Chương 41 – Trò chơi của tử thần

Tư Dao lập tức bấm di động gọi đến phòng làm việc của Lâm Nhuận, giọng êm ái của một nữ nhân viên vang lên: “Chào mừng quí khách đã gọi đến văn phòng luật sư Thiên Hoa! Thời gian làm việc của văn phòng chúng tôi từ 8h30 sáng đến 17h30 chiều, từ thứ 2 đến thứ 6. Hiện là ngoài giờ, xin quí khách gọi lại trong giờ làm việc”.

Cái tổng đài đáng ghét, không them bố trí cho người ta gọi trực tiếp đến máy lẻ.

Cô lại gọi vào di động của Lâm Nhuận, nhưng nhận được tín hiệu tắt máy.

Làm thế nào bây giờ?

Cô bỗng nhớ ra căn hộ chung cư của Thường Uyển thuê nằm ở trung tâm thành phố, cách văn phòng luật sư Thiên Hoa 2 con phố, có thể chạy tới đó trong vài phút. Nghĩ đến Thường Uyển, cô bỗng giật mình: đến chỗ Thường Uyển cũng phải đi tuyến tàu điện ngầm này, vậy hoàn toàn cũng có khả năng mục tiêu của ‘thần chết’ là Thường Uyển!

Cậu nghe máy đi, mình xin câu đấy! Tư Dao chờ rất sốt ruột, dù biết rằng gần đây rất khó gọi được cho Thường Uyển, cô cảm thấy rất ít hy vọng.

Nhưng, rất vui, điện thoại đã kết nối được

“Thường Uyển, Thường Uyển, mình đây!”

Chỉ thấy im lặng.

Tư Dao chợt có một linh cảm chẳng lành. Tại sao điện thoại thông rồi mà không ai nói gì? Lẽ nào đã xảy ra chuyện với Thường Uyển? “Tử thần” lại ghé Giang Kinh thì việc gì cũng có thể xảy ra.

“Thường Uyển cậu đừng đùa, đừng hù dọa mình, được không?”

Vẫn khong có ai trả lời.

Những rõ rang có nghe thấy tiếng thở dồn nặng nhọc.

Có lẽ nên tắt máy, rồi báo công an.

“Có thật là dọa nổi cậu không?” Tiếng Thường Uyển đột nhiên truyền tới, khiến Tư Dao vừa mừng, vừa giận.

“Cậu quậy quá thể, mình đang quá lo cho cậu” Tư Dao hơi bực mình.

Có lẽ Thường Uyển thấy Tư Dao cáu kỉnh, lắp bắp nói “Thôi nào, thôi nào, mình chỉ muốn làm cho không khí sôi nổi một chút thôi, vì lần nào nhận được lời nhắn của cậu trên điện thoại, nghe đều có vẻ nghiêm túc quá”.

“Cậu không giận mình nữa chứ?” Tư Dao nhớ đến vụ tranh cãi của 2 người lần trước.

“Này Tư Dao, 2 chúng ta cãi vã, có lần nào để bụng đến hôm sau không? Coi mình là đồ nhỏ nhen à?”

“Thế thì được, cậu nghe đây, đêm nay cậu nhất định phải cẩn thận, mình… mình đã nhìn thấy… người mặc áo mưa. Ông ta đi về hướng trung tâm thành phố, có khả năng cậu sẽ bị nguy hiểm. Ông ta đã xuất hiện ở nơi Kiều Kiều, Viên Thuyên và Tiểu Mạn chết, thật là đáng sợ”.

Rõ ràng Thường Uyển chẳng cảm thấy có gì đáng sợ, hỏi luôn “Mặc áo mưa gì? Ông già đã gặp ở Tân Thường Cốc à? Sao cậu gặp ông ta được? Dao Dao, cậu vẫn bình thường đấy chứ?”

“Hãy tin mình đi, mình không đùa hoặc đoán mò đâu. Cậu nhất định phải cẩn thận”

“Dao Dao, cậu đang ở đâu, sao ồn ào thế, nghe không rõ mấy…”

“Mình ở ga tàu điện ngầm chờ tàu, mình sẽ tới chỗ cậu”. Dao Dao sốt ruột nhìn về phía trước, hy vọng có thể nhìn thấy ánh đèn trên đầu tàu điện.

“Không cần, không cần, muộn thế này rồi, ngồi tàu điện ngầm chạy đi chạy lại làm gì? Cậu cứ ở yên đó, mình lái xe đến đón, chúng ta cùng đến “Bách Gia Thôn” uống rượu. Cứ quyết định như vậy đi, không nói lại nữa”. Thường Uyển như là đã bắt đầu sắp xếp các thứ.

“Không… cậu phải cẩn thận”. Tư Dao ra sức can ngăn nhưng Thường Uyển đã tắt máy rồi.

Có thể làm gì đây? Nếu lên tàu điện ngầm, Thường Uyển chắc chắn sẽ đón hụt. Cô lại gọi điện, không có ai nhấc máy, gọi di động thì tắt máy.