Chương 42

Đặt chân vào khu chung cư quốc tế, Nhâm Nhiễm chạy thẳng đến văn phòng, đọc số phòng và nói là đóng phí quản lý tòa nhà. Nhân viên trực ca kiểm tra, báo với cô, Trần Hoa – chủ căn hộ đã đóng hết phí quản lý của cả năm.

Cô cám ơn quay về chung cư, lập tức thu dọn hành lí, may mà tăng ca liên tục, hai thùng giấy gửi bên Trương Chí Minh vẫn chưa kịp mở ra phân loại và sắp xếp – nghĩ đến Trương Chí Minh, cô đột nhiên nhớ đến cái hôm anh đưa hai thùng đồ đến, anh đã quan sát khu chung cư rất lâu, hỏi thăm giá trọ, không bình phẩm lời nào nhưng thái độ ít nhiều hơi khác thường, cô đành thừa nhận, cô quả thật là ngây ngô đến đáng thương.

Cô kéo toàn bộ hành lí xuống tòa nhà: bao gồm hai thùng giấy, hai va-li hành lí một to một nhỏ, thở hì hục đón taxi tìm một nhà trọ dừng chân, sau chuyến dọn nhà vật vã này, cô mệt lả không còn muốn cử động.

Căn phòng chật hẹp chất đầy đồ đạc của cô đã chật kín cả lối đi, bức tường mỏng manh không cản nổi âm thanh ồn ào của phòng bên cạnh, chỉ duy phòng cô im lặng như tờ, la-phông trên trần hỗn tạp đến thê lương, giống như tâm trạng của cô lúc này.

Áo của cô ướt đẫm do mồ hôi dính chặt vào người, cô không có tâm trạng tắm gội, đờ đẫn tựa vào đầu giường, không biết đã ngồi bao lâu, điện thoại reo, cô cầm điện thoại, Gia Tuấn gọi đến.

“Tiểu Nhiễm, em nhớ nghỉ ngơi sớm, đừng thức khuya quá.”

“Em biết…” Cô gắng sức nói chuyện, hành lang bên ngoài đột nhiên vang vọng tiếng cãi nhau, cô giật mình chạy xuống giường nhìn trộm ra ngoài, một đôi nam nữ ăn mặc không chỉnh tề bấu víu vào nhau, cảnh tượng thật nham nhở.

“Chuyện gì thế?”

“Bên ngoài có người cãi nhau, anh đợi một tí, em nói nhà nghỉ cử nhân viên lên xử lí.” Cô gọi điện cho tổng đài, nhà nghỉ nhận được khiếu nại, lập tức cho bảo vệ lên giải quyết. Cô thở phào báo cho Gia Tuấn, “Không có gì, khách trọ sinh sự, nhà nghỉ thường xuyên có chuyện này.”

Gia Tuấn thắc mắc: “Tiểu Nhiễm, chẳng phải em đã thuê được nhà và nói hoàn cảnh ở đó rất tốt sao? Sao lại dọn đến ở nhà nghỉ?”

Cô không muốn nhắc đến, chỉ nói: “Bên đó không hợp lắm, em dọn ra, dự định mai đến công ty môi giới tìm nhà.”

“Người yêu để làm gì thế kia? Trương Chí Minh ở Bắc Kinh sao không giúp em xử lí chuyện đó.” Gia Tuấn phẫn nộ, “Lại để em vào trọ ở nhà nghỉ.”

Lúc này nhắc đến tên Trương Chí Minh, cô hoàn toàn không có chút phẫn nộ, chỉ mệt mỏi, “Thôi bỏ đi, anh ta cũng rất bận.”

“Ngày mai anh chuyển một vạn vào tài khoản của em, em phải tìm nhà, cần dùng tiền.”

Cô sốt sắng: “Em có tiền mà, bây giờ công ty đang trong lúc khó khăn nhất, mỗi đồng tiền cũng chi tiêu tiết kiệm, anh không cần phải vội trả tiền cho em, cũng không được dùng tiền bừa bãi.”

“Vậy thôi, anh lên mạng tìm giúp em, tổng hợp những chỗ thích hợp gửi mail cho em, em nghỉ ngơi sớm.”

Cô không nói nên lời chỉ miễn cưỡng “dạ”, Gia Tuấn phát hiện ngay tâm trạng bất ổn của cô, “Sao thế, Tiểu Nhiễm?”

Cô không thể kìm chế tâm trạng của mình nữa, nước mắt vỡ òa.

“Tiểu Nhiễm, xảy ra chuyện gì à?”

“Không có gì,” cô cố nén nghẹn ngào, “Không sao mà anh, đừng lo lắng, chỉ là em… mấy ngày nay tăng ca mệt quá, nghỉ ngơi sớm thì sẽ ổn thôi, em đi tắm trước, chào anh.”

Đặt điện thoại xuống, Nhâm Nhiễm òa khóc.

Cô đã từng rất hay khóc, nhưng cũng đã rất lâu, cô không khóc nữa. Bất kể khi một mình tại quê người gặm nhấm cô đơn và nhung nhớ, bất kể bị người khác hiểu lầm hay kết cục thất tình sau khi về nước, cô không cần khóc nhè cũng tự tìm được niềm an ủi, nước mắt cô dần ít đi.