Chương 415: Chung thành quyến chúc

Liễu Nhược Băng khóc không thành tiếng: “Báo thù….? Ông… là cha của tôi mà! Cho dù ông có đối không phải với hai mẹ con tôi thế nào, lúc mẹ con tôi cần ông nhất… thì ruồng bỏ chúng tôi, nhưng mẹ tôi không hề hận ông, nếu không, đến lúc mất, mẹ vẫn không ngừng gọi tên ông như vậy…, tôi trước đây rất hận ông, hận ông vô tình vô nghĩa vứt bỏ hai mẹ con tôi… nhưng ông… nhưng ông dù sao cũng là cha tôi a! Tôi… tôi sao lại có thể giết cha ruột của mình chứ?”

“Cảm ơn con, hài tử.” Tống tri phủ lau nước mắt chan hòa lệ nóng, hàm râu dê rúng động, “Là… là ta lo nghĩ quá nhiều, sau đó ta mới minh bạch, lúc hai mẹ con con li khai, con mới có mấy tháng, cho nên con không hề nhận ra ta. Ta bấy giờ mới yên tâm. Lúc đó ta không biết vì sao con lại đến tìm được ta. Ta càng không dám nhận con, không dám đưa con về quê, sợ người ở quê sẽ nhận ra con. Ta đối không phải với hai mẹ con con, hại cho mẹ con chết thảm, ta lúc nào cũng sợ con biết ra chân tướng, sẽ hạ thủ báo phụ. Nhưng mà, ta nhất mực yêu thương con như con gái ruột vậy a…”

Liễu Nhược Băng gật gật đầu, trước đây nàng không hiểu vì sao Tống tri phủ lại tốt với mình như vậy, còn cho rằng là vì cảm kích nàng dạy võ công cho Tống Vân Nhi. Hiện giờ nàng mới biết, thì ra là nó xuất phát từ tình cảm thầm lặng của phụ thân.

Nàng sụt sùi nói: “Tôi có hỏi mẹ cha con là ai, mẹ không nói. Sau tôi hỏi sư phụ, sư phụ đến chết cũng không nói. Tôi còn cho rằng suốt cả cuộc đời này sẽ không biết cha của mình là ai nữa. Thật không ngờ, cha ruột của mình ở bên cạnh nhiều năm là vậy, thế mà mình lại không nhận ra….”

Lòng nàng bi thương với hạn, đau đớn có dư, đột nhiên nhớ tới vừa rồi Tống Vân Nhi đã nói qua, nếu như con của nàng và Dương Thu Trì gần nhau mấy xích mà chẳng thể nhận nhau, thì bi kịch của nàng chẳng phải diễn lại trên người con của nàng hay sao?

Liễu Nhược Băng ngước đôi mắt lệ, nhìn Dương Thu Trì, nhất thời lòng loạn như ma.

Dương Thu Trì giờ mới minh bạch, gia đình của Liễu Nhược Băng bất hạnh như vậy, hèn gì tính cách của nàng cô tịch như vậy, hèn gì khi nàng biết không thể cùng hắn chấp cánh liền cành, thì thà một mình mang con đi sống nuôi con suốt đời… Thì ra, mẹ của Liễu Nhược Băng trước đây đã từng hành động như vậy, một mình mang theo nàng và sinh sống như vậy…

Dương Thu Trì bước đến cạnh Liễu Nhược Băng, ngồi xuống, cầm chặt tay nàng. Liễu Nhược Băng không nhịn được cảm xúc, nhào vào lòng Dương Thu Trì, lớn tiếng òa khóc.

Liễu Nhược Băng và Dương Thu Trì thân mật như vậy, Dương mẫu và Phùng Tiểu Tuyết lại không hề có điểm kỳ quái gì, phảng phất cho đó là tình lý của câu chuyện phải là như vậy. Thậm chí hai người còn đồng tình nhỏ lệ.

Người trong phòng khách, bao gồm cả Vân Lộ, Sương nhi, Tuyết nhi, Hồng Lăng đều ứa nước mắt theo, chỉ có Tống Vân Nhi mở to mắt, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Nàng không có cảm thu hai cha con gặp nhau ở cạnh nhau mà không nhận nhau của Liễu Nhược Băng, càng không có cảm giác xấu hổ tự trách của Tống tri phủ. Lòng nàng hiện giờ không thể nào nói hết nổi vui mừng.

Tống Vân Nhi chạy lại, ngồi cạnh Liễu Nhược Băng, reo lê: “Tỷ tỷ sư phụ! Thì ra tỷ là chị cùng cha khác mẹ với con! Quá tốt rồi! Tỷ tỷ sư phụ!”