Chương 417: Tảo triều (Buổi chầu sớm)

Dương Thu Trì không khỏi ngầm vuốt mồ hôi lạnh, bảo Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi ngồi xuống phía dưới của mình, cười hì hì nói: “Kỷ đại nhân, hai vị tiểu thiếp của ti chức đây cũng biết chút võ nghệ, nên làm thiếp thân hộ vệ luôn cho ti chức, đi đâu cũng theo cùng.”

Kỷ Cương cười ha ha, nhìn Dương Thu Trì chằm chằm: “Hơi biết chút võ nghệ? Khặc khặc, huynh đệ ngươi quá khiêm tốn rồi, trong trận chiến ở sào huyệt của Kiến Văn ở Trấn Viễn châu Thanh Khê huyện, hai người tung hoành ngang dọc, giết địch vô số. Trên kim đỉnh của Niên bảo ngọc tắc thần sơn đã kích sát đệ nhất cao thủ của Đóa Cam là Đế Lạc… Thủ đoạn như vậy chỉ sợ không phải là hơi biết chút võ nghệ mà làm được đâu a?”

Dương Thu Trì lại giật mình cả kinh, căn cứ vào tình huống đương thời, những tin tức thế này bọn hộ vệ xem ra không thể biết rõ, xem ra Kỷ Cương đã thông qua việc thẩm tra tường tận các tù binh để moi ra được những tin này. Và thứ tiêu diệt Đế Lạc thật sự chính là súng ngắn của hắn, nhưng lúc đó chỉ có bốn người ở đó cộng thêm tiểu hắn cẩu, rồi đầu của Đế Lạc bị Tống Vân Nhi chém đứt, cũng chính nàng quát bảo xuống dưới lúc đó, trong khi hắn không biết võ công, nên công lao này xem ra là đã tính lên người hai tiểu thiếp của hắn.

Xem ra, mọi động tác của hắn đều không thể tránh được con mắt của Kỷ Cương. Dương Thu Trì càng cảm thấy toàn thân phát lãnh.

Kỷ Cương lại cười: “Ngươi có nhiều thiếp thân hộ vệ không mang, lại mang hai tiểu thiếp, ha ha, ngươi sợ ta và hoàng thượng chim chết bẻ ná hay sao? Ha ha, ngươi quả là lo lắng thái quá rồi, ha ha ha.”

Tên ‘tiểu tử’ này chẳng những cài một loạt máy “thu âm” cạnh miệng của ta, mà còn có mấy bộ vi xử lý “deepblue” phân tích a! Dương Thu Trì không nhịn được nghĩ như vậy. Nhưng mà, điều này cũng là một sự tình rất dễ nhận thấy: Kỷ Cương nếu như biết Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi đều là thiếp thất của hắn, hơn nữa võ nghệ cao cường, trong khi nhưng hộ vệ của hắn đều là do hoàng thượng và Kỷ Cương phái đến, hắn không mang họ lại mang theo tiểu thiếp, mục đích bên trong chỉ cần suy luận một chút đại khái sẽ biết ngay.

Kỷ Cương nhìn ra vẻ bối rối của Dương Thu Trì, cười ha ha phẩy tay: “Được rồi, không nói những chuyện này nữa. Huynh đệ à, hoàng thượng phi thường xem trọng ngươi, đương nhiên bổn quan cũng vậy. Ngươi chỉ cần tận tâm kiệt lực phụ tá hoàng thượng như dĩ vãng là được. Hiện giờ thiên hạ thái bình, không cần ngươi phải chinh chiến tứ hải nữa. Nhưng nếu như có thể giữ gìn cho sự bình an của một phương, đặc biệt là vùng kinh sư của chúng ta thì là công đức vô lượng, và cũng chia bớt một phần ưu sầu cho hoàng thượng.”

Dương Thu Trì luôn miệng vâng dạ.

Kỷ Cương nói: “Huynh đệ chúng ta sau này còn dài, ngày mai ngươi còn phải thượng triều, chiều còn phải tham gia cùng hoàng thượng chơi đèn trong tiết Nguyên tiêu. Ta cũng không lưu ngươi ở lại làm gì. Chúng ta nhanh nhẹn dứt khoát, hãy về sớm nghỉ ngơi cho khỏe đi, chuẩn bị tinh thần đầy đủ, đừng để mất mặt cẩm y vệ của chúng ta.”

Dương Thu Trì vội vã đứng dậy, làm một lễ thật sâu: “Ti chức cảm tạ Kỷ đại nhân tài bồi, nhất định tận tâm kiệt lực để báo thánh ân.”

Rời khỏi Kỷ phủ, Dương Thu Trì bấy giờ mới phát giác khắp đầu của hắn đã toát đầy mồ hôi lạnh. Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi cũng cảm thấy Kỷ Cương thập phần lợi hại. Ba người cùng suy gẫm, vẫn chưa minh bạch Kỷ Cương đang toan tính điều gì. Tuy Kỷ Cương nói hoàng thượng không hề có ý tứ điểu tận cung tàng, nhưng không thể yên lòng chẳng nghĩ ngợi gì được.