Chương 415: Chém sứ giả.

Sứ giả nước Sở đã đi khỏi, sứ giả nước Hán cũng đã bị xua đi mất, nhưng các thủ lĩnh của bộ lạc Thiêu Đương vẫn còn nấn ná ở lại trong nha trướng của đại vương Thiêu Đương, mãi vẫn không muốn rời đi.

Lễ vật mà sứ giả nước Sở dâng tặng quả là một phần lễ vật hậu hĩnh!

Một trăm xe đồ sứ, một trăm vò rượu ngon, hai trăm cây gấm Tứ Xuyên, năm trăm cây tơ lụa còn có một ngàn cây vải bông, ngoài ra, còn có năm trăm con ngựa tốt, năm trăm bộ áo giáp và cả năm trăm thanh hoàn thủ đao sắc bén!

Cho dù là thủ lĩnh bộ lạc như bọn họ, cũng chưa từng thấy qua nhiều đồ vật như vậy.

Những đồ sứ bóng loáng ánh dầu kia, những vò rượu thơm ngát tinh khiết kia, những lụa là gấm vóc trơn tru còn có cả những vải bông êm ấp, tất cả đều là những thứ hàng xa xỉ mà bọn họ tha thiết ước mơ có được.

Về phần ngựa tốt, áo giáp và cả những thanh hoàn thủ đao sắc bén lạ thường đó, càng có thể nâng cao cực lớn đối với sức mạnh quân đội của bộ lạc Thiêu Đương, cho dù là đại vương Thiêu Đương, cũng không thể bàng quan xem như không quan trọng được.

Tuy nói Hán sứ cũng mang theo không ít lễ vật, nhưng so với Sở sứ thì còn kém xa lắm.

Đại vương Thiêu Đương và các thủ lĩnh bộ lạc dưới trướng ông ta không hay biết rằng, Hán sứ phải thuyết phục tứ đại bộ lạc Khương Để trong cùng một lúc, nên số lễ vật đem chia đều ra cho các bộ lạc đương nhiên sẽ ít đi rồi, còn Bàng Ngọc chỉ dâng tặng mỗi một bộ lạc Thiêu Đương, phân lượng đương nhiên sẽ nặng hơn.

Một gã thủ lĩnh bộ lạc đưa tay sờ sờ vải lụa đang đặt trước mặt, bỗng nhiên hung tợn rống lên nói:

– Đại vương, người Trung Nguyên giàu có như vậy, chúng ta thì phải sống ngày tháng cơ cực ở đây, thật sự không công bằng, hay là phát binh đoạt lấy Ba Thục đi? Hán sứ đã nói rồi, chỉ cần chúng ta chiếm lấy Ba Thục, số gốm sứ, lụa là, mỹ tửu này muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, còn có cả đàn bà, ha hả

– Lời nói của Hán sứ ngươi cũng tin ư? Người ta chỉ dụ dỗ để ngươi mắc lừa thôi.

Một vị thủ lĩnh bộ lạc khác lập tức phản bác nói

– Cả nước Sở có trên chục triệu dân, chỉ riêng những tráng binh trên chiến trường cũng đã có bốn triệu người, hơn gấp mười lần so với tổng số nhân khẩu của cả cái thung lũng Kim Xuyên này, còn muốn chiếm lấy Ba Thục à? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

– Nhưng chẳng phải nước Sở đang giao chiến với nước Hán ư? Hiện giờ bọn họ không thể chia quân ra được.

– Thế sau khi Sở và Hán kết thúc trận chiến thì sao? Người ta tùy tiện giơ đầu ngón tay ra cũng đủ đè chết chúng ta rồi.

– Her, Sở Hán phân tranh, ai thắng ai bại còn chưa biết được, chẳng may Hán thắng rồi, nước Sở thua thì sao?

– Thế nước Hán cũng sẽ không buông tha cho chúng ta, ngươi nghĩ Hán sứ thật sự có lòng tốt ư? Gã ta chỉ muốn lợi dụng chúng ta thôi.

– Được rồi, con mẹ nó đừng ầm ĩ nữa!

Đại vương Thiêu Đương không thể nhẫn nhịn được nữa, rốt cục cũng lên tiếng quát lớn ngăn cản các thủ lĩnh trong bộ lạc tranh cải tiếp,

– Ồn ào cái gì? Bản vương nói cho các ngươi biết, nước Hán chúng ta không chọc được, nước Sở chúng ta cũng không nên dính vào, vì vậy chúng ta chẳng giúp ai cả, lợi ích mà hai nhà bọn họ dâng tặng thì chúng ta cứ lấy, còn việc thì nhất quyết không làm, cứ như vậy đi.

—————————–

Doanh trại của đặc phái viên cùng các tùy tùng của nước Sở được an bài tại phía Đông vương đình của Thiêu Đương.

Vừa vào lều, Bàng Tranh vội vã hỏi Bàng Ngọc nói:

– Thúc phụ, việc làm xong rồi ạ?

– Chưa.

Bàng Ngọc vung áo bào một cái, ngồi xuống chiếc ghế chủ tọa, sau đó nói tiếp:

– Đại vương Thiêu Đương rất xảo huyệt, ông ta vừa không muốn đắc tội với chúng ta, cũng đồng dạng không muốn gây thù với nước Hán, cho nên, nếu như chúng ta xuất binh giúp bộ lạc Thiêu Đương tiêu diệt ba nhà còn lại, chưa chắc đã là chuyện tốt, cho dù bộ lạc Thiêu Đương không trực tiếp xuất binh, cũng cực kỳ có khả năng sẽ mở đường cho nước Hán.

Bàng Tranh lắc đầu nhìn nhìn bức địa đồ đang treo trên bình phong, lập tức sắc mặt biến đổi, địa lý của Đại Tiểu Kim Xuyên rất quan trọng, nếu bộ lạc Thiêu Đương thống nhất cả vùng Kim Xuyên, đồng thời bị nước Hán mua chuộc, thế thì quân Hán có thể thông qua thung lũng Kim Xuyên mà tập kích Ba Thục, ngược lại, quân Sở cũng có thể thông qua thung lũng Kim Xuyên mà tấn công Lũng Tây.

Bàng Tranh nói:

– Thúc phụ, thế giờ nên làm thế nào?

– Làm thế nào à?

Bàng Ngọc nói:

– Dễ làm thôi! Trước tiên giết chết sứ giả Hán rồi tính.

– Giết Hán sứ ư?

Bàng Tranh nói

– Chỉ e không dễ dàng đâu, binh khí và cung tên của chúng ta đều giao nộp cả rồi.

Bàng Ngọc mỉm cười nói:

– Chẳng phải đêm nay tiểu nữ nhi của đại vương Thiêu Đương Nguyệt Ảnh Sa sẽ tỷ võ kén rể à? Đến lúc đó con chọn ra hai mươi tên võ sĩ đi tham gia, chẳng phải sẽ lấy được binh khí và cung tiễn ư? Sau đó nhân cơ hội tỷ thí tài cưỡi ngựa và bắn tiễn, giết sạch sứ Hán và bọn người đi cùng, nhất là sứ Hán, nhất định phải giết chết!

– Vâng !

Bàng Tranh hùng hổ dạ vâng, lĩnh mệnh mà đi.

—————————

Nơi đóng quân của Hán sứ và nhân viên tùy tùng được an bài ở phía Tây vương đình của Thiêu Đương.

Lúc thúc cháu Bàng Ngọc âm mưu giết chết Hán sứ, Hán sứ cũng đang nổi trận lôi đình, ông ta vừa biết được tin tức, bộ lạc Viên Kiếm và bộ lạc Vô Qua đang đánh nhau.

Chuyện đánh nhau của bộ lạc Viên Kiếm và Vô Qua không quan trọng, nhưng sẽ làm loạn kế hoạch của Hán sứ mất, ông ta đã tốn sức của chín trâu lưỡng hổ, chẳng dễ dàng gì mới thuyết phục được ba bộ lạc Vô Qua, Viên Kiếm, Vũ Lưu, bước tiếp theo chỉ cần thuyết phục bộ lạc Thiêu Đương, Khương Để liền có thể xuất binh rồi. Nhưng chính vào thời điểm mấu chốt trước mắt, hai đại bộ lạc Vô Qua và Viên Kiếm lại đi đánh nhau.

Tuy nhiên, điều khiến cho Hán sứ lo lắng hơn nữa, chính là thái độ mờ ám của Sớ sứ và cả đại vương Thiêu Đương, một khi đại vương Thiêu Đương bị Sở sứ mua chuộc đồng thời nghiêng về phía Sở quốc, thế thì bộ lạc Thiêu Đương sẽ trở thành lá chắn vững chắc cho vùng phía Tây Sở quốc, cứ như vậy, kế hoạch thuyết phục Khương Để xuất binh thảo phạt Ba Thục lập tức sẽ bị tan thành bọt nước.

Nghĩ đi nghĩ lại, Hán sứ cảm thấy chỉ còn một cách, đó chính là trảm sứ, giết chết sứ giả nước Sở.

Chỉ cần giết chết sứ giả nước Sở, đại vương Thiêu Đương cũng sẽ từ bỏ ý nghĩ cầu cạnh nước Sở, bộ lạc Thiêu Đương chỉ có thể sát cánh cùng Đại Hán, như vậy, cho dù hai bộ lạc Viên Kiếm và Vô Qua có đánh nhau tan tát đi nữa, cũng vẫn còn hai bộ lạc Thiêu Đương, Vũ Lưu và cả mười mấy bộ lạc nhỏ, rút ra bốn năm mươi ngàn kỵ binh thì chẳng còn là vấn đề.

Về quan điểm này, Hán sứ và Bàng Ngọc hai người chí lớn gặp nhau, Hán sứ tức khắc gọi giáo úy quân Hán tùy tùng đi đến trước mặt, căn dặn như vậy một lượt.

—————————-

Sắc trời cuối cùng đã sập tối, ngày ăn mừng lễ thần thụ một năm một lần của bộ lạc Thiêu Đương cuối cùng cũng đã bắt đầu.

Trên bờ sông nơi vương đình tọa lạc, thấp lên từng đốm lửa trại tựa như ngàn sao trên trời, nhất là đống lửa trại chủ chốt phía trước nha trướng của đại vương Thiêu Đương, càng rực rỡ bùng cháy hơn cả, hơn nữa còn hừng hực mãi không thôi.

Đối với tộc người du mục sống bám theo vùng đồng cỏ sông nước như bộ lạc Thiêu Đương đây, lửa trại mang ý nghĩa hết sức quan trọng, vì vậy phần lớn đều có tiết mục tế lửa rất hoành tráng.

Phần đầu tiên của buổi lễ bái tế thần thụ, đại vương Thiêu Đương và cả thủ lĩnh các bộ tộc lớn nhỏ cùng mang theo tế phẩm bò dê vào trong rừng cây linh thiêng, cùng bái tế thần linh dưới sự chủ trì của tộc lão, cầu nguyện cho quang cảnh năm sau sẽ tốt hơn năm nay, sau lễ bái tế chính là đêm hội lửa trại long trọng, Sở sứ, Hán sứ và cả các tùy tùng đóng vai trò là khách quý cũng được mời tham dự.

Trên đống lửa trại trước nha trướng, mười mấy con dê mập mạp đã được nướng đến vàng óng.

Đại vương Thiêu Đương, mười mấy thủ lĩnh trong bộ lạc, mười mấy tiểu vương của bộ lạc phụ thuộc còn có cả hai vị sứ giả Sở Hán, ngồi vay quanh đống lửa trại chính, Sớ sứ Bàng Ngọc trên mặt ngập tràn nụ cười, thoáng chốc cứ quay đầu nói cười vài câu với đại vương Thiêu Đương hoặc các thủ lĩnh bộ lạc, Hán sứ thì thần thái trầm ngâm, mỗi lần ánh mắt của ông ta quét qua vẻ mặt tươi cười của Bàng Ngọc, liền lóe lên một tia sáng nghiêm nghị.

Rất nhanh, mười mấy tiểu nương Khương Để khoác áo da thú, ăn mặc hở hang bưng khay mâm ra, dâng lên từng vò rượu ngon, không ít thủ lĩnh bộ lạc trong lúc nhận rượu còn thuận tay sờ hoặc ngắt một cái trên đôi mông đẩy đà của các tiểu nương, tiểu nương Khương Để cũng không nổi giận, thậm chí còn ném ánh nhìn quyến rũ cho thủ lĩnh bộ lạc.

Có một gã thủ lĩnh bộ lạc nổi máu lên, không ngờ ngồi dậy đuổi theo, kéo tiểu nương Khương Để vào trong mái lều bên cạnh ngay trước mặt mọi người, đại vương Thiêu Đương và các thủ lĩnh bộ lạc khác liền ầm ầm cười to, Man Di biên thùy nói cho cùng cũng chẳng biết vương hóa là gì ( vương hóa là giáo hóa của thiên tử), sự ngăn cách giữa nam và nữ cực kỳ mỏng manh, giao cấu trước mặt mọi người cũng là chuyện thường tình, còn huống hồ chi là chuyện này?

Trên thực tế, quan điểm về gia tộc của bộ lạc du mục rất mạnh mẽ, nhưng quan niệm về huyết thống lại rất mờ nhạt.

Điều này cũng quyết định bởi môi trường sinh tồn của bộ lạc du mục, phần lớn các bộ lạc du mục đều sống theo đồng cỏ sống suối, vì tranh đoạt thảm cỏ chăn thả màu mỡ, giữa các bộ lạc thường xảy ra xung đột, cho dù là gia tộc khác nhau trong cùng một bộ lạc cũng thường hay nảy sinh tranh chấp, do đó tiêu hao trai tráng cực lớn, trước tình hình như vậy, việc coi trọng nam tử cũng là lẽ hiển nhiên.

Cho nên, mỗi một bé trai khi vừa mới ra đời đều sẽ được sự xem trọng của cả gia tộc, cả bộ lạc. Mặc cho bé trai này không phải dòng máu của gia tộc mình đi nữa, địa vị của nó cũng không hề chịu bất kỳ sự ảnh hưởng nào.

Truyền thống này của dân tộc du mục kéo dài mãi đến thời kì Mông Cổ. Mộc Xích, con trai trưởng của đại hãn Mông Cổ Thiết Mộc Chân cũng không phải là con ruột của ông ta, mà còn là huyết mạch của kẻ thù Miệt Nhĩ Khất, nhưng địa vị của Mộc Xích vốn chẳng bị bất kỳ ảnh hưởng về huyết thống nào. Đến cuối cùng còn được phong làm khả hãn kim trướng (khả hãn chính là đại hãn). Điều này không phải do Thiết Mộc Chân có tấm lòng độ lượng, mà thật sự Thiết Mộc Chân xưa nay chưa bao giờ cảm thấy có sự khác biệt nào giữa Mộc Xích với ba người con của mình. Theo Thiết Mộc Chân nhận thấy, Mộc Xích do người đàn bà của ông ta sinh ra tại lều trại của mình, đó chính là con trai của mình!

Trở lại chuyện chính, khi ánh trăng sáng tỏ đã lên đến giữa trời, đêm hội lửa trại của bộ lạc Thiêu Đương cuối cùng cũng đi vào hồi cao trào.

Đại vương Thiêu Đương uống say bí tỉ, lảo đảo đứng dậy. Doanh địa vốn dĩ huyên náo ồn ào bỗng chốc yên lặng.

– Cảm tạ thần linh, cho chúng con có rượu uống, có thịt ăn, còn có đêm hội lửa trại tuyệt vời này…

Sau khi đại vương Thiêu Đương giang rộng đôi tay ca tụng thần linh xong, ngữ điệu bỗng nhiên cao lên, lớn tiếng nói:

– Tiếp sau đây sẽ là thời khắc biểu diễn của các chàng trai và các cô gái, thỏa sức mà nhảy, thỏa sức mà hát, mau đi tìm kiếm người tình các ngươi ngưỡng mộ.

– Còn có con gái của bản vương, Nguyệt Ảnh Sa…

Đại vương Thiêu Đương đột nhiên quay đầu nhìn vào lều trại sau lưng, dịu dàng nói:

– Nàng thiên nga xinh đẹp nhất vùng thung lũng Kim Xuyên, cũng sẽ hiến dâng vũ điệu của nàng, những chàng trai ở đây, hãy trút hết bản lĩnh của các ngươi, đánh bại đối thủ cạnh tranh, đóa hoa Nguyệt Ảnh Sa sẽ nở rộ vì các ngươi….

Vừa dứt lời, cả bãi sông liền vang lên tiếng hò reo cuồng nhiệt.

Trong tiếng hò reo như núi gầm biển rống, Nguyệt Ảnh Sa trang phục hoa lệ, lần đầu tiên cởi bỏ khăn che mặt cũng yểu điệu thướt tha mà bước ra khỏi lều trại da trâu, xuất hiện bên cạnh đống lửa trại chính, Bàng Tranh ngồi bên cạnh Bàng Ngọc đầu tiên bất cần mà quay đầu liếc nhìn một cái, ngay tức thì lại quay đầu lại thật mạnh, hai mắt đăm đăm, đây…chính là Nguyệt Ảnh Sa đó ư?

Vốn nghĩ chỉ là một cô nương cực kỳ xấu xí, không ngờ lại xinh đẹp đến nhường này.

Bàng Tranh tim đập thình thịch, tiểu nương này ông lấy chắc rồi! Nàng là của ông đây.

Trong lúc Bàng Tranh trợn tròn mắt há hốc mồm, Nguyệt Ảnh Sa cũng đột nhiên đưa mắt nhìn lại, ánh mắt của hai người thoáng chốc gặp nhau trong không trung, một sắc màu đo đỏ bất giác nổi lên trên gương mặt xinh đẹp của Nguyệt Ảnh Sa.