Chương 42

Thấy dù bất kể mình nói gì, Nguyễn Mộng cũng trưng ra vẻ mặt không có biểu cảm gì, Cố Minh Tích mơ hồ có loại cảm giác thất bại.

Nhưng cô vẫn không chịu yếu thế liền trừng mắt, lấy thái độ mèo khen mèo dài đuôi từ trên cao nhìn xuống Nguyễn Mộng, giống như mình là công chúa cao quý, mà Nguyễn Mộng chỉ là cô bé lọ lem quần áo cũ rách.

Đúng lúc này có một cô y tá đi vào bảo là muốn ôm Vệ Tiểu Bảo đi làm kiểm tra, muốn xác định xem bé đã hoàn toàn khoẻ hẳn chưa.

Nguyễn Mộng ôm con tới giao cho cô ấy, nhanh chóng đi theo, không nghĩ tới lúc đi đến cửa phòng lại bị Cố Minh Tích giữ lại. Cô muốn thoát ra liền nói:

“Cô làm cái gì thế?”

“Tôi nói rồi, Nguyễn tiểu thư, chúng ta cần nói chuyện một chút.”

Nguyễn Mộng không làm gì được Cố Minh Tích, bị cô ta giữ lại trong phòng, lúc này điện thoại di động đột nhiên reo vang, Nguyễn Mộng muốn nghe máy, lại bị Cố Minh Tích nhanh tay cướp mất.

Đôi mắt xinh đẹp lúc nhìn thấy trên màn hình hiển thị hai chữ “ông xã” liền nổi lên một tia ghen tỵ và phẫn nộ, tất cả những thứ này vốn thuộc về Cố Minh Tích cô, không phải là thuộc về Nguyễn Mộng!

“Vậy cô rốt cuộc muốn nói chuyện gì?”

Nguyễn Mộng nheo mắt lại, cô so với Cố Minh Tích cao hơn vài cm, nhưng bởi vì Cố Minh Tích đi giày cao gót mười phân, cho nên ngược lại cô ta cao hơn Nguyễn Mộng một chút, Nguyễn Mộng nhìn cô ta đành phải ngẩng đầu lên.

“Tôi cũng không muốn cùng cô vòng vo, chúng ta là người thông minh không nói chuyện vớ vẩn, tôi muốn Vệ Cung Huyền, mà cô lại cản đường của tôi. Nếu như cô đủ thức thời, nên biết làm như thế nào, không cần tôi dạy cho cô chứ.”

Cầm túi xách rồi bình thản ngồi xuống, Cố Minh Tích khẽ nhếch miệng mỉm cười nhìn Nguyễn Mộng, vô cùng tự tin vào bản thân.

Nguyễn Mộng lười nói chuyện với cô ta, kiếp trước cô không quen biết Cố Minh Tích, nhưng vẫn nhìn ra người phụ nữ này không thể khinh thường, nhưng kiếp này lại xảy ra chuyện gì đây?

Tại sao cô cảm thấy hình như Cố Minh Tích đầu óc có bệnh? Đây là chứng bệnh suy tưởng nghiêm trọng của công chúa sao?

“Cô theo dõi nhà chúng tôi lâu như vậy, chỉ là để tôi đây muốn tôi chủ động rời khỏi, đừng tìm khó khăn sao?”

Nguyễn Mộng cảm thấy vô cùng nực cười rồi nói.

“Cố tiểu thư, cô không có bệnh chứ? Có bệnh cần phải nhanh chóng chữa trị, thời gian không đợi người.”

“Nguyễn tiểu thư, tôi là thật lòng, đến lúc đó là cô tự mình rước lấy phiền toái.”

Cố Minh Tích bình thản nhìn cô một cái, vuốt ve móng tay được sơn vô cùng tinh tế của mình, thỉnh thoảng thổi một hơi, tư thế kia, phong thái nhàn nhã giống như cô ta đang thẩm trà vậy.

“Vốn không phải là đồ của cô, cô gấp cái gì thế? Coi như miễn cưỡng tranh tôi tay, anh ấy không phải của cô chính là không phải của cô, cô tội gì phải làm như vậy?”

Những lời này mặc dù không tính là xuôi tai, nhưng cũng không phải là không đúng.

Nếu như theo quỹ đạo kiếp trước, như vậy hiện tại tất cả mọi thứ Nguyễn Mộng đang có chính là trộm được, sớm muộn gì có một ngày cũng phải trả về.

Nhưng là tại sao? Nếu như trời xanh có ý muốn nói cho cô biết thiên mệnh khó trái, sức người không thắng được thiên ý, thì tại sao muốn cho cô lần nữa sống lại?

Thấy ánh mắt dao động của Nguyễn Mộng, Cố Minh Tích biết lời mình nói có hiệu quả. Cô chỉ nghĩ Nguyễn Mộng là biết khó mà lui, đâu nghĩ đến một vấn đề khác là Nguyễn Mộng có thể từ chối.

“Nguyễn tiểu thư, cô là người thông minh, tôi cũng không cần lừa gạt cô, hiện tại Huyền sở dĩ không có tiếp nhận tôi, một là bởi vì đứa bé, hai cũng là bởi vì cô. Chuyện đứa nhỏ tôi có thể giải quyết, nhưng còn cô…”

Cô ta suy nghĩ một chút.

“Tôi hi vọng cô có thể tự động rời đi, cũng tránh cho đến lúc đó bị mất mặt. Năm đó tôi không nói tiếng nào đã bỏ đi, Huyền bây giờ vẫn còn giận tôi, nếu không làm sao có thể bởi vì cô giữa đường xuất hiện mà chấp nhận kết hôn với cô? Tôi nghĩ cô cũng biết miễn cưỡng hái xuống dưa sẽ không ngọt, phải hay không?”

Đợi chút, cái gì gọi là chuyện đứa nhỏ cô ta có thể giải quyết? Nguyễn Mộng vụt đứng lên, cô một chút cũng không cho là ý tứ trong lời nói của Cố Minh Tích là sẽ chăm sóc thật tốt bảo bối của cô!

Nhưng đã quá muộn. Khi Nguyễn Mộng vội vàng chạy tới phòng bình thường Tiểu Bảo làm kiểm tra thì lại được báo là cũng không có để cho y tá ôm Vệ Tiểu Bảo đi làm kiểm tra.

Trong nháy mắt, tựa hồ tất cả đều muốn sụp xuống.

Cho tới bây giờ Nguyễn Mộng mới nhận ra kiếp trước chết đi và bị ghét bỏ không thể coi là thống khổ, bởi vì cô lúc đó không còn sống, nhưng hiện tại mất đi Vệ Tiểu Bảo, cô lại cảm giác mình còn sống với việc chết đi cũng không có gì khác nhau!

Tiểu Bảo đâu? Tiểu Bảo của cô đâu rồi?

Nguyễn Mộng chạy đi khắp nơi hỏi các bác sĩ, cũng không có người ai đã gặp Vệ Tiểu Bảo.

Vệ Tiểu Bảo rất đáng yêu, tính tình lại hoạt bát, từ trước đến nay luôn là một mặt trời nhỏ hấp dẫn ánh mắt của mọi người xung quanh, nếu như bị người ta ôm đi, làm sao có thể không ai nhìn thấy?

Nếu như không bị ôm đi, theo lý mà nói lâu như vậy không nhìn thấy cô, Tiểu Bảo đã sớm gào khóc rồi. Nhưng vì sao trong bệnh viện đột nhiên lại an tĩnh như vậy? Tại sao?

Nguyễn Mộng lảo đảo tìm kiếm khắp nơi trong bệnh viện, cũng không có người thấy Vệ Tiểu Bảo. Cuối cùng cô lảo đảo chạy về phòng bệnh, cô cho là đứa bé vẫn còn ở trong phòng, dù Vệ Tiểu Bảo bò loạn khắp nơi, nhưng đầu óc lại rất thông minh, bò trở về cũng chẳng có gì lạ.

Nhưng cô thất vọng rồi, nơi nào cũng không có bóng dáng của Vệ Tiểu Bảo.

Nhớ tới nửa giờ trước cô còn cầm bàn tay mềm mại nhỏ bé của bé, hôn lên trán của bé, ôm bé lắc lư đùa giỡn, sao có thể sau một cái chớp mắt lại làm mất bé chứ? !

Cô như con ruồi không có ý thứ bay loạn, Cố Minh Tích rời đi lúc nào cũng không chú ý Cố Minh Tích… Cố Minh Tích?

Nguyễn Mộng chợt ngẩng đầu lên, cô hoang mang sợ hãi nháy mắt, nhớ tôi câu nói kia của Cố Minh Tích.

“Chuyện đứa nhỏ tôi có thể giải quyết”, cô ta giải quyết cái gì? Cô ta muốn giải quyết như thế nào?

Trong tay nắm đôi vớ nhỏ chưa kịp đi cho Vệ Tiểu Bảo, hiện tại Nguyễn Mộng không quan tâm bất kì cái gì, cô luôn nghĩ rằng người cô không muốn nhất chính là Vệ Cung Huyền, nhưng đến giờ phút này cô mới biết, chân chính người không thể mất đi là ai!

Đại não đang nhanh chóng vận động, nhưng chân tay lại bắt đầu vô cùng cứng ngắc, Nguyễn Mộng cắn răng từng bước từng bước chuyển hướng đi tới cửa phòng bệnh, nhưng mà cách đó không xa thấy được Cố Minh Tích.

Cô điên cuồng chạy tới bắt được y phục Cố Minh Tích gầm thét:

“Đứa nhỏ của tôi đâu? Cô đem thằng bé mang đi đâu? Nói cho tôi biết nhanh lên, nói cho tôi biết!”

Cố Minh Tích bị dọa hoảng sợ, nước mắt tùy theo tràn đầy hốc mắt, tựa hồ bị Nguyễn Mộng làm cho sợ hãi tới mức không nhẹ:

“Vệ, Vệ phu nhân, cô ở đây nói bậy bạ gì đó a, tôi chỉ là bị cảm tôi đi bệnh viện khám một chút, con của cô ở nơi nào tôi làm sao có thể biết?”

Là cô ta, nhất định là cô ta, sẽ không sai, sẽ không có người khác!

Nguyễn Mộng điên cuồng bóp cổ Cố Minh Tích, cái gì đều không quản, cô chỉ biết mình kiếp trước chính là bởi vì cô ta đã chết qua một lần, kiếp này lại bởi vì cô ta mà đánh mất Vệ Tiểu Bảo!

“Tôi lại hỏi một lần nữa, con của tôi ở đâu? !”

Tay cô dồn sức, tiếng hét thê lương như ác quỷ, Cố Minh Tích vô lực giãy giụa, mắt bắt đầu trợn trắng, Nguyễn Mộng cũng không chịu buông tay, cô chỉ biết, nếu như cô không tìm được Tiểu Bảo, như vậy nhất định sẽ ở chỗ này giết chết Cố Minh Tích.

“Khụ khụ… Huyền, cứu, cứu mạng…”

Cố Minh Tích nhu nhược vươn tay hướng về phía sau lưng Nguyễn Mộng, đôi mắt tràn đầy hi vọng.

Nguyễn Mộng căn bản không nhìn phía sau mình là ai, cô chỉ muốn giết Cố Minh Tích, đem cô ta xé thành từng mảnh, cắt thành tám khúc!

Vô luận kiếp trước hay kiếp này, người phụ nữ này ở trong cuộc đời của cô đều mang đến sự hủy diệt, cô ta tước đoạt tất cả của cô, kiếp trước cô ta cướp đi Vệ Cung Huyền, cướp đi Vệ Tiểu Bảo, cướp đi tất cả tất cả mọi thứ vốn nên thuộc về Nguyễn Mộng, kiếp này cô ta cư nhiên lại mang đi con của mình!

Nguyễn Mộng đau lòng sắp chết, cô cho là mình sau khi sống lại rốt cuộc có thể bồi thường cho con trai, nhưng vẫn là đem bé vứt bỏ, đây là ông trời trừng phạt cô sao? Trừng phạt cô làm trái với lời thề của cô trước đây, lại một lần nữa yêu Vệ Cung Huyền?

Hai tay trên cổ Cố Minh Tích bị dùng sức đẩy ra, nhưng Nguyễn Mộng không để ý, cô chặt chẽ bắt lấy Cố Minh Tích, dù là người phụ nữ trong tay sắc mặt đã trở nên trắng bệch, mắt trợn trắng cũng không chịu buông tay.

Vệ Cung Huyền trước đem tay Nguyễn Mộng gỡ xuống, cố giữ vững thanh âm hòa hoãn:

“Bảo bối ngoan, em ở đây làm cái gì thế? Em sắp bóp chết cô ấy!”

Nhưng Nguyễn Mộng căn bản không nghe anh nói, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Cố Minh Tích, Vệ Cung Huyền bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm cổ tay Nguyễn Mộng, dùng sức tạo áp lực muốn cho cô buông ra.

Nhưng Nguyễn Mộng cư nhiên giống như là đã quyết tâm, chính là không chịu buông, mà Vệ Cung Huyền lại không muốn làm đau cô, ba người nhất thời giằng co không dứt.

Cuối cùng vẫn là Ôn Dư Thừa vừa ra khỏi thang máy một tay bổ vào từ phía sau ôm cổ Nguyễn Mộng, mới có thể làm cho cô buông lỏng tay, cả người mềm mại ngã xuống.

Vệ Cung Huyền vững vàng tiếp được cô, không nói hai lời liền cúi xuống ôm cô lên đi về phía phòng bệnh, cũng không thèm liếc mắt một cái nhìn Cố Minh Tích đang ngã dưới đất.

Cho dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, Cố Minh Tích vẫn bị Nguyễn Mộng điên cuồng dọa sợ, cô quả thật không dám tưởng tượng, nếu như mình không phải tính toán thời gian vừa đúng, có thể để cho Huyền và Ôn Dư Thừa cùng nhau chứng kiến một màn như vậy, cô có thể sẽ chết ở chỗ này!

Ban đầu cô cho là nhiều lắm sẽ bị Nguyễn Mộng tát mấy bạt tay, sau đó cô chảy vài giọt lệ, Vệ Cung Huyền cũng sẽ biết là Nguyễn Mộng tự mình đem con vứt bỏ ngược lại đỗ lỗi cho cô, nhưng ai biết một người mẹ mất đi đứa con của mình lại có thể có hành động kinh khủng như vậy!

Che cổ không ngừng ho khan, Cố Minh Tích hao hết hơi sức muốn đứng lên, bên cạnh có vài cô y tá vừa chạy đến nhưng không một người nảo dám đến đỡ cô.

Họ mặc dù đối với người phụ nữ suýt bị giết chết này vô cùng thông cảm, nhưng bên trên từng có phân phó, một nhà ba người trong phòng bệnh là không thể đắc tội.

Họ lại không ngốc, sẽ không vì một người phụ nữ không hề quen biết mà húy đi tiền đồ của mình.

Nguyễn Mộng tỉnh lại rất nhanh, đầu tiên cô mơ màng nhìn bốn phía xung quanh, ngay sau đó hung dữ nhìn chằm chằm Vệ Cung Huyền, trong mắt tất cả đều là nước mắt, nhưng lại quật cường không chịu rớt xuống.

“Bảo bối ngoan, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Vệ Cung Huyền còn chưa biết rõ ràng tình huống, anh nhìn một vòng khắp nơi mới phát hiện không thấy Tiểu Bảo hoạt bát của mình, tìm thế nảo cũng không có.

“Sao lại phát hỏa lớn như vậy?”

Bàn tay dịu dàng ôm Nguyễn Mộng kéo vào lòng, lại bị cô trở tay giữ lấy cà vạt.

“Cố Minh Tích trộm con của em đi, bảo cô ta nói cho em biết Tiểu Bảo ở nơi nào, bảo cô ta nói cho em biết!”

Ai có thể tưởng tượng trên thế giới này sẽ có người có thể phát ra loại thanh âm này sao? Thê lương, bi ai, oán hận, giống như là lệ quỷ hàm oan ngàn năm trả thù.

Mắt Nguyễn Mộng rất nhanh liền chuyển đến trên người Cố Minh Tích đang lảo đảo đi tới, tay của cô nắm thành quyền, trong mắt tràn đầy hận ý.

Chính là người phụ nữ này! Mỗi lần chỉ cần cô ta vừa xuất hiện, bi kịch cùng húy diệt sẽ cùng nhau tiến tới!

“Cái gì?!”

Ôn Dư Thừa kêu lên một tiếng.

“Tiểu Bảo bị Cố Minh Tích trộm đi? !”

“Khụ khụ… Tôi, tôi không có…”

Cố Minh Tích dựa vào cạnh cửa, có chút suy yếu nhu nhược, nước mắt một giọt một giọt rơi xuống, thoạt nhìn rất đáng thương.

“Tôi không có trộm đi con của cô… Vệ phu nhân, tôi biết rõ cô chán ghét tôi, nhưng là cô, cô không thể hãm hại vu oan tôi như vậy, bảo tôi về sau ra ngoài làm sao làm người?

Đứa bé là bị y tá ôm đi, sau đó tôi liền không có rời đi tầm mắt của cô, đứa bé không phải là tôi trộm đi.”

Bởi vì bị bóp rất mạnh, tiếng Cố Minh Tích có chút thay đổi, giọng nói nghe hết sức trầm thấp khàn khàn, ngược lại càng làm tăng thêm độ tin cậy của câu chuyện. Ít nhất các y tá vậy xem ngoài phòng bệnh đều tin tưởng cô.

Vệ Cung Huyền chỉ nghiêm túc ngưng mắt nhìn Nguyễn Mộng:

“Bảo bối ngoan, em khẳng định sao?”

“Anh chỉ cần nói cho em biết, anh có giúp em tìm hay không!”

Nguyễn Mộng bài xích đẩy anh ra, trong đôi mắt dâng lên tức giận cùng phòng bị khiến Vệ Cung Huyền trong nháy mắt ngây ngẩn cả người.

Con trai, con trai, con trai của cô đâu?

Nguyễn Mộng đi ở trên đường một cách mù mịt, mới vừa đứa nhỏ vẫn còn ngồi trong lòng cô phun bong bóng cười khanh khách, chỉ chớp mắt, lại không có?

Đây thật sự là trừng phạt ông trời dành cho cô sao?

Nếu như mình không lại một lần nữa yêu Vệ Cung Huyền, không có tự cho là có thể vứt bỏ kiếp trước cùng anh ở chung một chỗ, con trai cô có phải cũng sẽ không gặp chuyện không may?

Ít nhất, nếu như chuyện vẫn phát triển giống như kiếp trước, có lẽ thằng bé sẽ không có tình thương của mẹ, nhưng cũng không đến nỗi cứ mất tích như vậy.

Tất cả rối loạn đan xen, cô lại phá hư cuộc sống của mình sau khi sống lại.

Từ trước đến nay nỗi sợ hãi cùng lo lắng với việc cô sống lại vẫn luôn được chôn sâu trong lòng, lúc này Nguyễn Mộng lại hoàn toàn bộc phát.

Cô vốn chính là người chết, cô vốn không nên còn sống, là lòng tham của cô đưa đến hậu quả hôm nay.

Vệ Tiểu Bảo không thấy, thật ra thì có thể trách ai?

Nguyễn Mộng đứng ở trên đường, người qua lại không dứt, đột nhiên lên tiếng khóc lớn. Cô khóc thật đau lòng thật đau lòng, một người mẹ mất đi đứa con, sống hay chết có cái gì khác biệt sao?

Nếu như cô không có sống lại, nếu như cô không có sống lại….. Nếu như vì việc cô sống lại mà con trai phải trả giá, vậy cô thà rằng chết ngay lúc này!!!

……

Vệ Cung Huyền không biết Nguyễn Mộng đã đi nơi nào, đầu tiên anh tìm kiếm khắp bệnh viện, cũng không có ai nhìn thấy vợ của anh.

Ngắn ngủn nửa ngày, anh liền từ một người có gia đình vui vẻ hòa thuận, hạnh phúc , hoàn toàn biến thành mỗi người ly tán một nơi.

Vợ con đều không thấy, ai nói cho anh biết phải làm sao?

Anh không nên rời khỏi hai mẹ con bọn họ. Nếu như anh luôn ở bên bọn họ, một bước không rời đi, sao có thể giúp cho người khác cơ cơ hội động thủ chứ?

Vệ Cung Huyền cũng không thể tìm được Nguyễn Mộng, cô như biến mất trên thế giới này, bất kể anh tiêu tốn biết bao nhiều tài lực cùng nhân lực cũng không thể tìm được cô.

Anh giao hết công việc cho Ôn Dư Thừa, anh thậm chí không có ý định đi đối phó Cố Minh Tích, việc tài vụ gặp khủng hoảng cũng đủ cho Cố thị sứt đầu mẻ trán, anh chỉ muốn tìm được vợ con đã mất của mình.

Có lúc anh không thể hiểu nổi, điều này sao có thể chứ? Anh chỉ là buổi sáng đi công ty một chuyến, tại sao sau khi trở về, thế giới liền sụp đổ như vậy?

Người phụ nữ tàn nhẫn kia giống như biến mất trên thế giới này, điện thoại di động để lại trong bệnh viện, trên người cô thậm chí không mang theo tiền.

Cứ như vậy mà đi, cũng không có trở lại nữa.

Vệ Cung Huyền biết cô đi tìm con trai, nhưng thế giới lớn như vậy, cô muốn tìm như thế nào, đi nơi nào tìm? Cô sao có thể nhẫn tâm để lại một mình anh?

Vệ Cung Huyền bắt đầu đăng tin tức tìm kiếm ở trên TV và tạp chí. Anh khẩn cầu mọi người giúp anh tìm được vợ và con trai, thậm chí dùng cả ‘Vệ thị’ tới hứa hẹn.

Vô số người vì lợi ích khổng lồ này mà điên cuồng, nhưng dù điên cuồng thế nào bọn họ vẫn không thể tìm được người phụ nữ xinh đẹp mỹ lệ như trong hình.

Ôn Dư Thừa bắt đầu chú ý một số bài báo, mặc dù anh một chút cũng không tin những xác phụ nữ vô danh kia sẽ là viên bánh bao mềm nhũn béo mập.

Sau khi Nguyễn Mộng mất tích anh mới nhận ra bình thường mình yêu cô từ lúc nào, đáng tiếc cô đã là người phụ nữ của Lão Vệ, dù cho anh có yêu thích cũng không thể làm ra chuyện cưỡng bức đoạt vợ người khác.

Anh mặc dù hoa tâm, nhưng lại không hạ lưu, vẫn còn hiểu được đạo lý cơ bản.

Cho đến một ngày anh nhận được điện thoại từ cục công an, nói là tìm được một thi thể phụ nữ rơi xuống nước, bởi vì ngâm mình ở trong nước nhiều ngày nên hoàn toàn thay đổi. Nhưng trên tay có đeo chiếc nhẫn, cùng trong hình Vệ phu nhân đeo giống nhau như đúc.

Anh không dám nói cho Lão Vệ, nhưng lão Vệ vẫn biết.

Ôn Dư Thừa và Vệ Cung Huyền lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nhưng anh cho tới bây giờ cùng chưa từng thấy Vệ Cung Huyền như vậy: tuyệt vọng, bi phẫn, chán chường.

Hai’người bọn họ cùng đi nhận dạng thi thể, từ trong tủ lạnh kéo ra thi thể cả người cứng ngắc, trên mặt che một tầng vải trắng ảm đạm.

Vệ Cung Huyền cả người đều ngã vào trên tường, hai tháng qua tìm kiếm khiến cho anh càng ngày càng nản lòng thọái chí, hi vọng mong manh.

Thê nhưng anh thà rằng đời này tìm không thấy bảo bối ngoan của anh, cũng không thể chấp nhận thi thể trước mặt này là cô.

Thấy chiếc nhẫn được đặt ở trong túi vật chứng, Vệ Cung Huyền từ từ vuốt ngón áp út tay trái của mình, sau khi bọn họ quyết định vui vẻ sống bên nhau hai người bọn họ ai cũng chưa từng tháo chiếc nhẫn ra, nhưng bây giờ chiếc nhẫn lại lạnh như băng.

Ôn Dư Thừa vén vải trắng, gương mặt người phụ nữ đã thối rữa, lộ ra vùng thịt thối rữa, Vệ Cung Huyền không chớp mắt nhìn chằm chằm, sau đó bật cười khúc khích, thật tốt, ông trời phù hộ, không phải cô ấy.

Cô này so với Nguyễn Mộng mập hơn rất nhiều, hơn nữa chỗ gần xương quai xanh không có nốt ruồi đen buồn cười kia.

Không phải cô ấy, không phải cô ấy, thật tốt.

Vệ Cung Huyền mồ hôi lạnh toàn thân, ngơ ngẩn tựa vào vách tường co quắp trượt xuống.

Mộng, Mộng, em đang ở đâu, em có biết hay không anh rất nhớ em.

Hai tháng trước anh còn hôn đôi môi cô, ôm cô, bắt cô ăn cháo, nhưng chỉ trong chớp mắt cô liền biến mất, nhẫn tâm ngay cả một câu cũng không lưu lại cho anh.

Sự kiên nhẫn của cô làm sao lại kém như vậy chứ? Cũng không thể đợi đến khi anh lấy lại tinh thần, nghe anh nói liền một mình chạy đi, chờ anh tìm được cô, nhất định hung hăng đánh cô một trận.

Ôn Dư Thừa đi tới nâng anh lên, thấp giọng nói, không có tin tức chính là tin tức tốt.

Vệ Cung Huyền căn bản cười không nổi, không có tin tức chính là tin tức tốt, không có tin tức chính là tin tức tốt, hiện tại anh cũng chỉ có thể nghĩ như vậy lừa gạt bản thân mà thôi.

Thế giới lớn như vậy, xã hội loạn như vậy, mỗi ngày người liều mạng nhiều như vậy, có mấy người có thể sống tốt đây?

Cô mới tốt nghiệp đại học liền gả cho anh, sau đó bị anh nuông chiều, lần đầu tiên đi ra ngoài tìm công việc còn bị người thương tổn, cô sao có thể ứng phó đây?

Bảo bối ngoan, bảo bối ngoan, anh thề, nếu như em thật bị anh tìm được, anh nhất định sẽ hung hăng đánh em một trận, hung hăng đánh một trận.

Anh không dám về nhà, bởi vì trong nhà khắp nơi đều là hơi thở Nguyễn Mộng cùng Vệ Tiểu Bảo, giường trẻ con còn đặt ở phòng khách, chuông gió treo phía trên đinh đinh đang đang vang, quần áo bẩn Vệ Tiểu Bảo thay ra còn nhét vào rổ giặt quần áo.

Trong không khí xung quanh tựa hồ vẫn tràn ngập mùi sữa thơm trên người hai mẹ con bọn họ.

Vệ Cung Huyền giống như còn nhìn thấy Nguyễn Mộng ôm con trai đứng bên cạnh anh cười đùam anh nhéo nhẹ gương mặt bánh bao của cô, cô chu miệng lên, sau đó hôn triền miên.

Nhưng bây giờ chỉ còn lại một mình anh mà thôi.

Anh vội vàng đến mức cả trời đất đều u ám, chỉ biết là tìm người, tìm người, tìm người.

Anh đem toàn bộ công việc đều giao cho lão Ôn, bản thân đăng tin tức trên tv và tạp chí.

Nếu như cô không muốn trở lại, vậy cũng có người có thể gặp qua cô, có thể nói cho anh biết cô đang ở nơi nào.

Anh phải đem cô bắt trở về, ngày đó lời của anh còn chưa kịp nói xong, cô không thể không chịu trách nhiệm như vậy liền bỏ đi.

Ôn Dư Thừa làm gì với Cố Thị anh cũng không quan tâm, anh sợ bộ dạng mình sẽ giống như Bảo bối ngoan ngày đó đi lến bóp chết người Cố gia.

Đợi đến khi anh tìm được về vợ con, anh sẽ làm cho họ biết đắc tội với Vệ Cung Huyền anh sẽ có hậu quả gì?

Cố Minh Tích không phải muốn quay lại với anh đến mức điên rồi sao?

Anh sẽ để cho cô ta bể đầu sứt trán, sau đó ở trước mặt Bảo bối ngoan nhỏ cổ tận gốc!

Cô ta không phải ghét Bảo bối ngoan, ghét Tiểu bảo sao?

Anh sẽ để cho cô ta nhìn bọn họ một nhà 3 người hòa thuận hạnh phúc, sau đó nhìn cô ta tan cửa nát nhà.

Sẽ không lâu đâu, anh sẽ tìm được bảo bối noan, và Tiểu bảo sẽ trở về, sẽ rất nhanh thôi.

Ở tháng thứ ba mất đi vợ con, Vệ Cung Huyền nhận được điện thoại của cha mẹ Nguyễn từ Thành phố S gọi tới.

Anh không phải đứa ngốc, biết ngày đó do mình ngẩn người đã khiến cho Nguyễn Mộng hiểu lầm, cô chắc chắn sẽ không liên lạc với anh, nhưng là suy bụng ta ra bụng người, cô hiếu thuận như vậy, chắc chắn sẽ không khiến nhạc phụ nhạc mẫu giống mình chịu đựng nỗi đau mất đi đứa bé, rốt cuộc, để cho anh chờ được rồi.

Trong điện thoại nói không rõ ràng lắm, đại khái chỉ biết là Nguyễn Mộng gửi một tin nhắn cho cha Nguyễn, nói là mình bình an, không cần nhớ mong cô. Nhưng mà, làm cha mẹ làm sao có thể không tưởng nhớ đứa con mình chứ?

Vệ Cung Huyền không kịp suy nghĩ, trực tiếp đến Thành phố S, cầm trên tay điện thoại của cha Nguyễn, vài chữ ít ỏi này lại khiến cho anh lệ nóng lưng tròng, ngay cả hô hấp cũng đều quên mất.

Thât tốt! cô đã bình an.

Nhưng đánh điện gọi lại, bên kia điện thoại di động lại là một giọng nữ bén nhọn, hỏi cô về chuyện của Nguyễn Mộng, cô lại nói không rõ ràng, chỉ nói có một người phụ nữ dùng 50 đồng đổi điện thoại di động của cô gởi tin nhắn, những thứ khác một mực không biết.

Vệ Cung Huyền nhưng không có buông tha, anh hỏi địa chỉ người phụ nữ ở thành phố Q, khuyên can cha Nguyễn, mẹ Nguyễn muốn đi theo cùng, anh bảo đảm, anh sẽ đem bảo bối ngoan mang về.

Thành phố Q, Vệ Cung Huyền làm sao cũng không có nghĩ đến Nguyễn Mộng sẽ ở Thành phố Q.

Đây là một thị trấn rất nhỏ, vốn chỉ là một cái huyện nhỏ, phát triển nhiều năm cũng không thể phồn thịnh nổi, thậm chí ngay cả trên bản đồ cũng tìm không thấy dấu vết của nó.

Vệ Cung Huyền tốn rất nhiều công sức mới may mắn từ trong miệng một số người hỏi thăm được vài tuần trước đúng là có người phụ nữ đến nơi này, thị trấn nhỏ, có một chút gió thổi cỏ lay mọi người đều biết, người phụ nữ kia rời khỏi đương nhiên cũng giống như vậy, vì vậy Vệ Cung Huyền lại một lần thất vọng.

Nguyễn Mộng đã đi rồi.

Anh theo chỉ dẫn của người khác đi tới quán trọ Nguyễn Mộng thuê ở trước đó, thành phố Q năm nay mới vừa mở thêm đường xe lửa, hoàn cảnh xung quanh rất nghèo nàn, taxi, khách sạn, phòng ở tất cả những thứ đã cũ càng không được tu sửa, rách nát không chịu nổi.

Anh trả tiền, cầm chìa khóa gian phòng Nguyễn Mộng ở trước đó, bởi vì ít người, cho nên ông chủ đối với hầu hết khách trọ đều có ấn tượng.

Ông nói trước đó có một người khách quái dị, quần áo bình thường, nhìn rất mộc mạc, cũng không còn bao nhiêu tiền, nhưng mà cả người gầy đến dọa người, lúc ông đến thu tiền phòng ông còn nhìn thấy khớp xương cô đều lồi ra, toàn thân giống như một trận gió là có thể thổi bay.

Mỗi ngày từ rất sớm đã ra cửa, không tới buổi tối nhất quyết không trở lại, hơn nữa không nói câu nào, giống như người câm điếc.

Vệ Cung Huyền lưng dựa cửa, từ từ trượt xuống đất, nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên sàn nhà bẩn thỉu, trong phòng hơi thở thuộc về Nguyễn Mộng đã không còn.

Nhưng anh vẫn có thể tưởng tượng được cô lúc đó là lấy tâm trạng gì vào ở nơi này, như thế nào ở thị trấn vắng vẻ dân trí chưa phát triển này tìm kiếm một cách vô vọng.

Không có anh, ba tháng nay cô đã sống như thế nào? Lúc cô đi trên người hoàn toàn không hề mang theo bất cứ thứ gì, một xu cũng không có!

Nhưng anh không thể khóc, anh phải tiếp tục tìm cô. Không tìm được Nguyễn Mộng, anh không trở về nhà.

Mặc dù thành phố Q chỉ là một trấn nhỏ, nhưng vẫn có không ít người nhận ra anh chính là người đàn ông đáng thương trên ti vi tìm kiếm vợ con, trong lúc nhất thời người tốt bụng vô số, dĩ nhiên, trong đó phần lớn cũng có những người vì số tài sản khổng lồ kia.

Bất kể là ai cho tin tức, Vệ Cung Huyền đều nhất nhất ghi nhớ, sau đó cẩn thận kiểm chứng, nhưng trên thực tế chứng minh những tin tức này đều là giả.

Anh cũng không phải là người dễ bị lừa gạt, nếu như lừa gạt anh những chuyện khác, anh còn có thể dễ dàng tha thứ, nhưng mà cho anh hi vọng lại để cho anh biết đây chỉ là một âm mưu, vậy thì không thể trách anh đem nỗi thống khổ mất đi vợ con phát tiết ở trên người bọn họ.

Sau đó, anh tới gian phòng Nguyễn Mộng đã từng ở, hiện tại vé xe lửa còn chưa sử dụng thẻ căn cước, cho nên anh không có cách nào từ trong mạng lưới kiểm tra.

Nguyễn Mộng cũng không dùng điện thoại di động và thẻ tín dụng, hơn nữa theo như lời người gặp qua cô nói, cô ăn rất ít, chỉ mang một cái túi màu xanh nhạt, những thứ khác không có gì cả.

Vệ Cung Huyền có lúc nhớ cô, nhớ đến mức không chịu nổi, liền từ trong túi móc ra hình của cô, chọt chọt cái trán cùng khuôn mặt bánh bao của cô, hận hận nói, chó con, chờ anh tìm được em, nhất định sẽ cho em biết tay.

Ở thành phố Q kết thúc việc tìm kiếm không có kết quả, Vệ Cung Huyền thật ra đã sớm biết, nếu như Nguyễn Mộng đã rời khỏi nhà trọ, vậy thì sẽ không tiếp tục ở lại thành phố Q.

Chỉ là anh vẫn còn ôm một tia hy vọng, mong đợi cô có thể cùng mình đứng trên cùng một địa phương. Khi anh chuẩn bị rời đi, một người đàn ông ở dài hạn tại quán trọ lần đầu tiên gặp mặt nói cho anh biết: Nguyễn Mộng mua vé xe lửa đến Thành phố L.

Vệ Cung Huyền có chút không thể tin được, anh không tin ông trời sẽ tại thời điểm anh không còn hy vọng lại cho anh hy vọng.

Thế nhưng người đàn ông lại nói rất chuẩn xác ngày đó anh ta ở bên ngoài uống rượu say trở về đụng vào người phụ nữ kia, bởi vì người phụ nữ kia đặc biệt, đặc biệt gầy, hơn nữa bị đụng trúng cũng không nói chuyện, mới khiến cho anh ta nhớ kỹ người kỳ lạ đó.

Lúc anh ta nhặt giúp cô vé xe rơi trên mặt đất, thuận mắt liếc tới thành phố H ở phía trên, là vé xe lửa tốc hành từ thành phố Q đến thành phố L.

Vệ Cung Huyền không có tâm tư tiếp tục cùng anh ta nói chuyện, lòng như lửa đốt mà đem tất cả tờ 100 ngàn trong túi tiền lấy ra cho anh ta, sau đó hỏa tốc chạy tới thành phố L.

Thành phố L cách thành phố Q rất xa, xe lửa cần mười ba giờ, nhưng máy bay nửa giờ là đủ rồi, Vệ Cung Huyền đặt chân lên thành phố L thì trong lòng còn có chút không dám tin.

Anh hiện tại đã thăm dò được quy luật xuất hành của Nguyễn Mộng tám chín phần mười, biết cô chắc chắn sẽ không ở trong khách sạn tốt một chút, đại đa số sẽ ở phòng trọ chung quanh trạm xe lửa, như vậy dễ dàng đi lại, thuận tiện ở xung quanh trạm xe lửa tìm kiếm.

Những bác gái cầm bảng hiệu dụ dỗ kia vừa nghe anh là tìm người mà không phải nghỉ lại, từng cái một khuôn mặt dài ra, anh liền dùng phương pháp 100 đồng tiền một cái tin hỏi thăm, kết quả thật sự có một người biết tung tích Nguyễn Mộng.

Thành phố L lớn hơn thành phố Q rất nhiều, cho nên người nhận ra Vệ Cung Huyền không phải số ít, những bác gái này mặc dù không còn trẻ , nhưng vẫn có loại mơ mộng ảo tưởng thời thiếu nữ.

Biết được Vệ Cung Huyền là người đàn ông trên ti vi tìm vợ con, thái độ đối với anh lập tức liền nhiệt tình. Ai có thể nghĩ tới người đàn ông đăng tin tìm vợ mà hiện tại trên ti vi vẫn còn thường xuyên đưa tin có thể ở trước mắt mình chứ?

Hơn nữa người đàn ông trên ti vi thon dài cao lớn mặt mày anh tuấn, giơ tay nhấc chân đều vô cùng sang trọng, làm sao giống như những kẻ lang thang trước mắt râu ria xồm xàm quần áo luộm thuộm chứ?

Sau khi biết được Nguyễn Mộng ở tại nhà trọ nào, Vệ Cung Huyền kích động không thôi, anh hỏi rõ ràng cô còn chưa đi, cô vẫn còn ở đó, lập tức cả người đều khẩn trương.

Anh thậm chí còn có bộ dáng giống như thiếu niên trẻ tuổi sờ sờ tóc của mình cùng râu ria, sợ gặp mặt cô không nhận ra mình làm tổn hại hình tượng, lại lo lắng nếu mình tự đi rửa mặt một lát thì Nguyễn Mộng nghe được tin tức sẽ chạy trốn, cuối cùng vẫn là quyết định đi bắt người trước.

Nếu như tìm được Nguyễn Mộng, việc đầu tiên anh muốn làm là cái gì? Hung hăng đánh cô một trận? Hay là hôn cô, không nói hai lời liền đem cô áp đảo, dùng sức, dùng sức, điên cuồng ân ái?

Nhưng khi trông thấy Nguyễn Mộng, Vệ Cung Huyền phát hiện anh cái gì cũng đều không làm được, anh chỉ có thể ôm lấy cô thật chặt, không bao giờ để cho cô chạy mất nữa.

Nguyễn Mộng không ngừng chụp anh đánh anh, thậm chí dùng cả hàm răng cắn anh, nhưng Vệ Cung Huyền nhất định không chịu buông ra, hơn nữa còn càng ôm càng chặt.

Cô đi đã ba tháng, không hề liên lạc với bất kì ai, cho đến khi cô bắt đầu liên lạc cha mẹ Nguyễn, Vệ Cung Huyền lại từ thành phố Q tìm tới thành phố L, à giữa đại khái tốn một tháng thời gian tìm kiếm, coi như bọn họ đã có gần bốn tháng chưa được gặp nhau rồi.

Nguyễn Mộng có thể không nhớ Vệ Cung Huyền sao? Đương nhiên không thể nào, vào lúc đêm khuya yên tĩnh cô nhớ Vệ Tiểu Bảo, nhớ ba mẹ, nhớ bố chồng, mẹ chồng, nhớ Vệ Cung Huyền, nhớ đến muốn điên rồi, nhưng cô không thể trở về, cô không có biện pháp vờ như chuyện gì cũng không có phát sinh.

Vệ Tiểu Bảo thật sự đã bị người ta cướp mất, cô có tìm thế nào cũng không thấy, có lẽ mọi chuyện đều là trừng phạt mà ông trời dành cho cô, trừng phạt cô không tuân thủ lời thề trước đó, trừng phạt cô lại một lần nữa yêu thương Vệ Cung Huyền.

Suy nghĩ một chút cũng thế, kiếp trước của cô thất bại cùng thối nát như vậy, ông trời làm sao có thể sẽ cho người như cô một lần cơ hội sống lại chứ? Đây chỉ là một bài học mà thôi, khi làm cho cô tự cho là cái gì cũng có, sau đó sẽ thống khổ mất đi.

Lúc mới bắt đầu Nguyễn Mộng cũng không biết nên đi nơi nào tìm, chỉ có thể không đầu không đuôi từ quê Cố Minh Tích, bắt đầu từ nơi được xem là nghèo nhất Trung Quốc là thành phố H tìm kiếm.

Trên người cô không có tiền, lại không thể về nhà, không thể làm gì khác hơn là đem nhẫn kết hôn bán cho một người phụ nữ, đổi lấy một vạn đồng, sau đó mua lại một máy tính cũ.

Ban ngày tìm Tiểu Bảo, buổi tối liền làm phiên dịch, một ngày ngủ không tới bốn giờ, cô cả người bắt đầu gầy gò kịch liệt, vốn là khuôn mặt trẻ con bánh bao mập mạp tất cả đều không còn, cằm nhọn có thể đâm chết người, mặt nhỏ, càng lộ rõ hốc mắt.

Trên người cô bất cứ lúc nào cũng đều mang hình Vệ Tiểu Bảo, nhưng không có ai gặp qua bé.

Cô tìm như thế nào cũng không tìm được, ở tháng thứ ba cô lại mơ thấy kiếp trước, mơ thấy cha mẹ khóc vì cô mà tóc bạc trắng. Nguyễn Mộng từ trong giấc mơ tỉnh lại, cô mất đi Tiểu Bảo, không phải cũng giống như tình cảnh cha mẹ mất đi cô sao?

Vì vậy cô dùng 50 đồng tiền ở Thành phố Q mượn điện thoại một người phụ nữ gửi cho cha một tin nhắn, sợ mình sẽ hối hận, cắn răng một cái, không đợi bên kia đáp lại liền mua vé xe lửa tốc hành đến thành phố L.

Thời gian dài không cùng người khác nói chuyện dẫn đến có một ngày buổi sáng Nguyễn Mộng bị cảm tỉnh lại, kết quả là phát hiện bản thân mình lại khụ không ra tiếng liên tục không ngừng.

Cô càng thêm luống cuống, cũng càng tin tưởng tất cả đều là ông trời đang trừng phạt mình, trừng phạt cô lòng tham không đáy, có tình yêu còn muốn lấy được thân tình, lấy được thân tình sau lại bắt đầu vọng tưởng thêm những tình cảm khác, thật ra thì tất cả hoàn toàn đều là hư ảo.

Cô vốn là một người chết, nên còn sống với chết không có gì khác nhau.

Cô thậm chí chuẩn bị sau khi tìm được Vệ Tiểu Bảo liền đi tìm chết, đem tất cả chuyện này kết thúc.

Ông trời chính là luôn thích đùa giỡn con người, anh lại tìm tới.

Mệt mỏi, Nguyễn Mộng bị ôm vào một lồng ngực gầy gò giống như cô.

Anh sao lại gầy nhiều như vậy, cả người không có bao nhiêu thịt, hai xương sườn nhét chung một chỗ, cấn đến trái tim cô cũng ẩn ẩn đau.

Nguyễn Mộng ngơ ngác nhìn, tựa vào đầu vai anh, đôi tay nắm thành quyền, lại không biết là nên đẩy anh ra hay là thuận theo tâm ý của mình ôm lấy anh.

Nếu như lại ở bên nhau, có thể còn có báo ứng gì rơi xuống hay không?

Dựa theo tình huống kiếp trước, cô trọng sinh thay đổi rất nhiều, những thống khổ cùng những chuyện phát sinh gần đây đan xen rối rắm ở trong lòng Nguyễn Mộng, nhưng không có một người nói cho cô biết đáp án.

“Bảo bối ngoan, bảo bối ngoan, bảo bối ngoan.”

Vệ Cung Huyền vẫn luôn gọi tên Nguyễn Mộng, cái gì cũng đều không thể nói ra lời. Anh không để ý chung quanh có bao nhiêu người nhìn, liền vội vàng cúi đầu tìm kiếm môi cô, hôn thật sâu, khàn giọng hỏi:

“Em ở phòng nào?”

Nguyễn Mộng biết mình nếu như không nghe theo anh khẳng định chuyện gì cũng làm ra được, liền ngoan ngoãn giao ra chìa khóa.

Vệ Cung Huyền nhận lấy cái chìa khóa liếc mắt nhìn, sau đó bế cô lên, hướng về phía phòng nghỉ chạy như điên.

Vừa vào phòng, Nguyễn Mộng liền bị nhấn ngã xuống trên giường, sàn nhà rất bẩn, Vệ Cung Huyền không nỡ.

Anh muốn cởi quần áo của Nguyễn Mộng, nhưng bây giờ khí trời còn chưa có ấm áp, Nguyễn Mộng lại sợ lạnh, cuối cùng Vệ Cung Huyền phát điên, cũng không quản mọi việc liền đem y phục trên người cô có thể cởi là cởi, không thể cởi toàn bộ xé nát, Nguyễn Mộng rất nhanh trần truồng lỏa lồ mà phơi bày khi trước mắt anh.

Chỉ có đem người phụ nữ này ôm vào trong ngực, anh mới dám tin tưởng mình thật sự đã tìm được cô.

Nguyễn Mộng rất gầy, vô cùng gầy, xương sườn đều có thể đếm được rất rõ ràng, nằm ngửa ở trên giường trên người cũng không có một chút thịt, gương mặt càng thêm thay đổi, ngũ quan càng phát ra tinh xảo, trước kia khuôn mặt đáng yêu đã không còn, mắt lạnh đảo qua cũng khiến cho người ta cảm nhận được khí thế cường đại.

Bốn tháng thời gian đem một cô gái đáng yêu luôn được chiều chuộng luyện thành một người phụ nữ trầm mặc ít nói.

Nguyễn Mộng không lên tiếng, chỉ là mềm mại mà nằm ở bên dưới Vệ Cung Huyền tiếp nhận anh xâm lấn, anh tiến vào quá nhanh, ở bên ngoài trên người tự nhiên không thể nào mang theo thuốc bôi trơn gì đó, trước kia luôn làm thế nào cũng không đủ.

Nguyễn Mộng đau đến nước mắt cũng rớt xuống, Vệ Cung Huyền ôm cô nhỏ giọng dụ dỗ bảo bối ngoan đừng khóc, bảo bối ngoan đừng khóc, nhưng anh càng dụ dỗ Nguyễn Mộng lại khóc càng lớn.

Cuối cùng anh cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể ngậm môi lưỡi của cô, hôn lên nước mắt của cô.

Hai người bọn họ ai cũng không có lên tiếng nữa, trong phòng có chút tối, chỉ có tiếng nước dinh dính từ nơi hai người kết hợp truyền đến, thân thể của Nguyễn Mộng vẫn nhạy cảm như trước, không bao lâu cũng liền thích ứng.

Đã lâu không có thân mật, vẫn chặt chẽ giống như lúc trước.

Vệ Cung Huyền nắm eo của cô dùng sức va chạm, cảm thấy mình lại có thể chôn ở trong chỗ ấm áp như vậy, mới cúi đầu than thở một tiếng, sức lực cắm vào càng thêm hung hãn.

Nhà trọ hiệu quả cách âm không tốt, bên ngoài vây quanh rất nhiều người ở trước cửa phòng, nhưng bọn họ không còn nghe được bất cứ thứ gì. Nguyễn Mộng không nói, Vệ Cung Huyền nói chuyện cũng là cực kỳ trầm thấp dịu dàng, chỉ có tiếng nước mập mờ không ngừng từ trong thân thể hai người dây dưa truyền đến.

Anh thật sự là quá nhớ cô, không được mấy phút liền bắn ra ngoài, Nguyễn Mộng bắt lấy bả vai của Vệ Cung Huyền cắn xuống, nước mắt từng giọt từng giọt theo khóe mắt rơi ở trên gối.

Quán trọ nhỏ hoàn cảnh thật xác thực không được tốt lắm, gian phòng cũ kỹ, sàn nhà giẫm lên phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, chăn mềm áo gối đều mang theo mùi ẩm mốc, nhưng ngay tại gian phòng đơn sơ này, bọn họ liều chết triền miên.

Vệ Cung Huyền cũng không quá lâu liền cứng rắn trở lại, anh cắn xương quai xanh Nguyễn Mộng, rất muốn dùng sức, lại không đành lòng, cuối cùng chỉ có thể ôm cô, phía dưới chuyển động, mặt lại chôn ở cổ của cô.

Thật tốt, anh đã tìm được cô. Cái loại cảm giác mù mịt bất lực mất đi người yêu đột nhiên lại tìm thấy được, làm cho anh chỉ muốn đem Nguyễn Mộng ôm vào trong ngực thật sâu, cho dù vĩnh viễn không thể ngủ, không thể nghỉ ngơi, cũng không buông tay.

Nguyễn Mộng kinh ngạc, cô nhận thấy được cổ của mình có chất lỏng thấm vào, nhưng phía dưới anh vẫn luôn không có ngừng lại.

Cô có chút khó chịu, tiếng thở dốc trở nên lớn hơn, Vệ Cung Huyền ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen như mực kia mang theo khẩn cầu cùng bất an.

“Bảo bối ngoan, đừng rời khỏi anh lần nữa, anh sắp phát điên rồi.”

Cô ngây ngốc nhìn anh, gầy chỉ còn dư lại đầu khớp xương, khuôn mặt nhỏ nhắn phảng phất nét trẻ con mập mạp, nhưng cô không nói gì, cũng không hề gật đầu, chỉ là cắn môi mở to mắt, không chịu nhìn anh.

Vệ Cung Huyền không hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, giữa bọn họ sao lại biến thành như vậy?

Anh không hiểu, nhưng Nguyễn Mộng không chịu nói cho anh biết, cô không tin tưởng anh, thậm chí không tin anh yêu cô.

Anh cũng không hỏi, càng thêm nhẫn tâm giày vò cô không ngừng nghỉ, đem cô uống cong qua lại quay trở về, đem dục vọng ẩn nhẫn bốn tháng qua toàn bộ phát tiết đến trên người cô.

Nguyễn Mộng cũng tùy anh, nhưng nước mắt từ đầu đến cuối vẫn chưa hề ngừng rơi

Hai người gần như cả đêm chưa từng chợp mắt, cuối cùng Nguyễn Mộng bởi vì cao triều ngất xỉu ở trong lòng Vệ Cung Huyền, anh ôm lấy cô, thật chặt, không bao giờ buông ra nữa.