Chương 413: Tổn thất thê thảm và nghiêm trọng

Đặng huyện phía tây thành, đại doanh quân Hán.

Tuy rằng đêm đã khuya, nhưng trong đại trướng của Lưu Bang đèn đuốc vẫn sáng trưng, Hán Vương ngồi vị trí chính giữa, bên cạnh là hai đại mưu sĩ Trương Lương, Trần Bình, hai đại tướng quân Chu Bột và Lã Đài phân ra hai bên, còn mãnh tướng Lưu Tị đang đứng trang nghiêm phía sau Lưu Bang. Lúc này đây Đại Hán Phiêu Kỵ Tướng Quân Quan Quân Hầu Chu Quan Phu đang quỳ trên mặt đất.

– Theo như ngươi nói, rốt cục vì sao hai cánh kỵ lại đại bại như vậy?

Chu Bột tức giận khiến cho nét mặt già nua đỏ bừng bừng, không đợi Lưu Bang lên tiếng hỏi, liền rống giận hỏi Chu Quan Phu. Cả đời Chu Bột ngồi trên yên ngựa, ngoại trừ khi trước thua dưới tay Hạng Võ, dường như không bị bại trận nào. Thế nhưng ngày hôm này, Chu Quan Phu lại khiến Chu gia mất mặt.

Chu Quan Phu ảo não nói:

– Cha, quân Sở có một loại nỏ sàng rất đáng sợ, có thể phóng ra liên tục!

Dừng lại một chút, Chu Quan Phu còn sợ hãi nói với Lưu Bang:

– Đại Vương, lúc bấy giờ kỵ binh của thần đã vây chặt kỵ binh quân Sở, kỵ binh quân Sở sẽ bại như núi lở ở ngay trước mắt, thế nhưng thật không ngờ quân Sở lại có loại nỏ sàng đáng sợ này. Nỏ sàng to bằng cánh tay, liên tục bắn ra, chúng ta căn bản không thể chống đỡ được.

– Ngươi còn không biết xấu hổ sao? !

Chu Bột cả giận mà nói.

– Ngươi có biết đã tổn thất bao nhiêu kỵ binh không?

Chu Quan Phu không dám nhìn thẳng vào trong mắt phẫn nộ của Chu Bột, liền ủ rũ nói:

– Khoảng vài nghìn kỵ binh.

– Mấy nghìn kỵ binh? !

Chu Bột lại càng tức giận nói lớn:

– Nói cho tiểu tử ngươi biết, ước chừng hơn hai vạn kỵ binh, đây còn chưa kể tới người Nguyệt Thị, người Hưu Chư cùng với người Hồn Tà bị thương vong. Nếu tính tất cả, ít nhất cũng tới 5 vạn kỵ binh.

Trận chiến ngày hôm nay, quả thực quân Hán bị tổn thất nghiêm trọng, tổng cộng bộ binh và kỵ binh đã vượt quá 7 vạn người!

Ngay từ đầu bộ binh đã bị quân Sở trấn áp, sau nửa ngày chiến đấu kịch liệt, thương vong khoảng 2 vạn. Từ lúc này, quả thực quân thần Hán Quốc dự đoán, cho dù bộ binh quân Sở được trang bị và huấn luyện mạnh hơn quân Hán cũng không thể ngờ được kết quả như vậy. Lưu Bang cũng không tin tưởng vào bộ binh của chính mình có thể trấn áp quân Sở.

Nhưng, kỵ binh cánh tả đại bại khiến cho Lưu Bang và các đại thần dưới trướng không thể chấp nhận được.

Lưu Bang rất kỳ vọng vào đội kỵ binh cánh tả, vốn tưởng rằng chiếm ưu thế về binh lực, tất nhiên có thể dùng khí thế mãnh liệt có thể nghiền nát kỵ binh quân Sở, sau đó thuận thế cắt đứt đường lui của bộ binh quân Sở, do đó có thể giúp quân Hán đại thắng trong trận chiến ngày hôm nay. Thế nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược.

Kết quả kỵ binh cánh tả bị tiêu diệt, hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của bọn họ!

Một trăm nghìn kỵ binh quân Hán, công thêm một trăm nghìn hồ kỵ, tổng cộng hai trăm nghìn kỵ binh mạnh mẽ tấn công năm mươi nghìn kỵ binh quân Sở, rốt cục chẳng những không thể đánh thắng được, ngược lại còn bị quân Sở đánh cho đại bại. Nếu như không có ba nghìn trọng kỵ binh tinh nhuệ chém giết xông ra, chặn đường tấn công của kỵ binh quân Sở, e là hai trăm nghìn kỵ binh này đã xong rồi. Sau đó, bộ binh cánh hữu cũng sụp đổ theo. . .

Nghĩ đến đây, trong lòng Lưu Bang khẽ run lên, thật quá nguy hiểm, suýt chút nữa hôm nay gặp đại hạn!

– Cái gì? Năm mươi nghìn kỵ binh bị thương vong? !

Bỗng nhiên Chu Quan Phu ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt hiện lên vẻ khó tin, nói.

Trong lòng Lưu Bang đôt nhiên trào dâng sự bực bội trước nay chưa từng có, lập tức xua tay ra hiệu cho Chu Quan Phu lui xuống.

Chu Bột trông thấy Chu Quan Phu vẫn quỳ dưới đất, lập tức giận dữ hét lớn:

– Còn không mau cút đi?

Chu Quan Phu cảm thấy ớn lạnh, lúc này mới dám đi ra khỏi đại trướng.

Khi Chu Quan Phu rời khỏi, Trần Bình mới thở dài nói:

– Đại Vương, xem ra tình hình hiện tại rất khó khắn.

Lúc trước, Lưu Bang cũng liên tục tra hỏi bại tướng quân Hán và tiểu vương người Hồ. Chung quy lại, cách nói của bọn họ cũng gần giốngChu Quan Phu, đều nói quân Sở có một loại nỏ sàng vô cùng đáng sợ, kỵ binh quân Hán và người Hồ bất ngờ không kịp đề phòng, cho nên mới thương vong nhiều như vậy, sáu bảy phần kỵ binh cánh tả bị thương vong đều do loại nỏ này.

Vừa nghĩ tới loại nỏ sàng này có thể liên tục bắn ra, Lưu Bang liền cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên.

Lập tức Lưu Bang lại đứng thẳng dậy, chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong đại trướng, sau một hồi lâu mới hâm hực nói:

– Tên tiểu tử Hạng Trang này quả thực được trời trợ giúp có phải vậy không? Đầu tiên là xuất hiện trọng kỵ binh tinh nhuệ, bây giờ lại liên tục phóng ra sàng nỏ, tại sao những thứ tốt này lại nằm trong tay hắn? Như vậy quả nhân vốn không có được vận mệnh này?

Trương Lương và Trần Bình vội vàng kéo kéo ống tay áo của Lưu Bang, ra hiệu cho hắn cần phải nói năng đúng mực.

Chu Bột và Lã Đài ngơ ngác nhìn nhau, lời này vừa truyền ra, quả thực sẽ đả kích rất lớn tới khí thể của quân Hán. Ngay cả Hán Vương cũng thừa nhận Hạng Trang có thiên mệnh quy Sở, số mệnh quy về Sở, Vậy Hán Sở còn có thể tiếp tục tranh đấu được nữa sao?

Lúc này Lưu Bang mới ý thức được, lập tức có chút xấu hổ nói:

– Khụ. . . Quả nhân quả thực đã nói như vậy.

Trần Bình vội vàng nói theo giọng điệu của Lưu Bang:

– Đại Vương, sàng nỏ này chỉ là một loại quân giới thôi, thiên mệnh và số mệnh không có liên quan gì hết, nếu thần không nhầm, loại sàng nỏ có thể bắn liên tục này phần lớn chính là Công Thâu Xa của phái Mặc gia đương đại đã thay Hạng Trang chế tạo ra . Cúng ta chỉ cần nghĩ cách chuẩn bị đủ đồ nghề là có thể mô phỏng theo.

– Mô phỏng?

Lưu Bang lại nhíu mày, nói:

– Có thể mang vào Quan Trung hay không?

– Thần đã dùng bồ câu đưa tin tại Tỷ Lăng sai Ảnh Vệ nghĩ biện pháp.

Ngưng lại một chút, Trần Bình lại nói:

– Tuy nhiên, Ảnh Vệ có thể bắt Công Thâu Xa đến Quan Trung, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể tạo ra, cho nên trận đại chiến lần này, chúng ta cần phải nghĩ ra biện pháp khác để phá giải sàng nỏ của quân Sở.

– Cũng phải.

Lưu Bang gật đầu, lướt qua tất cả mọi người mà nói:

– Các vị ái khanh có cao kiến gì không?

Hiển nhiên Lã Đài đã suy tính vấn đề này hơn nửa ngày, không cần suy nghĩ liền nói:

– Đại Vương, quân Sở có sàng nỏ, tuy rằng lợi hại nhưng cũng có khuyết điểm. Thứ nhất là cồng kềnh, khó di chuyển, cho nên chỉ cần không để quân Sở có thời gian bày trận, loại sàng nỏ này nhất định không thể phát huy được tác dụng.

– Không để cho quân Sở có thời gian bày trận?

Chu Bột lắc đầu, không cho là đúng nói:

– Nói thì dễ nhưng làm thì khó!

Ngừng lại một chút, Chu Bột lại nói:

– Lão thần nghĩ rằng, như vậy cũng không bằng phát cây lớn, làm lá chắn. Tùy rằng sàng nỏ của quân Sở sắc bén, nhưng cũng không thể đâm thủng tấm lá chắn dày, như vậy chúng ta có thể dùng lá chắn đặt trước quân. Có được lá chắn, chúng ta cũng không còn gì phải sợ liên nỏ của quân Sở.

Rốt cục Lưu Bang chuyển ánh mắt đến Trương Lướng, hỏi:

– Tử Phòng, ngươi nghĩ thế nào?

Trương Lương nói:

– Đại Vương, thần nghĩ lời nói của Thượng Tướng Quân và Thái Úy đều có đạo lý, ý của Thượng Tướng Quân là dùng chiến thuật tấn công, còn ý của Thái Úy là chiên thuật phòng thủ. Tất cả đều là kế sách khả thi, tuy nhiên thần có một kế sách này để đối phó. Đó chính là cố thủ tại doanh trại, như vậy liên nỏ của quân Sở cũng không có tác dụng gì.

Lưu Bang nói:

– Tử Phòng muốn cố thủ tại doanh trại, như vậy có thể quan sát tình hình?

Trương Lương gật đầu nói:

– Đúng vậy, Đại Vương không cần phải nóng vội tấn công, chỉ cần Hoài Nam hoặc Thục Tây có biến, tự nhiên đại quân của Hạ Trang sẽ tự động rút lui, trong khi bọn chúng hành quân, liên nỏ sẽ không còn tác dụng, chúng ta nhân cơ hội này phái kỵ binh đánh nén, nhất định có thể thành công.

Ý của Trương Lương chính là, không thể tiếp tục đánh trận địa cùng quân Sở, nếu đánh thì quân Hán nhất định sẽ thua.

Lưu Bang nhẹ nhàng vuốt râu, nhíu mày nói:

– Nhưng, Hàn Tín ở chiến trường Hoài Nam rất chậm chạp chưa đắc thủ, người Khương Để ở Thục Tây cũng không có động tĩnh gì, nếu như sự việc thất bại, vậy có thể làm gì?

Trương Lương im lặng một hồi lâu, sau đó thở dài nói:

– Nếu không được như ý, vậy sẽ lui về cố thủ Quan Trung.

Lưu Bang nghe vậy, sắc mặt khẽ biến sắc, trầm ngâm một hồi, nói:

– Lui về cố thủ Quan Trung?

Trông thấy bộ dạng Lưu Bang có chút không thoải mái, Trương Lương không đành lòng, lại khuyên nhủ:

– Đại Vương, Tề Vương dùng binh không ai sánh bằng, nhất định Tất Thư không phải đối thủ. Người Khương Để ở Thục Tây dũng mãnh thiện chiến, ít nhất cũng có thể cậm cự được Bàng Ngọc, quân ta chỉ cần nghỉ ngơi nửa tháng, là có thể chờ cơ hội phản kích. Tình thế thiên hạ giống như chiến trường, Đại Vương cần phải phấn chấn tinh thần.

Lưu Bang xóa tan mọi lo lắng, trầm giọng nói:

– Tử Phòng yên tâm, quả nhân tuyệt đối sẽ không buông tha! Nếu như Hoài Nam, Thục Tây đại bại, quả nhân cũng sẽ lui về Quan Trung cố thủ, nếu như tiểu tử Hạng Trang muốn đánh Quan Trung cũng chỉ là mơ tưởng mà thôi.

Ngừng lại một chút, Lưu Bang lại nói:

– Huống chi, quả nhân rất tin tưởng Hoài Nam và Thục Tây sẽ chiến thắng.

. . .

Bàng Ngọc phái mật thám vượt qua Kim Xuyên trở về Mông Sơn, mang tin quân tình quan trọng về.

– Ba ngày sau là bộ lạc Thiêu Đương thụ lễ?

Bàng nhiền chằm chằm ngọn đèn dầu, lại nói:

– Cái gì là thần thụ lễ?

Mật thám đáp:

– Hồi bẩm tướng quân, thần thụ lễ là nghi lễ quan trọng nhất của người Khương, mỗi năm một lần, giống như tết âm lịch của chúng ta. Đến lúc đó bộ lạc sẽ đốt lửa trong rừng cây để tế thần. Tất cả tộc nhân vây quanh lửa trại, vừa múa hát, vừa ăn uống rượu thịt, lúc này các tiểu nương và nam nhân tới kén chọn bạn tình.

– Hóa ra là vậy.

Bàng Ngọc trầm ngâm không nói, như vậy đây chính là cơ hội để triệt tiêu bộ lạc Thiêu Đương.

Ngẫm nghĩ một chút, Bàng Ngọc lại nói:

– Ngoài ra ở gần sông Kim Xuyên có ba bộ tộc lớn, bọn họ có thụ lễ cùng một ngày với bộ lạc Thiêu Đương sao?

Mật thám vội vàng đáp lại:

– Có lẽ tướng quân vẫn chưa biết, các bộ tộc man di này không giống với người Trung Nguyên chúng ta. Ngày thụ lễ của bộ lạc người Khương là do tộc lão tùy ý chỉ định, cũng không có định.

Mật thám chợt nhớ tới một sự kiện, lại nói tiếp:

– Đúng rồi, lần này Nguyệt Ảnh Sa con gái của Thiêu Đương Đại Vương , còn muốn luận võ kén chồng.

– Luận võ kén chồng?

Bàng Ngọc nhíu mày nói.

– Chuyện này có ý tứ gì?

Mật thám cười cười nói:

– Tướng quân, bộ tộc người Khương rất thượng võ, rất nhiều tiểu nương chọn bạn trăm năm không chỉ dựa vào đôi mắt, bình thường còn muốn mở cuộc thi cưỡi ngựa bắn cung và đấu võ, tuy nhiên lần này có chút khác biết. Nghe nói Thiêu Đương Đại Vương muốn mở một cuộc thi luận võ chọn người xuất chúng để kế vương vị của hắn.

Bàng Ngọc nói:

– Chẳng lẽ Thiêu Đương Đại Vương không có con sao?

Mật thám nói:

– Có khoảng mười đứa, tuy nhiên đề là lũ rác rưởi.

Bàng Ngọc nói:

– Cơ hội tốt như vậy, ba bộ tộc còn lại hẳn sẽ không bỏ qua?

Mật thám gật đầu nói:

– Tin tức cũng không hoàn toàn chính xác, tuy nhiên có rất nhiều lời đồn đại, nghe nói Vô Qua Đại Vương, Viên Kiếm Đại Vương và Vũ Lưu Đại Vương cũng sẽ phái ra đứa con lại hại nhất tham dự lần luận võ này.

– Được!

Bàng Ngọc nghe vậy liền nhẹ giọng nói:

– Như vậy chính là một cơ hội tốt!