Chương 42

– Vèo , ÁAAAAAAAAAAAAAAAAA _ Tiếng hét kinh khũng phát ra từ đoàn tàu siêu tốc .

– Anh vừa nói gì vậy , ồn quá em chẵng nghe được gì _ Lam nhăn mặt khẽ nói .

– Àk…..ừm…..không có gì _ Hắn lắp bắp nói , mà trong lòng tức trào máu , khó khăn lắm mới nói ra được thế mà …………….. Hắn không muốn làm tổn thương bất kỳ ai , nên bây giờ phải nói ra điều làm Lam tổn thương hắn thật sự không muốn tí nào , thôi để dịp khác vậy . Hắn thở dài mệt mõi .

– Mình chơi tiếp thôi anh _ Lam nắm tay hắn đi .

– Chơi nữa sao ??_hắn tròn mắt hỏi , vì nãy giờ chơi nhiều lắm rồi cơ mà .

– Vâng _ lam đáp rồi dắt hắn đi như dắt trẻ .

– Haiz_ hắn nuốt nước bọt rồi lẽo đẽo theo sau Lam .

– Mình chơi trò này đi anh _ Lam nói rồi chỉ vào ngôi nhà ma trước mặt .

– Ờ _ hắn gật đầu cho qua chuyện , vốn hắn cũng chẳng sợ ba cái thứ này .

Vừa đặt chân vào , đã thấy một bầu không khí , u ám và rung rợn . Lam hơi sợ khẽ bấu chặt vào tay áo của hắn , hắn chán nản nhìn cảnh vật xung quanh với một thái độ thờ ơ hết sức .

Đang đi thì một cái đầu ma thù lù , rớt xuống , và rớt ngay đúng tay Lam . Lam sợ quá , vứt cái đầu đi , ôm chặt lấy hắn khóc nức nở . Hắn ái ngại , định đẩy Lam ra nhưng cô bé cứ mãi ôm chặt , làm hắn không tài nào cựa quậy được .

Một lúc sau khi Lam đã bình tĩnh .Cả 2 lại tiếp tục chầm chậm bước đi , bỗng Lam cảm nhận có cái gì lành lạnh đang nắm lấy chân mình , Lam nuốt nước bọt rồi cuối đầu nhìn xuống .

– Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa_ Lam sợ nhảy vọt lên mình hắn , mà đu chặt lấy .

– Ơ……………….._ hắn chẵng biết làm gì ngoài việc phát ra tiếng ”ơ ” .

Cuối cùng thì cả 2 cũng thoát ra được ngôi nhà ma đó , đến lúc này thì Lam vẫn con run cầm cập cả lên , chắc cô bé sợ lắm :

– Sao em sợ mà còn đòi chơi ??_ hắn lo lắng hỏi .

– Em muốn thử một lần . Trước giờ ba mẹ chẵng cho em chơi _ Lam đáp một cách thành thật .

Câu trả lời của Lam , làm hắn cảm thông đôi chút , là con gái nhà giàu , lại xinh đẹp như thế , nhưng lại có những thứ mà chưa bao giờ làm được .

– Em muốn đi ăn hủ tiếu không ???_ hắn quay sang hỏi Lam .

– Hủ tiếu là món gì vậy anh ??_ Lam ngây thơ hỏi .

– Ừ…àk…ừm……cũng không biết nói sao nữa , em cứ đi với anh thì biết _ hắn ngập ngừng nhưng chẳng biết giải thích ra sao .

– Vâng _ Lam vui vẻ gật đầu .

Cả 2 đến một quán hủ tiếu nhỏ bên đường , hắn gọi ra ngay hai tô .

Bát hủ tiếu được đem ra , Lam nhìn chằm chằm vào nó ,rồi vơ đũa , gắp ăn :

– Ngon quá _ nuốt miếng đầu tiên mình ăn , Lam bật khen ngợi . Trước giờ Lam từng ăn nhiều món ngon ,do nhà hàng ,đầu bếp nổi tiếng làm cho , có lẽ vì vậy mà Lam đã quá chan chê với các thức ăn ngon hảo hạng đó . Vì thế nên khi ăn hủ tiếu Lam cảm nhận được hương vị mới ,nhưng lại đậm đà .

” Ngon quá ” hai từ này hắn không thể nào quên được , người đã cho hắn biết nhiều điều .

– Hy àk!! Tớ đói bụng quá ……_ hắn nũng nịu chạy lại chỗ nó .

– Bà đi mất rồi .Hay là mình đi ăn hủ tiếu đi _nó vui vẻ đề nghị .

– Hủ tiếu ??? Món gì nghe lạ vậy ??_ hắn nhăn mặt hỏi.

– Ặc , cậu có mất trí nhớ …..thì cũng không nên quên những món ăn bình dân quen thuộc ấy chứ ??_ nó liếc hắn một cái làm hắn rợn cả người .

– Nói thật là tớ chẳng nhớ có món nào có tên goị như vậy _ hắn gãi đầu gượng cười nói .

– Thôi mệt cậu quá .Đi theo tớ nào_ nó nhìn lắc đầu ngán ngẩm rồi dắt hắn ra quán hủ tiếu đầu đường .

– Ngon quá _ đây là 2 từ đầu tiên phát ra sau khi hắn ăn ngụm đầu tiên .

– Thế có cảm thấy quen không ??? Dám bảo là trước đây chưa ăn đi _ nó trề môi nói .

– Hình như chưa , tớ cảm thấy vị lạ lắm _ hắn ngốc đầu lên nói .

– Xạo nè !!_ nó cốc một cái vào đầu hắn .

Lúc ấy hắn chỉ cấm đầu vào ăn , và bây giờ hắn mới biết , đúng thật là trước đây hắn chưa bao giờ ăn món này , cho đến khi hắn gặp được nó .

– Anh suy nghĩ gì vậy ạ ??_ Lam ngốc đầu lên sau khi đã ăn hết liềnị tô hủ tiếu .

– Àk một chút chuyện . Hả ??? Một mình em ăn hết đấy hả ??_ hắn giật mình chỉ các tô trống không trên bàn .

– Vâng , tại ngon quá _ Lam nhoẻn miệng cười tươi .

– Ừ _ Tuy gật đầu nhưng hắn vẫn choáng váng trước sức ăn của Lam .

– Anh àk !! Mình đi chụp hình nhé _ Lam mỉm cười đề nghị .

– Chụp hình ??? _ Hắn nhăn mặt hỏi .

– Vâng _ Lam gật đầu cái rụp .

– Ưm…..Ơ_ hắn nghiêng đầu suy nghĩ chưa kịp suy nghĩ xong thì đã bị Lam kéo tay đi .

Tại phòng chụp hình tự động :

– Anh nhắm mắt lại đi _ Lam khẽ nói .

– Để làm gì ??_hắn tròn mắt hỏi .

– Anh cứ nhắm mắt đi _ Lam mỉm cười nói .

Hắn khẽ miễn cưỡng nhắm mắt lại .

Lam nhìn hắn nở một nụ cười buồn , rồi đưa mắt mình tiến lại gần mặt hắn , khi khoảng cách giữa 2 bờ môi là 10 cm thì :

– Tách _ tiếng chụp hình từ máy vang lên .

– Chụp rồi sao ??? Hình đâu đưa anh xem _ hắn ngạc nhiên rồi hỏi .

– Không chỉ một mình em được xem thôi _ Lam giấu nó vào túi xách của mình rồi nói .

– Bó tay với em _hắn lắc đầu nói .

– Mình lại kia tí nha anh , em có chuyện cần nói _ Lam chỉ vào một chiếc ghế đá ven đường .

– Chuyện gì em nói đi ???_ hắn tròn xoe mắt nói .

– Thật ra…………lúc nãy ở công viên em đã nghe được câu nói của anh _ Lam khẽ nói .

– Em nghe sao ??_ hắn giật mình hỏi .

– Vâng , xin lỗi vì đã nói dối , chỉ vì em muốn được ở bên anh một lúc nữa thôi . Thật sự em đã biết chuyện anh có người con gái khác từ lâu rồi , nhưng em sợ anh sẽ biến mất nên không dám nói ra . Nhưng giờ thì em đã có 1 ngày đi chơi với anh , em có thể nói ra được rồi _ Lam quay sang nhìn hắn với đôi mắt đang kiềm chế những dòng lệ .

– Em…………………._ hắn bất ngờ với những lời Lam nói .

– Em xin lỗi vì đã giữ chân anh lâu đến như vậy . Bây giờ thì anh hãy mau quay về với cô ấy đi , em sẽ nói lại với mẹ của anh sau . chúc anh hạnh phúc _ Lam khẽ mỉm cười một nụ cười buồn .

– Anh xin lỗi _ hắn nhìn Lam đầy sự áy náy .

Vội bước nhanh qua đường nhưng do cứ mãi quay lại nhìn Lam từ biệt , mà hắn đã không chú ý tới một chiếc xe , đang lao nhanh về phía mình :

– Anh Rin cẫn thận _ tiếng Lam hét lên .

– Rầm ………………………

Tiếng xe va vào người , rồi tiếng người ngã xuống mặt đất .

Máu loang la , một màu đỏ tươi …..loang ra cứ loang mãi thôi .