Chương 418: Mời Nhau

Cái gọi là bắt ba ba trong rọ, đóng cửa đánh chó, đại khái là lấy thế cục hiện nay của Lạc Dương để hình dung.

Theo đường lui của đạo liên quân Yển Sư bị phong kín, toàn bộ khu vực Lạc Dương đã hình thành một thế cục cực kỳ vi diệu.

20 vạn đại quân không đường thối lui, dưới sự liên thủ đả kích của Đạp Bạch quân và Tuyển Phong quân, lấy Lạc Dương làm chỗ dựa, bị chèn ép tới một không gian nhỏ hẹp từ Lạc Dương tới Bắc Mang sơn. Trong không có lương thực cây cỏ, ngoài không viện quân, có thể nói là đói khổ lạnh lẽo.

Tình huống của liên quân rất kém. . .

Nhưng đồng dạng Đổng Phi muốn ăn 20 vạn nhân mã này hình như cũng không có khả năng.

Tuy nói thiếu lương thiếu y, nhưng Chu Du Hạ Hầu Uyên dù sao không phải là nhân vật bình thường, vẫn còn đang xây lại từng tuyến phòng ngự xung quanh Lạc Dương. Nếu như Đổng Phi cường công, như vậy từng tuyến phòng ngự này cũng sẽ khiến cho y tổn thất thảm trọng.

Vì vậy, sau khi trải qua một hồi giằng co gần một năm, Đổng Phi cùng liên quân lại một lần nữa xuất hiện giằng co.

Điều này đối với Đổng Phi tuyệt đối không phải là một tin tức tốt. Vào lúc này y cũng đành phải bội phục sự bền bỉ của Chu Du Hạ Hầu Uyên. Mặc dù mỗi ngày sẽ có đào binh xuất hiện, nhưng tại đại cục thì vẫn không có biến hóa lớn.

Đạp Bạch quân và Tuyển Phong quân tiến thêm một bước đều sẽ phải trả cái giá rất lớn.

Cùng lúc đó, U Châu chi chiến tại nơi tái bắc xa xôi cũng đã tiến vào giai đoạn cuối. . .

Dưới tính toán của Hạ Tề Hách Chiêu, Lâu Ban và Thạp Đốn trở mặt thành thù. Song phương ở ngoài Lư Long tái đã xảy ra một trận huyết chiến, kết quả là lưỡng bại câu thương. . . Tô Phó Duyên vào lúc này đã đưa ra một lựa chọn rất thông minh, đầu hàng!

Hắn mở Lư Long tái, thả cho Khất Hoạt quân đánh vào quận Liêu Tây, chia đôi U Châu.

Hách Chiêu từ Đại Quận phát động công kích hung mãnh, cùng lúc đó Tiên Vu Phụ tại Trác Quận làm ra tư thái đánh nghi binh, kiềm chế binh mã của Vệ Cừu. Diêm Nhu sau khi trải qua 20 khổ chiến cuối cùng bởi vì lương thảo không đủ, Ô Hoàn tinh kỵ dưới trướng xuất hiện bất ổn định. Bị Hách Chiêu thiết kế phục kích, ba vạn tinh kỵ toàn quân bị diệt. Diêm Nhu dưới sự chỉ huy của thân binh lui về Liêu Tây.

Mà Vệ Cừu cũng không thể ngăn cản công kích của Vi Đoan, Hữu Bắc Bình bị chiếm, Vệ Cừu bị Điển Mãn bắt làm tù binh, áp giải đến Trường An.

Mặc dù chỉ giải quyết hai quận Hữu Bắc Bình và Ngư Dương nhưng trên thực tế quân Quan Trung tại chiến sự U Châu đã có xu thế ổn định. Sau khi Công Tôn Độ biết Ngư Dương thất thủ bệnh tình càng nặng thêm, chết trên giường. Diêm Nhu dẫn binh lui về phía quận Nhạc Lãng.

Ngay vào ngày Đổng Phi chiếm Yển Sư, Hạ Tề đánh vào Liêu Đông.

Tuy nhiên sau khi chiếm Liêu Đông, Hạ Tề cùng Hách Chiêu Vi Đoan liên danh thượng sớ, thỉnh cầu tạm hoãn tiến công U Châu.

Bởi vì quận Vọng Bắc thật sự không thể ra sức cho họ tác chiến thêm một bước nữa.

Trần Cung biết, U Châu chi chiến dựa vào quận Vọng Bắc hỗ trợ, có thể đánh tới một bước này đã là một cực hạn rồi.

Phải biết rằng, quận Vọng Bắc mới xây không lâu, đặc biệt là sau khi giành lại Tịnh Châu, hầu như gánh chịu cung ứng vật tư của hai quận Vân Trung Định Tương. Hơn nữa U Châu mới chiếm lĩnh, điều Phí Ốc làm có thể nói đã vượt qua kỳ vọng của rất nhiều người. Đánh đến bước này thật sự cũng không thể quá khắt khe cái gì nữa, bởi vì bọn họ làm quá xuất sắc.

Cho nên, trước tháng giêng U Châu chi chiến đã đình chỉ.

Rất nhiều vật tư lương thảo từ Sóc Phương, Mạc Bắc ào ạt đổ vào Tịnh Châu và U Châu. Cùng lúc đó, Quan Trung cũng đành phải đối mặt với cục diện thiếu vật tư. Trần Cung dưới tình huống bất đắc dĩ chỉ phải thỉnh cầu viện trợ Lý Nho tại Đại Tây châu.

Nói thật thì đây cũng không phải một tin tức tốt.

Các loại tình huống cho thấy Quan Trung đã đến cực hạn, căn bản không thể đánh tiếp.

Nhưng chiến sự Lạc Dương một ngày không kết thúc, áp lực đối với Quan Trung lại không thể giảm bớt. Trần Cung rõ ràng, Cố Ung rõ ràng, Đổng Phi Trần Đáo, Lữ Mông Từ Thứ đều rõ ràng. Đồng dạng, họ tin tưởng Tào Tháo tại Huỳnh Dương cũng rất rõ ràng.

– Chủ công, tình huống hiện giờ muốn ăn 20 vạn nhân mã liên quân này, sợ là không có khả năng.

Từ Thứ và Bàng Thống đã đến Yển Sư, đồng thời Trần Đáo Trương Cáp, Khúc Nghĩa Bàng Đức tiếp tục gây áp lực đối với Lạc Dương.

Đổng Phi ngồi trong đại sảnh ở phủ nha Yển Sư, nghiêm túc nghe ý kiến các phương.

Trong phòng đặt một lò sưởi, trong lò đốt than lửa vận chuyển tới từ Tây Vực, phát ra tiếng vang lộp độp.

– Ý của Nguyên Trực là. . .

– Chủ công, bởi trận đại chiến này, trong một năm Quan Trung cũng không được nghỉ ngơi tốt. Nếu không thể kết thúc trận đại chiến này trước khi lũ xuân đến, tất sẽ làm lỡ nông canh năm nay của Quan Trung. Như vậy năm sau Quan Trung không thiếu được sẽ phải đối mặt với thiên tai.

Bàng Thống cũng nói:

– Đúng vậy, bất kể từ phương diện nào, hiện nay Quan Trung không thích hợp đánh tiếp.

– Vậy các ngươi dự định thế nào? Chiến cuộc Lạc Dương đã đến mức như hiện tại, lẽ nào cứ buông tha như thế sao?

Điển Vi nhịn không được nói thầm:

– Làm như vậy có đáng tiếc quá không?

Từ Thứ cười khổ:

– Việc này cũng không có cách nào. Dù sao lực lượng của chúng ta còn chưa tới một bước đó. . . Tất Hầu, ta cũng muốn mau chóng kết thúc chiến loạn này, ta cũng muốn công chiếm toàn bộ Quan Đông, Giang Đông ngay ngày mai. . . Thế nhưng không được. Lấy năng lực hiện tại của chúng ta, đánh đến nước này đã rất khó rồi, đánh tiếp nữa, sợ rằng. . .

Đối mặt với Điển Vi, mặc dù Từ Thứ cũng là cận thần của Đổng Phi nhưng không thể không dè dặt.

Điển Vi gãi đầu:

– Chủ công nói nên làm gì đây?

Lúc này Đổng Phi lại đang nhắm mắt. Y trầm ngâm không nói, trong lòng cũng rất do dự, khó có thể quyết đoán.

Nói thật thì đối với loại lựa chọn lưỡng nan này y có vẻ khó xử.

Sau một lát, Đổng Phi khẽ híp mắt, bàn tay khẽ xoa hai má:

– Chúng ta khó chịu, Tào Tháo nhất định cũng rất khó chịu, đúng hay không?

– Đúng vậy!

– Nếu chúng ta không có năng lực ăn một miếng mập ngay, vậy không ngại ăn chậm nhai kĩ đi.

Đổng Phi đứng lên:

– Ta nghĩ tới một câu châm ngôn: Hôm nay chúng ta sải bước lui về phía sau, chính là vì ngày mai sải bước đi tới. Nguyên Trực, Sĩ Nguyên, Tử Minh, Tử Sơn. . . Các ngươi cho rằng, nếu như lần này chúng ta bỏ qua Chu Du, lần giao phong tiếp theo có thể thủ thắng không?

Từ Thứ lạnh lùng cười:

– Có thể thắng hắn một lần, là có thể thắng hắn mười lần, trăm lần!

– Rất tốt!

Đổng Phi gật đầu:

– Nếu như vậy thì sợ hắn cái chó gì nữa. Nên làm cái gì, các ngươi lập tức đưa ra chủ ý. Nhưng mặc kệ là chủ ý gì, điểm quan trọng nhất là chúng ta không thể chịu thiệt. Địa bàn đã chiếm lĩnh, một tấc cũng không nhường.

– Mạt tướng minh bạch.

Đổng Phi gật đầu, thở dài một hơi:

– Nếu thế thì chuẩn bị phái người đến Huỳnh Dương, nghị hòa với Tào Tháo đi.

Đang nói thì có Kỹ kích sĩ chạy vào đại sảnh.

– Chủ công, ngoài thành có một người, tự xưng là cố nhân của chủ công, sứ giả của Tào Tháo, yêu cầu gặp chủ công.

Đổng Phi ngẩn ra, nhỏ nhẹ nói:

– Tại Hứa Xương ta còn có cố nhân sao?

Hình như là không có. Nếu như nói trước kia ở chỗ Tào Tháo còn có Quách Gia có thể xưng là cố nhân. Quách Gia đã chết, tự nhiên cũng không có khả năng, lại có người nào mới có thể được gọi là cố nhân. Nếu có, chỉ sợ sẽ là Tào Tháo.

– Sứ giả đó có báo tính danh không?

– Người đến nói, hắn họ Trần, tên Quần. . .

– Trần Quần?

Đổng Phi đầu tiên là sửng sốt, nhưng lập tức có phản ứng:

– Trần Trường Văn đột nhiên đến đây, không thông báo là chuyện gì sao?

Bàng Thống cười:

– Lúc trước chủ công cũng nói, chúng ta không dễ chịu, Tào Tháo nhất định cũng sẽ không dễ chịu.

– Ngươi nói là. . .

Bàng Thống gật đầu:

– Nghĩ đến Trần Quần đến đây hẳn là vì việc này. Mặc kệ nói thế nào, Trần Quần đó tóm lại từng có qua lại với chủ công. Xem ra Tào hắc tử cũng rất lý giải chủ công. . . Có điều hắn tới cũng rất đúng lúc!

Đổng Phi híp mắt lại:

– Sĩ Nguyên kế thế nào?

Bàng Thống cười khà khà, thấp giọng nói một lúc bên tai Đổng Phi. Đổng Phi liên tục gật đầu, ánh mắt lóe vẻ kỳ dị.

– Như vậy thì theo lời Sĩ Nguyên đi. Đại ca, huynh và Nguyên Trực thay ta ra khỏi thành nghênh đón. Nói là hiện giờ ta đang ở Bắc Mang tuần tra, không ở trong thành. Sĩ Nguyên, ngươi nói kế sách cho Tử Sơn và Tử Minh, bảo hai người họ đi an bài.

Nói xong Đổng Phi xoay người ra khỏi đại sảnh.

Bàng Thống triệu tập mấy người Từ Thứ tới, nhỏ nhẹ nói:

– Trần Quần đến đây, nhất định là vì việc nghị hòa. Chuyện này, ai mở miệng trước người đó có hại, ai càng có thể ngồi yên sẽ chiếm được lợi ích càng lớn hơn. Chúng ta cứ thế này thế này. .. Mọi người rõ ràng cả chứ?

Bốn người Từ Thứ nghe vậy nở nụ cười.

– Sĩ Nguyên, ngươi đúng là nhanh trí thật. Như vậy rất tốt, cứ theo Sĩ Nguyên nói mà hành sự đi.

******

Điển Vi và Trần Quần chưa từng gặp mặt.

Lúc trước khi huyết chiến Ba Tài tại Toánh Xuyên, Điển Vi bị đưa đến Uyển Thành. Có điều hôm nay thân phận của Điển Vi bất đồng, đã làm huyện hầu, hơn nữa uy danh hiển hách. Dù sao, hắn chính là ‘Cổ chi ác lai’ mà Hán Đế chính mồm điểm danh!

– Lần này tiên sinh đến đây không biết có việc gì?

Điển Vi đón Trần Quần vào trong phủ nha, cười ha ha hỏi.

Trần Quần nói:

– Phụng mệnh của Tào thừa tướng, có chuyện quan trọng thương lượng với Đổng hầu. Chỉ là không biết khi nào Đổng hầu có thể trở về?

Khi vào thành Điển Vi cũng đã nói cho Trần Quần là Đổng Phi không có ở Yển Sư.

Trần Quần chịu phó thác của Tào Tháo, trong lòng có chút lo nghĩ.

Điển Vi nói:

– Đại đô đốc hiện giờ đang tuần tra Bắc Mang, ít ngày nữa sẽ đánh hạ Lạc Dương, vì vậy cần mấy ngày mới có thể quay lại. Nếu như tiên sinh có việc gấp, không ngại báo cho Điển mỗ. Trước khi đại đô đốc đi từng giao phó ta có quyền tuỳ cơ ứng biến.

– A. . .

Trần Quần thầm nghĩ: cho dù ngươi có quyền lợi tuỳ cơ ứng biến, loại chuyện này cũng không thể nói với ngươi được, hơn nữa ngươi cũng không làm chủ được.

– Tình ý của Tất Hầu Quần tâm lĩnh. Chỉ là chuyện này phải ngay mặt nói với Đổng hầu sẽ tốt hơn.

– Ồ!

Điển Vi cười cộc lốc:

– Đã như vậy, mỗ cũng không miễn cưỡng tiên sinh. Đại đô đốc tuần tra Bắc Mang cần phải ba bốn ngày. Nếu tiên sinh không chê, không ngại ở lại đây. Huynh đệ ta bình thường cũng thường nhắc tới đại danh của tiên sinh.

– Thế thì Quần làm phiền rồi!

Đêm đó, Điển Vi ở trong phủ nha Yển Sư thiết yến khoản đãi Trần Quần.

Giữa tiệc rượu, Điển Vi thoải mái chè chén, một ly lại một ly liệt tửu vào miệng, Trần Quần nhìn mà không nói ra lời.

– Tất Hầu vì sao lại vui vẻ thế?

Điển Vi nói:

– Không có gì, chỉ cần qua mấy ngày nữa Lạc Dương này có thể đoạt được rồi, mỗ đang vui vẻ thay cho vị huynh đệ của ta.

– Ồ?

Trần Quần đánh thót một cái:

– Lạc Dương vẫn còn có hơn mười vạn đại quân, muốn đánh chiếm trong mấy ngày, sợ cũng không phải chuyện dễ.

– Ha ha ha, chỉ có hơn mười vạn đại quân, so với huynh đệ của ta chẳng qua là đám ô hợp. . .

– Điển hầu, mời ăn nói cẩn thận!

Từ Thứ bên cạnh vội vã mở miệng, cắt đứt lời của Điển Vi.

Nhưng những lời này ở trong lòng Trần Quần lại dấy lên con sóng ngập trời. Lẽ nào nói, Đổng Phi đã tìm được phương pháp?

Điển Vi nói thầm:

– Sợ cái gì, cho dù nói cho hắn, hắn còn có thể giở được trò gì?

Có điều trải qua Từ Thứ ngắt lời như thế, câu nói kế tiếp của Điển Vi cũng không được nói ra. Rượu qua ba tuần, Điển Vi hứng thú kéo Trần Quần ra khỏi phòng khách, cười chỉ vào quân sĩ hai bên đình viện:

– Đây là lính truân điền dưới trướng huynh đệ ta, có hùng tráng không?

Lính truân điền chính là binh làm ruộng.

Trần Quần thấy những “lính truân điền” này người nào cũng lưng hùm vai gấu, vai rộng eo tròn, đội khôi mặc giáp, cầm qua nắm kích, quả nhiên là đằng đằng sát khí, uy vũ bất phàm. Hắn không khỏi hít một hơi lạnh, nhẹ giọng nói:

– Đây quả là hùng hổ chi sĩ!

Điển Vi còn kéo Trần Quần ra khỏi phủ nha, tới kho lẫm, thấy lương thảo chất đống như núi.

– Còn đây là lương thảo huynh đệ ta điều động từ Tây Vực đến, tiên sinh cho rằng chuẩn bị đủ không?

Trần Quần cũng nghe nói Trường An điều lương thảo từ Tây Vực, nhưng không nghĩ tới lại được xác nhận ở trong thành Yển Sư.

– Thật là binh tinh lương đủ, danh bất hư truyền!

– Ha ha ha, trong quân ta có hùng hổ chi sĩ, lại có đủ lương thảo. Chỉ đợi xuân năm sau. . .

Liền nghe Từ Thứ tức giận quát lên:

– Tất Hầu, ngươi quá chén rồi! Đừng quên, trước khi đi đại đô đốc đã phân phó thế nào.

Ở trong lòng thì hiện tại Trần Quần đang rất tức giận với Từ Thứ!

Nhưng rất rõ ràng, ở trong quân Từ Thứ rất có địa vị, sau một tiếng quát, khiến Điển Vi thoáng cái tỉnh táo không ít.

Hắn cùng Trần Quần trở lại phủ nha, lại thoải mái chè chén, cho đến lúc say mèm.

Đêm đó Trần Quần ở trong sương phòng trằn trọc khó ngủ. Điển Quân Minh nói, đợi đến xuân năm sau… Xuân gì?

Hắn trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc tới hừng đông đã nghĩ ra đáp án: lũ xuân. . . Điển Quân Minh nhất định nói chính là lũ xuân. Nghĩ năm đó Hoàng Cân chi loạn, Thái Bình tặc Trương Yến từng mượn lũ xuân thủy yêm Uyển Thành. Lẽ nào, Đổng Phi chuẩn bị thủy yêm Lạc Dương sao?

Càng nghĩ lại càng có khả năng!

Ra Lạc Dương có ba con sông Lạc Thủy, Y Thủy, Giản Thủy, một khi lũ xuân đến, lượng nước nhất định sẽ vô cùng đáng sợ. Đến lúc đó ba sông vỡ đê, thủy yêm Lạc Dương. . . Dù có mười vạn đại quân thì có ích gì? Đừng quên, binh mã của Hạ Hầu Lan chỉ trong một lần nước lên đã bị nhấn nhìm. Nếu như vậy, Chu Du Hạ Hầu Uyên nguy rồi.

Không được, ta nhất định phải nghĩ cách thuyết phục Đổng Phi nghị hòa, bất luận phải trá giá thế nào. . .