Chương 413: Hai nút thắt lòng

Bố chánh sứ, đề hình án sát sứ, đô chỉ huy sứ, cẩm y vệ thiên hộ cùng các quan cao cấp của Hồ Quảng đã biết Trấn Viễn bá Dương Thu Trì trở về rồi, nhưng do là ngày ba mươi tháng chạp nên không tiện đăng môn bái phỏng. Hôm sau chính là ngày mồng một tết, những người này đều trước sau đến Dương phủ mừng năm mới, cung chúc tân xuân, tự nhiên náo nhiệt phi thường.

Do ngày rằm tháng giêng phải đến kinh thành, cùng hoàng thượng hưởng tiết nguyên tiêu, cho nên qua ngày mồng một là mọi người lên đường.

Công tác chuẩn bị xuất phát đều đã được mọi người lo liệu.

Đêm mồng một, Dương mẫu kéo Dương Thu Trì cùng Phùng Tiểu Tuyết vào phòng nói chuyện.

Sau khi Dương Thu Trì và Phùng Tiểu Tuyết ngồi, Dương mẫu vốn là nông phụ xuất thân, không quanh co gì, hỏi thẳng Dương Thu Trì: “Thanh Khê công chúa Vân Lộ con tính làm sao?”

“Cái gì mà tính làm sao?” Dương Thu Trì biết chuyện gì đến cũng đã đến, tránh mãi cũng không được, nhưng nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ vờ hỏi lại.

Dương mẫu nghiêm mặt: “Tình Tình đã đem chuyện của Vân Lộ nói cho mẹ biết, con à, làm người không nên vong ân phụ nghĩa, Vân Lộ người ta đối với con một mực tình thâm, lại cứu mạng của con. Mấy tháng nay, đến ở trong nhà của ta, nó cũng không tỏ vẻ là công chúa gì, đối với mẹ, đối với Tiểu Tuyết đều rất tôn kính, người nó cũng xinh xắn, con hãy cưới nó về nhà đi.”

Đây là kết quả mà Dương Thu Trì đã sớm nghĩ tới. Đối với Vân Lộ, lúc đầu hắn chỉ có chút hảo cảm đối với nàng, hoàn toàn không thể coi là yêu, nhưng thâm tình của Vân Lộ đối với hắn dần dần khiến hắn cảm động.

Có những lúc, bị yêu có thể dẫn đến yêu, giống như Vương Ngữ Yên và Đoàn Dự trong Thiên Long Bát Bộ vậy. Cảm tình của Vân Lộ đối với hắn ra sao hắn biết rất rõ, trong lòng cũng rất vui và thích Vân Lộ dám yêu dám hận này. Chỉ có điều, hắn đã hứa không nạp thiếp nữa, hiện giờ phải làm thế nào đây?

Dương Thu Trì đem chuyện lúc trước nói với Tần Chỉ Tuệ, Tống Tình rằng nếu họ sinh con với hắn, hắn sẽ không nạp thiếp nữa. Dương mẫu nhíu mày, trao đổi ánh mắt với Phùng Tiểu Tuyết. Dương mẫu nói: “Hiện giờ Chỉ Tuệ và Tình Tình chẳng phải là chưa sanh hay sao, lời của con vẫn còn chưa có hiệu lực. Hơn nữa, vạn nhất hai đứa nó sanh đều là con gái thì sao? Chẳng phải là tiếp tục nạp nữa hay sao?”

Dương Thu Trì hỏi: “Chẳng phải còn có Tố Mai sao?”

“Hầy! Tố Mai phải thủ hiếu hai năm nữa. Được rồi, chuyện này cứ định như vậy, mẹ làm chủ nạp Vân Lộ làm thiếp cho con!”

Lệnh của mẹ cha, áo mặt sao qua khỏi đầu… những thứ này Dương mẫu bắt đầu phát huy rất tốt.

Phùng Tiểu Tuyết nhìn thấy vẻ khó xử của Dương Thu Trì, cười lấy lòng nói với Dương mẫu: “Mẹ, chuyện này chúng ta còn phải hỏi Vân Lộ và người nhà của muội ấy nữa mới được.”

Dương mẫu gật gật đầu: “Án theo quy củ thì phải hỏi, nhưng mà Vân Lộ đã nói với mẹ, cha của nó là Miêu vương lúc trước muốn đem nó gả cho Thu Trì, coi như là báo đáp ơn cứu mạng của Thu Trì đối với họ, nhưng mà cái đầu gỗ mục Thu Trì này không chịu mở khiếu, đã từ chối thẳng, hại cho Vân Lộ suýt chút nữa bị tam hoàng tử hại chết.”

Bị Dương mẫu mắng thành đầu gỗ, Dương Thu Trì quả thật là khóc cười không xong, nhưng khi nghe Phùng Tiểu Tuyết nói về chuyện hỏi người nhà của Vân Lộ, linh cơ của hắn liền động, nói: “Mẹ, Vân Lộ hiện giờ không phải chỉ có mình Miêu vương là cha, cô ấy là công chúa, còn có một ông cha nữa!”