Chương 41 – Nụ cười xấu xí

Công việc thống kê đo đạc tỉ mỉ ánh sáng trong phòng triển lãm của tôi mất cả một ngày trời, hôm sau tôi mang báo cáo đến nộp cho Ninh Hiên. Tôi vốn chẳng mong được biểu dương khen ngợi gì, nhưng cũng không ngờ công việc của mình lại bị hắn nghi ngờ đến như vậy.

Miệng thoáng hiện một nụ cười kì quái, hắn nhìn tôi nói: “Cô Tô, phải nói rằng, báo cáo này của cô không có nhiều giá trị đối với tôi”.

Hắn cười, nụ cười rất đẹp và ấm áp, nhưng không biết dưới lớp da mặt kia thực ra đang ẩn giấu bao nhiêu lưỡi dao sắc nhọn tẩm thuốc độc.

Tôi biết hắn muốn nhìn thấy tôi vỡ vụn, muốn nhìn thấy những biểu hiện yếu đuối của tôi khi bị công kích, nhưng bản tính ương ngạnh bắt tôi đứng thẳng lưng, không được nhu nhược, hèn nhát. Tôi nở một nụ cười khiêm nhường nói: “Ngài Trình, ngài không hài lòng chỗ nào để tôi sửa lại”.

Hắn mỉm cười, nhã nhặn đưa bản báo cáo đến trước mặt tôi, từ từ xé toạc nó ra làm hai, sau đó ném thẳng vào sọt rác dưới chân.

Vẫn giữ nụ cười gợi đòn, hắn nhìn tôi nói: “Không hài lòng với tất cả!”.

Tôi rất muốn xông lên, dùng móng tay cào rỗ mặt hắn ra!

Nhưng hôm qua tôi vừa mới cắt móng tay, chỉ dựa vào mười ngón tay trơ trụi này tấn công hắn thì thật yếu thế. Kìm nén mọi thương tổn và căm phẫn, tôi cố gắng duy trì nụ cười điềm tĩnh trên khuôn mặt, khống chế khóe miệng đang chực run run, sau đó nhìn hắn nói: “Xin lỗi, thực sự tôi không biết vấn đề ở chỗ nào, anh có thể chỉ giúp tôi làm sai ở đâu không?”.

Lòng tôi thoáng quặn lên đau xót xa, ngẫm mà thấy thật trớ trêu. Năm năm trước, tôi đứng trên bục giảng, là giáo viên của hắn, hắn ngồi trước bục giảng, là học sinh của tôi, hằng ngày đều là tôi giảng hắn nghe, chính tôi là người đóng vai trò giải thích và truyền thụ kiến thức cho hắn.

Thời thế đảo lộn, ai mà ngờ được hôm nay lại tới lượt tôi khúm núm đứng trước mặt hắn, cố gắng kìm chế khao khát hạ sát hắn đang bùng cháy mãnh liệt, nhẫn nhục thỉnh cầu hắn chỉ ra mình đã làm sai chỗ nào.

Ninh Hiên nhìn tôi, nụ cười trên khuôn mặt đã dần lẩn mất, hai hàng lông mày điềm nhiên cau lại. Đúng lúc tôi tưởng rằng hắn không thể đưa ra câu trả lời xác đáng cho mình, thì hắn lại chậm rãi mở miệng: “Thời tiết hôm qua rất u ám nên mức độ chiếu sáng đó không có tính điển hình. Vì thế báo cáo ngày hôm qua không có giá trị gì cả”.

Tôi sững người. Hắn…chịu giải thích cho tôi ư? Tôi lại tưởng nhất định hắn sẽ không nói gì nhiều cơ đấy. Suy cho cùng tất cả những chuyện này chẳng phải đều do hắn cố tình sao? Chọn đúng một ngày âm u không có giá trị khảo sát để hỏi tôi vấn đề ánh sáng của phòng triển lãm, lại còn không thèm nhắc nhở tôi thực ra ánh sáng hôm qua không phù hợp để làm khảo sát đo lường mà cố ý khoanh tay đứng nhìn tôi mất công bận bịu một chuyến, rồi đúng như ý nguyện chớp lấy thời cơ xé toang bản báo cáo là thành quả lao động vất vả của tôi ngay trước mặt tôi. Tất cả những chuyện này hắn đều đã rắp tâm tính toán từ trước để kích động tôi chứ còn gì? Đã sắp toại nguyện rồi, hà tất phải mềm lòng như thế?

Ninh Hiên ơi là Ninh Hiên, anh sắm vai ác thực có đầu mà không có cuối.

Vẫn gắng gượng giữ nụ cười trên mặt, cố tỏ vẻ ung dung bình thản, tôi nói: “Hôm nay ánh sáng tốt hơn rồi, vậy tôi quay lại trung tâm triển lãm làm lại là được”.