Chương 41: Về chuyện “cú điện thoại dẫn đến phong ba”

“Đồ đệ ngoan, ở nhà làm những gì vậy?”

“Ăn, ngủ.”

“Ừm, tốt. Tự vỗ béo đi rồi khi nào về anh hầm.”

“Cút!”

“Ha Ha Ha…”

“Công việc có biết làm không đó? Không biết gì thì hỏi em đi.”

“Hứ, làm gì có chuyện thầy đi hỏi trò chứ.”

“Anh cứ tự huyễn đi. Cứ chọc cái sọt đi rồi về em cũng không dọn cho anh đâu.” (chọc cái sọt = làm hỏng việc)

Bên kia Hùng Hạo Nhiên cười hề hề, nói: “Em ít quan tâm chuyện công việc đi, anh có thể làm được mà. Ngược lại, nếu như em để anh biết em dám ra ngoài thông đồng với em gái nào thì anh sẽ cho em sống không nổi luôn.”

Hướng Dương Viễn đỏ bừng mặt: “Ai thèm quản anh!”

Ngữ khí thẹn quá hoá giận đã xuất hiện, bình thường tiếp theo là thời cơ để đùa bỡn nhưng Hùng Hạo Nhiên lại không nói gì hết.

Cậu thấy không quen nên hỏi luôn: “Hùng Hạo Nhiên này, anh sao vậy? Bận đến ngu người luôn sao?”

“… Vớ vẩn! Anh đang phải làm việc của hai người đó!” Hùng Hạo Nhiên khoác lác không biết ngượng.

Hướng Dương Viễn kín đáo nhắc nhở: “Bình thường việc của hai người em vẫn làm được hết đó thôi…”

Hùng Hạo Nhiên ồ một tiếng dài, yên lặng một lúc, đột nhiên nói một câu không liên quan: “Hướng Thang Viên này, anh chợt phát hiện ra là tính tình của em cũng không tệ.”

“Giờ anh mới biết sao?” Cậu buồn cười: “Nếu như không tốt thì có thể bao dung mặc kệ anh hoành hành đến giờ sao!”

“Ờm… bất kể xảy ra chuyện gì, em cũng đừng giận anh nhá.”

Cậu không hiểu gì hết: “Đang yên đang lành thì sao phải giận?”

Bên kia không nói gì.

“Này này này, đừng có mà doạ nhau chứ. Có phải anh đã làm gì có lỗi với em rồi giờ chột dạ không?”

“Đâu có.”

“Em thấy có đấy.” Cậu càng nghĩ càng nghi.

“Này, Hướng Thang Viên! Anh gọi cho em là để nói chuyện tình cảm yêu đương, em đừng có hơi tý là ầm ĩ chứ!”

“Em thấy người hơi tý là ầm ĩ là anh mới đúng!”

“Còn lớn tiếng nữa là anh cúp máy đó.”

Cậu vốn đang nóng, vừa nghe lời này liền giận không có chỗ phát tiết, cũng không nghĩ gì mà cúp máy luôn.

Ai sợ ai chứ! Chỉ có anh được uy hiếp còn tôi không được sao!

Nhất thời bùng nổ, sau mấy phút liền hối hận.

Nghĩ đến chuyện buổi sáng của bọn họ, một người thì đi làm, một người ở cùng gia đình, căn bản không liên lạc được. Buổi tối muốn gọi điện tán gẫu đều phải chờ sau khi cha mẹ ngủ hết, sợ bị nghe trộm, Hướng Dương Viễn lần đầu tỏ khí phách liền biết rõ lúc đó anh chỉ đùa cậu thôi mà cậu lại bị cuống lên liền…

Chỉ là, dạo này Hùng Hạo Nhiên cũng khiến người ta buồn bực. Cậu luôn cảm thấy anh đang giấu mình chuyện gì đó. Lúc nói chuyện rồi đùa nhau thỉnh thoảng ngập ngừng, cực kì không bình thường.

Hay là mình quá nhảy cảm?

Buồn bực trải chăn chui vào, trong tay cầm điện thoại, do dự có nên gọi lại hay không.

Sáng hôm sau, cuối cùng cậu vẫn gọi cho Hùng Hạo Nhiên. Đàn ông mà, phải đối đầu với mọi việc, không thể để người ta dỗ mãi được, đúng không?

Điện thoại rất nhanh được thông, bên kia vang lên giọng ai đó đang trịnh trọng nói, không khí có vẻ yên tĩnh, có vẻ đang họp, Hùng Hạo Nhiên nhỏ giong nói: “Hướng Thang Viên?”

“Anh… đang họp à?”

“Ừm.”

“Thế thì thôi.” Cậu có chút buồn bực, vất vả lắm mới bỏ hết mặt mũi mà làm hoà, kết quả chọn sai thời gian luôn: “Thế bye bye.”

“Này, Hướng Thang Viên.”

“Sao?”

Hùng Hạo Nhiên dừng một chút mới nói: “Không sao, buối tối anh gọi cho em, em đừng có cúp máy là được.”

Hướng Dương Viễn đành đồng ý, lại thấy đối phương ép giọng xuống thấp hơn, cậu gần như không nghe thấy: “Coi như anh sợ em rồi, tiểu tổ tông.”