Chương 41: Sậu vũ sơ yết* (gió mưa vừa tạnh)

Diệp Tú Thường cố tự trấn định xuống nói xong lời này đã muốn mất hết khí lực, vô lực đứng ở đằng kia chờ tuyên án…

Khi nghe Diệp Tú Thường nói xong trong lòng Đoạn Vân Tụ chấn động không thôi —- nàng thế nhưng, sợ ta ở Hoàng Tuyền cô đơn, muốn theo ta mà đi… Nguyên lai, không phải chỉ có mình ta sa vào không tìm ra lối thoát, nguyên lai, chúng ta đã định trước là đời này kiếp này dây dưa không rõ… Nhưng làm thế nào để trả lời a, là nói ra suy nghĩ trong lòng mình ư, nói ra quyết định của mình vẫn kiên trì mấy ngày nay? Hoặc là phải chặt đứt tơ tình chuyên tâm báo thù rửa hận, hoặc là để cho vạn thiên tình ti cuốn lấy bản thân, trói buộc cùng nàng ở nơi này hồng trần vạn trượng?

Diệp Tú Thường nhìn nàng lặng im không nói, trái tim từ từ rơi xuống vực sâu không đáy.

“Ngươi, vẫn muốn ly khai?”

“Ta, “ Đoạn Vân Tụ hít một hơi, do dự khó nói.

“Nguyên lai ta ở trong lòng ngươi, cũng chỉ có như vậy…”

Tâm của Diệp Tú Thường đã muốn vỡ vụn, nàng không thể ở lại nơi này thêm nữa, không cách nào đối mặt với Đoạn Vân Tụ, nàng đã cảm giác được một khắc nữa mình liền sụp đỗ.

“Tốt lắm, giữa chúng ta, cuối cùng cũng là hữu duyên vô phận… Quen biết ngươi, là may mắn của ta, ngươi ly khai, vậy liền, từ nay về sau không gặp lại…

Từ nay về sau, không gặp lại, như vậy, có phải có thể chặt đứt vọng tưởng của ta hay không, buông ngươi, tự do bay đến cửu thiên…

Gian nan thuyết hoàn lời nói này Diệp Tú Thường im lặng xoay người, trái tim đã muốn đau đến chết lặng.

Đoạn Vân Tụ trơ mắt nhìn thân ảnh vàng nhạt thướt tha kia biến mất tại tầm mắt chính mình, muốn mở miệng kêu lên, lại không phát ra thanh âm nào.

Không bao giờ gặp lại sao? Chỉ là ngươi đã muốn dung nhập vào máu thịt trong sinh mệnh của ta rồi, phải làm như thế nào, mới có thể đem ngươi loại bỏ, chẳng lẽ, phải chờ ta tan biến khỏi thế gian trong một khắc này?

Nàng ôm ngực, cảm thấy nơi đó đã muốn nổ tung không thể nào kìm được, mà thở, cũng sắp đình trệ.

Tại sao lại khó chịu như vậy, tại sao như vậy! Dường như, trái tim nó không thể chịu đựng được gánh nặng này có phải nó muốn vỡ ra? Chẳng phải mình cảm thấy có thể tiêu sái buông tay sao? Chẳng phải đã quyết định chịu đựng cơn đau ngắn ngủi để đổi lấy bình yên lâu dài sao? Nhưng tại sao lại cảm thấy khó thở như vậy, giống như không khí đều bị hút cạn, không thừa một chút.

Nàng vịnh lấy ghế dựa ngồi xuống, tim đau đến khó mà kiềm lại.

Không nên, không nên có cảm giác này, như thể trời đất đều sụp đổ, còn mình phải chịu án lăng trì tàn nhẫn bị từng lưỡi đao cắt từng chút từng chút một…

Nàng hai tay khẽ chống, nhảy ra cửa sổ rơi xuống mặt đất, trông thấy cái thân ảnh màu vàng nhạt kia chạy tới góc rẽ, lập tức muốn biến mất.

“Tú Thường!” Nàng lớn tiếng kêu, sợ hãi thân ảnh này từ nay về sau biến mất khỏi sinh mệnh của mình.

Thân ảnh kia ngừng di chuyển, xoay người lại, vốn là một gương mặt thanh tú, thế nhưng lúc này lại không còn sức sống.

Đoạn Vân Tụ cố gắng hít sâu mới đem hơi thở của mình ổn định lại. Khi nàng nhìn thấy nữ tử mỹ lệ như hồ điệp kia, mới nhận ra cuồng phong bạo vũ khiến thế giới của mình lung lay sắp đổ đã chậm rãi lặng yên, mà mặt trời cũng đã xuất hiện sau rặng mây đen, chiếu sáng phía chân trời.

Nguyên lai, ngươi đúng là ánh sáng trong thế giới của ta, mà ta, đến lúc này mới phát hiện.

Đoạn Vân Tụ chậm rãi đi qua, ôm lấy thân thể nàng, cảm giác đau triệt nội tâm, cũng ngọt tận xương tủy, mà nước mắt mấy ngày nay bị cưỡng ép áp chế dưới đáy lòng lúc này thế nhưng đều rơi xuống.

“Thực xin lỗi, không phải không thích, mà là sợ chính mình, quá mức thích ngươi…”

Vốn Diệp Tú Thường đã muốn chết lặng, giống như linh hồn bị rút cạn, chỉ là khi nhìn thấy thân ảnh màu trắng kia đi tới, suy nghĩ như bị đình trệ, mà lời nói của Đoạn Vân Tụ rơi vào trong lỗ tai nàng, giống như đến từ chân trời phía xa, nàng sững sờ không thể tin được, nghe thấy mình hỏi: “Ngươi nói cái gì?”

Hai tay Đoạn Vân Tụ gắt gao đem nàng ôm chặt trong lòng, tiến đến tai của nàng, thấp giọng mà rõ ràng nói lại: “Không phải không thích, mà là quá mức thích ngươi, thế cho nên, mất đi chính mình…”

Diệp Tú Thường đẩy Đoạn Vân Tụ ra, nhìn chằm chằm ánh mắt đối phương, cũng không nháy mắt một cái, lời nói này, tới quá mức khiếp sợ, chính mình một khắc trước đã muốn sụp đổ, giờ lại đột ngột bị ném lên mây, trở tay không kịp.

“Ngươi xác định ngươi nói là thật sao?”

Tâm Đoạn Vân Tụ co rút đau đớn —- mình đến tột cùng đã tổn thương nàng đến mức độ nào, làm một nữ tử thanh tú như thế, giờ khắc này lại ngốc trệ đi.

“Thực xin lỗi, lại tổn thương nàng, sau này không bao giờ nữa…”

Nàng một lần nữa đem Diệp Tú Thường ôm vào trong ngực, ôm chặt nàng, giống như cả thế giới đều ở trong đôi tay này.

Đoạn Vân Tụ thay đổi làm Diệp Tú Thường ngây người, chậm rãi, mới khôi phục thần trí, đem trước sau xâu chuỗi, rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì, mà linh hồn cũng một lần nữa trở về thân thể nàng, làm nàng lã chã – chực khóc.

“Ta nghĩ đến, chúng ta cứ như vậy, kết thúc…” Nước mắt Diệp Tú Thường tràn ra hốc mắt, lặng im rơi xuống.

“Như thế nào sẽ, chúng ta, không phải còn muốn thành thân đấy sao?”

“Thành thân, đúng vậy, chúng ta, còn muốn thành thân…” Vốn nghĩ nó đã trở thành hy vọng xa vời ai ngờ lại gần ngay trước mắt, sao lại không làm cho lòng người hoan hỉ.

Mà Đoạn Vân Tụ thấy gương mặt Diệp Tú Thường đã khôi phục minh yên*(quyến rũ) sinh động, đột nhiên, chỉ muốn hôn lên, giống như là muốn đem trân bảo hàm tại miệng chính mình.

Nàng cũng thật sự làm như vậy, hoàn toàn quên mất đang ở bên ngoài viện.

Nàng chậm rãi đến gần, lúc ban đầu chỉ là chạm đến cánh môi Diệp Tú Thường, ôn nhu khẽ liếm, nhưng mà rất nhanh liền không thể thỏa mãn, vì thế bắt đầu ngậm cánh môi xinh đẹp này mút vào.

Diệp Tú Thường không nghĩ tới người luôn luôn ngượng ngùng như Đoạn Vân Tụ lúc này đột nhiên trở nên chủ động, có điểm phản ứng không kịp, nhưng là sau khi lấy lại tinh thần lòng nàng liền rung động, bởi vì nàng cảm nhận được từ trên môi truyền đến tình ý thật sâu, lời của Đoạn Vân Tụ cũng trở về đãng ở trong tâm trí nàng “Không phải không thích, mà là quá mức thích ngươi, thế cho nên, mất đi chính mình…”

Nàng vô cùng xúc động bởi cảm tình này, trái tim tràn đầy ngọt ngào cùng chua xót, nàng nhắm đôi mắt lại bắt đầu đáp trả nụ hôn, dốc cả tâm tư vào, bất tri bất giác liền tựa người lên tường.

Đoạn Vân Tụ tóm được đầu lưỡi linh động mềm mại bắt đầu hút, xuy cắn, động tác theo mềm nhẹ đến kịch liệt, từng bước xâm nhập.

Hai người ở tại một góc nhỏ trong trời đất trình diễn một màn ôn nhu thành trì công phòng chiến, ngươi lui ta tiến, ta tiến ta lui, hoàn toàn quên thời gian cùng địa điểm, cũng không nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần.

Tiếng bước chân đang đến này là của Diệp Viễn Khâm và Sở Dao. Bọn hắn đã nhiều ngày thấy Diệp Tú Thường ủ rũ không vui, vốn là muốn tới đây tìm Đoạn Vân Tụ khuyên bảo, không nghĩ tới nhìn thấy một màn này —- hai thân ảnh một trắng một vàng quấn nhau ở bên tường tuy hai mà một, bị hơi thở ôn nhu nơi này bao phủ, hoàn toàn không chú ý cái khác, ngay cả có người tới cũng đều không hay.

Sở Dao ngây dại, nàng trước kia chưa từng gặp qua hình ảnh như vậy, mà lần đầu tiên thấy thế nhưng lại là người trong lòng cùng biểu tỷ của mình, tuy rằng rất đẹp, nhưng mà tại sao tâm của mình lại vừa đau vừa xót…

Diệp Viễn Khâm lại trấn định rất nhiều, nhưng cũng rất bất ngờ vì hai người này kìm lòng không đậu mà cảm thấy giật mình —- may mắn là mình và Sở Dao nhìn thấy, nếu như bị hạ nhân thấy được, hai người chung quy vẫn là chưa thành thân, này nếu tin đồn truyền ra, thanh danh nữ nhi gia cũng không tốt.

Hắn giả vờ khụ một tiếng, kinh động đến hai người đang quấn quýt si mê.

Đoạn Vân Tụ nghe được ho khan mới kịp phản ứng có người đến, cũng âm thầm kinh ngạc —- bình thường mình cực kỳ cảnh giác, có người đến gần mình rất nhanh sẽ phát hiện, hôm nay thế nhưng lại không có cảm giác, xem ra, thật là kìm lòng không đậu mà quên hết tất cả.

Nàng lại mới phát hiện nơi này không phải là Hoa Minh nơi mình ngụ, lập tức muốn buông người ra, nhưng liền ngừng ngay ý nghĩ này, bởi vì nàng đột nhiên không muốn né tránh, nàng muốn hướng toàn bộ người trong thiên hạ tuyên cáo người trong lòng nàng – nữ tử thanh tú mỹ lệ này là của nàng, mặc dù Đoạn Vân Tụ nàng cũng là nữ tử! Bởi vậy nàng chỉ là rời môi Diệp Tú Thường, nhưng vẫn tiếp tục ôm nàng, ghé sát vào tai nàng nhẹ nhàng mà nói: “Chúng ta bị người nhìn thấy, nàng nói làm thế nào mới tốt?”

Diệp Tú Thường thập phần kinh ngạc, oán trách nhìn đến người gần trong gang tấc —- từ khi nào thì cái người hay thẹn thùng này lại trở nên đường hoàng như vậy?

Nàng xem thấy ca ca của mình cùng biểu muội đứng ở cách đó không xa, xấu hổ đến không biết nói gì cho phải, đẩy Đoạn Vân Tụ, trên mặt thoáng hiện nét ửng đỏ.

Đoạn Vân Tụ ngược lại tự nhiên hơn. Nàng buông Diệp Tú Thường ra, chuyển qua nắm tay nàng, thần sắc tự nhiên đối người quen đứng ở đối diện hỏi: “Diệp đại ca cùng Sở cô nương đến tìm tại hạ có chuyện gì sao?”

Diệp Viễn Khâm không khỏi bội phục Đoạn Vân Tụ —- hai người làm loại việc riêng tư này bị người gặp được ‘Hắn’ thế nhưng có thể trấn định lại nhanh như vậy. Mà trải qua tình huống này hắn cũng mơ hồ nắm được hành động vừa rồi của Đoạn Vân Tụ có hàm ý gì —- đó là một loại tuyên cáo, một loại tuyên cáo trong mắt không có người khác, xem ra, tình cảm của hai người đã muốn bền vững, không cần người khác quan tâm.

Mà Sở Dao không thể nghĩ được nhiều như vậy, chỉ cảm thấy trong lòng rất khó chịu, khó chấp nhận.

“Chúng ta vốn là muốn giúp các ngươi tháo gỡ khúc mắc, hiện tại xem ra, không cần…” Diệp Viễn Khâm ha ha cười.

Diệp Tú Thường càng ngượng ngùng hơn, nàng tránh tay Đoạn Vân Tụ, đi qua lạp đại ca của mình, “Huynh nhanh giúp ta trút giận, nàng thiếu chút nữa hại chết ta!”

“Sao? Chuyện gì xảy ra?”

Diệp Tú Thường nhìn nhìn Đoạn Vân Tụ, ủy khuất xông lên đầu —- chính mình bỏ qua người thân quyết định lựa chọn nàng, nàng lại cùng người khác cười cười nói nói, chờ ta đem trái tim đều móc ra đặt ở chỗ của nàng, nàng vì sợ bị thương mà không tiếp nhận, khiến cho thế giới của ta đều chao đảo, mà vừa nãy nàng lại tới nói nàng đã hồi tâm chuyển ý rồi.

Nàng rất muốn hung hăng cấp cho Đoạn Vân Tụ một chưởng —- làm sao ngươi có thể tra tấn ta như vậy! Nhưng nhớ tới mình cũng đã đùa giỡn quá mức, đuối lý, không thể xuống tay, đành phải nhịn xuống, vừa thẹn vừa giận nhìn chằm chằm Đoạn Vân Tụ.

Diệp Viễn Khâm nhìn nhìn cả hai, hiểu được đây chỉ là tranh chấp trẻ con của hai người này, lại vừa cười, “Được rồi được rồi, hai người các ngươi giận dỗi liền thôi, không cần hại chúng ta bên ngoài nhìn cũng khó chịu a.” Lại chuyển hướng Đoạn Vân Tụ, “Đoạn Vân ngươi nói xem, muội muội của ta chọn ngươi, ngay cả phụ thân cùng ca ca cũng không cần rồi, ngươi còn khi dễ nàng a!”

Đoạn Vân Tụ biết Diệp Viễn Khâm nói có lý —- nàng vì mình trả giá nhiều như vậy, mà mình vẫn hại nàng thương tâm, vì sao! Nhẫn tâm như vậy!

Nàng cười hối lỗi, nhìn đến Diệp gia huynh muội, nói: “Lỗi của ta, sau này sẽ không thế nữa”, đi qua nắm tay Diệp Tú Thường, đối hai cái “Khách nhân” nói: “Đi vào uống chén trà, không nên đứng ở nơi này.”

Diệp Viễn Khâm trả lời: “Uống trà như thế nào đã ghiền, phải uống rượu mới được!” Nói xong dẫn đầu hướng Hoa Minh đi đến.

Mà Đoạn Vân Tụ nắm tay Diệp Tú Thường theo sát phía sau. Kỳ thật trong lòng Diệp Tú Thường rất là khó hiểu —- ngươi không phải luôn luôn thẹn thùng đó sao, như thế nào lại cảm thấy người này thay đổi? Nhưng hiện tại cũng không phải thời điểm để hỏi, liền dằn lại.

Sở Dao đi sau cùng, nhìn thấy Đoạn Vân Tụ tự nhiên thoải mái như vậy nắm tay Diệp Tú Thường đi ở phía trước, trong lòng thắt lại.

—————

*Sậu vũ sơ yết. Đây là một câu trong nhạc khúc tên là ‘Vũ lâm linh’. Trương Dã Hồ giỏi thổi kèn, giốc, thiện đàn không hầu, làm trưởng Tham quân hý (lo việc mua vui trong quân đội). Trong loạn An Lộc Sơn, Dã Hồ theo Đường Minh Hoàng nhập Thục rồi lại cùng vua trở về kinh. Đường Minh Hoàng trên đường đi, nghe tiếng mưa trong rừng ngân như tiếng chuông bỗng nhớ Dương Quý Phi, sai Dã Hồ làm hai khúc Vũ lâm linh và Hoàn ai nhạc.

Hàn thiền thê thiết,

Đối trường đình vãn, sậu vũ sơ yết…

dịch thơ:

Ve kiêu thảm thiết trong chiều lạnh,

Bóng một mình ai đối trường đình, gió mưa vừa tạnh…

—————

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: (nói nhiều lắm nhưng ta tóm tắt tin quan trọng)

Thành thân a thành thân, có thể thuận lợi thành thân sao?

Vốn nghĩ đến bốn mươi chương nội có thể, không nghĩ tới…