiến của Dương Phong, nó chỉ còn nước đứng nhìn phóng tia lửa điện, nhất thời không thể phản kháng gì.

“Vấn đề ở đây, mọi người đang bàn về chuyện làm bánh chứ không ai nhắc đến nấu món ăn, nếu nhóc nghĩ mình làm được thì cứ góp tay vào làm”

Khang Luân từ phía sau đi tới, quàng tay lấy vai Dương Phong. Rất hoan nghênh việc hắn bắt tay vào làm bánh. Theo tin tức, thì anh biết hắn biết nấu ăn, nhưng tài nghệ đến đâu thì chưa có ai kiểm chứng được, xem như đây là cơ hội để thể hiện cũng tốt

Nghe xong câu nói ấy, Hàn Nhi như bắt được vàng, trong lòng có dấu hiệu mừng thầm nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình thản, vô tình nói

“Chỉ có thể nấu ăn mà thôi, làm được bánh hay không là một khía cạnh khác nữa”

Câu nói khua bóng khua gió của Hàn Nhi như một đòn đả kích dội thẳng vào mặt Dương Phong. Hắn trừng mắt nhìn, cố kìm nén tức giận trả lời lại

“Chúng ta cứ thử xem” Hắn không tin mình không làm bánh được, chỉ là có một điểm yếu không thể đụng chạm vào mà thôi..

“Được thôi, như thế thì mời cậu”

Nó mỉm cười rồi đưa ra động tác hai tay phía trước mời người kiểu cách…

Xem xong màn đối thoại căng go của hai người, những người còn lại không khỏi cảm thán lắc đầu kèm theo tức giận, thật không hiểu nổi giữa hai người này thật sự có cái gì gọi là tình cảm hay không. Vả lại, vấn đề làm bánh cho Thiên Thư càng không phải chuyện đùa, có thể theo vụ cá cược này mà làm được hay sao?. Nghĩ đến đây, ai nấy đều lo lắng, vội vàng khuyên ngăn:

“Phong ca, khoan đã, chuyện này không đơn giản đâu”

“Đúng vậy, tính tình bé Thư, cậu đừng có quên” Con bé ấy mà nổi nóng thì nguy hiểm lắm, thật sự thì không ai muốn BLACK tan rã sớm như vậy đâu

Lạc Thiên cùng Khang Luân chỉ có thể đứng bên cạnh rồi thở dài ảo não, quyết định của Dương Phong mà có thể dùng mấy lời đó khuyên ngăn thì hắn làm cách nào lên cái ghế đừng đầu BLACK mà an tọa đến tận bây giờ chứ

Mặc kệ đi, Lạc Thiên lại quay sang Hàn Nhi, tiếp tục chuyên tâm về vấn đề lúc nãy:

“Cô có ý tưởng gì không?” Kì này, anh rất mong đợi vào trí sáng tạo của nó. Thiên Thư là một cô bé ưa thích sự mới lạ, chi bằng cứ để trí sáng tạo của Hàn Nhi thỏa mãn ý thích mới lạ ấy

“Sinh nhật vào hôm nay sao?”

“Là buổi tiệc tối nay”

Hàn Nhi nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay rồi lẩm nhẩm một lúc “ Chúng ta có 30 phút để bàn bạc lại một chuyện..” Nó cần biết được tính cách và sở thích của cái người tên Thiên Thư này, theo nãy giờ mọi người nói thì cô bé này có tính gì đó.. khác người chăng?

“Được rồi” Lạc Thiên nhanh chóng đồng ý, rồi quay sang mọi người dõng dạc “Việc chuẩn bị buổi tiệc thì mọi người lo liệu, còn bánh thì để chúng tôi lo”

Mọi người không ai có ý kiến gì, chỉ nhanh chân đi chuẩn bị mọi thứ. Vài phút sau trên bộ bàn ghế bằng đá trong sân resort chỉ còn lại 4 người là Lạc Thiên, An An, Hàn Nhi và Dương Phong.

Ngồi vài phút sau, không thấy động tĩnh gì, nó mới khàn giọng lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó

“Dương Phong, cậu có chắc chắn là muốn làm không?” Làm cái này thì nên tự nguyện, nó không ép

Hắn đột nhiên nhận ra một chuyện, đáy mắt chứa vài tia lạnh lẽo phóng ra ngoài, thì ra Hàn Nhi hoàn toàn không muốn hắn nhúng tay vào chuyện này. Dương Phong cười lạnh một cái, mở miệng điềm nhiên hỏi “Không tin tôi sao?”

Nó ngập ngừng một chút, quay sang nhìn Lạc Thiên và An An rồi đứng bật dậy khiến mọi người đều giật mình, sau đó là bước đi về phía trước không quên quay sang kéo hắn đi theo

“Lần này vẫn sẽ có sô cô la, câu tin chắc mình muốn làm sao?”

“Như vậy thì bỏ sô cô la ra là được…”

“Tôi rất thích sô cô la…” Hàn Nhi trợn mắt, nhấn mạnh từng chữ. Nó thích nhất sô cô la, không thể bỏ ra được, như thế cũng có nghĩa là chuyện này chỉ có hai cách giải quyết. Một là hắn ở lại làm rồi bị ngộ độc, hai là bảo toàn tính mạng rời đi, chứ không có chuyện nó bỏ sô cô la ra khỏi thành phần nguyên liệu

“Nhưng tôi không thích” Còn rất căm ghét nữa là đằng khác, nó biết rõ chuyện này mà còn ép hắn sao??

“Chuyện này có thể dựa vào sở thích mà quyết định sao, là bánh làm cho em của cậu đó” Bánh sinh nhật hay bánh ngọt, Hàn Nhi đều cố gằng làm hết sức mình. Đằng này, lại làm bánh cho em họ của hắn, nó không thể lơ là được…

“Nguyên liệu để làm bánh không phải chỉ có mỗi sô cô la”

“Nhưng sô cô la rất thích hợp cho chiếc bánh kì này”

Nó cãi lại, tên này thật rất cứng đầu…

Dương Phong bực bội, hắn nuốt một ngụm khí lạnh rồi lườm sang Hàn Nhi “Vậy ý của cô là muốn tôi không tham gia vào vụ này chứ gì?”

Nghe giọng hắn có chút tự ái, lại khiến đầu Hàn Nhi không thông, nó còn chưa kịp trả lời thì hắn nói tiếp “Được thôi, vậy thì bù đắp bằng cái gì?”

Bằng cái gì???

Nó nhìn Dương Phong, nhướn mày lên, có chút khó hiểu “Ý cậu là gì?”

“Ngày mai 5h chiều, tại chỗ cũ”

Chỉ để lại một nụ cười, hắn xoay lưng, nói vọng lại chỗ Lạc Thiên “Thiên ca, đây đi trước..” rồi đưa tay lên vẫy nhẹ vài cái.

Đến khi bóng dáng hắn khuất dần sau dãy hàng rào trắng, Hàn Nhi vẫn chưa hiểu gì

Căn phòng bếp rộng lớn và mọi thứ đều bóng loáng, một loại nhà bếp đặc trưng đối với các nhà hàng và khách sạn. Vốn đây chỉ là căn bếp cho nhà hàng biển nên hầu như không đủ dụng cụ để có thể làm bánh, mọi thứ làm đều khá khó khăn

Một bên Hàn Nhi đang đứng canh bột bánh, một bên Lạc Thiên đang cách thủy cho sô cô la chảy ra. Mọi thứ đều được làm theo một trình tự nhất định..

“Anh có nghĩ loại bánh này thành công không?” Nó đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, chỉ là vừa đưa ra ý kiến còn chưa kịp xem xét theo đúng hướng thì Lạc Thiên đã đồng ý tất cả, còn nhanh chóng bắt tay vào làm, khiến Hàn Nhi đột nhiên hoang mang

“Sao thế? Cô không tự tin với bản thân à?” Lạc Thiên mỉm cười nhu hòa, đối với mọi ý nó đưa ra, anh đều xem xét với hướng tích cực, dù ý kiến đó có hơi mơ hồ một chút nhưng chẳng lẽ quyết định của anh cùng với 5 vị đầu bếp còn lại không đủ để tin tưởng hay sao

Nó thở hắt một cái, vì tính cách của cô gì tên Thư mà nó quyết định làm một loại bánh với 2 mùi vị là cà phê và cả một loại sô cô la đen với vị đắng nguyên chất. 2 mùi vị khi kết hợp vào nhau sẽ tạo nên mùi vị gây đê mê cho giác quan, Hàn Nhi chưa bao giờ thử kết hợp hai loại này…

7h tối, ở trên sân thượng của tòa nhà trung tâm rất đông người, gió biển mát lạnh thổi từng cơn khiến mọi thứ từ chậu hoa kiểng lá xanh mướt cho đến những chiếc khăn bàn đủ loại màu sắc thi nhau lượn sóng tạo thành một khung cảnh hết sức sinh động

Mọi người đều tươi cười rất vui, rất thoải mái, vì đây là buổi tiệc của một cô gái tuổi 17, mọi thứ đều rất trẻ trung, năng động. Thật chất mà nói đây là một luồng gió mới cho BLACK, vì bọn họ căn bản là những người thừa kế tương lai, mọi buổi tiệc mà họ tham gia đều có mặt của tố chất sang trọng và nhẹ nhàng..

Thiên Thư hôm nay xuất hiện với một chiếc váy màu xanh dương nhạt cùng với chiếc áo pull rộng hợp thời, cô đi một đôi giày lười màu nâu trông rất cá tính. Khuôn mặt luôn nở nụ cười tươi rói, hòa đồng với bạn bè nhưng thật ít ai biết được tính cách thật sự của Thiên Thư.

Hai tay luôn dính chặt vào Dương Phong, hắn đi đâu cô đi theo đó. Hai người như hình với bóng, bạn bè Thiên Thư cũng rất thích Dương Phong, vì hắn đối với cô em họ này hết mức yêu thương, cưng chiều…

“Anh Phong, thấy buổi tiệc hôm nay thế nào hả?” Cô hớn hở, tay cầm lấy chiếc nĩa, ghim một chút thức ăn đưa vào miệng hắn..

Dương Phong nhai xong, miệng ậm ừ nhìn xung quanh tỏ vẻ quan sát rồi cũng nhẹ giọng lên tiếng “Tạm được thôi..” hắn nói ra 3 chữ này cũng tương đương cảm giác được thức ăn không nuốt trôi được xuống bụng, buổi tiệc này là hắn cùng BLACK làm ra, cái con nhóc này lại hỏi một câu…

“Cái gì mà tạm được” Thiên Thư nũng nịu một chút, xụ mặt xuống “Phải nói là đẹp” cô gằng giọng, nghiến răng, sắc mặt trở nên thâm trầm

Dương Phong đành xuống nước, hắn không muốn vì cái chuyện cỏn con này khiến bữa tiệc mất vui “Được rồi, đẹp, rất đẹp…”

Cô hài lòng với câu nói này, miệng cũng đương nhiên trở lại nụ cười hồn nhiên như trước. Ánh mắt Thiên Thư liến thoắt, nhìn khắp mọi nơi, hài lòng với mọi thứ, cũng cùng lúc nhìn thấy một bóng người quen thuộc khác

“Lạc Thiên…”

Cô la lớn lên cho người đó có thể nhìn thấy mình..

Lạc Thiên nửa tiếng trước bị ai đó đuổi ra khỏi bếp một cách phủ phàng, mặc kệ giọng anh uy nghiêm thế nào, mặc kệ là hạ sách cỡ nào cũng bị đưa ra ngoài. Còn nói là anh hãy ra ngoài dự tiệc, hình dáng làm bánh đừng bao giờ để người khác nhìn thấy, còn có đệm thêm vài cái lắc đầu biểu cảm khiến Lạc Thiên cảm thấy tự ái, cũng tự nhiên tuân theo lệnh rời khỏi đó

Loay hoay một lúc sửa lại quần áo, bây giờ mới có thể bước vào buổi tiệc, mọi người đều đang vui chơi nói chuyện nên cũng không chú ý đến sự xuất hiện của anh. Bỗng nhiên đâu đó lại vang lên ai đó kêu lên tên của anh khiến bao nhiêu ánh nhìn dồn về

“Thiên Thư…”

Nhìn thấy cô, anh có chút giật mình, chỉ mới hai năm không gặp mà cô bé này khác xưa rất nhiều…

Lạc Thiên tiến lại gẩn chỗ hai người, mỉm cười chào hỏi cũng đồng thời nhìn thấy Dương Phong đang muốn hỏi cái gì đó

“Hàn Nhi đâu?” Hắn kề sát miệng vào tai anh nói nhỏ

Nhìn thấy Lạc Thiên đi ra, khiến hắn cũng phản xạ đưa mắt nhìn ngó xung quanh để tìm nó, nhưng chẳng thấy cái gì..

“Còn ở trong bếp, nói là cần làm một số thứ..” Chỉnh lại cà-ra-vát anh trả lời, trong giọng nói có chút mâu thuẫn

Còn chưa hỏi thêm gì, ánh đèn trên sân khấu nhỏ chiếu về một hướng, làm sáng trưng lên một vùng khiến mọi người đều tò mò chăm chú về mỗi hướng đó. Chiếc bánh sinh nhật cao ba tầng, rất lớn được 3 người khệ nệ bưng ra. Mùi thơm lạ thoang thoảng đánh ập vào khứu giác của từng người khiến ai nấy đều quay sang hỏi nhau bàn tán.

Nhưng ngoài chuyện hương thơm đó, còn một thứ khiến mọi người chú ý là Hàn Nhi. Do gấp quá nên lúc nãy vừa làm xong công đoạn cuối cùng vẫn chưa sửa soạn lại trang phục đã bưng bánh ra ngoài đây. Đặt chiếc bánh trên bàn, nó khó hiểu nhìn mọi người

“Hàn Nhi, mặt cô dính đầy bột trắng kìa…”

Một người đầu bếp cùng bưng chiếc bánh ra phụ nó lên tiếng

Nghe lời nhắc nhở, nó cũng phản xạ đưa tay lên mặt quệt quệt vài cái thì thấy có vương lại chút bột trắng, chắc là lúc nãy thổi đường mịn trên mặt bánh mà bay vào dính trên mặt. Hàn Nhi nhìn hai người đầu bếp còn lại, tỏ ra rất thản nhiên “Tôi vào trước đây”

Vừa xoay người, định đi vào trong thì vô tình tầm mắt quét trúng cảnh Dương Phong và ai đó đang choàng tay nhau. Hàn Nhi nhất thời dậm chân tại chỗ, đầu óc mơ hồ cố suy nghĩ. Nghĩ nghĩ, nghĩ đến khi đầu có chút hỗn loạn, mắt nặng dần, trong người dâng lên cảm giác kì lạ chưa từng gặp thấy.

Hắn nãy giờ vẫn nhìn nó, hai bên tai nghe hàng trăm câu bàn tán về chiếc bánh xen lẫn vài câu nói về Hàn Nhi khiến hắn thật tức giận, muốn kéo nhanh nó ra khỏi chỗ này đồng thời dẹp bỏ lũ người đang nói nhảm kia. Lại chỉ đang kịp suy nghĩ thì thấy nó đang nhìn về phía mình, cả người như chết lặng đi, Dương Phong nhìn theo tầm mắt đó thì nhận thấy tay hắn đang bị quàng chặt bởi Thiên Thư.

Liền hiểu được tình cảnh lúc này, hắn nhẹ nhàng tháo tay Thiên Thư ra rồi cúi xuống nói nhỏ với cô đều gì đó

Hàn Nhi đứng xa, không xe được gì. Tầm mắt chết lặng bị sự chuyển động của Dương Phong làm cho bừng tỉnh, nó quay đầu sang chỗ khác nuốt khan ngụm không khí rồi sải chân bước đi tiếp..

Lòng bàn tay cảm nhận được hơi ấm bất ngờ, lại hoảng hồn hơn lại bị nắm chặt và kéo đi trong vội vã. Hàn Nhi lúc này còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị kéo đến một góc khuất ánh mắt của mọi người.

Dương Phong buông tay nó ra, hắn chuyển sang đứng đối diện, hai tay giữ chặt vai không cho Hàn Nhi chuyển động, tránh đi ánh nhìn của hắn rồi nghiêm túc lên tiếng:

“Cô đừng có nói là mình đang ghen đấy..”

Đây là cảm giác bị nói trúng tim đen sao, Hàn Nhi nuốt nước bọt, cố sức chống chế lại:

“Tại sao tôi lại phải ghen?”

Hắn không nói gì, im lặng suy nghĩ một chút khiến nó càng thêm lo lắng, chăm chú vào từng biểu hiện trên gương mặt đó. Dương Phong đột nhiên bật cười làm sắc mặt Hàn Nhi đen hơn phân nữa, cảm thấy mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng

“Cười cái gì?”

“Cô không biết là nét mặt cô lúc đó rất giống khi đang ghen sao?” Hắn nói đương nhiên khiến nó đơ người, ú ớ để tìm mọi cách phản biện lại

“Tôi không có…”

“Không có sao?”

“Chắc chắn không” Hàn Nhi nhấn mạnh để tăng thêm phần tin tưởng. Thật thì nó không hiểu tâm trạng của mình lúc này, chẳng lẽ cảm giác khó chịu lúc đó cũng gọi là ghen sao?

Không thể nào!

Dương Phong đột nhiên lại im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào Hàn Nhi, ánh mắt quét qua quét lại lạnh lẽo, cố ý tạo áp lực cho nó. Hắn không tin được câu trả lời này, cứ thử đem chuyện này hỏi mọi người xem, cái biểu hiện lúc nãy đúng thực là đang ghen, nhưng cái con người này cứ chối. Chẳng lẽ nói dối cảm xúc vui lắm sao?? Kì này hắn phải trừng phạt…

“Thực sự là không?” Hai hàng lông mày hắn nhíu chặt lại, không hề có nét đùa giỡn như ban nãy nữa

Nó lo lắng nhìn sang chỗ khác, trong đầu đã kịp thu lại nét mặt của Dương Phong, đang cố phân tích đoán xem hắn đang suy nghĩ cái gì…

“Tôi đã nói là….” Ngay cả câu trả lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, hắn đã cúi đầu, hôn lấy Hàn Nhi

Hôn môi không phải là chưa từng thử qua, thậm chí đó giờ Dương Phong là người duy nhất có thể hôn mà nó không thể phản kháng. Đầu óc Hàn Nhi nhanh chóng trở nên chống rỗng, chỉ có thể chuyển hết sự chú tâm cùng cảm giác vào đôi môi của mình và hắn di chuyển, nụ hôn không sâu nhưng lại khiến lòng người phải say…

Tư vị chưa tìm đủ, Dương Phong đột ngột dừng lại, khiến môi hai người tách ra rồi lại nhẹ nhàng lên tiếng nhỏ bên tai Hàn Nhi

“Con gái khi ghen là đẹp nhất” Hắn mỉm cười một chút nhìn về phía sân khấu mini đằng xa, hơi nhướng mày đắc ý rồi tiếp tục “ Tôi muốn thấy em tức giận, muốn thấy em ghen, vì như vậy ít nhất sẽ chứng minh được việc em có biết yêu là gì hay không…” Việc nó trả lời không ghen khi nhìn thấy cảnh đó làm Dương Phoong đột nhiên tức giận, hắn nhiều khi còn tự hỏi con người này có biết tình yêu là như thế nào không nữa

Thế nhưng việc nghi ngờ người mình yêu không hề tốt, nên hắn quyết định không nghi ngờ nữa mà sẽ ra tay giúp Hàn Nhi nhận ra rằng nó đã yêu Dương Phong này rồi…

Hai tai Hàn Nhi ong ong, nghe không hiểu những từ mà Dương Phong nói, cũng không chú ý cách xưng hô của hắn tự nhiên thay đổi. Cho đến khi cả hai bị ánh đèn sân khấu chiếu sáng một lần nữa nó mới bừng tỉnh giấc, vội vàng bước lùi về sau hoang mang nhìn ngó xung quanh

Cảnh tượng hãi hùng nhất. Mọi người lại đang nhìn về phía này, trong mắt nhiều người còn tỏ vẻ ái mộ, cũng không ít những cây dao găm sẵn sàng bắn về phía này.

Nó cố gắng bình tĩnh, nhân lúc nơi này còn yên tĩnh thì nên nhanh chóng rời khỏi. Tầm ảnh hưởng của tên này không phải đùa, cái giá phải trả khi yêu người như hắn là phải tạm lánh mặt đi khi còn có thể, không nền chần chừ..

Việc Dương Phong muốn làm cũng đã làm xong, muốn chứng minh cũng đã chứng minh được, hắn cũng không cản bước đi của Hàn Nhi nữa. Trong long lúc này thật sự rất vui, ý cười thể hiện ra hết trên mặt..

Hàn Nhi bước vội vào trong bếp, tay chân luống cuống, đầu óc vẫn còn trong tình trạng mù mịt. Thật không thể hiểu nổi, lúc trước cũng là hôn hắn trước mặt rất nhiều người nhưng tại sao lần này cảm giác rất khác. Ngượng ngùng dâng lên tới tận đầu…

Buổi tiệc yên lặng đó kết thúc rất nhanh, mọi người cùng nhau kéo vào một câu lạc bộ trong trung tâm resort. Dương Phong cũng bị lôi kéo đi theo rồi bị chuốc uống cho đến say sỉn. Trong tiềm thức hắn sau này vẫn còn nhớ đến cái câu gì mà “ Ăn chơi lần cuối…” Điên thật

Tối đó, có một người phóng nhanh về resort, khóa cửa phòng thật chặt, ngồi trên giường với những suy nghĩ đảo lộn. Đầu óc con người khi yêu sao lại trở nên mộng mị như thế, không hề hiểu nổi những gì đang xảy ra. Chẳng lẽ sống trên đời qua 19 năm, đầu óc 12 năm trời dùng để đi học cũng có lúc túng quẫn, không hiểu chuyện vậy sao??

Sáng hôm sau, cũng có nghĩa là ngày cuối cùng ở lại vùng biển, như lời nói của Lạc Thiên ngày hôm qua lúc làm bánh chung, hôm nay anh sẽ dẫn Hàn Nhi đi khảo sát tình hình của một vài chi nhánh ở khu vực này và những cửa hiệu khác. Mọi người trong khu resort đều mệt mỏi và dường như ngủ đến tận trưa vì tối hôm qua ai cũng sung sức đến gần sáng.

Mặc bộ đồ thoải mái với chiếc quần jean bụi, cùng chiếc áo pull rộng, Hàn Nhi đã hẹn Lạc Thiên trước khu resort. Nó háo hức trong lòng nên đến sớm hơn gần 20 phút, kiểm tra lại khẩu vị của mình hôm nay rồi đứng im lặng nhìn cảnh đường xá trước mặt. Khu resort nằm trong trung tâm thành phố biển nên khá đông người qua lại, cũng không đến nỗi buồn tẻ ấy.

5 phút sau, Lạc Thiên cũng lái xe đến, hôm nay anh mặc bộ đồ cũng rất thoải mái. Kì này anh chỉ muốn dẫn Hàn Nhi đi xem để có thể nâng cao tay nghề và học hỏi, cũng chưa có kế hoạch đi khảo sát thật sự nên tâm trạng cũng không có đặt nặng vấn đề.

“Cô đến sớm vậy?” Anh đã trừ hao 15 phút đứng đợi, không ngờ khi lái xe đến đã thấy Hàn Nhi ở đây trước..

“Anh cũng đến sớm” Nó cúi người, mỉm cười nhìn người trong xe. Thật không muốn để lộ ra vì bản thân quá háo hức mà đến sớm

Lạc Thiên chỉ cười nhẹ một cái, chồm người sang ghế kế bên, mở cửa xe cho Hàn Nhi

“Chúng ta sẽ đi đâu trước?” Sau khi lên xe, Hàn Nhi mở miệng hỏi

“Ở đây có khoảng 3 chi nhánh, chúng ta sẽ đi cửa hàng của công ty trước” Lạc Thiên nói ra kế hoạch của ngày hôm nay, đồng thời cho xe bắt đầu chuyển động, hòa vào dòng xe trên đường

“3 chi nhánh? Tổng công ty có tất cả bao nhiêu chi nhánh vậy?”

Nó tò mò hỏi lại, đã từng nghe chị Châu nói các chi nhánh của công ty hoạt động như một cửa hàng riêng lẻ, chỉ lấy một vài mẫu bánh từ công ty chính, còn lại các kiểu bánh trong Menu thì tùy theo từng cửa hàng sẽ có công thức riêng. Vừa nãy anh ta nói ở nơi này mà có 3 cửa hàng vậy chẳng phải có rất nhiều loại bánh cần sao?

“Cô có hứng thú đến công ty như vậy sao?”

Hàn Nhi lắc đầu, nó kể lại những gì mình biết về các cửa hàng khác. Nhận lại là nụ cười có pha chút châm biếm của Lạc Thiên.

“Đúng thật là mỗi cửa hàng có Menu riêng” Anh từ tốn giải thích “Nhưng nhìn trong Menu của các cửa hàng, chẳng phải cùng lắm cũng chỉ có trên 10 loại bánh thôi sao? Trừ hao bánh của công ty chính ra, tôi chỉ sợ không đủ bánh để cho cô test trình độ của mình..”

Nghe xong, nó ậm ờ, nghĩ cũng đúng, trong menu đó giờ bánh cũng chỉ có 11, 12 loại. Mỗi lần thử nghiệm một loại bánh mới được đem ra bán thì phải xem lại các loại bánh trước đó, loại nào mà tỉ lệ người mua trong tháng đó không đạt yêu cầu sẽ được thay đổi…

“Hôm nay tôi rãnh hết cả ngày, chúng ta phải cố gắng tham khảo hết các loại bánh ở đây” Hàn Nhi ra quyết định, nói gì đến bánh kem, nó không ngán, ngược lại còn cảm thấy thật hào hứng…

“Còn tên nhóc kia thì sao?” Anh hỏi lại. Trong đầu hình dung ra cảnh nó đột nhiên biến mất, không chừng hắn sẽ nháo nhào đi tìm

“Sao là sao?”

“Thôi, không có gì…”

Lạc Thiên im lặng, không nói gì nữa. Kì thật khi nhắc đến Dương Phong, anh vẫn còn cái cảm giác không phục, lại nhớ đến sự việc xảy ra vào tối hôm qua, nét mặt cũng tự giác trở nên thâm trầm, mặc niệm

Nghĩ rằng bây giờ cũng là thời cơ, Hàn Nhi hít một hơi mạnh rồi nghiêm túc quay sang hỏi “Trong cuộc thi làm bánh đợt trước, tôi có nghe nói rằng người chiến thắng sẽ có được một suất học bổng….”

Thấy nó ngập ngừng, không muốn nói tiếp, Lạc Thiên cũng quay sang nhìn nó, anh còn nhớ lúc đó là Hàn Nhi chiến thắng, nhưng vì lí do là chưa đủ tuổi nên vấn đề đi du học đã được tổng công ty xem xét lại cho đến khi nó ra trường. Mấy ngày trước, cũng vì bận quá mà anh quên mất.

“Là chuyện du học đúng không? Công ty đã đưa ra thông báo rồi”

Câu nói của anh càng làm cho nó nóng lòng, ngồi trên ghế không yên

“Khoảng 3-4 tuần nữa sẽ có một buổi lễ trao giải, lúc đó chừng vài ngày sau sẽ có thể chuẩn bị nhập học” Lạc Thiên nói có chút miễn cưỡng, cũng thật lòng anh không muốn Hàn Nhi du học tí nào…

Hàn Nhi mỉm cười, lòng tràn đầy vui mừng đến nỗi không thể lên tiếng được nữa. Cảm giác bước đầu thành công trong kế hoạch tương lai quả thật khiến cơ thể cứ lâng lâng như đang trên mây..

“Cô thật sự muốn đi du học sao?” Nhìn thấy Hàn Nhi cười, anh cũng dẹp tạm cái miễn cưỡng qua một bên, thầm mừng hỏi

“Tại sao lại không? Thật sự là một cơ hội rất tốt” Đi du học, sau đó sẽ mở một tiệm bánh, sẽ dần mở rộng ra nhiều chi nhánh, tương lai còn mơ ước tiệm bánh sẽ phát triển như công ty chính của Âu gia bây giờ

Hàn Nhi nói thế, anh thật không biết nói gì nữa. Chỉ có thể liên tưởng đến cái cảnh lúc đó tên Dương Phong kia sẽ phản đối như thế nào mà thôi

Cả ngày trong bụng chỉ toàn bánh ngọt, Hàn Nhi cũng muốn bội thực, nếu không phải vì đam mê làm bánh, nó tin chắc bây giờ bản thân mà nhìn thấy thứ gì có vị ngọt sẽ cao chạy xa bay…

Đỗ xe lại bên một bờ kè bên cạnh bãi biển, lúc này nhìn lại vào đồng hồ trên tay cũng đã hơn 4h rưỡi chiều, cũng sắp phải về lại thành phố. Nhưng nó có cảm giác đã quên mất cái gì đó.

“Cô uống nước đi này”

Giọng nói vang lên sau lưng, Hàn Nhi quay lại thì thấy một lon nước đang bay về phía mình, theo phản xạ nó cũng đưa tay chụp lấy, gương mặt biểu cảm sự trầm trọng. Thật là.. nếu không phải có phản xạ không chừng lon nước bây giờ tọa độ vào mặt nó chớ không phải nằm trong bàn tay như thế này

“Thế nào? Đã đủ để học hỏi chưa”Anh hỏi tiếu lâm, nhớ lại cảnh lúc nãy nhìn mặt Hàn Nhi xanh mét, cứ tưởng bội thực sắp chết đến nơi..

“Đừng có chọc tôi..” Nó lạnh giọng, đưa lên miệng lon soda mát lạnh uống một ngụm. Cảm giác nghẹn nghẹn nơi cổ họng lúc nãy tan biến, có thể thở phào nhẹ nhõm

BỘP một tiếng, dưới chân cảm thấy có gì đó va chạm, Hàn Nhi cúi xuống nhìn thì thấy một quả bóng, đằng xa có hai đứa bé nhỏ hối hả chạy lại…

Không chần chừ, nó nhảy xuống bờ kè, cú đáp đất nhẹ nhàng vì xét ra bờ kè này so với mặt cát bên dưới cũng chỉ cao hơn một mét rưỡi chút xíu.

Cầm lấy quả bóng nằm trên cát… Trong đầu cũng vừa vặn vang lên một giọng nói:

“Ngày mai 5h chiều, tại chỗ cũ”

Hàn Nhi chợt giật mình, vội vàng đưa đồng hồ lên coi. 5h kém năm.. Nó thật sự đã quên mất lời DUơng Phong nói hôm qua…

“Qủa bóng này của em..”

Nhanh chóng trả lại quả bong cho hai đứa bé, Hàn Nhi không quên để lại nụ cười rồi lại quay lưng, dùng sức leo lên bờ kè…

Thấy dáng vẻ vội vã của nó, Lạc Thiên nãy giờ mới lên tiếng “Có chuyện gì vậy?” – Cảm thấy lúc nãy nó vừa cầm quả bóng lên đã có chuyện gì đó xảy ra

“Ở đây đến chỗ gần ngọn Hải Đăng màu trắng còn bao xa?”

Anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng bị cho sự vội vàng của nó lây sang, rất nhanh trả lời “À ừm, khoảng 15 phút….” Còn chưa hết câu, đã thấy Hàn Nhi xoay lưng bỏ chạy về hướng ngược lại, từ “đi bằng xe” của anh trở nên mơ hồ đối với nó

Đi bằng xe thì mới 15 phút, còn đi bộ thì gần nửa tiếng lận mà…!!!

Đường đi ở chỗ này chỉ là một con đường nhựa thẳng tắp, rất ít hẻm quẹo nên Hàn Nhi cứ cắm đầu chạy về phía trước. Lúc hấp tấp quên mất là đi xe sẽ chạy nhanh hơn…

5h5 phút

“Trễ 5 phút rồi” Dương Phong nóng lòng ngồi trên tảng đá, lâu lâu dõi mắt ra tứ phía tìm cái hình bóng quen thuộc kia

Người gì mà từ trưa đến giờ không thấy, làm hắn thật mất công đi tìm kiếm, đã vậy điện thoại lần trước cũng bị rơi xuống biển, không cách nào tìm được…

5h 15 phút

“Đáng giận”

Hắn ngồi trên tảng đá nhảy thụp xuống bãi cát khiến cho lũ trẻ chơi bóng gần đó hốt hoảng chạy đi chỗ khác, nhiều đứa còn mếu máo khóc chạy đi…

5h30

“Hàn Nhi, cho cô 10 giây, nếu không đến đừng trách tôi..” Dương Phong thầm nói với bản thân. Đó giờ hắn hẹn với con gái, không bao giờ phải đợi nhưng từ khi quen biết cái người tên Dương Hàn Nhi đó, việc gì tưởng chừng không thể xảy ra cũng từ từ được trải nghiệm…

10..

.

.

.

2..

.

1..

“Được lắm…”

“Xin …xin lỗi”

Từ phía sau ào đến hang loạt tiếng thở gấp, giọng nói cũng theo thế ngắt quãng, tưởng chừng nghe không được từ nào

Hàn Nhi chạy không ngừng nghỉ, còn không nhớ được chỗ nào là chỗ hẹn, cứ thế vừa chạy vừa tìm, rốt cuộc đến được nhưng đã trễ mất 30 phút. Cảm giác tội lỗi tột đỉnh dâng trào…

Mặt mũi xanh mét, miệng trắng bệt lại còn có vài miếng da khô bong lên, nhìn nó bây giờ như một kẻ bị thiếu nước nhiều ngày khiến sự giận dữ trong long hắn nguội xuống, nhưng vẫn không thể khống chế được miệng lưỡi của mình, hét lớn:

“Cô đến trễ, tận 31 phút” Hắn đưa đến trước mặt Hàn Nhi màn hình điện thoại với dãy số 17:31. Tức là 5h31 phút…

“…uống….ư…” Khẩu hình miệng vẫn nhép nhép nhưng tiếng lại không bật ra bên ngoài, Hàn Nhi chạy nhiều như thế, khát nước muốn chết, miệng lưỡi khô hết rồi…

Dương Phong nhìn nó, bây giờ gương mặt nhỏ nhắn ấy lại chuyển sang màu hồng rồi đỏ bừng lên, còn người thì cứ thở hồng hộc…

Đợi Hàn Nhi uống xong ngụm nước, mặt mũi trở lại bình thường, nhịp thở nhẹ nhàng hơn, hắn ngồi bên cạnh đã vơi dần đi nỗi lo lắng nhưng nỗi hận lúc nãy bị cho leo cây như thế dâng trào, lạnh giọng hỏi

“Tại sao lại đến trễ như vậy?” Tốt nhất nên có lý do hợp lí một chút, nếu không thì đừng trách

Hàn Nhi chột dạ, cũng nhẹ giọng trả lời “Tôi quên mất..” Nếu không nhờ mấy đứa bé hẳn nó cũng quên thực sự rồi

“Quên mất??” Người này đang đùa giỡn hắn sao??

“Là….” Chưa bao giờ nó xuống nước như vậy. Nhưng cảm giác tội lỗi vì khiến hắn chờ đợi cứ khiến đầu Hàn Nhi cứ từ từ cúi thấp xuống “Tôi xin lỗi”

Giờ thì Dương Phong không thấy tức giận nó nữa nhưng lại dần chuyển sang thầm trách bản thân. Vì câu xin lỗi cỏn con đó mà có thể nhanh chóng mềm lòng, tha thứ như vậy sao?…

Lỗi của ngày hôm qua là lấy buổi đi chơi này gỡ lại, thế mà bây giờ lại gây ra thêm một lỗi khác…

“Thật là…ưm” Hắn còn chưa kịp phàn nàn lại cảm giác được có gì đó mềm mềm ở trên môi mình. Còn chưa kịp giữ lại “tận hưởng” thì cảm giác hụt hẫng ập đến…

“Cái đó là xin lỗi…” Hàn Nhi hùng hồn tuyên bố, cái cảm giác cứ cúi đầu xin lỗi không phải tính cách của nó. Thế nên giải quyết ngắn gọn như vậy là tốt nhất.

Là lần đầu tiên chủ động, có chút kì lạ…

Rất súc tích!!! Nhưng đã vô tình châm ngòi cho ngọn lửa tức giận muốn yêu thương trong con người Dương Phong…

Ngày đi chơi cuối cùng đã kết thúc như thế!!