Chương 410: Trọng kỵ quân Hán

Không được hoảng loạn, mọi người không được hoảng loạn…

– Hoảng cái gì? Mẹ nó hoảng cái gì chứ?

– Không được phép chạy, con mẹ nó xếp thành hàng, xếp thành hàng ngay ngắn vào…

Chu Quang Phu ra sức vung vẩy song thiết kích ( cái kích binh khí cổ ngày xưa), gầm thét liên tục, hông dưới của xích long mã cảm nhận rõ được cơn tức giận trong lòng của chủ nhân, trong nháy mắt nhấc vó ngựa người liền dựng lên, rồi ngẩng đầu hý lên một tiếng vang lớn, quân Hán gần đấy trong trong nháy mắt im lặng xuống, nhưng kỵ binh người Hồ ở chỗ xa lại hỗn loạn như trước.

Chu Quang Phu tức nổ mũi, lại chẳng còn cách nào.

Điều khiến hắn bực bội nhất, không dễ dàng làm mấy nghìn kỵ binh không loạn lại làm cho kỵ binh người Hồ chọc loạn rồi.

Nguyệt Thị nhân này, Hồn Tả nhân, Hưu Chư nhân vốn chưa từng chấp nhận đội ngũ huấn luyện chính quy, điều cần nhiều hơn trong đánh giặc chính là dựa vào khí huyết anh dũng, khi thuận lợi như ong vỡ tổ xông lên phía trước, khi không thuận lợi thì sẽ binh bại như núi đổ, bản chất, những kỵ binh người Hồ này chính là đám người dân chăn nuôi tự do tản mạn.

Nếu như là bản thân mình vì chiến tranh. Chu Quan Phu liệu quan tâm đến sống chết của bọn họ? Đối với những người Hồ đến từ thảo nguyên Hà Bắc này, Chu Quan Phu vốn dĩ đã không có chút cảm tình gì, cho dù toàn bộ mười vạn Hồ kỵ này bị diệt hết đi nữa, hắn tuyệt đối sẽ không chau mày, những vấn đề là hiện giờ mọi người đã cùng làm rối lên, người Hồ rối loạn sẽ làm hại chết kỵ binh quân Hán!

Chu Quan Phu đan xen cái cảm giác kinh ngạc tức giận, nếu như không thể đàn áp rối loạn xuống đúng lúc, chẳng may kỵ binh quân Sở quay lại xông đến, hậu quả sẽ là tai nạn khó lường, lúc đó, chờ kỵ binh quân Hán sẽ hoàn toàn sụp đổ, ngoài mười vạn Hán kỵ thêm mười vạn Hồ kỵ, cuối cùng có thể còn mấy vạn kỵ chạy được về đại doanh điều đó chỉ có trời mới biết!

Nhưng mà thế sự là thế đó, ngươi càng lo lắng điều gì thì điều đó càng đến.

Trong lúc Chu Quan Phu đang ra sức định gom đoàn quân loạn lại, một viên bộ tướng bỗng nhiên thúc ngựa đuổi theo, tỏ vẻ sầu cảm nói:

– Tướng quân ngài nhìn, quân Sở kỵ binh sát (sát thủ kỵ binh quân Sở) quay trở lại rồi, bọn sát thủ đó quay trở lại rồi…

– Ngươi nói cái gì?!

Chu Quan Phu ngạc nhiên, lúc đó vội quay đầu lại nhìn, nhìn về phương Bắc chỉ thấy trên cánh đồng bát ngát là cơn lốc bụi mù,kỵ binh quân Sở đông nghìn nghịt giống như cơn thủy triều đánh lén lại, nhìn đám dày đặc đao sắc bén kia, trong lòng Chu Quan Phu thoáng chốc lặng xuống Cửu U đáy cốc.

Xong rồi, thế là xong rồi, đây là kỵ binh quân Sở tổng tiến công?!

Chu Quan Phu rất rõ, phương thức tác chiến của khinh kỵ binh có hai loại, loại thứ nhất là du kích, chính là chạy vòng quanh quân địch, cưỡi ngựa bắn cung làm sát thương quân địch, ngoài ra còn một loại là tổng tiến công, chính là tập trung toàn bộ kỵ binh xung phong đánh trực diện quân địch, bởi khả năng đột kích của khinh kỵ binh không mạnh, thường rất ít sử dụng loại chiến thuật này.

Nhưng, khi quân địch đầu mối đã tan rã hoặc là đến một thời điểm binh lực bị suy yếu, tập trung khinh kỵ binh khởi xướng tổng tiến công sẽ có thể đập nát thế trận của quân địch dễ như trở bàn tay, kỵ binh quân Hán lúc này sẽ tan tác, kỵ binh quân Sở chọn thời điểm này phản công lại, nắm được thời cơ quà là tuyệt vời!

– Giết

Mông Khanh xung trận ngựa lên trước, ngửa mặt lên trời gào lớn.

Phía sau Mông Khanh, năm vạn quân Sở đã dần dần triển khai sang hai cánh trái phải, tạo thành một khoảng hoành trận hơn năm dặm, lấy thế trận không gì ngăn được hướng về phía quân Hán vẫn đang nằm trong rối loạn, kỵ binh người Hồ cuồn cuộn ập tới, gót sắt bới tung, đầu ngựa nhấp nhô, mấy chục ngàn kỵ binh đồng thanh hí vang, khí thế kinh người.

– Giết….

Mông Khanh gào thét, giơ cao hoành đao sắt bén.

– Giết giết giết…

Năm vạn Sở kỵ điên cuồng hưởng ứng, ào ào giơ hoàn thủ đao lạnh lùng lên, ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống năm vạn thanh đao, thoáng chốc phản chiếu một mảng máu tươi.

– Quay lại, tất cả theo ta quay lại!

Chu Quan Phu vẫn không chịu buông tha, ra sức dùng lực ghìm đầu ngựa, quay đầu tấn công.

Là một chiến kỵ tướng, Chu Quan Phu trong lòng hiểu rõ, kỵ binh quân Hán còn lại một cơ hội, đó là trước khi kỵ binh quân Sở đến giết, cấp tốc quay lại, tấn công trực diện với đối phương, chỉ cần kỵ binh quân Hán quay lại kịp thời, thì vẫn có thể dựa vào ưu thế binh lực để chuyển bại thành thắng!

– Quay lại, quay lại tấn công!

Chu Quan Phu liên tục gào thét, nhưng lại không có người hưởng ứng.

Tuấn thần như xích long mã dưới háng Chu Quan Phu, dưới thế kẹp hai bên thiên binh vạn mã, cũng chỉ có thể bị động chạy như bay về hướng Nam, căn bản là không thể ghìm ngựa quay đầu được, càng không cần nói quay lại tấn công! Giờ khắc này, Chu Quang Phu cuối cùng cũng bất đắc dĩ dùng châu chấu đá xe, dưới thế kìm kẹp của mười mấy hai mươi vạn quân, một mình hắn giãy dụa như bất lực vậy.

– Tướng quân, vô dụng.

Có thân binh vẻ sầu thảm nói,

– Chạy đi, nếu không sẽ không thể kịp được.

Cuối cùng Chu Quan Phu quay đầu nhìn lại nơi đầy núi đồi ánh mắt đè nghiến kỵ binh quân Sở, cuối cùng đành bỏ cuộc, đôi chân hiệp xích long mã, theo loạn quân nước lũ hốt hoảng chạy hướng về phía Nam, Chu Quan Phu tuy rằng tự tin về võ nghệ của mình, nhưng cũng không kiêu ngạo, ngông cuồng mà dựa vào sức mạnh của một người chiến đấu với mấy vạn kỵ quân nước Sở.

– Giết, Mông Khánh giơ cao hoành đao, ngửa mặt lên trời hét lớn.

– Giết giết giết…

Năm vạn tinh kỵ Sở quốc đi như hình với bóng, tiến công mãnh liệt về phía trước.

Thời gian trôi đi, khoảng cách hai bên đang dần rút ngắn lại, tiền tuyến bắt đầu lần lượt xuất hiện lạc đơn, quân Hán bị thương hoặc kỵ binh người Hồ, giữa một trận loạn múa đao, đội quân Hán hoặc kỵ binh người Hồ này nhanh chóng bị chôn vùi vào trong đại dương rộng mênh mông của tinh kỵ nước Sở.

Hừ, Mông Khanh quát khẽ một tiếng, hoành đao trong tay lóe sáng, một ngựa một người Hồ trên cổ của các kỵ binh đã tách ra một đóa hoa máu tươi. Kỵ binh người Hồ thậm chí đều không kịp kêu lên được một tiếng thì từ trên lưng ngựa một cái đầu rơi xuống, lập tức kỵ binh quân Sở như cơn thủy chiều đạp thành những thứ nhỏ vụn.

“ Rống!” Mông Khanh tức giận gầm lên một tiếng. Hoành đao không hề gặp trở ngại đâm vào những chỗ hiểm của kỵ binh quân Hán, Hán quân lập tức kêu lên thảm thiết, sau đó, tiếng kêu thảm thiết tiếp tục giằng co một lát, kỵ binh quân Hán liền từ trên lưng ngựa rơi xuống, phút chốc cũng bị đại dương kỵ binh quân Sở chôn vùi.

Sau liên tục chặt giết hơn mười lạc đơn của người Hồ hoặc kỵ binh quân Hán, quân Sở cuối cùng cũng đuổi được quân Hán, hàng trước của quân Sở trong nháy mắt gào lên, trong từng con ngươi đều lộ ra cái vẻ dữ tợn, ánh sáng lóe ra trong thanh đao, rơi xuống mặt sau của quân Hán, kỵ binh người Hồ cũng đều kêu gào thảm thiết rơi xuống ngựa.

Kỵ binh cánh tả tức khắc đi đến quyết định, Hạng Trang, Hạng Đà, Bách Lý Hiền và sức chú ý của quân thần nước Sở toàn bộ đã di chuyển, bộ binh cánh hữu tấn công mặc dù vô cùng oanh liệt, nhưng trong thời gian ngắn muốn quyết định được thắng bại lại là vô cùng khó, mà kỵ binh cánh tả thắng, thì rất có thể quyết định kết cục cuối cùng của trận đại chiến này.

– Đại vương, đuổi theo!

Hạng Đà hung hăng kích động:

– Kỵ quân đã đuổi được rồi!

– Tốt lắm, rất tốt!

Hạng Trang tinh thần cũng phấn chấn

– Chỉ cần kỵ quân Mông Khanh đánh tan được quân Chu Quan Phu, thậm chí cuối cùng giải quyết nổi bộ binh quân Hán, thì đó cũng là thắng lợi!

Đương nhiên, trong lòng Hạng Trang vẫn hy vọng kỵ binh cánh tả có thể nắm chắc được trận chiến lớn, sau đó đánh bại sáu mươi vạn đại quân của Lưu Bang, trước trận chiến, Hạng Trang chưa bao giờ có vọng tưởng đến việc đánh bại sáu mươi vạn đại quân của Lưu Bang, thế nhưng cơ hội xuất hiện trước mặt Hạng Trang, Hạng Trang tuyệt đối sẽ không có chút yếu lòng chùn tay.

Đám quân thần nước Sở reo mừng, nhưng đám quân thần Hán quốc lại kêu rên.

Hán Vương Lưu Bang nôn nóng đến tái mặt, nắm hai tay lại vì quá dùng sức, các đốt ngón tay có những cái trắng bệch, rồi nói năng lộn xộn ( nói năng không đâu vào đâu):

– Chu Quan Phu đang làm gì? Quan Quân Hầu của Quả nhân làm sao vậy? Mười vạn kỵ binh tinh nhuệ, cộng thêm mười vạn kỵ binh người Hồ lại không địch được năm vạn kỵ binh nước Sở sao?

Trương Lương, Trần Bình cười nhạt, Chu Quan Phu vốn dĩ là tướng tài, lại còn là phi soái tài.

Khi Chu Quan Phu được phong làm Quan Quân Hầu, Lưu Bang đem tướng binh giao cho Quan Phu Thống soái, Chu Quan Phu vốn là Phiêu Kỵ tướng quân, kỵ binh thống soái hoàn toàn cũng có tình ý bên trong, nhưng Trương Lương Trần Bình khéo léo phản đối, Chu Bột lại kiên quyết phản đối, nhưng thái độ lần này của Lưu Bang lại khác thường, kiên quyết cự tuyệt mọi lời khuyên ngăn của mọi người, khăng khăng đem kỵ binh giao cho Chu Quan Phu.

Chu Bột vẻ mặt đau khổ, có ý nói vài câu giãi bày cho con trai mình, nhưng cuối cùng cũng không nói điều gì, kỵ binh cánh tả đột nhiên tan tác hoàn toàn làm cho người ta khó hiểu, trong đó có lẽ có ẩn tình, nhưng là chủ tướng kỵ binh, bất luận thế nào Chu Quan Phu cũng không rũ bỏ được trách nhiệm, cái khác không nói, không thể ngăn cản đại quân làm loạn thì quá là không được rồi.

Trận chiến hôm nay, ép quân Hán sử dụng đòn sát thủ cuối cùng mới có thể xoay chuyển bại cục, Chu Quân Phu chắc chắn phải chịu trách nhiệm chính, nghĩ đến đây, trong lòng Chu Bột liền vô cùng chua xót, đây cũng thật ứng với từ với câu kia, họa hề phúc sở ỷ, phúc hề họa sở phúc, Chu Quan Phu trước trận đấu tướng đại phóng tia sáng lạ, nhưng quay đầu lại thì đo ván thê thảm

Phía sau quân Hán, như lâm vào bàn cờ, ba nghìn kỵ binh lẳng lặng đứng nghiêm trang!

Đây tuyệt đối không phải là kỵ binh quân Hán bình thường, mà cả người lẫn ngựa đều được bọc áo giáp trọng giáp thiết kỵ, Lưu Bang đã mất mười mất năm, hao phí vô số tiền bạc lương thực công sức tạo và đưa ra một quyết định tính chiến lược kỵ binh, ban đầu là giữ lại thời khắc mấu chốt dùng để giải quyết dứt khoát, nhưng hôm nay, lại buộc phải ra tay trước.

Lã Đài cưỡi Bạch Mã, đứng im nghiêm trang trước ba ngàn trọng kỵ

Trong lúc đó bỗng nhiên, Lã Đài rút bảo kiểm ra giơ cao lên, ngạo nghễ đứng nghiêm trang đầu tiên trước ba ngàn trọng kỵ của Lưu Tị liền từ từ bỏ mặt giáp trên mặt xuống, trong nháy mắt, ba ngàn trọng kỵ cũng từ từ hạ mặt giáp xuống, một ngàn trọng kỳ hàng đầu tiên trong tay tùy tùng nhận cây giáo dài chừng ba bốn trượng.

Tia nắng mặt trời xuyên qua tầng mây chiếu xuống, chiếu vào trên thiết giáp của trọng kỵ, trong nháy mắt phản xạ ra u quang lạnh lẽo, lạnh như băng xơ xác tiêu đều hơi thở khởi đầu trong trận tràn ra khắp nơi, không ít chiến mã bị kinh động, ào ào ….., chạy loạn không yên.

Mỗi một khắc, bảo hiệp trong tay Lã Đại rút ra nhẹ nhàng về phía trước.

Lưu Tị nhẹ nhàng kẹp bụng ngựa, đạp một cái vào ngựa chiến nó liền phì trong mũi ra một tiễng nặng nề, bắt đầu vung bốn vó, chậm rãi bước về phía trước, phía sau Lưu Tị, ba ngàn trọng kỵ cũng ào ào thúc ngựa, dồn dập đi theo…