Chương 41: Thất vọng 2

Lê thân hình gầy gò trong bộ quần áo ướt sũng nhơ nhớp cát và nước bọt về nhà. Suốt cả đoạn đường về, con bé không nói một lời nào mà cứ trầm lặng suốt. Quân dìu An về nhà cũng không nói thêm một từ nào. Đôi tay cậu đặt trên vai của An cứ như sợ nếu bỏ tay ra sẽ có ai đó gục ngã mất.

An vẫn nhớ như in cái ánh mắt của lũ bạn chơi cùng lớp nhìn nó khi Quân đưa con bé về. Một ánh mắt xót xa và thông cảm, nhưng chẳng ai ra giúp nó đứng dậy ngoại trừ Quân cả. Tất cả như đã rõ, tìm được một người tri kỉ quả thật quá khó. Mới đây thôi con bé còn thầm cảm ơn mình có những người bạn tốt.

Hay chăng chúng cũng có những nỗi khổ riêng không thể nói nên ánh mắt chúng mới áy náy như vậy. Đầu óc An bây giờ đang loạn dần lên. Nó quá mệt mỏi nên không muốn suy nghĩ thêm nữa.

Về đến nhà, con bé đi thẳng vào trong nhà tắm, nó để mặc cho ai đó cứ đứng trơ trơ trước cửa. Nhìn bản thân trong gương, nó cảm thấy tủi thân vô cùng, mặt mày bẩn thỉu nhem nhuốc như một con bé ăn xin. Thỉnh thoảng kèm theo đó là mùi nước bọt hôi tanh khiến con bé vừa ngửi thấy đã lợm giọng.

Nước mắt chảy dài hai gò má. Nó nhớ đến cái cảnh Minh ôm đứa con gái khác bước qua mặt nó mà con bé càng cảm thấy nhục nhã hơn.

Khi bị mọi người chửi rủa, nó không rơi một giọt nước mắt nào, nó kiên cường là thế vậy mà chỉ khi một mình, tại sao nước mắt nó cứ tuôn rơi. Bầu trời trên vai nó đã dè bẹp nó, đôi vai nó không thể nào gánh vác sức nặng đó nữa rồi.

Ngồi nhớ lại tất cả những gì sảy ra, con bé bất giác nhắm chặt mắt lại. Nó sợ hãi như muốn thoát ra khỏi chính con người mình. Nó đã để cho số phận xô đẩy nó quá nhiều rồi, bây giờ đã đến lúc nó phải là người quyết định.

Đứng dưới vòi hoa sen rất lạnh… Vô cùng lạnh… Mọi sự việc cứ như một tấm phim quay vòng vòng trong đầu nó.

Đã rõ cho tất cả, con bé bị gài vào bẫy và cái bẫy này quả thật vô cùng xuất sắc. An cứ chới với ở trong đó mà không tài nào thoát ra được. Nhìn quần áo của mình, nó thấy một sự phỉ báng vô cùng to lớn đối với nó. Không ai nghe nó nói dù chỉ một câu, tất cả như được sắp đặt từ trước và chỉ chờ đến khi An bước vào thì mọi người liền ập đến chửi rủa.

Nước cứ róc rách chảy xuống như muốn xoá nhoà đi tất cả những gì con bé đã chịu đựng cả ngày hôm nay. Nhưng có xoá hết những vết tích ở bên ngoài thì cũng làm sao xoá được những vết thương trong lòng của nó cơ chứ. Nó đang đau, đang rất là đau, nó không phải đau khi nhìn thấy những vết tích bên ngoài mà nó đau cho chính con tim của nó. Hết rồi, có lẽ hết thật rồi.

…- An… Cậu sao vậy… Cậu vào trong đó đã hai tiếng rồi… Cậu ổn chứ!

Nghe tiếng gọi từ bên ngoài của Quân, An vội vàng tráng qua một lần nước rồi cho quần áo bẩn vào chậu ngâm. Thấy có gì đó lấp lánh chỗ túi quần, An ngồi xuống, thò tay vào và lấy ra. Trước mặt nó là một chiếc vòng có treo đồng hồ cát nho nhỏ. Thứ đó rất nhỏ nên nằm lọt thỏm trong túi quần sau của con bé.

Bên trong ruột của chiếc đồng hồ có một dòng chữ: ANH LUÔN YÊU EM…

Là sao, con bé không hiểu. Nghĩ bụng chỉ có tên Minh vì cả ngày hôm nay chỉ có cậu nhóc mới lại gần mình, khoé miệng ai đó bất giác cười nhạt. Đã gây ra cho nó bao nhiêu đau thương mà bây giờ còn làm màu làm mè. Trong đầu của An bây giờ chỉ còn một chữ là Hận.

Vội cầm chiếc vòng đút vào túi, An mở cửa và bước ra:

– Tôi đây, xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu.