Chương 41: Pháp sư tale

Sau ba ngày nghỉ lại Chiro liền dời đi. Dù không muốn nhưng mọi người dân vẫn để cô đi. Tất cả mọi người đứng thành một hàng dài tiến cô.

“Nữ hoàng, người mau trở về nhé! Chúng tôi đợi người!”

“Nữ hoàng nhất định người phải cẩn thận đừng để bị thương.”

Chiro nhìn mọi người rồi gật đầu bước lên xe.

“Xem ra công nương được rất nhiều người yêu quý thì phải.”

Yamada mỉm cười trêu chọc cô.

“Ừ, tôi cứ nghĩ họ sẽ ghét tôi vì sự khác biệt của tôi cơ chứ!”

“Không cần lo lắng chỉ cần cô là chính cô là được rồi.”

Chiro khựng lại đột nhiên lời nói của mẹ vang bên tai cô.

“Chiro, chỉ cần con là chính con là được!

Chiro thở dài mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Cô muốn gặp vị pháp sư ấy để xem ông ta đã nói những gì về cô. Cô rất muốn biết tương lai cô sẽ ra sao.

Chiếc xe vẫn chạy trên đường vắng vẻ đi sâu vào khu rừng.

******

“Đáng ghét! Gọi thằng nghịch tử nó đến đây!”

Robert tức giận đập vỡ ly rượu trong tay.

“Cha!”

Sky bước vào khuôn mặt không hiện lên bất kì cảm xúc gì.

“Con bé đó còn sống! Là mày làm đúng không?”

“Ai còn sống cơ?”

Sky giả bộ ngạc nhiên khuôn mặt Robert càng thêm giận dữ.

“Mày biết thừa rồi! Đáng ghét thật, con bé đó năm lần bảy lượt thoát chết!”

“Cha, con nghĩ chắc cha nhìn nhầm rồi!”

“Nhìn nhầm? Con rối Kahada bị con bé giết rồi! Nó giờ là nữ hoàng của Violetsun đấy!”

Sky nhếch mép cười. Quả nhiên sau bốn năm cô đã trưởng thành hơn rất nhiều và vô tình hơn rất nhiều. Anh nhìn khuôn mặt đang tức giận của Robert mỉm cười lên tiếng:

“Bình tĩnh đi cha, Redmoon của chúng ta mạnh như vậy cô ấy sẽ không làm gì đâu.”

Sky cố tình nịnh bợ Robert khiến cho ông ta mất cảnh giác tự tin vào quân lực của mình. Có thể nói anh đang muốn mở đường cho cô.

“Nói nghe hay như vậy thôi! Mày còn tình cảm với nó chứ gì? Bốn năm trước mày bắn chết nó tại sao nó còn sống? Mày nghĩ nó sẽ yêu mày sao? Một kẻ có dòng máu dơ bẩn! Mày chỉ là một thằng con hoang mà thôi!”

Tay Sky vô thức nắm chặt lại. Phải kiềm chế! Phải kiềm chế!

“Sao hả? Không nói được gì sao? Hay ta nói đúng rồi nên không còn gì để nói? Nếu ta không vì mẹ mày thì mày đã ngủ ở đầu đường xó chợ rồi!”

“Ông im đi!” – Sky lạnh lùng lên tiếng. – “Còn ông thì sao? Rõ ràng ông đang sợ hãi! Ông sợ hãi Chiro sẽ trả thù ông nên ông mới muốn giết cô ấy!”

“Câm miệng!”

Robert hét lên rồi đạp một phát vào bụng Sky.

“Ông tưởng tôi không biết! Ông vốn coi tôi là một con rối mà thôi! Ông không muốn nhường ngôi vị cho ai! Ông sợ Chiro sẽ cướp đi ngôi vị của mình!”

“Mày im đi! Con bé đó có gì tốt mà cả mày lẫn Kin đều yêu?” – Lại một cú đạp nữa giáng xuống. – “Mày nên từ bỏ hy vọng đi! Con bé mãi mãi không yêu kẻ đã từng sát hại nó đâu! Với lại, con bé đó đang hạnh phúc bên kẻ phản bội Kin rồi!”

Khuôn mặt Sky trở nên biến sắc trong mắt hiện lên nụ cười của cô bên cạnh Kin. Đau! Trái tim cậu đau hơn cả vết thương Robert gây ra.

“Robert, anh nên dừng lại đi!”

Một giọng nói ngọt ngào vang lên.

“Wendy?”

“Sky, con mau ra ngoài đóng cửa suy nghĩ!”

Wendy lạnh lùng nhìn Sky. Anh đứng dậy cúi đầu chào rồi bước ra ngoài. Vừa ra đến cửa thì Maria chạy tới.

“Sky, anh sao vậy? Anh bị thương nặng quá!”

“Anh ổn!”

Sky lạnh lùng hất tay cô ra rồi bước đi. Maria nhìn theo bóng Sky nước mắt lại rơi đầy trên khuôn mặt.

Lúc đó, trong căn phòng Wendy đang mỉm cười xoa bóp vai cho Robert.

“Dạo này nhiều việc, anh nên nghỉ ngơi.”

“Cảm ơn em Wendy!”

“Mà anh cũng lớn tuổi rồi, anh đã quyết định truyền ngôi cho ai chưa? Sau khi truyền ngôi xong anh có thể ở bên em cả ngày.”

Wendy mỉm cười đầy quyến rũ. Robert thấy vậy nhếch khóe môi:

“Để anh suy nghĩ!”

“Cần gì phải suy nghĩ! Chẳng lẽ anh muốn truyền ngôi cho cái kẻ đã phải bội anh là Kin sao?”

“Em đừng cuống! Ta mau đi nghỉ thôi!”

Wendy cùng Robert bước ra ngoài đôi mắt bà ánh lên nét sắc sảo. Xem ra ông ta vẫn chưa tin tưởng Sky. Cách tốt nhất bây giờ là phải tiêu diệt con bé Chiro đó! Có như vậy Sky mới có thể làm vua!

*****

Chiếc xe dừng lại trước cổng một khu nhà có lối kiến trúc cổ. Chiro cùng Kin bước xuống xe ngước nhìn xung quanh. Ngôi nhà này đã rất cũ nhưng lại ánh lên nét thần bí giống như chủ nhân của căn nhà. Chiro chưa kịp đẩy cửa thì một giọng nói già nua vang lên.

“Vào đi, ta chờ các người lâu rồi!”

Chiro hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bước vào. Đập vào mắt cô là khuôn mặt gia nua của vị pháp sư. Ông ngồi trên ghế khoác trên mình một bộ đồ màu đen và xanh dương. Trong lòng ông còn có một con mèo màu đen đang ngủ yên lành.

“Ông chính là Tale?”

Chiro ngạc nhiên lên tiếng.

“Phải chính là ta thưa công nương.”

“Ông bao nhiêu tuổi?”

“1500, tuổi hình như vậy!”

Chiro tròn mắt. Cô làm sao có thể tin được một người sống hàng thập kỉ

qua! Nhận thấy sự ngạc nhiên của cô, vị pháp sư liền lên tiếng giải thích:

“Tôi sống lâu như vậy vì tôi có việc chưa hoàn thành!”

“Việc chưa hoàn thành?”

“Một lời hứa mà thôi!”

Tale mỉm cười vuốt ve con mèo già.

“Vậy, ông biết tất cả về tôi?”

“Không hẳn, chỉ là một phần thôi!”

Nụ cười vẫn duy trì trên môi ông, Tale ra hiệu cho Chiro và Kin ngồi xuống.

“Tôi muốn biết tương lai của tôi!”

“Dường như nhiều người muốn biết tương lai của người nhỉ!”

“Ba tôi cũng biết ư?”

“Đúng vậy, thái tử Kaju đã đi khắp nơi để tìm tôi. Lúc ấy, tôi nói với ông ấy cô sẽ chết vào sinh nhật lần thứ 10. Nhưng Kaju không tin và sự thật cô đã không chết.”

“Nhưng đổi lại cả gia tộc tôi đều chết!”

Chiro cười lạnh đôi mắt trở nên u buồn.

“Đó là quy luật thôi! Vì bảo vệ một người đôi khi ta phải hi sinh mạng sống của mình!”

“Vậy ông sẽ nói cho tôi biết tương lai chứ?”

“Nếu người muốn biết thì tôi sẵn sàng kể!”

“Được mời ông.”

Chiro hít một hơi thật sâu rồi nhìn Tale. Con mèo trong lòng ông tỉnh dậy kêu vài tiếng rồi nhảy lên vai ông.

“Sẽ có một cuộc chiến xảy ra, người sẽ phải lựa chọn!”

“Lựa chọn?”

“Đúng, bây giờ người vẫn đang phân vân phải không? Người sẽ mất một số và có một số! Nhưng xin người đừng nuối tiếc vì đó là định mệnh.”

Chiro nhíu mày suy nghĩ. Mất một số và có một số ư? Ý ông là sao?

“Tôi không hiểu!”

“Rồi người sẽ hiểu! Tôi chỉ có thể nói đến thế thôi.”

Tale mỉm cười nhìn Chiro. Cô ngẩn người rồi lại lên tiếng:

“Ơ… nhưng…”

“Tôi nhắc nhở người phải chú ý mọi thứ! Tạm biệt người công nương!”

Tale cúi đầu chào Chiro. Cô thở dài rồi đứng dậy hành lễ sau đó định đi ra ngoài.

“Lần sau tôi có thể tìm ông ở đâu?”

“Người không cần tìm tôi, tôi sẽ không ở đây đâu! Người nên về đi, bới vì nó sắp xảy ra rồi.”

Ngồi trên xe lòng Chiro trở nên hỗn loạn. Những lời nói của Tale vẫn vang trong đầu cô còn Kin cậu nhìn chằm chằm cô đôi mắt trở nên u tối.

****

Lúc đó, khi Kin chuẩn bị bước ra ngoài thì Tale đột nhiên lên tiếng:

“Cậu rất yêu cô bé phải không?”

“Đúng vậy!”

“Vậy tôi sẽ nói cho cậu sự thật. Công nương sẽ chết trước khi trận chiến xảy ra nếu cô ấy may mắn thoát nạn thì trong trận chiến vẫn sẽ mất mạng.”

Kin nhìn vị pháp sư ngồi trên ghế sau đó liền lên tiếng.

“Cô ấy sẽ không chết! Cô ấy sẽ thay đổi được vậy mệnh của mình! Vận mệnh của cô ấy do cô ấy nắm giữ không phải do ai hết!”

Tale bật cười nhìn chàng trai kiên cường trước mặt mình.

“Ta tin rằng cậu sẽ bảo vệ được công nương, vị vua trẻ ạ!”

*****

“Kin, cậu ổn không?”

Chiro đột nhiên lên tiếng khiến Kin thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.

“Ổn, đừng suy nghĩ nhiều!”

Kin gật đầu rồi nhắc nhở Chiro. Chiro định lên tiếng thì chuông điện thoại lại đổ chuông lần nữa.

“Alo, Jendy à?”

“Chiro, em là Cherry! Bọn em đang bị một đám người tấn công!”

“Em mau tìm chỗ nấp, chị sẽ về ngay!” – Chiro lo lắng quay sang Yamada. – “Yamada, tăng hết tốc lực mau trở về nhà!”

Chẳng lẽ đây chính là “mất một số” mà pháp sư Tale nói?