Chương 412: Tây Thục u ám

Rốt cục trời cũng đã sẩm tối. Cùng lúc Lưu Bang và Hạng Trang đều thu binh.

Trong lòng Hạng Trang vẫn còn cảm thấy sợ hãi, tại sao Lưu Bang vẫn thản nhiên như không? Trong khi hôm nay quân Hán thiếu chút nữa thất bại thảm hại!

Trông thấy quân Hán giống như thủy triều rút đi, Hạng Trang không kìm nổi thở phào một tiếng, sau đó quay lại nói với Bách Lý Hiền:

-Tử Lương, lần này thực sự chưa tính toán kỹ lưỡng.

– Đúng vậy.

Bách Lý Hiền tán thành nói.

– Lần này quả thực rất sơ suất.

Vì trận đại chiến Hán Sở, Sở Quốc đã chuẩn bị rất kỹ càng. Tuy nhiên trận ngày hôm nay, bởi vì thám báo đấu giết nhau mà dẫn đến bùng phát cuộc đại chiến hôm nay, suýt nữa khiến cho mọi chuẩn bị của Sở Quốc đều thất bại. Thử nghĩ, nếu như bốn trăm nghìn quân đại quân chủ lực của Hạng Trang đều bị giết, vậy những kế hoạch tiếp đó sẽ trở lên vô dụng.

Trở về đại doanh, Lập tức Hạng Trang cho gọi Khuất Bất Tài đến.

Tiến vào đại trướng, Khuất Bất Tài quỳ xuống đất, lộ rõ vẻ sầu thảm nói:

– Đại Vương, thần đã không làm tròn bổn phận. . .

Bỗng nhiên Hạng Trang giơ tay ngăn Khuất Bất Tài lại, trầm giọng nói:

– Lão Khuất, bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm, ngươi phải nhanh chóng xác định, thời gian và địa điểm Lưu Bang huấn luyện trọng kỵ binh ? Tại sao trước đó ngươi không có chút tin tức nào? Ngoài trừ trọng kỵ binh ra, phía sau quân Hán còn có cất dấu những gì lợi hại nữa không?

– Rõ!

Lúc này Khuất Bất Tài mới đứng dậy, ôm quyền thoái lui.

Hạng Trạng lại nghiêm nghị nói với Mông Khánh:

– Mông Khánh, ngươi biết tội rồi chứ?

Mông Khánh quỳ xuống đất, mặt lộ rõ vẻ sầu thảm nói:

– Đại Vương, thần. . . biết tội.

Trận đại chiến ngày hôm nay, nằm ngoài dự tính của Hạng Trang cũng bởi vì Mông Khánh tự ý hành động mà gây lên, nếu như kết quả không quá tồi, Mông Khánh còn có cơ hội lấy công chuộc tội. Nhưng hiện tại kết quả không tốt, tất nhiên Mông Khánh khó thoát được tội, xưa nay quân Sở thưởng phạt phân minh, cho nên Mông Khánh đã sớm hiểu được.

Hạng Trang trông thấy Mông Khánh quỳ sát xuống đất, quát:

– Giáng ba cấp tước, phạt nửa năm bổng lộc, ngươi có phục không?

Mông Khanh vội vàng đáp lại:

– Thần tâm phục khẩu phục.

Hạng Trang lại vung tay lên, Mông Khánh liền vội vàng đứng dậy.

Cho tới khi Mông Khánh rời khỏi, bỗng nhiên Bách Lý Hiền nói:

– Đại Vương, trận đại chiến ngày hôm nay cũng không phải không có thu hoạch, trận chiến hôm nay quân Hán tổn thất nhiều hơn quân ta, quân ta nhiều nhất cũng chỉ thương vong tới hai mươi nghìn quân, còn quân Hán ít nhất cũng phải thương vong tới năm mươi nghìn quân. Hơn nữa, đây cũng không phải điều trọng yếu.

Ngừng lại một chút, Bách Lý Hiền lại nói:

– Điều quan trọng nhất chính là quân ta đã phát hiện ra đòn chí mạng của quân Hán!

Hạng Trang rất tán thành, nếu như quân Sở hoàn toàn không biết quân Hán đã có trọng kỵ binh , cộng thêm không có phòng bị. Như vậy trong thời điểm quan trọng, trọng kỵ binh quân Hán hoàn toàn có cơ hội đánh một đòn chí mạng quân Sở, cục diện cuộc chiến sẽ thay đổi! Nhưng hiện tại bí mật của quân Hán đã bị bại lộ, trọng kỵ binh quân Hán đã không còn tạo nên sự uy hiếp quá lớn.

Tuy rằng đội trọng kỵ binh này lợi hại, nhưng chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, vẫn có thể ngăn cản được!

Từ điều này mà tính toán, trận đại chiến hôm nay, quả thực quân Sở chiếm được tiện nghi rất lớn.

Hạng Đà đứng bên cạnh nói:

– Đại Vương, ngoài trọng kỵ binh ra, quân Hán vẫn có thể có đòn trí mạng khác không?

– Cho nên Ô Mộc Nhai cần phải đi dò xét!

Hạng Trang gật đầu tán thành, trầm giọng nói:

– Khi Ô Mộc Nhai chưa điều tra rõ tin tức, vả lại Thiên Lang Quân và Kiêu Kỵ Quân chưa tới Nam Dương, quân ta tuyệt đối không thể tùy tiện xuất kích. Trận chiến hôm nay, có thể nói là may mắn, nhưng lần sau chưa chắc đã được may mắn như vậy.

Hạng Đà nghe vậy liền gật đầu lia địa.

Đúng lúc này, bỗng nhiên Bách Lý Mậu vội vàng chạy tới bẩm báo:

– Đại Vương, có tin cấp báo từ Hoài Nam!

– Hoài Nam? Bên kia Học Kiếm có tin tức gì sao? !

Lập tức sắc mặt Hạng Trang rung lên, vội nói lớn:

– Mau trình lên đây.

Bách Lý Mậu tiến lên hai bước, cầm một mật thư dâng lên Hạng Trang, Hạng Trang xem xong mật tin không kiềm chế nổi vui mừng. Hạng Đà đứng bên cạnh hỏi:

– Đại Vương, trong thư viết gì vậy?

Hạng Trang trực tiếp giao thư cho Hạng Đà, sau đó nói với Hạng Đà, Bách Lý Hiền:

– Tử Nghiêm, Tử Lương, Hàn Tín phái Thái Tử Hàn Hạp thống lĩnh một trăm nghìn đại quân, sau đó lại phái ra hai lộ kỵ binh, một đường do Tào Thọ thống lĩnh, một đường do Hàn Tín đích thân thống lĩnh. Chia ra đánh Phù Ly và đại doanh quân ta, kết quả là đều bị Học Kiếm đánh cho thất bại thảm hại!

Hạng Đà xem xong mật tin, từ trong đáy lòng khen:

– Học Kiếm thật không hổ là truyền nhân của Quỷ Cốc.

Bách Lý Hiền phe phẩy quạt lông, trầm ngâm nói:

– Trong thư của Học Kiếm không có nói đến các nước Yến Triệu Hàn, xem ra ba nước này vẫn khiếp sợ uy thế của Hàn Tín cho nên không dám xuất binh tương trợ.

– Chuyện này cũng nằm trong dự tính của ta.

Hạng Trang thản nhiên nói.

– Hàn Vương Hàn Tín, hành động hư thực, trước kia Triệu Quốc trong lúc nguy nan cũng không thấy bọn họ xuất binh, huống hồ là hiện tại? Trương Ngao cũng chỉ có thể thủ thành, không thể làm nên đại sự, trừ khi liên quân Tề Hoài đại bại, không không ba nước Yến Triệu Hàn tuyệt đối không dám xuất binh tấn công Tề Quốc.

Bách Lý Hiền do dự một hồi, lại nói tiếp:

– Đại Vương, thần nghĩ cần phải sai người đi tới Hung Nô. . .

– Tử Lương!

Hạng Trang cắt ngang lời Bách Lý Hiền, trầm giọng nói.

– Ta không muốn nhắc tới chuyện liên lạc với Hung Nô giáp công. Quả nhân từng nói , Sở Hán tranh chấp là nội bộ Hoa Hạ, giống như hai huynh đệ một nhà, mặc kệ là Đại đương gia hay Nhị đương gia, chung quy lại vẫn là đương gia người Hoa Hạ, còn Hung Nô là dị tộc!

Hạng Đà chau mày nói:

– Đại Vương, chẳng qua chúng ta cũng chỉ lợi dụng Hung Nô mà thôi.

– Như vậy chẳng phải dẫn sói vào nhà sao?

Vẻ mặt Hạng Trang lạnh lùng nói.

– Việc này đừng có nhắc lại!

Hạng Trang hiểu rõ hơn ai hết, Hung Nô cũng không phải quả hồng mềm yếu, kỵ binh Hung Nô cũng không phải là gió, không sai, có thời gian kỵ binh Hung Nô không đánh lại kỵ binh Sở Quốc và Hán Quốc, là do người Hung Nô thiếu đi cách thức rèn luyện, hơn nữa thiếu đi các chế tạo cung tiên tiến. Nhưng để cho người Hung Nô chiếm được Quan Trung, tình thế hoàn toàn sẽ khác.

Trong lịch sử Hung Nô, ở thời điểm cuối thời Tần đầu thời Hán đột nhiên trở nên hùng mạnh, chính là vì Trung Nguyên vài năm cuối chiến loạn, nhiều người Trung Nguyên chạy lên Cửu Nguyên lánh lạn, mang tới phương pháp chế tạo cung và binh khí tới Hung Nô, giúp cho người Hung Nô có cách thức chế tạo binh khí và cung, thực lực mới có thể tăng vọt như vậy.

Tuy nhiên vào lúc này, Hạng Trang đã hiểu thấu, tuy người Hung Nô chiếm cứ Cửu Nguyên nhưng không có thợ thủ công từ Trung Nguyên tới chắc chắn kỹ thuật chế tạo cung và binh khí tăng vọt đến như vậy. Vũ khí của kỵ binh Hung Nô quá kém, sau đó lại bị quân Hán phản kích, lại một lần nữa trục xuất người Hung Nô ra khỏi Cưu Nguyên.

Nếu như Sở Quốc cùng Hung Nô liên minh, thực sự có tám phần tiêu diệt được Hán Quốc, sau cùng Quan Trung chắc chắn sẽ rơi vào tay người Hung Nô, bởi vì quân Sở muốn tiến vào Quan Trung cần phải đánh tan Võ Quan hoặc Hàm Cốc Quan, mà kỵ binh Hung Nô dọc đường nam hạ chỉ cần hai ngày là có thể tới dưới thành Hàm Dương. Như vậy chẳng phải giúp kẻ khác thay y phục sao?

Càng đáng sợ hơn chính là, một khi người Hung Nô chiếm Quan Trung, một khi người Hung Nô sử dụng hết thợ thủ công ở Quan Trung, nhất định sẽ trở thành mới họa lớn. Nếu như ba bốn trăm nghìn kỵ binh Hung Nô được trang bị đầy đủ vũ khí, khi đó quân Sở cũng không thể ngăn cản, khiến cho Hoa Hạ gặp phải đại họa!

Cho nên Hạng Trang dù có chết cũng sẽ không bao giờ liên minh cùng Hung Nô, để rồi dẫn sói vào nhà!

Bách Lý Hiền thở dài nói:

– Đại Vương không muốn dẫn sói vào nhà, gây tai họa cho Hoa Hạ nhưng chưa chắc đã Lưu Bang như vậy.

– Ý ngươi nói đến Thục Tây ?

Sắc mặt Hạng Trang trầm xuống, lập tức khẳng định nói.

– Quả nhân tin tưởng Tử Ngang, có Tử Ngang trấn thủ, Thục Tây nhất định có thể gặp dữ hóa lành, chắc chắn hai quận Ba Thục sẽ được bình yên vô sự.

***

Đại quân của Bàng Ngọc đóng quân tại thành nhỏ Mông Sơn cạnh núi Lam Lộc. Nói là thành nhỏ, nhưng kỳ thực chính là một thị trấn tụ tập buôn bán, bên ngòai có tường đất bao quanh, dùng để ngăn cản dã thú tiến tới, nếu muốn ngăn cản đại quân bộ tộc người Khương tại Thục Tây và kỵ binh dân bản xứ xâm nhập đúng là si tâm vọng tưởng.

Ở giữa núi non trùng điệp phía Tây quận Thục có một lượng lớn bộ tộc người Khương sinh sống, nhất là vùng lòng chảo Mạt Thủy (đại Kim Xuyên) phía Tây núi Cùng Lai , cũng chính là lòng chảo Kim Xuyên nhỏ thời hậu thế. Nhưng nơi người người Khương tập trung nhiều nhất là vùng đồng cỏ tươi tốt, nguồn nước dồi dào, đất đai phì nhiêu ước chừng có hơn hai trăm nghìn người Khương du mục sống tại vùng này.

Bộ tộc người Khương cũng giống như người Hung Nô đều là chi nhánh của Nhung Địch.

Hung Nô lên ngựa làmbinh, xuống ngựa làm dân. Người Khương Để cũng không khác biệt lắm, trong hai trăm nghìn nhân khẩu co tới sáu bảy mươi nghìn kỵ binh, hơn nữa người Khương Để sống tại nơi vùng đất vô cùng giá lạnh, tộc nhân nơi đây phần lớn đều dũng mãnh thiện chiến. Một khi sáu, bảy vạn kỵ binh người Khương Để tiến vào Thục quận, như vậy toàn bộ kho lúa tại Ba Thục sẽ bị phá hủy.

Nhưng hiện tại toàn bộ đại quân Sở Quốc hầu như đã tập trung tại Hoài Nam và Nam Dương, quân đội còn lưu lại Ba Thục không đến ba mươi nghìn người, trong đó mười nghìn quân đóng tại Kim Ngưu Quan phòng bị quân Hán tại Hán Trung nhân cơ hội này mà đánh lén, còn hai mươi nghìn quân phải chia ra phòng thủ các quận các huyện, đồng thời phòng bị người Khương Để tiến đánh. Có thể nói binh lực điều hành giống như lấy trứng chọi đá.

Binh lực ít như vậy, nếu như để toàn bộ đại quân người Khương Để tập kết lại, quy mô tiến công tuyệt đối không thể ngăn cản được. Bởi vậy Bàng Ngọc quyết định chủ động xuất kích, nhân cơ hội người Khương Để chưa tập kết lại, xuất binh trước tiêu diệt từng bộ phận người Khương. Chỉ có cách này mới có khả nang hóa giải tình hình nguy cấp tại Thục Tây.

Nếu như muốn tiêu diệt từng bộ phận người Khương Để, tốc độ là điều rất quan trọng.

Cho nên lần này Bàng Ngọc chỉ dẫn theo năm nghìn kỵ binh tinh nhuệ trấn giữ Mông Sơn.

Tuy nhiên sau khi tới Mông Sơn, Bàng ngọc lại phát hiện một bộ lạc người Khương, người Để cùng với người Thục có quan hệ rất tốt. Thông qua bộ lạc người Khương Để gần đó, Bàng Ngọc lại bất ngờ phát hiện người Khương Để tại lòng chảo Kim Xuyên nhỏ thật ra là có hơn trăm bộ tộc lớn nhỏ cấu thành nên, hơn nữa vì tranh đoạt bãi cỏ, trong các bộ tộc luôn có mối thù sâu đậm.

Trong đó có bốn bộ tộc lớn, đó chính là Vô Qua, Viên Kiếm, Vũ Lưu cùng với Thiêu Đương, đều có gần vạn người. Bốn bộ tộc lớn này vì tranh đoạt bãi cỏ, cho nên thường xuyên gây nên chiến tranh, còn lại các bộ tộc có thực lực yếu kém vì sự sinh tồn nên chỉ có thể nương tựa vào bốn bộ tộc lớn.

Nguyên nhân chính là vì bốn bộc tộc Khương Để lớn chất chứa oán thù sâu đậm, cho nên Lưu Bang phái sứ giả Hán sang không hề có hiệu quả. Từ nửa tháng trước, Sơn Việt, Ngũ Khê man cũng đất xuất binh, thậm chí đều đã bị tiêu diệt, nhưng đại quân bộ tộc người Khương Để vì bị bốn bộ tộc lớn nhòm ngó, thế nên không thể tập kết toàn bộ.