Chương 419: Đại phá Khương Đê

Vừa nghĩ tới chính mình có thể tự tay chặt đầu Thiêu Đương, thậm chí còn có thể lấy được con gái rất xinh đẹp của Thiêu Đương là Nguyệt Ảnh Sa nhập vào Nha Trướng của mình, Vũ Lưu vô cùng kích động, đó đúng là một tiểu mỹ nhân, mắt to long lanh, vòng eo mảnh khảnh còn cặp mông vểnh lên tròn xoe, chỉ nghĩ thôi mà trong lòng đã nóng lên.

Lúc này Vũ Lưu còn đang mơ tưởng,đột nhiên bên phải lòng chảo nổi lên rất nhiều ánh lửa, ngay sau đó, từ trong bóng đêm vô tận bên hai sườn lòng chảo sáng lên như một bầu trời đầy sao rực rỡ, lúc tối lúc sáng, ngọn lửa bùng cháy từ xa thẳm, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng từng dãy giương cung cài tên.

Ngay sau đó, những ánh lửa kia đã dựng lên khoảng không, trên không trung đan vào nhau thành bát ngát mưa sao băng, sau đó hướng về phía đầu liên quân Khương Đê gào thét trút xuống. . . Gần như là cùng lúc, lũng sông hai bên nam bắc cũng đang cháy lên hai ngọn lửa, hai cánh tràn ra hai hướng đông tây, tạo thành hai bức tường lửa.

– Có mai phục!

Vũ Lưu hồn siêu phách tán,

– Trúng mai phục!

– Chết tiệt!

Viên Kiếm vẫn còn bình tĩnh,

– Hướng phía đông đi, đi đến bên sông. . .

– Con mẹ nó!

Vô Qua giận tím mặt, lập tức rút trường kiếm ra thúc ngựa lao đi, một bên ngửa mặt lên trời hú dài,

– Các dũng sĩ bộ lạc Vô Qua, đi theo bản vương, xử lý đám ngu xuẩn này, ha ha ha. . .

Sau phút chốc, mưa sao băng gào thét xuống, lập tức một mảnh người liên quân Khương Đê ngã ngựa.

Nếu không phải do mưa sao băng, thì cũng do tên lửa thiêu đốt!

Thay đổi đột nhiên, liên quân Khương Đê có chút sững sờ, bên trong lập tức lâm vào cảnh hỗn loạn, dù cho Vũ Lưu, Viên Kiếm gào thét, kêu to như thế nào, thậm chí vung kiếm liên tục chém bay mấy ngươi trong tộc hưng vẫn không thể ngăn cản hỗn loạn, Vô Qua giơ trường kiếm lên cao chạy mấy chục bước lên phía trước, sau đó nhìn lại chỉ thấy có lơ thơ mấy trăm kỵ binh.

– Chết tiệt!

Vô Qua tuy rằng lỗ mãng cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức dẫn theo mấy trăm kỵ binh đi giết quân địch mai phục, lập tức quay đầu ghìm ngựa lao vào đại kim xuyên, một mặt kêu lớn,

– Qua sông, tất cả đến bên cạnh Hà Đông. Mau. . .

Trên không trung một mảnh mưa sao băng kéo dài bát ngát trút xuống, một mảnh người liên quân Khương Đê chen chúc nhau ngã xuống một chỗ, chết luôn tại chỗ, một nhóm kỵ binh ngoại tộc Khương Đê thúc ngựa chạy về phía hai bức tường lửa nam bắc. Kết quả cả người lẫn ngựa bị thiêu sống, cùng đường một nhóm kỵ binh ngoại tộc thúc ngựa chạy đến đại sông Kim Xuyên mát mẻ.

Chỗ này là khúc cong của đại sông Kim Xuyên, mặc dù nước nông, nhưng lại rất rộng.

Hơn hai vạn kỵ binh ngoại tộc Khương Đê đều lao vào đại sông Kim Xuyên, vó ngựa cuồn cuộn. Nước bắn tung tóe, lòng chảo vốn đang yên tĩnh thoáng chốc trở nên vô cùng ồn ào náo động, phía chân trời mưa sao băng kéo dài bát ngát đang liên tục không ngừng mà trút xuống, trong đám người đó, vô tình có một kỵ binh ngoại tộc Khương Đê bị bắn chết ở sông.

Đây như là trải qua một đoạn địa ngục!

Nước sâu đến lưng ngựa khiến cho kỵ binh ngoại tộc Khương Đê rất khó khăn để núp mình dưới bụng ngựa. Vì phải thở nên bọn họ bắt buộc phải ở trên lưng ngựa. Nhưng trở ngại nhất chính là dòng nước lớn làm cản trở tốc độ của ngựa. Ở trên đất, chiến mã có thể chạy trốn rất nhanh, nhưng ở dưới nước, chiến mã chỉ có thể đi rất chậm như tốc độ của ốc sên.

– Vù vù vù. . .

Từng chùm tên lửa từ trên không trung tích lũy trút xuống.

– A a a. . .

Một mảnh ngoại tộc kêu thảm thiết trên dòng sông Kim Xuyên, vang vọng giữa bầu trời đêm.

Màn đêm che phủ đi màu máu, mùi máu tươi hòa tan vào nước sông, đến sáng ngày hôm sau, các nữ nhân Thiêu Đương đứng trên bờ sông lấy nước mới giật mình phát hiện, cả dòng sông Kim Xuyên nhuốm một màu máu!

Kỵ binh Khương Đê gầm thét giận dữ, chiến mã hí lên đau thương, cuối cùng, những kỵ binh ngoại tộc còn có thể chạy trốn tất cả đã lao vào dòng sông Kim Xuyên lạnh như băng, thậm chí Viên Kiếm đã mang theo mấy trăm kỵ binh lao vào giữa sông rồi chạy tới bờ bên kia, Viên Kiếm vẫn chưa hoàn hồn, đang do dự chạy trốn hay là tiếp tục thu nhận tàn binh, có điều gì khác thường xảy ra.

– Đại vương người xem!

Một tộc người phía trước đang vô cùng hoảng sợ kêu to lên.

Viên Kiếm vội quay đầu nhìn lên, chỉ thấy một đống lửa trại ở cách ngoài mấy chục bước hướng về phía đông không biết đã nổi lên lúc nào, bên trong ánh lửa sáng rực, một kỵ binh ngạo nghễ đứng trang nghiêm, mặc chiến bào đỏ, áo giáp đen nhánh, trên đầu đội một mũ sắt có buộc tua cờ, dưới ánh lửa chiếu rọi giống như một màu máu tươi đẹp nhưng thê lương, con ngươi Viên Kiếm thoáng chốc co rút kịch liệt.

Quân Sở? ! Không ngờ là quân Sở! Thiêu Đương đáng ngàn đao đâm chết, quả nhiên cấu kết cùng người Trung Nguyên!

Ngay sau đó, phía sau kỵ binh ở trong bóng tối vô tận nổi lên những ánh lửa lốm đốm, lần này không phải là tên lửa, mà là một cành bó đuốc, bờ phía đông dòng sông Kim Xuyên được mấy nghìn bó đuốc chiếu sáng như ban ngày, trong ánh lửa sáng rực, một kỵ binh đứng sừng sững, từng dãy kỵ binh quân Sở, mấy nghìn kỵ binh đang đứng trang nghiêm không một tiếng động, đội ngũ chỉnh tề.

Ngay lúc này, thời gian dường như ngừng lại, dù cho là đã lên bờ, hay vẫn còn đang giãy dụa giữa sông, tất cả kỵ binh ngoại tộc Khương Đê đều bị choáng váng, lỗi tuyệt vọng bao trùm lên bọn họ, kết thúc, toàn bộ đã kết thúc, không chỉ có phục binh ở phía sau, không ngờ ngay cả bờ bên kia sông cũng có phục binh, hơn nữa còn là . . . kỵ binh Trung Nguyên!

– Tranh. . .

Toàn bộ bãi sông đột nhiên trở lên yên tĩnh bình thường, kỵ binh ngoại tộc Khương Đê ánh mắt tuyệt vọng nhìn chăm chú, một kỵ binh chậm rãi rút bên hông ra trường đao, ngay lúc này, có thể nghe thấy âm thanh rõ ràng của thân đao và vỏ đao chạm vào nhau, dường như chỉ trong chớp mắt, dường như rất lâu, trường đao đã giơ lên không trung, một tia sáng lóe lên. . .

– Giết!

Bàng Tranh nghiến hàm răng một tiếng lạnh như băng, thúc chiến mã vọt đi.

– Giết giết giết. . .

Kỵ binh quân Sở sừng sững phía sau gầm thét đứng lên, sau đó đều thúc chiến mã, hướng về phía bờ sông như gió cuốn mây tan đánh giết kỵ binh ngoại tộc Khương Đê.

Không do dự chút nào, Viên Kiếm thúc ngựa bỏ chạy hướng về phương bắc nơi tối đen như mực.

Khóe miệng Bàng Tranh thoáng chốc hiện lên một tia sát khí lạnh như băng, nhanh chóng thu đao vào vỏ, trong chốc lát một cây cung cứng đã nằm trong tay trái của hắn, tay phải đã cầm một mũi tên, sau chốc lát, cũng đã được kéo ra chừng năm thạch, đầu mũi tên sắc bén đã nhắm ngay vào lưng Viên Kiếm.

– Chết!

Bàng Tranh quát nhẹ một tiếng, nhưng mũi tên lại lệch sang một kỵ binh bên phải Viên Kiếm.

– A!

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Viên Kiếm đang cưỡi ngựa chạy vội quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một dũng sĩ kỵ binh trong tộc kêu thảm ngã ngựa, mũi tên rất cứng đã bắn xuyên thủng gương đồng bảo vệ sau lưng, sau đó lại xuyên thủng thân thể hắn, mũi tên đâm thẳng trước ngực!

Lập tức Viên Kiếm hồn siêu phách tán, thân thể vội vàng co lại, tiếp tục thúc ngựa chạy như điên, ngay lúc này, Viên Kiếm hận không thể chắp cánh mà bay khỏi nơi này, rời xa những người Trung Nguyên đáng sợ này càng xa càng tốt.

Lúc này Thiêu Đương đang ôm hai Khương nữ ngủ say, lại bị những tiếng đánh giết rất lớn làm tỉnh giấc.

Còn tưởng là bộ lạc Vũ Lưu đến đánh lén, sắc mặt Thiêu Đương lập tức thay đổi, liền hất hai Khương nữ đang quấn trên người hắn ra, sau đó vội vàng bò lên, không kịp mặc áo bên trong, chỉ vội vàng khoác áo giáp da, tiện tay rút hoàn thủ đao rồi chạy ra khỏi Nha Trướng, chỉ thấy toàn bộ bên trong vương đình lâm vào cảnh rối loạn.

– Sao lại thế này, sao lại thế này?

Thiêu Đương lo sợ hỏi mọi người chung quanh,

– Chém giết ở đâu? !

– Thiêu Đương, không phải hoảng sợ.

Bỗng nhiên Bàng Ngọc xuất hiện trước mặt Thiêu Đương, thản nhiên nói,

– Vũ Lưu tụ tập Viên Kiếm, bộ lạc người Vô Qua, nhân lúc ban đêm tối định đến đây đánh lén, Bàng Tranh đã mang theo quân Sở đi chặn giết rồi.

– Cái gì?

Thiêu Đương lập tức thay đổi sắc mặt:

Vũ Lưu nhân lúc đêm tối định đến đây đánh lén, còn tụ tập Viên Kiếm và Vô Qua?

Lập tức Thiêu Đương liền vội vàng đi đến trạm canh gác bên cạnh, đứng ở trạm canh gác quan sát, chỉ thấy hướng bắc ánh lửa ngút trời ở bãi sông, có hai đội quân kịch liệt chém giết nhau, lấy lại bình tĩnh, rất nhanh Thiêu Đương đã phát hiện chiến cuộc thiên về phía giết hại, đúng là quân Sở đang giết hại liên quân Vũ Lưu, Viên Kiếm, Vô Qua.

Thiêu Đương bỗng nhiên vui mừng khôn xiết, lúc này đúng là thời điểm đánh rắn phải đánh giập đầu.

Vũ Lưu, Viên Kiếm còn có Vô Qua đã bị quân Sở đánh cho thảm bại, nếu lúc này đại quân bộ lạc Thiêu Đương tiến binh, chẳng phải là có thể dễ dàng cướp lấy Viên Kiếm còn có nông trường Vô Qua? Đến lúc này, toàn bộ lũng sông Kim Xuyên lớn nhỏ đều thuộc về hắn, kể từ đó, hắn chẳng phải chính thức thành vua Khương Đê?

Thiêu Đương vội vàng xuống dưới trạm canh gác, tụ tập thủ lĩnh các bộ lạc ở dưới trạm canh gác lớn tiếng kêu to:

– Triệu tập đội kỵ binh, khẩn trương triệu tập đội kỵ binh, nhanh. . .

Rất nhanh, gần một vạn kỵ binh bộ lạc Thiêu Đương đã tập kết xong.

Lập tức Thiêu Đương dẫn theo gần hai mươi nghìn đại quân chậm rãi tiến về phía vương đình Viên Kiếm, trước khi chuẩn bị đi, thậm chí Thiêu Đương còn chưa kịp nói một tiếng với Bàng Ngọc, hoặc là, hắn nghĩ điều này tất yếu sẽ xảy ra, sắp tới thống nhất lớn nhỏ Kim Xuyên, hắn sẽ chính thức trở thành vua Khương Đê, cho nên, cũng không cần cung kính quá với Bàng Ngọc.

Bàng Tranh bước đến trước lều lớn Bàng Ngọc, thời gian đã là lúc giữa trưa, lúc này, cuộc chiến sông Kim Xuyên sớm đã chấm dứt, đại quân quân Sở giành được toàn thắng, tổng cộng chém đầu được hơn hai mươi nghìn người, Vô Qua, Vũ Lưu đều chết bên trong loạn quân, chỉ có Viên Kiếm dẫn theo không đến năm trăm kỵ binh chạy thoát.

– Thúc phụ.

Bang Tranh chắp tay thi lễ với Bàng Ngọc, hỏi,

– Muốn phái binh tiếp ứng Thiêu Đương hay không?

– Tiếp ứng?

Bàng Ngọc khẽ mỉm cười, không đáp lại mà hỏi,

– Tranh nhi, ngươi cảm thấy Thiêu Đương không thắng được?

– Khẳng định không thắng được.

Bàng Tranh không cần nghĩ ngợi nói:

– Hiện giờ bộ lạc Viên Kiếm đã đường cùng, đại vương hai bộ lạc Vô Qua, Vũ Lưu cũng đã chết, như thế sẽ cùng chung mối thù với bộ lạc Viên Kiếm, binh pháp có nói, giặc cùng đường chớ đuổi, lúc này Thiêu Đương dẫn quân truy kích, cũng là đã phạm vào đại kỵ binh gia, như vậy sao có thể không bại?

Bàng Ngọc vui vẻ gật đầu, mỉm cười nói:

– Cháu của ta trưởng thành rồi.

Bang Tranh lại nói:

– Thúc phụ, lần này Thiêu Đương tất sẽ thất bại, có phái binh tiếp ứng hay không?

– Sẽ không cần tiếp ứng.

Bàng Ngọc lắc đầu, thản nhiên nói,

– Bộ lạc lớn Thiêu Đương không phải là cơ mayduy nhất của đại Sở, đối với đại Sở mà nói, cục diện tốt nhất lúc này là để Thiêu Đương, Viên Kiếm hình thành thế giằng co!

Vừa nói dứt lời, bên ngoài lều lớn bỗng nhiên vang lên tiếng ngựa hí người kêu.

Bàng Ngọc khẽ mỉm cười, nhìn Bàng Tranh nói:

– Tranh nhi, hơn một nửa là bại binh Thiêu Đương đã trở lại.