Chương 41: Táo bón……Thay đổi?

Đông Phương Càn thấy cô đã khôi phục nguyên khí, vì vậy tiếp tục ngồi ở trên mui xe, hai chân thon dài buông thõng trước kính chắn gió, còn thoải mái đong đưa, hai tay chống ở phía sau, vẻ mặt như nghiêng tai lắng nghe.

Chúc Kỳ Trinh đứng ở bên cạnh, hai tay khép lại đặt tại khóe miệng, hướng về phía mặt hồ có hình ảnh cây cầu rực rỡ ánh đèn mờ mờ ảo ảo lớn tiếng hét lên: “Mặt cá ươn. . . . . . Anh đi chết đi!”

Đông Phương Càn hơi ngẩn ra, đáp án này với kết quả anh muốn khác xa một trời một vực, ngay sau đó liền chau mày, “Tiếp tục.”

Cô nghĩ: không sao, dù sao đã như vậy rồi. Vì vậy miệng lại hét to hơn: “Mặt cá ươn. . . Anh còn dám làm em sợ, thì nửa đêm em sẽ cầm tất thối nhét vào miệng anh. . .”

Đông Phương Càn cúi đầu cười lên.

“Mặt cá ươn. . . . . .Nếu anh lại dám mấy tháng không về nhà, thì em sẽ bỏ nhà đi. . .”

Đông Phương Càn cuối cùng cũng cất tiếng cười to.

“Mặt cá ươn…Anh lại còn dám dùng cách hành hạ về thể xác với em, còn dám bạo lực gia đình, em sẽ đến quân khu để báo cáo, để cho anh lập tức bị đuổi khỏi quân đội… Mặt cá ươn… Mặt cá ươn… Mặt cá ươn…”

Chúc Kỳ Trinh không sợ làm phiền người khác hét to lên, trên mặt sông trống trải ngoài tiếng hét đầy giận dữ của cô quanh quẩn, còn xen lẫn tiếng cười sang sảng của Đông Phương Càn, ăn ý với tiếng hét của Chúc Kỳ Trinh bay đi xa, thanh âm hai người vô cùng mâu thuẫn mà dung hợp, nhưng xao động trong không khí lại là mùi vị hạnh phúc…

Về đến nhà đã là ba giờ sáng, Chúc Kỳ Trinh đã sớm đói bụng kêu ọc ọc, thấy Đông Phương Càn đi tắm, vội vàng lấy bánh bích quy ra, ngồi dưới đất dựa vào mép giường ăn.

Trong đầu nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra tối nay, không biết tại sao, sau khi một lần trút hết, tâm tình đặc biệt tốt.

Đột nhiên nghĩ tới Từ Hoan Hoan, mặc dù Đông Phương Càn không nói gì, nhưng dựa vào suy đoán cũng có thể biết, nhất định là bị trong nhà chia rẽ rồi! Trước kia anh cũng đã nói qua, con dâu nhà Đông Phương không có dân thường, cho nên làm sao lại tiếp nhận con gái của một lái xe được? Mặc dù Từ Hoan Hoan bây giờ là Thượng úy, nhưng mà đối với nhà làm quân nhân như nhà Đông Phương mà nói, thật sự không tính là chức quan gì.

Chỉ có điều, Đông Phương Càn trong tình huống không tiếp nhận sự giúp đỡ của người nhà, lăn lộn đến bây giờ cũng mới là Thượng úy mà thôi, mà Từ Hoan Hoan cũng là Thượng úy, xem ra người phụ nữ này không hề đơn giản.

Đột nhiên xuất hiện ý nghĩ kỳ quái, cô lập tức chạy đi lấy tập ảnh của Đông Phương Càn, tiếp tục ngồi trên đất dựa vào giường xem.

Sau khi biết chuyện giữa hai người bọn họ, lại xem tấm ảnh chụp chung của hai người, trong lòng càng không rõ là mùi vị gì.

Đèn ở đầu giường phát ra ánh vàng tối chiếu trên tấm ảnh cũ lại càng mông lung, càng có cảm giác lịch sử. Đây chính là quá khứ của Đông Phương Càn? Một người phụ nữ đẹp như vậy, miễn cưỡng bị gia tộc chia rẽ, trong lòng hẳn là phải rất yêu rất yêu chứ? Lần đầu gặp lại sau bảy năm, cái người đứng bên cạnh mình lại nắm chặt nắm đấm, Đông Phương Càn thất lễ không đến đáp lại câu hỏi của tư lệnh, nhất định rất đau khổ chứ?

“Trên đất lạnh, đừng ngồi”, không biết lúc nào, Đông Phương Càn đã lặng yên không một tiếng động đứng ở trước mặt Chúc Kỳ Trinh, “Nhanh đi tắm.”

Chúc Kỳ Trinh ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn anh một cái, nhỏ giọng trả lời: “Dạ.” Cô đứng dậy ôm tập ảnh đặt trả vào chỗ ngăn kéo ban đầu, từ từ đi vào nhà tắm.

Đông Phương Càn bước thong thả đến trước bàn đọc sách, đưa tay từ từ mở ngăn kéo lấy tập ảnh ra. Anh đã rất lâu không xem qua tập ảnh này rồi, ít nhất thời gian cũng bảy tám năm, cơ hồ đã hoàn toàn cho nó vào quên lãng.

Cho đến khi vừa nãy từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy Chúc Kỳ Trinh bé nhỏ khoanh chân ngồi dưới đất nghiêm túc lật xem, mới biết là nó đã bán đứng mình.

Anh tiện tay lật vài tờ, phía sau mỗi một tấm hình đều có bóng dáng của Từ Hoan Hoan, tập ảnh này còn là cô ấy tặng, là tự tay cô ấy bỏ từng tấm ảnh vào, thế nhưng mình lại quên mất ở một góc nào đó còn tồn tại một thứ đồ như vậy.

Chúc Kỳ Trinh liệu có hiểu lầm gì không? Chỉ có điều đều là quá khứ đã qua từ lâu rồi, cô cũng biết mình với Từ Hoan Hoan bảy năm không gặp, không thể nào còn có cái gì. Còn về quá khứ, những thứ này đều là sự thật, cũng không có gì phải che giấu cả.

Đóng tập ảnh lại, anh một tay ném vào ngăn kéo, xoay người vào nằm trong chăn.

Chúc Kỳ Trinh hồi lâu mới từ trong phòng tắm đi ra, dáng vẻ với khuôn mặt oán giận, đá mép giường một cái đi qua đi lại trên mặt đất.

Chẳng lẽ cô vì chuyện tấm hình mà mất hứng? Đông Phương Càn thầm nghĩ.”Em làm gì đấy?”

Chúc Kỳ Trinh khó chịu lườm anh một cái, tức giận nói: “Táo bón lại không đi ra!” (=))

Tim của hắn nhất thời buông lỏng, nhếch miệng, nói: “Chuyện này tìm Lưu Khiêm, hắn cái gì cũng có thể đổi.”

Chúc Kỳ Trinh sửng sốt, ngay sau đó kịp phản ứng, cười ha ha, “Đông Phương Càn, anh còn có thể nói chuyện cười? Không phải là anh cả ngày ở trên núi sao? Đến Lưu Khiêm cũng biết?”

“Anh là trên núi, không phải ở động trên đỉnh núi. Hiện tại có một thứ gọi là Internet!”

Cô tiếp tục lớn tiếng cười, “Thiếu chút nữa là quên, ngài dù gì cũng là thế hệ 8x.”

“Nửa đêm canh ba rồi, em còn nổi điên, không ngủ nữa?”

Cô lập tức cúi mặt xuống, “Em buồn chết mất, qua sang năm em vẫn chưa đi lần nào, gần đây ăn bao nhiêu cá bao nhiêu thịt như vậy, bọn chúng vẫn nương nhờ trong bụng em liệu có gây ra phiền toái gì không a.”

Đông Phương Càn hé miệng nén cười, khóe miệng khẽ nhếch, thanh âm ấm áp nói: “Trước tiên đi ngủ đã, ngày mai lại nói.”

“Không được không được, để em chuẩn bị tiếp.” Đi tới đi lui, cô đột nhiên nhớ ra, quay đầu hỏi: “Đông Phương Càn, hôm nay cái chuyện lừa đảo đó hoàn hảo không có công phu sư tử ngoạm, nếu hắn thật sự nói mấy vạn mấy chục vạn anh cũng cho?”

“Anh cũng không điên, mấy ngàn coi như xong, nửa đêm canh ba lại gây phiền toái. Hắn dám mở miệng nói mấy vạn dĩ nhiên phải tìm cảnh sát.”

“Báo cảnh sát? Đúng nha, ” Chúc Kỳ Trinh sáng tỏ thông suốt, “Chúng ta đã sớm nên gọi điện thoại cho cảnh sát giao thông.”

“Không, là gọi cho đồn công an.”

“Đồn công an? Tại sao?”

Đông Phương Càn chau chau mày, nặng nề nói: “Đánh cướp!”

Buổi trưa, toàn bộ thành viên nhà Đông Phương tập trung đông đủ, vô cùng vui vẻ ăn bữa cơm trưa, dặn dò mấy câu đơn giản làm lời tạm biệt. Người nhà Đông Phương thật là một chút cũng không kiểu cách, một lời tạm biệt như thế của Đông Phương Càn chính là mấy tháng, bọn họ đến tiễn đến cửa cũng không làm, ngược lại là người giúp việc xách một túi hành lý đầy thực phẩm dinh dưỡng với vitamin, theo bà Hạng tiễn hai người Chúc Kỳ Trinh và Đông Phương Càn tới cửa.

Bà Hạng lau nước mắt, kéo tay Đông Phương Càn lảm nhảm nói rất nhiều, còn không để Đông Phương Càn đem những đồ này lên xe. Mãi cho đến khi xe đi xa rồi, bà còn đứng ở cửa viện vẫy tay.

Chúc Kỳ Trinh cũng nghẹn ngào, không biết là vì Đông Phương Càn phải đi hay là cảm động với bà Hạng, bà là một người ngoài, nhưng lại thật tâm đối với Đông Phương Càn như vậy.

Hai người lại về Chúc gia, ngồi với cha một lúc lâu mới cáo biệt rời đi. Chỉ là Chúc Kỳ Trinh phát hiện anh trai không có ở đây, hỏi cha, ông nói anh ra nước ngoài du lịch, mùng hai năm mới liền đi rồi. Cũng không biết gần sang năm mới lại ung dung tự tại chạy đi đâu.

Đông Phương Càn cũng chau mày, Chúc Giác Trinh đi du lịch? Còn là ra nước ngoài? Không biết tối hôm qua nếu Chúc Kỳ Trinh nhìn thấy anh trai ở tiền sảnh, lại nghe được lời cha nói hôm nay, sẽ nghĩ sao.

Lại là sân bay, lại là ly biệt. . . . . . Chúc Kỳ Trinh phát hiện, mỗi lần tình cảm mới vừa ấm lên, chính là lúc ly biệt, lần trước dáng hình đứng ở cửa kiểm tra an ninh gương mặt nhếch miệng cười với mình còn gần ngay trước mắt, hôm nay, lại một lần nữa tống cơ (*tiễn lên máy bay).

Đông Phương Càn mặc quân trang, xếp hàng ở lối đi kiểm tra an ninh như hạc đứng trong bầy gà. Vốn quân nhân là người được ưu tiên không cần phải xếp hàng, chỉ là, anh tình nguyện vứt đi cái đặc quyền này.

Anh nắm tay Chúc Kỳ Trinh thật chặt không buông, để Chúc Kỳ Trinh luôn đứng ở bên cạnh mình. Thế nhưng Chúc Kỳ Trinh cũng không có ý muốn đi, mặc cho anh dắt mình, theo anh đi đến khi cách cửa kiểm tra an ninh mỗi lúc một gần.

Lúc này một người phụ nữ ở sau lưng đột nhiên thở dài, nói: “Làm quân nhân chinh là không tốt ở điểm này, cả ngày ở trong quân đội, cùng người nhà chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, không dễ dàng a!”

Chúc Kỳ Trinh cùng Đông Phương Càn đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy đứng phía sau một hàng lớn du khách đầu đội mũ du lịch.

Lại một phụ nữ nói: “Con trai của chị cũng là làm quân nhân sao?”

“Đúng vậy a, quanh năm suốt tháng cũng không về nhà được mấy lần, con dâu thường nhớ tới con trai tôi nhớ đến rơi nước mắt, rất đau lòng.”

“Như vậy mới là người bỏ ra cả thân mình cả thể xác lẫn tinh thần vì Tổ quốc!”

“Aizz, làm quân tẩu* không dễ dàng a!” (*quân tẩu: vợ quân nhân, vì Tiếng Việt không có từ nào phù hợp với từ tiếng Trung này nên để âm Hán Việt thì phù hợp hơn. =)) )

Một nhóm người mỗi người một câu nói đến quân nhân quân tẩu, Đông Phương Càn và Chúc Kỳ Trinh liếc nhau một cái, cô chậm rãi cúi đầu, mình đây chính là làm quân tẩu mình nhất định phải bỏ ra sao? Tại sao mình còn không quý trọng mấy ngày ngắn ngủi anh trở về? Tại sao còn phải cùng anh đùa bỡn tính tình nhỏ nhen của mình? Tại sao còn phải kháng cự sự thật yêu anh?

Quân tẩu, cách gọi vinh quang thần thánh thế nào a, mình có phải là làm chưa đủ hay không? Có phải là đã bôi nhọ tiếng xưng hô này không?

Đông Phương Càn chăm chú nhìn Chúc Kỳ Trinh đang cúi đầu thật lâu, lông mi dài của cô có chút rung rung, dáng vẻ trầm mặc làm cho lòng anh có chút đau thương lại trìu mến.

Bọn họ tự nhiên như vậy, nắm chặt tay nhau, thay đổi phương thức, đổi thành mười ngón tay đan chặt vào nhau. . . . . .

Sau Tết Nguyên Tiêu một ngày, Chúc Kỳ Trinh cầm bảng biểu báo cáo kế toán của đơn vị nhanh chóng về nhà, vừa mới đặt đồ lên bàn, đột nhiên nhìn thấy phía trên bàn một hộp thuốc được đặt một cách im lặng.

Cầm lên vừa nhìn, là thuốc điều trị táo bón .

Cái này. . . . . . Cái này, chẳng lẽ là Đông Phương Càn để lại? Thảo nào gần đây cô giúp việc mỗi ngày chuẩn bị nước mật ong cho cô, anh nói với cả nhà rồi sao?

Vì vậy không nói hai lời, lấy điện thoại di động ra bấm số. Đây là lần đầu tiên cô gọi điện cho Đông Phương Càn, mặc dù mượn cái danh nghĩa này, lại vẫn căng thẳng như trước.

Điện thoại còn chưa kết nối, cô lại vội vàng cúp máy, nghĩ thầm nếu anh đang bận đang họp, mình gọi điện thoại cho anh có khi nào lại bị mắng không?

Suy nghĩ một chút, quyết định là gửi tin nhắn: “Mặt cá ươn, anh mua thuốc cho em cũng không nói với em? Em đến bây giờ mới nhìn thấy anh có biết không? Nếu như em tới hôm nay vẫn không nhìn thấy, sớm đã bị bệnh táo bón của mình kìm kẹp rồi !”

Sau khi gửi tin nhắn đi, cô cầm điện thoại di động lẳng lặng chờ đợi, nhưng rất lâu không thấy đáp lại. Buồn buồn không vui mà vứt điện thoại sang một bên, mở bảng biểu báo cáo kế toán ra, quyết định chú tâm làm việc, điện thoại à ngươi là thích kêu hay không đây!

Nhưng cho dù mắt nhìn chằm chằm vào đống số liệu chi chít trên bảng biểu báo cáo kế toán, lại không quản được đầu óc của mình, lúc nào cũng nghĩ tới Đông Phương Càn rốt cuộc có thấy tin nhắn gửi đến hay không. Anh là không muốn trả lời hay là đang bận? Chúc Kỳ Trinh hiện tại vô cùng hối hận không gọi điện thoại mà lại gửi tin nhắn, đây không phải là cố ý hành hạ mình mà!

Cuối cùng, gần hai mươi phút sau, tiếng chuông báo tin nhắn trong điện thoại vang lên. Mở ra nhìn, trên đó là dòng hồi âm của Đông Phương Càn: “Để lên bàn em cũng không nhìn thấy thì có thể trách ai có thể bị táo bón kìm kẹp vậy em thật sự đi chết rồi không nên trách cha mẹ bởi vì em là ngốc chết đó”

Chúc Kỳ Trinh nhìn một lúc lâu mới hiểu được, thế nào mà đến cả dấu chấm câu cũng không có? Vì vậy lại lập tức trả lời: “Anh rất bận? Thế nào mà đến cả dấu chấm câu cũng không gõ?”

Lại một hồi lâu, tin nhắn của Đông Phương Càn tới: “Không vui”

“Anh không phải là làm lính sao? Làm sao lại thành ra lười như vậy?”

Vẫn một hồi lâu, “Anh cao hứng”

“Anh cố tình hả? Như vậy em nhớ nhiều tới mệt mỏi a? Hơn nữa nói không chừng dấu ngắt câu không đúng, ý tứ cũng sẽ không giống như vậy.”

Vẫn là hồi lâu, “Mình từ từ nghiên cứu”

“Kỳ quái!” Chúc Kỳ Trinh nói thầm một câu, vứt điện thoại sang một bên tiếp tục công việc. Cũng không biết tại sao, trong lòng lại mơ hồ dâng lên một tia xao động, tựa như ngọt ngào tựa như nhớ nhung. . . . . .