Chương 414: Phân hóa tan rã

Trong vùng thung lũng quanh co uốn lượn, một đoàn ngựa đang uốn éo tiến về phía trước.

Đây là đoàn người ngựa đến từ bộ lạc Vô Qua, người dẫn đầu là con trai út của Vô Qua đại vương tên là Vô Phong.

Vô Phong không chỉ là con trai của đại vương Vô Qua, mà còn là dũng sĩ dũng mãnh và thiện chiến nhất của bộ lạc Vô Qua, y có thể ngồi trên lưng ngựa đang phóng đi như bay, một mũi tên bắn trúng thỏ con cách xa ngoài trăm bước chân.

Ngoài ra còn có thể múa may thanh chùy chông sắt nặng hơn trăm cân. Hai năm trước bộ lạc Vô Qua có xung đột với bộ lạc Để Nhân ở vùng thượng du Đại Kim Xuyên, chỉ một mình y đã xử lý hơn mười mấy tên dũng sĩ Để Nhân.

Ra khỏi nhà lần này, Vô Phong chính là nhằm vào người con gái của đại vương Thiêu Đương tên là Nguyệt Ảnh Sa. Nguyệt Ảnh Sa là nàng thiên nga trắng thu hút nhất trên khắp vùng Tiểu Kim Xuyên này, tiếng thơm của nàng ngay cả chim ưng trên núi Cung Lai cũng phải biết đến, Vô Phong từ lâu đã thèm nhỏ dãi đối với sắc đẹp của Nguyệt Ảnh Sa, mấy lần phái người đi dạm hỏi nhưng đều bị từ chối, lần này cũng xem như để y đợi được cơ hội đến rồi.

Lần này Vô Phong đang ở tình thế chắc nịch, đóa hoa Nguyệt Ảnh Sa chỉ có thể thuộc về y mà thôi.

Đoàn người ngựa vật vả vượt qua một cánh rừng thông thưa thớt, đang lúc Vô Phong tơ tưởng đến cảnh được đón nàng Nguyệt Ảnh Sa về làm vợ, hai bên đường đột nhiên có biến động lạ, từng cụm lá thông bỗng nhiên dựng thẳng lên, tiếp đó liền có những tên thích khách dùng vải đen che kín mặt đứng phắt dậy, thoắt chốc liền cầm nỏ vội vàng bắn tên, hai mươi mấy tên dũng sĩ Vô Qua tùy tùng liền có mười mấy tên ngã xuống đất.

Vô Phong giận tím cả mặt, không những không chạy đi trái lại còn giục ngựa xông đến tên thích khách gần nhất.

Tên thích khách đó lại hiên ngang không sợ, bất thình lình kéo cung lại buông dây, một mũi tên nanh sói mang theo tiếng rít chói tai đã bắn thẳng về phía Vô Phong, Vô Phong trong lòng rùng mình, vội giơ kiếm đỡ đòn, chỉ nghe một tiếng keng giòn tan, mũi tên nanh sói tuy đã bị hất bay, nhưng khớp tay của Vô Phong đã cảm thấy từng cơn tê liệt, sức lực quá mạnh!

Lập tức trong rừng rậm liên tục vang lên tiếng kêu thảm thiết ở đây tắt thì nơi đó dậy, lúc Vô Phong vội quay đầu lại nhìn, chỉ thấy mười mấy tên dũng sĩ trong tộc còn sót lại kia đã bị trúng tên mà ngã trên vũng máu, Vô Phong lập tức thất thần vô hồn, biết rằng lần này gặp phải vật cản khó đỡ, lập tức thúc ngựa xông thẳng vào trong rừng sâu, tên tiểu tử này cũng khá là thông minh, biết rằng nếu đi theo đường lớn sẽ chết không kịp thở.

– Thúc phụ, để cháu đi giết tên tiểu tử này.

Một tên thích khách xoay người lên ngựa, giơ đao đuổi theo.

– Tranh Nhi cẩn thận, nhất thiết không được khinh địch.

Một tên thích khách khác nghỉ ngợi một hồi, cũng giục ngựa đuổi theo sau.

Phút kế tiếp, tam kỵ đã như cơn lốc xoáy xông thẳng vào rừng sâu, tuy rằng Vô Phong có ưu thế đi trước, nhưng ngựa của hai tên thích khách phía sau rõ ràng còn nhanh hơn, chạy không tới vài trăm bước, liền bị một tên thích khách phía sau đuổi kịp, mắt thấy đã chạy không khỏi, Vô Phong lập tức giận dữ rống lên một tiếng giơ cao chùy chông sắt, quay đầu giết ngược trở lại.

Nhưng hai ngựa giao nhau chỉ một hiệp, Vô Phong liền bị tên thích khách đó một đao chém rớt xuống ngựa.

Tên thích khách phía sau vật vả đuổi tới, lo lắng hỏi:

– Tranh Nhi con không sao chứ?

– Thúc phụ yên tâm, đơn thuần chỉ là người tộc man di, cháu giết dễ dàng như chơi.

Tên thích khách chém chết Vô Phong vừa nói dứt lời, liền kéo màn che mặt xuống, thoắt chốc liền lộ ra một khuôn mặt anh tuấn như thoa phấn, không ngờ lại là một tướng quân thiếu niên anh khí bừng bừng. Lúc này, tên thích khách phía sau cũng kéo màn che mặt xuống, thật không ngờ lại là Ngân Hương Hầu của Đại Sở, Bàng Ngọc.

Bàng gia từ sau đời của Bàng Quyên đã trở thành đại gia tộc của nước Lương, tuy chinh chiến loạn lạc đã lâu, nhưng những người trong gia tộc vẫn không hề ít đi.

Từ sau khi Bàng Ngọc được Hạng Trang phong làm Ngân Xã Hầu, liền liên tiếp có người trong tộc đến Giang Đông cầu cạnh Bàng Ngọc, trong số đó có không ít con cháu thiếu niên anh võ đã gia nhập vào trong quân đội, trở thành thân binh của Bàng Ngọc, chàng tướng quân trẻ vừa một đao chém Vô Phong rớt xuống ngựa chính là cháu của Bàng Ngọc tên là Bàng Tranh, tuy chỉ mới mười tám tuổi, nhưng lại dũng mãnh thiện chiến phi thường.

Đợi khi hai chú cháu Bàng Ngọc và Bàng Tranh mang theo cái xác của Vô Phong về lại bên đường, mười mấy dũng sĩ Vô Qua trúng tên bị thương chưa chết đã sớm bị kết liễu rồi, Bàng Ngọc lập tức căn dặn sĩ tốt thu dọn dấu tích, lại đem tín vật giá họa đã chuẩn bị sẵn từ trước đem vứt xuống đất, sau đó dẫn theo gần trăm kỵ thân binh tít tốc luồng vào trong rừng sâu.

—————————–

Thung lũng Kim Xuyên nằm giữa núi Cung Lai và núi Đại Tuyết, Đông sang Tây rộng hơn trăm dặm, Nam sang Bắc dài khoản năm sáu trăm dặm, tứ đại bộ lạc đại khương của thung lũng Kim Xuyên có thực lực ngang nhau, mỗi bộ lạc đều có gần trăm kỵ binh, trong đó bộ lạc Thiêu Đương độc chiếm thung lũng Tiểu Kim Xuyên, mà thung lũng Đại Kim Xuyên từ phía Bắc sang Nam thì bị các bộ lạc như Viên Kiếm, Vô Qua, Vũ Lưu lần lượt chiếm giữ.

Sở dĩ Bàng Ngọc chọn cách phục kích Vô Phong, là đã trải qua sự cân nhắc rất cẩn trọng, bởi vì trong số tứ đại bộ tộc đại khương, thì Thiêu Đương túc trí đa mưu, Viên Kiếm và Vũ Lưu cũng nham hiểm xảo quyệt, chỉ có Vô Qua là trời sinh tính thô lỗ cọc cằn, dễ dàng lợi dụng.

Đại vương Vô Qua nhanh chóng biết tin con trai yêu Vô Phong của mình đã bị giết, đồng thời còn tìm thấy mấy vật đeo trên người của dũng sĩ bộ lạc Viên Kiếm tại nơi xảy ra phục kích, đại vương Vô Qua lập tức nổi trận lôi đình, tức khắc dẫn binh chặn giết người ngựa của bộ tộc Viên Kiếm, còn giết cả hai người con trai do đại vương Viên Kiếm phái đi tham gia lễ thần thụ của bộ lạc Thiêu Đương.

Ngoài ra, đại vương Vô Qua còn phái binh cướp sạch vài bãi cỏ chăn nuôi của bộ tộc Viên Kiếm.

Đại vương Viên Kiếm đương nhiên cũng sẽ không nhu nhược, người ta cũng đã cưỡi cả lên đầu ông ta mà phóng uế tiểu tiện, nếu như ông ta còn không tỏ thái độ gì, các dũng sĩ trong tộc tất sẽ đuổi ông ta xuống đài, nên ông ta lập tức triệu tập các tinh binh trong tộc, dõng dạc giết sang nha trướng của đại vương Vô Qua (nha trướng là doanh trại của thủ lĩnh, quan viên), hai bộ tộc đại Khương Để hùng bá thượng du và trung du Đại Kim Xuyên liền bắt đầu cuộc đại chiến từ đây.

——————————

Bộ tộc Viên Kiếm và bộ tộc Vô Qua đánh nhau dầu sôi lửa bỏng, bộ tộc Thiêu Đương trên cơ bản là chẳng bị ảnh hưởng gì.

Ngày hội thần thụ ngày càng đến gần, nơi thung lũng mà nha trướng của đại vương Thiêu Đương trú ngụ ngày càng trở nên náo nhiệt hẳn lên, không chỉ có các dân du mục của bộ tộc lần lượt quay trở về, ngay cả mười mấy bộ tộc nhỏ lân cận bộ tộc Thiêu Đương, phần lớn đều phái người qua đây, ngày hội thần thụ vừa là ngày lễ bái tế của bộ tộc Thiêu Đương, vừa là ngày cống nạp của các bộ tộc phụ thuộc.

Rạng sáng ngày hôm nay, có hai vị khách Đại Sở đến thăm nha trướng của đại vương Thiêu Đương.

– Sứ giả Đại Sở đến ư?

Đại vương Thiêu Đương cuộn cuộn chòm râu cong lên nơi khóe môi, ánh mắt lạnh lùng liền chuyển lên người một vị tú sĩ trung niên ăn mặc theo kiểu người Trung Nguyên đang ngồi ở hàng ghế bên trái, nói:

– Lần này sẽ náo nhiệt đây, trước tiên là Hán sứ, giờ lại là Sở sứ, ha ha, từ lúc nào mà bộ tộc Thiêu Đương chúng ta lại được xem trọng như vậy nhỉ?

Một vị thủ lĩnh bộ tộc dưới cánh tay phải tiếp lời nói:

– Đại vương, con chim Hán Sứ này đến thuyết phục chúng ta đánh nước Sở, vị Sở sứ vừa đến chắc hẳn lại muốn thuyết phục chúng ta đánh nước Hán rồi, nói cho cùng, đám người Trung Nguyên này chẳng bên nào là tốt lành, chi bằng giết quách cho xong.

Nói xong, dũng sĩ bộ tộc liền rào rào rút ra một đoản kiếm bằng đồng thau.

Đại vương Thiêu Đương vội đưa tay ngăn cản nói:

– Không được càn quấy, muốn giết cũng không phải lúc này.

Tiếng mà đại vương Thiêu Đương và các thủ lĩnh trong tộc nói với nhau đều là tiếng địa phương của tộc khương, vị Hán sứ bên tay phải kia căn bản là nghe không hiểu, vị thủ lĩnh đó rút kiếm muốn giết y, y còn ở đó mà toét miệng cười thân thiện.

Đại vương Thiêu Đương ngăn cản thủ lĩnh trong tộc, lại nói:

– Người Trung Nguyên chẳng qua muốn lấy chúng ta làm kiếm sứ, nhưng chúng ta cũng không phải thứ ngốc nghếch, lợi ích mà bọn họ mang đến cho chúng ta thì cứ lấy, muốn chúng ta xuất binh ư? Xin lỗi, chúng ta không rảnh đón tiếp!

Nói xong, đại vương Thiêu Đương liền cười lớn với các vị thủ lĩnh trái phải trong bộ tộc, Hán sứ không rõ đầu đuôi, cũng học cười theo.

Dứt tiếng cười, đại vương Thiêu Đương phẫy tay một cái, cất cao giọng nói:

– Người đâu, cho mời Sở sứ!

—————————–

Bàng Ngọc đã thay một bộ thâm y màu trắng, lúc này đang khoanh tay đứng ngoài nha trướng của đại vương Thiêu Đương.

Sau lưng Bàng Ngọc, Bàng Tranh vẫn mặc y phục quân đội trên người, đỉnh đầu đội chiếc mũ tử kim quan, thắt lưng đeo thanh hoành đao dài năm thước, trên vai khoác áo bào bạch hồ, mày kiếm mắt sáng, dung mạo như ngọc, đích thật là một đấng anh tài.

Thấy trong nha trướng mãi chẳng có động tĩnh, Bàng Tranh có chút thiếu kiên nhẫn, sát khí đằng đằng nói:

– Thúc phụ, gã chó má đại vương Thiêu Đương này bản lĩnh không nhiều, chiêu trò thì chẳng ít, chi bằng cháu quay về đưa quân đến đây, diệt mẹ nó đi.

– Không được nói bậy.

Bàng Ngọc nhíu mày nói:

– Nên biết nơi đây là nha trướng của đại vương Thiêu Đương.

Tuy nói người Khương Để không hiểu tiếng nói của Trung Nguyên, nhưng chẳng may có kể nghe được lại đem lời học lại bên tai của đại vương Thiêu Đương, thế thì chẳng phải làm hỏng đại sự à, thúc cháu chúng ta nạp mạng chỉ là chuyện nhỏ, nếu vì vậy mà làm cho đại quân Khương Để tấn công Ba Thục, kéo theo đó làm hỏng đại thế phân tranh của quân Sở, Bàng Ngọc ta có chết vạn lần cũng không thể đền tội được.

Bàng Tranh làm mặt xấu sau lưng Bàng Ngọc, không dám nói thêm gì nữa.

Chính vào lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng cười nhẹ trong trẻo, tiếp đó một bóng dáng xinh đẹp liền bước ra từ trong một cái lều da trâu bên cạnh, không ngờ lại là một tiểu nương Khương Đệ có thân hình thướt tha, tiểu nương mặc quần áo hoa lệ, trên mặt còn che một mảnh vải lụa, nhưng đôi mày làn da và cả đôi mắt đen huyền lộ ra bên ngoài cũng đủ cho thấy sự kiều diễm đến kinh ngạc.

– Người như ngươi đúng ngang ngược thật!

Tiểu nương Khương Để không để ý đến Bàng Ngọc, đi thẳng đến trước mặt Bàng Tranh mà trách móc,

– Thúc phụ ta chỉ gặp ngươi muộn một chút thôi, không ngờ ngươi muốn triêu đại quân đến diệt bộ tộc Thiêu Đương của ta?

– Ơ…cái này….

Bàng Tranh vẻ mặt ngượng ngùng, y không ngờ thật sự có người Khương hiểu được tiếng nói của Trung Nguyên.

Bàng Ngọc nghe vậy liền biến sắc, lời nói này nếu như truyền đến tai của đại vương Thiêu Đương, thế thì tiêu rồi, lập tức vội vàng giải thích nói:

– Bàng Tranh còn nhỏ không hiểu chuyện, tiểu cô nương xin đường trách, tại hạ phụng lệnh của Sở Vương, mang theo lễ vật hậu hỉ đến để bái kiến Đại vương Thiêu Đương, cầu cho hai nước đời đời hòa hảo, làm sao lại có thể động đao động kiếm chứ?

Tiểu nương Khương Để mỉm cười, hỏi Bàng Tranh nói:

– Ngươi tên là Bàng Tranh à?

Bàng Tranh có vẻ không muốn quan tâm, nhưng Bàng Ngọc chỉ cần trừng mắt liếc qua một cái, Bàng Tranh liền sởn cả gai óc, chỉ đành làm ra vẻ mặt đau khổ mà nói:

– Tại hạ Bàng Tranh, xin ra mắt vị tiểu nương tử này.

Tiểu nương Khương Để có đôi mắt trong như nước, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh tuấn của Bàng Tranh, nhỏ giọng nói:

– Ta không phải gọi là tiểu nương tử, ta tên là Nguyệt Ảnh Sa, hì hì.

Trong lúc nói chuyện, một tên dũng sĩ Khương Để đã sải bước lớn đi ra khỏi nha trướng của đại vương Thiêu Đương, tiểu nương Khương Để liền che miệng khẽ cười, xoay người liền chạy đi như bươm bướm bay giữa làn hoa.

– Nàng ta chính là Nguyệt Ảnh Sa ư?

Trong lòng Bàng Ngọc khẽ giật mình, lúc nhìn lại Bàng Tranh, trong mắt đột nhiên lóe sáng lên.

Bàng Tranh theo bản năng rụt cổ một cái, trong lòng đột nhiên nổi lên một dự cảm không hay, lập tức nói:

– Thúc phụ, cháu không muốn lấy con gái man di làm vợ đâu.

Nói vừa dứt lời, Bàng Tranh lại làm ra vẻ mặt đau khổ nói:

– Hơn nữa, cô gái man di vừa rồi chắc là dung mạo cực kỳ xấu xí, nếu không nàng ta che mặt lại làm gì?

Bàng Ngọc giơ tay cóc đầu Bàng Tranh một cái, vừa cười vừa mắng:

– Tiểu tử thối, xem ngươi chẳng ra hồn gì cả.

Trong lúc nói chuyện, vị dũng sĩ Khương Để kia đã đi đến trước mặt hai chú cháu, ngẩng đầu lên ngạo nghễ nói:

– Kẻ nào là sứ giả nước Sở? Đại vương ta cho mời.