Chương 416: Bắn chết.

– Là hùng ưng nên bay lên trời cao, là Thiên Lang nhanh mạnh ngàn dặm, muốn lọt được vào mắt xanh của Bạch Thiên Nga xinh đẹp nhất của toàn bộ lòng chảo Kim Xuyên này, các ngươi phải xuất hết bản lĩnh ra, cầm kiếm của các ngươi, mang cung của các ngươi, cưỡi ngựa của các ngươi, nhanh nhanh đuổi theo đi, các chàng trai trẻ! Mỹ nhân và vinh quan sẽ thuộc về các ngươi , ha ha ha…

Thiêu Đương Đại vương vung tay rống to, toàn bộ doanh địa vang lên những tiếng hoan hô thật lớn.

Trong tiếng hoan hô như thủy triều, nhóm Khương Để trẻ tuổi cầm kiếm mang cung xoay người lên ngựa, vọt tới bên cạnh Thiêu Đương Đại vương, dưới ánh mắt chăm chú của Nguyệt Ảnh Sa, Bàng Tranh cũng xoay người lên ngựa, mang theo hai mươi dũng sĩ quân Hán nhập vào trong nhóm dũng sĩ Khương Để. Điều khiến Bàng Ngọc cảm thấy bất ngờ chính là, sứ giả Hán rõ ràng cũng phái người tham gia.

Bàng Ngọc thản nhiên quay đầu lại, vừa lúc sứ giả Hán cũng đang nhìn hắn, ánh mắt hai người chạm nhau, hắn cảm nhận được trong ánh mắt của sứ giả Hán lộ ra sát khí lãnh liệt. Khóe miệng Bàng Ngọc hiện lên nụ cười mờ nhạt.

Thiêu Đương Đại vương chau mày chặt lại, ông nhìn ra trong đó hẳn có vấn đề, muốn cự tuyệt người Hán, người Sở tham dự vào đại hội Chiêu Tế (chọn chồng) lại sợ phá hủy quy củ, dù sao trước đó ông cũng đã nói, chỉ cần là chưa kết hôn, thì bất kể là người ở bộ lạc nào cũng đều tham gia vào cuộc đấu võ này, tuy rằng người Sở không phải là người Khương Để, nhưng cũng đủ tư cách này.

– Đại vương, làm sao bây giờ?

Một thủ lĩnh bộ lạc tiến đến bên cạnh Thiêu Đương Đại Vương, khẽ hỏi.

Thiêu Đương Đại Vương tức giận nói:

– Còn làm gì nữa, đem vũ khí cấp cho bọn họ, để bọn họ tham gia.

Thủ lĩnh bộ lạc bất đắc dĩ lập tức phái người đem binh khí và cung tiễn cấp cho Bàng Tranh cùng với dũng sĩ quân Hán. Bàng Tranh nhận lấy hoành đao và cung tiễn, lại quay về phía Bàng Ngọc khẽ gật đầu, còn Nguyệt Ảnh Sa đứng cách Bàng Ngọc không xa lại hiểu sai ý, cho rằng Bàng Tranh liếc mắt đưa tình với mình, gương mặt trắng như tuyết lần thứ hai lại ửng hồng.

Dưới sự chờ mong của mọi người, Thiêu Đương Đại Vương đi tới trước mặt những chàng trai tham dự cuộc Chiêu Tế, cao giọng nói:

– Quy tắc chỉ có một, các ngươi có thể dùng đao kiếm chém giết nhau, cũng có thể dùng cung tên để bắn, bất kể sinh tử thế nào, ai có thể cướp được vòng hoa trên đỉnh núi phía trước, và quay trở về đầu tiên, chính là người thắng cuộc, Nguyến Ảnh Sa sẽ thuộc về người đó.

Sắp phải đại tỉ thí, những tiếng ồn ào vốn đang vang dội trong địa doanh lập tức lắng xuống.

Ánh mắt mọi người đều tập trung vào gần trăm dũng sĩ tham gia cuộc đấu. Gần trăm dũng sĩ này đã được chia làm năm nhóm, trong đó số người nhiều nhất là hơn ba mươi dũng sĩ của bộ lạc Thiêu Đương, sau đó là người Sở, người Hán và cùng với người Vũ Lưu, cuối cùng còn lại là hai mươi mấy dũng sĩ Khương Để của những bộ lạc nhỏ xung quanh.

Thiêu Đương Đại Vương hét to một tiếng, gần trăm dũng sĩ đều thúc ngựa xông ra ngoài.

Khó khăn lắm mới phi ra trăm bước, Bàng Tranh hô một tiếng, mang theo sau hai mươi kỵ như lang đói đánh về kỵ binh quân Hán cách đó không xa, không chỉ vậy, kỵ sĩ quân Hán cũng bắt đầu xông về phía họ, không có bất luận lời vô ích gì, song phương liền đao kiếm giao nhau, cung nỏ bắt đầu liều chết bắn giết. Cách đó không xa, dũng sĩ Thiêu Đương cũng đã đấu cùng dũng sĩ Vũ Lưu.

Ngược lại hai mươi mấy dũng sĩ Khương Để của các bộ lạc nhỏ xung quanh nhân cơ hội vọt tới phía trước.

Nhưng chỉ lát sau, trận chiến đấu kịch liệt đã phân thắng bại, Bàng Tranh liên tục dùng hai tiễn bắn chết hai gã dũng sĩ quân Hán, lại lật tay một cung chém vỡ đầu một quân Hán thứ ba, lại quay đầu nhìn lại, hai mươi quân Hán đã bị chém giết gần hét, tuy nhiên hai mươi kỵ theo sau Bàng Tranh cũng chỉ còn lại năm sáu kỵ, dũng sĩ quân Hán cũng không phải đơn giản.

Nhíu mày, Bàng Tranh thúc ngựa xông về phía sườn núi phía trước bầu trời đêm.

***

Gần trăm dũng sĩ tham gia cuộc đấu từ từ đi ra, toàn bộ doanh địa lần thứ hai náo nhiệt lên.

Bàng Ngọc liên tiếp kính rượu Thiêu Đương Đại Vương, nhưng Thiêu Đương Đại Vương rõ ràng không có tinh thần chúc lại, trực giác nói cho ông biết, người Hán, người Sở cùng tham dự cuộc chọn rể của Nguyệt Ảnh Sa là điều không bình thường, Thiêu Đương Đại Vương tuyệt đối không tin rằng sứ giả Hán, sứ giả Sở đến để kết thân, càng không thể là đến giúp đỡ bộ lạc Thiêu Đương, trong đó chắc là có huyền cơ khác.

Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, Thiêu Đương Đại Vương thật sự không nghĩ ra được sẽ xảy ra chuyện gì?

Mặc kệ nói thế nào, ở đây là Vương đình của bộ lạc Thiêu Đương, Thiêu Đương Đại Vương có quyền lực tuyệt đối trong tay!

Thời gian chờ đợi lặng lẽ trôi qua, khoảng chừng một nén hương, phía trước màn trời đêm rốt cuộc đã truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, một con khoái mã phi như bay hiện ra từ trong màn đêm, trong ánh trăng mông lung nên không thấy rõ tướng mạo của dũng sĩ kia, nhưng trên tay phải của gã giơ lên cao rõ ràng là vòng hoa nhỏ màu đỏ, gã chính là người thắng cuộc tối nay.

Trái tim Nguyệt Ảnh Sa đập nhanh, nàng nôn nóng muốn biết đó có phải là dũng sĩ mà nàng thầm ngưỡng mộ trong lòng không.

Thiêu Đương Đại Vương, sứ giả Hán, dũng sĩ các bộ lạc, cùng với nam nữ già trẻ của bộ lạc Thiêu Đương đều mở to mắt, nín thở, chỉ có Bàng Ngọc là vẫn đang tự rót rượu uống, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhìn, Bàng Ngọc có lòng tin tuyệt đối với cháu trai mình, dựa vào võ nghệ của Bàng Tranh, người thắng cuộc tối này chính là nó!

Dũng sĩ chạy như bay tới gần rốt cuộc đã tiến vào trong ánh lửa sáng rực.

Một khuôn mặt ngăm đen dữ tợn đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người, khuôn mặt Nguyệt Ảnh Sa chợt trắng bệch, đôi môi mọng đỏ mím chặt, người cướp được vòng hoa không phải là dũng sĩ Trung Nguyên mà nàng thầm ngưỡng mộ, mà là Vương tử Vũ Phong Lam của bộ lạc Vũ Lưu. Người Khương bốn phía nhiệt liệt hoan hô, Vũ Phong Lam cũng là dũng sĩ danh chấn khắp Kim Xuyên.

Ngay lúc Nguyệt Anh Sa đang gần như tuyệt vong, thì từ trong màn đêm vọt ra một con khoái mã, một mũi tên bắn trung lưng Vũ Phong Lam, Vũ Phong Lam lập tức kêu lên thảm thết, ngã xuống ngựa, nhưng không đợi Vũ Phong Lam rơi xuống đất, kỵ binh kia đã vọt tới chộp lấy vòng hoa ngay tại yên ngựa.

Là hắn, là hắn! Tim Nguyệt Ảnh Sa nhảy nhót vui mừng, hạnh phúc lớn lao nhấn chìm nàng.

Sắc mặt sứ giả Hán thoáng chốc trở nên trắng bệch, thị vệ đứng đầu của sứ giả Hán đã trở về, điều này nói lên gì? Tức là chứng minh hai mươi người đi theo hầu mà y phái ra đều đã bị giết hết, ý đồ giết sứ giả Hán của y đã hoàn toàn thất bai! Vừa nghĩ đến việc bộ lạc Thiêu Đương rất có khả năng hướng về nước Sở, sứ giả Hán lập tức cảm thấy như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than.

Thiêu Đương Đại Vương cũng thần sắc âm trầm, ông nhạy cảm ngửi thấy mùi nguy hiểm.

Bỗng nhiên trong lúc đó, Bàng Tranh giảm tốc độ ngựa lại, chậm rãi đi tới trước hai lửa trại chính, từ trên lưng ngựa ném vòng hoa về phía Nguyệt Ảnh Sa. Đôi mắt to tròn của Nguyệt Ảnh Sa liền cong lên cười như ánh nguyệt, người Khương bốn phía càng hoan hô gầm trời, đối với bọn họ mà nói, dũng sĩ chính là dũng sĩ, không phân biệt bộ tộc.

Tay phải của Thiêu Đương Đại Vương đặt lên chuôi kiếm, càng lúc ông càng ngửi thấy mùi nguy hiểm nồng đậm.

Trong tiếng hoan hô thật lớn, Bàng Tranh đột nhiên nghìm ngựa quay người, sau đó chân pải bỗng nhiên vươn về phía trước, từ lòng bàn chân gã thình lình lộ ra chiếc cung lớn giương căng lên, không đợi Nguyệt Ảnh Sa kêu lên, không đợi Thiêu Đương Đại Vương rút kiếm ra, không đợi những người Khương ở xung quanh quan sát kịp phản ứng, một mũi trọng tiễn Lang Nha đã nhanh như chớp bắn thủng yết hầu sứ giả Hán.

Sứ giả Hán hai mắt trợn tròn, khó tin chừng mắt nhìn Bàng Tranh đang cách vài chục bước, mắt mở to hồm há hốc tựa hồ như muốn nói vài câu, nhưng cuối cùng không nói được gì, khẽ co giật ngã xuống đất chết ngay lập tức.

Tận đến khi sứ giả Hán ngã xuống rồi, Nguyệt Ảnh Sa cuối cùng mới kêu lên, Thiêu Đương Đại Vương cuối cùng cũng rút bảo kiếm ra, mà mười mấy thủ lĩnh bộ lạc ở gần đó cũng đều rút trường kiếm ra, hơn trăm dũng sĩ Thiêu Đương cũng cuồn cuộn tiến về trước, cầm đoản kiếm trường mâu trong tay, bao vây lấy Bàng Ngọc và Bàng Tranh, toàn bộ doanh địa lập tức rối loạn.

– Sứ giả Sở, ngươi có ý gì?

Thiêu Đương Đại Vương tàn bạo trừng mắt nhìn Bàng Ngọc, tức giận sôi lên, sứ giả Hán đã bị sứ giả Sở làm trò một mũi tên bắn chết trước mặt ông ta, đây chẳng phải chứng tỏ sứ giả Sở quá kiêu ngạo sao? Điều khiến cho Thiêu Đương Đại Vương lo lắng chính là, sứ giả Hán chết ở trong vương đình của ông ta, tin tức này mà truyền tới Quan Trung, Hán vương có thể tha cho ông ta không?

Uy danh của Hán Vương, Thiêu Đương Đại Vương sớm đã nghe, ngay cả người Nguyệt thị lớn mạnh ở phương Bắc cũng trở thành nước phụ thuộc Hán vương, huống hồ là một bộ lạc Thiêu Đương nho nhỏ của ông ta? Một khi Hán vương tức giận, lão ta không cần phái binh, chỉ cần sai người Nguyệt thị đến Kim Xuyên gây áp lực, bộ lạc Thiêu Đương của ông ta sao chịu nổi?

Giờ khắc này, Thiêu Đương Đại Vương hận không thể giết chết thúc cháu Bàng Ngọc, Bàng Tranh ngay lập tức.

Tuy nhiên, Thiêu Đương Đại Vương không dám hạ thủ, Thiêu Đương Đại Vương không dám đắc tội với Hán vương, thì ông ta làm sao dám đắc tội với Sở Vương? Đối với bộ lạc Thiêu Đương nho nhỏ mà nói, nước Sở cũng là một con quái vật lớn không dám trêu chọc vào, chỉ cần bọn họ vươn một ngón tay nhỏ ra, là có thể bóp chết toàn bộ bộ lạc Thiêu Đương!

Thiêu Đương Đại Vương là người thông minh nhưng cũng không phải là một kiêu hùng quyết đoán sát phạt.Ông ta chỉ muốn sống yên ổn ở Kim Xuyên, từ trước tới giờ cũng không hề muốn bay lượn trên bầu trời khác rộng lớn hơn.

Nhưng Bàng Ngọc căn bản không hề để tâm tới, chỉ tiếp tục uống rượu.

Bàng Tranh lại càng không coi những dũng sĩ Thiêu Đương đang nhìn mình chòng chọc vào mắt, lập tức xoay người xuống ngựa, cầm đao đi tới trước cửa trại chủ, sau đó cứ đứng như vậy sau lưng Bàng Ngọc, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua lập tức khiến cho hơn mười dũng sĩ Thiêu Đương xung quanh lập tức cảm thấy như có sát khí đập vào mặt, có người nhát gan không kìm được vội lùi ra sau nửa bước.

Một thủ lĩnh Thiêu Đương giận tím mặt, rút kiếm ra định tới giết Bàng Ngọc, lại bị Thiêu Đương Đại Vương đưa tay ra giữ lại.

Thiêu Đương Đại Vương cố nén lửa giận trong lòng lại, hung bạo trừng mắt với Bàng Ngọc, quát lớn:

– Sứ giả Sở, ngươi không cảm thấy nên giải thích một lời với bản vương sao?

Dừng lại một chút, Thiêu Đương Đại Vương lại chỉ vào sứ giả Hán đã tắt thở, nói:

– Bất kể thế nào, sứ giả Hán cũng là khách nhân của bản vương, sao ngươi không nói gì đã giết người rồi?

Bàng Ngọc cười cười, y thừa nhận Thiêu Đương Đại Vương Trung Nguyên nói năng rất lưu loát.

Sắc mặt Bàng Ngọc lập tức nghiêm túc, trịnh trọng nói với Thiêu Đương Đại Vương:

– Đại vương, tại hạ làm vậy là nghĩ cho ông, ông muốn lấy lòng cả hai, kết quả cũng sẽ đắc tội với cả hai!

Dứt lời, Bàng Ngọc lại nhìn các dũng sĩ Thiêu Đương xung quanh, nói tiếp:

– Đại vương, trước tiên chúng ta hãy vào nha trướng nói chuyện, được không?

Thiêu Đương Đại Vương nhìn Bàng Tranh phía sau Bàng Ngọc, trong con ngươi toát lên sự kiêng dè.

– Sao vậy?

Bàng Ngọc cười nói:

– Đại vương còn sợ đứa cháu này của tại hạ đối với ông bất lợi phải không? Hiện tại nó đã là con rể của ông, sao nó có thể động thủ với ông được chứ?

Dứt lời, Bàng Ngọc đứng thẳng lên, đi thẳng vào nha trướng cách đó không xa, Thiêu Đương Đại Vương cắn răng, cũng đi theo.