Chương 417: Dụ dỗ đe dọa

Trong nha trướng, Bàng Ngọc chậm rãi nói:

– Thiêu Đương Đại vương, nếu ông giết tại hạ, Đại Sở ta sẽ hợp tác với bộ lạc Vũ Lưu, thiết kỵ Đại Sở ta cũng sẽ hợp binh với đại quân Vũ Lưu, nhiều nhất là hai ngày sẽ tấn công đến Kim Xuyên, đến lúc đó, bộ lạc Thiêu Đương hãy chờ để nghênh tiếp lửa giận của thiết kỵ Đại Sở ta.

Ánh mắt Thiêu Đương Đại vương lạnh lùng, cả giận nói:

– Là ngươi uy hiếp bổn vương?

– Không phải uy hiếp.

Bàng Ngọc khoát tay, nói:

– Mà là nói sự thật thôi.

Thiêu Đương Đại vương gằn giọng nói:

– Nước Sở các ngươi đang giao chiến với Đại Hán, căn bản là không thể rút được nhiều binh mã, hơn nữa, bộ lạc Vũ Lưu cũng tuyệt đối sẽ không cấu kết với các ngươi làm chuyện xấu.

Bàng Ngọc thản nhiên cười, nói:

– Đúng là Đại Sở ta đang giao chiến với nước Hán, hầu hết binh lực trong nước đều đã điều đến chiến trường Kinh Tương. Tuy nhiên, triệu tập hai ba mươi ngàn binh mã lại hoàn toàn dễ dàng. Nếu Đại vương không tin, có thể phái người đến thành Mông Sơn hỏi thăm, hỏi xem tám ngàn tinh kỵ của Ngân Hương Hầu Bàng Ngọc tướng quân Đại Sở đóng quân ở đâu.

Lần này đi xứ bộ lạc Thiêu Đương ở tiểu Kim Xuyên, xuất phát từ việc bảo hộ bản thân nên Bàng Ngọc che giấu thân phận.

Dừng một chút, Bàng Ngọc lại nói tiếp:

– Về phần bộ lạc Vũ Lưu có cùng hợp binh với Đại Sở không, vậy thì không cần Đại vương quan tâm.

– Tám ngàn kỵ binh?

Thiêu Đương Đại vương thầm giật mình, Mông Sơn cách tiểu Kim Xuyên khoảng hai trăm dặm, khoái mã đi nhanh nhất có thể một ngày là tới nơi, điều này thật không thể xem thường. Tuy nhiên ngoài mặt Thiêu Đương Đại vương lại tỏ ra khinh thường, nói:

– Hơn trăm bộ lạc Khương Để ở Kim Xuyên ta có hơn trăm ngàn thiết kỵ, chỉ tám ngàn kỵ binh chỉ có đi tìm cái chết thôi.

Bàng Ngọc nghe vậy mỉm cười lắc đầu:

– Đại vương chỉ biết hù dọa người khác thôi sao?

Thiêu Đương Đại vương cả giận nói:

– Sứ giả Sở, ngươi có ý gì? Sao nói bổn vương chỉ biết hù dọa người khác?

Bàng Ngọc lắc đầu, nói:

– Có thể Kim Xuyên đúng là có trên trăm ngàn kỵ binh, nhưng Thiêu Đương Đại vương ông có thể hiệu lệnh được hết sao? Hiện tại bộ lạc Viên Kiếm đang sống mái với bộ lạc Vô Qua, bộ lạc Vũ Lưu bởi vì Vương tử Vũ Phong Lam chết cũng sẽ tuyệt đối không hợp binh với bộ lạc Thiêu Đương của ông. Một khi đại binh quân Sở tiếp cận, ông có thể triệu tập cũng chỉ có tám chín ngàn kỵ của bộ lạc Thiêu Đương mà thôi. Tại hạ nói không sai chứ?

Thiêu Đương đại Vương im lặng không nói gì, điều sứ giả Hán nói đều là sự thật. Một khi đại binh quân Sở tiếp cận, ông ta cũng chỉ có thể triệu tập được tám chín nghìn kỵ binh mà thôi, bởi vì mục dân của bộ lạc Thiêu Đương phân bố rộng lớn sống du mục ở lòng chảo Kim Xuyên, muốn triệu tập nhân mã cần phải có thời gian. Mà kỵ binh quân Sở lại có thể trong một ngày giết đến trước mặt ông ta.

Thấy Thiêu Đương đại vương trầm mặc không nói gì, Bàng Ngọc lại nói tiếp:

– Tuy nhiên, ông vẫn còn một đường đi.

– Còn một đường đi?

Thiêu Đương Đại vương mỉm cười, nói:

– Chính là muốn bộ lạc Thiêu Đương ta làm tay sau cho nước Sở sao?

Bàng Ngọc mỉm cười lắc đầu, nói:

– Đại vương sai rồi. Đại Sở không cần bộ lạc Thiêu Đương làm chó săn gì đó, mà Đại Sở chỉ cần một đồng minh trung thành. Nếu Đại vương đồng ý kết đồng minh với Đại Sở, Đại Sở ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp ông thống nhất toàn bộ bộ lạc lớn nhỏ tại lòng chảo Kim Xuyên, để ông trở thành một Khương Để Vương chân chính!

Một Khương Để Vương chân chính? Ánh mắt Thiêu Đương Đại vương thoáng chốc sáng bừng lên.

So với Khương Để Phiên Vương khác, dã tâm của Thiêu Đương Đại vương không lớn, nhưng nếu thật sự có cơ hội trở thành Khương Để Vương, ông ta tuyệt đối cũng sẽ không cự tuyệt. Trên đời này, có người đàn ông nào có thể cự tuyệt được sự hấp dẫn của bá quyền? Nếu thật sự có thể thống trị toàn bộ hơn hai mươi vạn Khương Để tại lòng chảo Kim Xuyên, chỉ sợ Thiêu Đương Đại vương nằm mơ cũng cười.

Lập tức giọng điệu của Thiêu Đương Đại vương thay đổi, gấp gáp nói:

– Là thật sao?

Bàng Ngọc nói:

– Tuy tại hạ chỉ là một sứ giả, nhưng lại đại diện cho toàn bộ nước Sở. Đương nhiên, tin hay không là tùy thuộc vào Đại vương. Nếu Đại vương không muốn hợp tác, chúng ta vẫn có thể lựa chọn bộ lạc Vũ Lưu.

Dừng một chút, Bàng Ngọc nói tiếp:

– Nếu tại hạ nói không sai, Đại vương Vũ Lưu hẳn là sẽ rất muốn hợp tác với Đại Sở.

– Đồng ý, đồng ý.

Thiêu Đương Đại vương vội nói:

– Bổn vương đồng ý hợp tác.

Giờ khắc này, Thiêu Đương Đại vương bình thường tự xưng là đa mưu túc trí cũng không thể bình tĩnh được nữa. Sự thật là, ông ta cũng đã không còn đường nào để lựa chọn.Sứ giả Hán đã bị giết, hơn nữa là chết trong vương đình của ông ta, điều đó đã hoàn toàn đoạn tuyết quan hệ giữa ông ta và triều đình nhà Hán. Nếu ông ta không muốn chịu lửa giận của triều đình nhà Hán, vậy cũng chỉ có thể hợp tác với nước Sở mà thôi.

Huống chi, nước Sở còn có thể đủ lực để trợ giúp ông ta thống nhất toàn bộ Kim Xuyên, Thiêu Đương càng không thể cự tuyệt.

Lập tức Thiêu Đương Đại vương nói:

– Tuy nhiên, Tôn sứ, ngươi có thể mang đến đây binh khí áo giáp không?

– Không thành vấn đề.

Bàng Ngọc thản nhiên nói:

– Tại hạ có thể quay về bẩm báo lại Bàng tướng quân, để hắn mang đến cho ông năm trăm hoàn thủ đao cộng thêm năm trăm bộ áo giáp.

Dừng một chút, Bàng Ngọc lại nói:

– Còn nữa, lúc này bộ lạc Viên Kiếm đang sống mái với bộ lạc Vô Qua, là cơ hội tốt để diệt bộ lạc Vũ Lưu, hai ngày sau xuất binh, ý ông thế nào?

– Đi đi đi, không thành vấn đề.

Thiêu Đương Đại Vương liên tục đồng ý.

– Vậy được rồi, việc chính đã bàn xong.

Bàng Ngọc mỉm cười, nói:

– Tiếp theo, có phải là nên tiếp tục tổ chức tiệc tối tại lửa trại không? Sợ là các tiểu nương, tiểu hỏa đang sốt ruột chờ ở bên ngoài.

Thiêu Đương Đại vương liên tục gật đầu nói:

– Vốn nên như thế, ha hả.

Hai ngày sau, Bàng Ngọc lại đi vào tiểu Kim Xuyên, và mang đến năm nghìn kỵ binh.

Nhìn Bàng Ngọc trong áo giáp oai phong lẫm liệt đi dưới đại kỳ quân Sở, Thiêu Đương Đại Vương vô cùng bất ngờ. Ông ta không thể nào ngờ sứ giả Sở kia lại chín là Ngân Hương Hầu Bàng Ngọc, Đại tướng quân Đại Sở. Bàng Ngọc xoay người xuống ngựa, mỉm cười hành lễ:

– Thiêu Đương Đại vương, sao bạn cũ gặp mặt lại tỏ vẻ không hoan nghênh vậy?

Thiêu Đương Đại Vương như bừng tỉnh mộng, vội vàng dang hai tay ôm Bàng Ngọc.

Bàng Tranh vẫn đứng phía sau Thiêu Đương Đại Vương lúc này mới lên trước vái chào. Hai ngày trước gã đã kết thân cùng Nguyệt Ảnh Sa, vẫn ở lại vương đình bộ lạc Thiêu Đương mà không trở về Mông Sơn cùng Bàng Ngọc. Nguyệt Ảnh Sa cũng thướt tha ra hành lễ với Bàng Ngọc. Bàng Ngọc cũng theo lễ nghĩa Trung Nguyên tặng cho Nguyệt Ảnh Sa một chiếc vòng tay vàng.

Chào hỏi xong, Thiêu Đương Đại vương dẫn Bàng Ngọc vào nha trướng.

Chủ khách ngồi xuống, Bàng Ngọc hỏi

– Thiêu Đương Đại vương đã triệu tập đủ nhân mã chưa?

Thiêu Đương Đại vương vội nói:

– Tướng quân yên tâm, bổn vương đã đã triệu tập năm nghìn dũng sĩ Thiêu Đương, còn thêm hai ngàn dũng sĩ của các bộ lạc nhỏ xung quanh, lại thêm tám ngàn tinh kỵ của Đại Sở, tiêu diệt bộ lạc Vũ Lưu là quá dư dả.

– Tốt lắm.

Bàng Ngọc vui vẻ gật đầu, nói:

– Nếu đã vậy, hãy nhanh chóng xuất binh thôi.

Thiêu Đương Đại vương nói:

– Dũng sĩ Đại Sở đường xa mệt nhọc, hay là nên nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, đợi ngày mai hãy xuất binh được không?

– Không cần.

Bàng Ngọc vung tay lên, cao giọng nói:

– Quân tình khẩn cấp, chậm sẽ sinh biến, vẫn nên xuất binh sớm là tốt hơn.

– Cũng được.

Thiêu Đương Đại vương gật đầu, lập tức ngẩng cao đầu hét:

– Người đâu, cống phẩm, chuẩn bị hiến tế thần linh…

Hạ du Kim Xuyên, nha trướng Vũ Lưu Đại Vương.

Thiêu Đương Đại Vương đang triệu tập đoàn nhân mã, động tĩnh lớn như vậy tuyệt đối không thể gạt được những bộ lạc gần đó. Đương nhiên Vũ Lưu Đại vương cũng nghe được phong thanh, lại tổng hợp các tin tức khắp nơi, Vũ Lưu Đại vương rất nhanh tổng kết, là chắc chắn Thiêu Đương đã bị người Sở mua chuộc, xem ra chuẩn bị thừa dịp bộ lạc Viên Kiếm, Vô Qua đang hỗn chiến mà ra tay với Vũ Lưu.

Điều này khiến cho Vũ Lưu Đại Vương giận tím mặt. Bộ Lạc Vũ Lưu từ lúc nào lại trở thành cá trên thớt cho kẻ khác vậy?

Một dũng sĩ Vũ Lưu vội vàng đi vào nha trướng, quỳ xuống bẩm báo:

– Đại vương, Đại quân Thiêu Đương giết qua đây rồi!

– Thiêu Đương!

Vũ Lưu Đại Vương bật dậy, vẻ mặt dữ tợn nói:

– Con mẹ nó ngươi thật có bản lĩnh, không chịu yên ổn ở Kim Xuyên mà dám chạy tới đây giương oai với bổn vương, quả thật là không biết sống chết!

Có thủ lĩnh bộ lạc nhắc nhở:

– Đại vương, đại quân Thiêu Đương có quân Sở hậu thuẫn, không thể khinh địch được.

– Quân Sở thì sao nào?

Vũ Lưu Đại Vương thờ ơ nói:

– Bổn vương đã đồng ý với sứ giả Hán, ít ngày nữa sẽ xuất binh đánh Ba Thục, không ngờ quân Sở lại từ đưa mình tới cửa, thật là giảm bớt việc, vừa lúc giải quyết luôn một thể.

Dừng một chút, Vũ Lưu Đại vương lại quát:

– Thổi kèn tụ binh, cử tộc tập kết, chuẩn bị nghênh địch…

Dứt lời, Vũ Lưu Đại Vương lập tức ra khỏi nha trướng.

Kỳ thật, Vũ Lưu Đại Vương sao không biết thực lực song phương cách xa nhau? Tuy nhiên ông ta không còn lựa chọn, tộc nhân có thể di chuyển, nhưng thảo nguyên thì không thể, mà đối với bộ lạc Khương Để mà nói, thảo nguyên là gốc rễ của bọn họ, cho nên bộ lạc Vũ Lưu mới là một trong bốn bộ lạc lớn ở lòng chảo Kim Xuyên, chính là bởi vì thảo nguyên tươi tốt và nguồn nước phong phú ở hạ du Kim Xuyên này.

Một khi mất đi mảnh đất mầu mỡ này, bộ lạc Vũ Lưu sẽ rất nhanh suy bại, cho nên, bộ lạc Vũ Lưu không tiếc phải trả bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ mảnh đất màu mỡ và phong phú này.

Lòng chảo Kim Xuyên lúc ban đầu vô cùng yên bình.

Một con hùng ưng dang rộng cánh bay ở trên trời cao, dưới đôi mắt lợi hại xuyên thấu, hùng ưng đang tập trung một con thỏ hoang ở dưới mặt đất, con thỏ hoàng kia đang lặng im gặm cỏ trong bụi cỏ, hồn nhiên không biết mình sắp trở thành bữa ăn ngon có kẻ khác.

Bỗng nhiên giữa lúc đó, hùng ưng giữa trời thu hai cánh hướng về phía bụi cỏ nhanh như tia chớp vồ xuống dưới.

Nhưng vào ngay lúc đó, mặt đất vốn bình lặng đột nhiên lại rung lên, con thỏ hoang đang chuyên tâm gặm cỏ chấn động, đầu tiên là dựng thẳng lỗ tai lên nghe ngóng, rồi lập tức chui vào một hang động gần đấy, biến mất hình bóng.

– Gru….

Hùng ưng vồ vào khoảng không, lập tức phát ra tiếng rít không cam lòng.

Mặt đất rung động càng lúc càng mãnh liệt, còn mơ hồ có tiếng sấm sét cuồn cuộn mà đến, hùng ưng chấn động sải cánh bay vút lên trời cao, sau đó từ trên cao nhìn xuống mới phát hiện lòng chảo phương Bắc đã xuất hiện một màu đen mênh mông và đang từ hướng bắc thổi quét nhanh chóng xuống phía nam…

Kỵ binh, đó là kỵ binh!

Hàng ngàn kỵ binh hội tụ lại thành một đại dương mênh mông đang từ mãnh liệt xuống lòng chảo trống trải, đầu ngựa lúc lắc, móng sắt bốc lên, ngay cả hùng ưng ở trên trời cao cũng có thể tinh tường cảm nhận được, ngàn vạn gót sắt kia đã tạo ra sự rung động mạnh mẽ này.

– Rầm rầm….

Đại dương kỵ binh mênh mông mãnh liệt tràn xuống.

Phía trước, cách đó không xa, chính là vương đình của bộ lạc Vũ Lưu.