Chương 414: Đại Loạn

Lạc Dương, có danh xưng là bát quan đô ấp.

Bốn phía có hùng quan san sát, địa thế hiểm trở. . .

Bắt đầu từ năm Linh Đế Trung Bình đầu tiên, lúc đó Hán Đế Lưu Hoành lấy đại tướng quân Hà Tiến lĩnh tả hữu ngự lâm quân cùng ngũ giáo úy doanh đóng quân tại đô đình, để giữ yên kinh sư. Cái gọi là bát quan, chỉ chính là Hàm Cốc quan, Y Khuyết quan, Quảng Thành quan, Đại Cốc quan, Hiên Viên quan, Toàn Môn quan, Mạnh Tân, Tiểu Bình tân rút ra quan ải, lấy Tán quan ( nay là Bài Diêu đông bắc Nghi Dương) làm trị sở.

Y Khuyết quan, quan như danh, chính là cửa ngõ giữa Lạc Dương Long Môn sơn và Hương Sơn.

Hai núi sừng sững, Y Thủy chảy qua. Tại thời Đông Chu, Y Khuyết quan này cũng đã tồn tại, là quan ải phía nam đô ấp Lạc Dương của Đông Chu lúc đó. Bởi vậy bắc hạ Lạc Dương, nam thượng Nhữ Nam Toánh Xuyên, thuộc về nơi nhất định phải trải qua. Ở giữa có sơn cốc tương liên, từ xưa chính là yếu địa nên lấy. Trong [Tả Truyện] [Sử ký] cũng nhiều lần nhắc tới Y Khuyết quan.

Khi Tư Mã Ý lĩnh binh đến Y Khuyết quan thì đã qua giữa trưa.

Từ xa nhìn lại, chỉ thấy sơn quan tương liên, trên Y Khuyết quan tinh kỳ phấp phới, cảnh tượng lại vắng vẻ.

Có thám báo đi vào thông báo, không một lát sau, một quân quan đi theo thám báo đó thần sắc luống cuống đi đến trước mặt Tư Mã Ý.

– Không biết Tư Mã trưởng sử đến đây, không từ xa nghênh đón, xin thứ tội.

Theo đạo lý, Tư Mã Ý cũng không phải là bộ khúc của Tào Tháo, chức trưởng sử trong quân chẳng qua cũng chỉ hưởng bổng lộc tam bách thạch.

Cùng Bộ Chất thuộc về cùng cấp, nhưng do quan hệ là hữu quân, cho nên giữa đôi bên vẫn duy trì khách sáo.

Tư Mã Ý hỏi:

– Bộ đại nhân có phải đang ở trên quan?

– Khởi bẩm đại nhân, hiện giờ Bộ đại nhân đang ở trên quan. Nhưng bởi vì có khách tới nên không đi được, vì vậy mệnh tiểu nhân đến đây nghênh đón.

Tư Mã Ý cũng không tính toán, nhảy xuống ngựa và thuận miệng hỏi:

– Không biết là quý khách phương nào đến?

– Khởi bẩm đại nhân, là Đại Cốc lệnh Lữ đại nhân đến đây, đang thương nghị việc xuất binh tiễu phỉ.

– A, thì ra là Lữ đại nhân tới rồi!

Điều này cũng có thể giải thích vì sao Bộ Chất không đứng ra nghênh tiếp. Tính ra thì Đại Cốc lệnh Lữ Mông cao hơn Y Khuyết lệnh Bộ Chất một cấp bậc. Có người nói là xuất thân mậu tài, hoàn toàn bất đồng với loại địa vị bạch thân nhập sĩ như Bộ Chất.

Tư Mã Ý xuất thân thế gia tử, đối với bạch thân hàn môn đệ tử ít nhiều có phần khinh thường.

Nghĩ năm đó, hắn 12 tuổi đã được đề cử làm hiếu liêm, nếu không có Đổng Phi nhúng tay vào, chỉ sợ hôm nay đã thăng quan vèo vèo.

Hiện tại Tư Mã Ý 22 tuổi không có đáng sợ như trên lịch sử.

Trải qua bất đồng, trưởng thành bất đồng, Tư Mã Ý trên lịch sử dựa vào uy danh của gia tộc được danh sĩ truyền dạy, rất có tâm cơ. Nhưng hôm nay, sau khi trải qua mối hận hủy gia, Tư Mã Ý trở nên có phần hấp tấp, một lòng chỉ nghĩ báo thù rửa hận.

Cho nên hắn cũng không suy nghĩ nhiều:

– Như vậy thì ta vào bái kiến!

Quân quan ứng tiếng rồi đi trước dẫn đường. Nhưng Cao Sủng lại cảm thấy có gì đó không ổn, nhỏ nhẹ nói:

– Trưởng sử đại nhân, Sủng cảm thấy hình như có chỗ nào không bình thường, hay là chúng ta tạm thời đừng vào, quan sát một chút đi?

– Chỗ nào không bình thường?

– Việc này Sủng không thể nói rõ!

Cao Sủng cũng không phải vô duyên vô cớ khuyên can Tư Mã Ý, mà là có một số mặt quả thật cảm thấy rất không ổn.

Tư Mã Ý cười:

– Thiệu Tiên ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi, ta thấy đâu có chỗ nào không bình thường. Nếu như ngươi lo lắng, không bằng lĩnh quân 2000 làm hậu bộ, ngươi ta trước sau tiến nhập, một khi phát hiện điểm không thích hợp, ngươi ta nội ứng ngoại hợp là được.

Cao Sủng suy nghĩ một chút, cảm thấy biện pháp này của Tư Mã Ý cũng không tệ.

Hắn liền gật đầu đáp ứng, chọn 2000 binh mã làm hậu bộ. Tư Mã Ý tự mình lĩnh 1000 người, chậm rãi bước vào quan nội.

Là chỗ nào không thích hợp?

Mặc dù nói Tư Mã Ý đã làm an bài, nhưng Cao Sủng vẫn tâm tư không yên.

Khác với Tư Mã Ý, mặc dù Cao Sủng chỉ 25 tuổi, biểu hiện ra không lớn hơn Tư Mã Ý bao nhiêu, nhưng từ sau khi Hoàng Cân chi loạn, Giang Đông chiến loạn không ngừng, đạo phỉ không dứt, Cao Sủng 13 tuổi đã cầm thương lên ngựa giết người.

Đó là loại cảnh giác mài dũa ra từ trong chiến trận, mà loại cảnh giác này cũng quả thật đã cứu tính mệnh của hắn.

Lĩnh binh chậm rãi mà đi, Cao Sủng nhắm mắt lại, trầm tư không nói. Từ lúc ban ngày Ngưu Ngũ áp giải lương thảo tới Tân Thành, đến mỗi tiếng nói cử động của quân quan kia, hắn một lần lại một lần suy tư, đột nhiên đánh thót một cái, hai mắt mở bừng ra.

Lúc này, Tư Mã Ý lĩnh binh đã đến dưới quan ải.

Ngựa của quân quan kia!

Cao Sủng rốt cuộc đã nghĩ ra nguyên nhân khiến hắn bất an, chiến mã của quân quan kia là một con ngựa Tây Vực của Quan Đông hiếm thấy.

Nếu như người cưỡi ngựa là Quan nhị, là Cao Sủng hắn, hoặc là Chu Du Hạ Hầu Uyên, cũng sẽ khiến người khác thoả mãn. Nhưng một quân quan ở quan ải bình thường, nhìn trang phục cũng chỉ là một đô bá, không ngờ lại có được hảo mã như vậy? Trên đời này, có được trang bị xa hoa bực này chỉ có quân Quan Trung của Đổng Phi. . .Không hay, bị lừa rồi!

Cao Sủng thoáng cái dựng cả tóc gáy, dục ngựa phóng về phía trước.

– Tư Mã trưởng sử, nhanh dừng bước, những người đó, những người đó là bộ khúc của Đổng tặc!

Lời còn chưa dứt, Tư Mã Ý dẫn theo mấy trăm bộ khúc đã tiến vào quan nội. Liền nghe âm thanh ầm ầm vang lên, Thiên cân áp hạ xuống, ngăn cách quan nội với quan ngoại. Trước mắt đột nhiên xuất hiện mấy trăm binh lính trang phục kỳ lạ.

Nhân số cũng không nhiều, chỉ khoảng 200 người.

Một người một cái Nguyên Nhung nỗ, nhằm vào quân Từ Châu dưới thành triển khai công kích.

Từ trên thành tấn công xuống dưới thành, có điều cự ly bốn trượng, trên cao nhìn xuống, hơn nữa lại ở trong tầm bắn của Nguyên Nhung nỗ, cương nỗ bay vù vù, mang theo lực đạo cực mạnh bắn ra từ trong nỗ cơ. Trang bị của quân Từ Châu thậm chí còn kém hơn cả nhân mã của Tào Tháo, trên cơ bản là lấy Đồng Tụ khải da mềm là chủ, đâu thể ngăn được công kích như vậy.

Đầu tiên là bị Thiên cân áp làm cho hoảng sợ, sau đó là một trận mưa tên. Mấy trăm quân Từ Châu dưới thành không kịp phòng bị, tử thương hơn phân nửa. Cùng lúc đó, sau khi Tư Mã Ý tiến vào quan nội phát hiện cửa thành phụ đóng chặt, quân quan dẫn đường sau khi chạy vào trong đại môn phụ, trên tường thành hai bên nhảy ra hơn 200 người, cũng cầm trong tay Nguyên Nhung nỗ phát động công kích với đám người Tư Mã Ý.

Tư Mã Ý cả người lẫn ngựa bị cương nỗ bắn cho thành con nhím, ngã vào trong vũng máu.

Hắn thậm chí một khắc trước khi tắt thở còn chưa biết rõ tướng thủ của Y Khuyết quan này vì sao lại đầu hàng?

Cao Sủng ở ngoài thành, lĩnh binh phát động công kích.

Đúng lúc này, nghe phía sau Hương Sơn truyền tới tiếng kèn lệnh, Đổng Phi lĩnh 500 Nguyên Nhung quân từ sau chân núi đánh tới. Bởi lần này đến Đại Cốc quan là vì đàm phán, Đổng Phi nhất định muốn cải trang mới có thể che tai mắt người khác.

Cho nên đôi Lôi Cổ Úng Kim Chùy người trong thiên hạ đều biết, rất bắt mắt cũng không mang qua đây. Mà xách theo một thanh Hán An đao cán dài Tướng Tố doanh đặc biệt chế tạo cho y, nặng hơn trăm cân.

Đao cán dài bốn xích, trên hộ thủ đen thui quấn một vòng tơ vàng. Thân đao dài năm xích, chỗ rộng nhất gần một tấc.

Sống dao rất dầy, trên có răng cưa sắc bén, vết đao rất sắc, lóe ra hàn quang.

Loại Hán An đao này đã tiếp cận với Nhạn Linh đao của hậu thế, hình dạng như phác đao. Từ sau khi Đổng Phi sáng chế ra Viên Đao Thuật, yêu cầu đối với Hán An đao còn tiến thêm một bước so với ngày trước. Hai tay nắm cán đao, mặc dù không tính dài, nhưng càng đủ lực sát thương.

Đại đao vung ra, có thể cả người lẫn ngựa bị chém làm đôi.

Đạo nhân mã này đột nhiên đánh ra, quân Từ Châu vừa mới liệt xong trận hình chuẩn bị công kích lập tức trận thế đại loạn.

Đổng Phi hai tay vung đao, chém, ngăn, chọc, hất, nơi đi qua máu thịt vung vãi, tay đứt chân cụt rơi lả tả đầy đất.

Cao Sủng vội vội vàng vàng ổn định trận tuyến, xách thương lao tới Đổng Phi.

Không thể không nói, nếu như luận thương pháp, thương pháp của Cao Sủng không xảo diệu như Triệu Vân, nhưng trong chém giết thì nhiều hơn một phần khí khái cương liệt. Đại thương thi triển, giống như giao long rời bến. Trong chớp mắt đã lao tới trước ngựa của Đổng Phi, đâm tới lia lịa.

Đổng Phi một đao chém bay Từ Châu binh áp sát tới, thuận thế giơ tay hất lên, một tay đặt tại sống đao nhẹ nhàng đẩy ra.

Đừng coi thường cái đẩy nhẹ nhàng này, nhưng đã bao hàm rất nhiều kỹ xảo khéo léo.

Đây là Thôi Đao thuật y và đám người Hoàng Trung nghiên cứu ra, trong nháy mắt có thể làm ra chín lần phát lực, nhưng ở trong mắt người thường chẳng qua chỉ là một đao bình thường. Võ nghệ của Cao Sủng vẫn còn kém Đổng Phi một bước xa, nhưng lấy lực đạo mà nói càng không phải là đối thủ của Đổng Phi. Nhị mã đối mặt, đao thương va chạm, chỉ nghe keng. . . Một thanh âm vang lên, Cao Sủng thúc ngựa bỏ chạy.

Cái gọi là, hành gia vừa xuất thủ, liền biết có hay không!

Chỉ cần một đao, Cao Sủng đã biết chênh lệch giữa mình và Đổng Phi lớn thế nào.

Một đao đã chấn cho Cao Sủng khí huyết cuồn cuộn, hổ khẩu vỡ toang. Dưới loại tình huống này thì còn đánh cái gì nữa?

Đổng Phi cũng không đuổi theo!

Thương pháp của người này không tệ, lực lượng cũng rất đủ, nếu như dùng võ nghệ mà luận, còn cao minh hơn cả Trương Cáp Trần Đáo.

Cao Sủng. . . Vì sao chưa hề nghe nói qua người này?

Tuy nhiên cũng không quan trọng, giết hắn hay không thì cũng vậy, quan trọng nhất là Tư Mã Ý kia. Giết một Tư Mã Ý còn hơn trăm Cao Sủng. Đổng Phi thúc ngựa xoay người, vòng đao chặt chém trong loạn quân. Lúc này, trên đầu thành Trần Mẫn cũng đã kết thúc chiến đấu trong thành phụ. Khi đầu của Tư Mã Ý treo cao trên đầu thành, quân Từ Châu rốt cuộc cũng tan tác!

******

Lưu Bị nghe tin Tư Mã Ý chết trận, ngực cảm thấy đau nhói, suýt nữa ngã xuống ngựa.

Hắn liều mạng chịu một đao của Bàng Đức, vũ sóc quét ngang, hoàn toàn là tư thái liều mạng. Bàng Đức không muốn đồng quy vu tận với hắn, thúc ngựa nhảy ra. Thừa dịp khoảng trống này, Lưu Bị lao ra ngoài hội hợp với Cao Sủng.

– Thiệu Tiên, đừng ham chiến, chúng ta đi Lạc Dương!

Cao Sủng một đường bôn ba, đã sức cùng lực kiệt. Mà lúc này Điển Vi cũng đã đánh tới, hắn thật sự không gắng nổi nữa rồi.

Quân Từ Châu liều mạng ngăn cản truy binh của Bàng Đức và Điển Vi, lúc này hai người mới chạy thoát được ra ngoài.

May là mặt sông Y Thủy đóng băng, Lưu Cao hai người thoát khỏi vòng vây, sau khi vượt qua Y Thủy thẳng tiến Lạc Dương.

Bàng Đức Điển Vi cũng không đuổi qua Y Thủy, có câu là giặc cùng đường đừng đuổi, chiếm lấy Tân Thành, đã hoàn thành nhiệm vụ của họ.

Hai người này sau khi đánh lui quân Từ Châu, lập tức chia binh hành động.

Điển Vi lĩnh 5000 binh mã chạy tới Y Khuyết quan, mà Bàng Đức thì vội vội vàng vàng trở về Tân Thành điểm binh mã.

Trận hỏa hoạn ở Tân Thành tới hừng đông mới tắt. Hơn phân nửa Tân Thành bị ngọn lửa bao phủ, chỉ còn lại đống tàn tích cháy đen.

Bàng Đức mệnh Hàn Đức lĩnh 1 vạn người đóng quân trước Lục Hồn quan. Còn mình thì chỉ huy mấy vạn đại quân chạy thẳng tới tam quan.

Dựa theo bố trí lúc trước, sau khi bộ binh mã của Bàng Đức chiếm được Tân Thành, nhiệm vụ kế tiếp chính là phải chiếm lấy Yển Sư, chặn đường lui của Chu Du. Kể từ đó, liên quân 20 vạn nhân mã sẽ biến thành cá trong chậu.

Chu Du thế nào cũng không ngờ được, chỉ trong một đêm kinh triệu thay đổi bất ngờ.

Hắn ngơ ngác nhìn Lưu Bị, giọng hơi run run:

– Huyền Đức công, ngươi nói, ngươi nói. . . Tam quan bị chiếm rồi?

Lúc này Lưu Bị chật vật không chịu nổi, trên người còn dính vết máu.

Nghe Chu Du hỏi, hắn cảm thấy bi thống trong lòng, lớn tiếng khóc lên:

– Đổng tặc giả dối, đã thuyết hàng tướng thủ tam quan. Hiện giờ Nhữ Dĩnh lương thảo đoạn tuyệt, Tân Thành bị phá. Binh mã Đổng tặc đã đánh vào kinh triệu, chuẩn bị huy động binh mã. . .

Chu Du ngẩn ra!

Từ khi hắn xuất sơn tới nay, chưa bao giờ gặp phải cục diện hung hiểm như vậy.

Dựa vào sự vũ dũng của Tôn Sách, lại thêm trí mưu của hắn, có thể nói từng bước tiến lên. Từ hai bàn tay trắng, đến một phương chư hầu ngày hôm nay. 15 tuổi xuất sơn, đến nay đã đánh 10 năm, đâu gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy.

– Tam quan phản loạn, Tân Thành bị chiếm. . .

Chu Du lảm nhảm hai câu, đột nhiên quát to không hay:

– Chung Ly Mục, Chung Ly Mục ở đâu?

Lúc này Chu Du đâu còn chút Chu lang chi khí nào nữa. Hắn lớn tiếng gào lên, một người từ ngoài cửa đi vào.

– Có mạt tướng!

Chung Ly Mục này 19 tuổi, là cháu bảy đời của Hán Lỗ quốc tướng Chung Ly Ý, rất có tài học.

Chu Du nói:

– Ngươi nhanh đến Bắc Mang, thông báo cho Hạ Hầu tướng quân, mời hắn xuất binh đến Yển Sư, cần phải bảo vệ được Yển Sư!

– Vâng!

Chung Ly Mục vừa mới ra khỏi đại trướng, liền có tiểu giáo báo lại:

– Khởi bẩm tướng quân, việc lớn không tốt. . . Cốc Thành Đạp Bạch quân đột nhiên phát động mãnh công, Trần Đáo lấy Bùi Nguyên Thiệu, Mạnh Thản, Thuần Vu Đạo phân ba đường mãnh công. Chu Trị tướng quân đã không chống được.

– Báo. . . Khởi bẩm tướng quân, Đổng Tương Khúc Nghĩa xuất binh từ Bình Âm, đã đánh vào đại trại tiền quân của ta. . .

– Báo!

Lúc này Chu Du đã ngẩn ra. . .Một loạt tin dữ không ngừng truyền đến, toàn bộ tình huống đều nói rõ, Quan Trung đã triển khai công kích cuối cùng. Hắn cắn răng, tận lực ra vẻ trầm ổn:

– Lại có chuyện gì? Nhanh báo đi!

Thám mã kia nói:

– Trương Cáp Tuyển Phong quân, thừa dịp Hà Thủy đóng băng, đã vượt sông từ huyện Bình lên đất liền, mãnh công đại doanh Bắc Mang.

Chu Du rùng mình:

– Trương Cáp, Trương Cáp không phải là ở Bình Cao sao? Sao lại công kích Bắc Mang được? Bình Cao kia, Bình Cao kia hiện giờ là ai trấn thủ?

Tất cả mọi người không rõ, vì sao Chu Du đột nhiên quan tâm vấn đề này.

Thám mã nói:

– Theo tìm hiểu, tướng thủ Bình Cao chính là trưởng sử dưới trướng Đổng Phi, Bàng Thống Bàng Sĩ Nguyên.

Trận đại chiến này nếu đã đánh tới bước này, lý giải giữa đôi bên có thể nói rất rõ ràng.

Chu Du nghe vậy quát to:

– Hạ Hầu tướng quân nguy rồi!

Hạ Hầu tướng quân mà hắn nói cũng không phải là Hạ Hầu Uyên, mà là tướng thủ Hổ Lao quan Hạ Hầu Đôn.

Tuy nhiên tình huống lúc này cũng không cho phép hắn suy nghĩ cho an nguy của Hạ Hầu Đôn, bản thân hắn cũng đã bị phiền phức quấn lấy rồi.

Trước mặt có hai lựa chọn!

Tử thủ Lạc Dương; Hoặc là vứt bỏ Lạc Dương, toàn lực lui về Yển Sư.

Chỉ cần có thể lui đến Yển Sư, mà nếu Yển Sư còn ở trong tay, 20 vạn đại quân sẽ có đường sống. Nhưng nếu như Yển Sư bị chiếm, 20 vạn liên quân nói không chừng sẽ đối mặt với nguy hiểm toàn quân bị diệt. Mà tử thủ Lạc Dương chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Tào Tháo tại Huỳnh Dương. Nhưng, thực sự có thể hy vọng vào Tào Tháo sao? Chu Du Lưu Bị đều cảm thấy không quá yên tâm.

– Huyền Đức công, ta cùng 3 vạn nhân mã của ngươi lập tức đến Yển Sư. . . Mời Huyền Đức công phí tâm nhiều hơn, cần phải giữ được Yển Sư không mất.

Lưu Bị vội vã đáp ứng, dẫn theo Cao Sủng đi điểm binh mã.

Rối loạn, tất cả đều rối loạn!

Chu Du không khỏi cười khổ, trận chiến này mà kết thúc, chỉ sợ chư hầu Quan Đông sẽ không còn chút mặt mũi nào.

Không nghĩ tới, khổ tâm kinh doanh, đã kiên trì đến bước này, không ngờ vẫn bị Đổng mọi rợ đoạt trước một bước.

Hiện tại việc Chu Du suy nghĩ đã không còn là làm sao bảo vệ Lạc Dương. Hắn cần suy nghĩ chính là làm sao mang đi hết những binh mã này, tận lực bảo trụ nguyên khí của liên quân. Về phần nên bỏ ai, nên giữ ai, cũng phải làm ra quyết đoán!