Chương 42

Chu Thiến ngâm mình trong bồn tắm lớn hồi lâu không chịu đi ra ngoài. Cô có chút bất ngờ, Triệu Hi Thành lại không truy cứu chuyện cô về muộn. Dựa vào tính chiếm hữu của anh ta, hẳn là tra đến ngọn ngành, vợ mình đã đi đâu, gặp ai, sao về muộn. Anh ta hẳn là phải truy cứu mới đúng.

Nhưng không có. Anh ta cũng chỉ nhẹ nhàng trách cứ cô vài câu, giọng điệu thậm chí cũng không nghiêm khắc. Còn cười dịu dàng như thế với cô! Rất quái lạ! Sự quỉ dị đó khiến cô hoảng loạn.

Chẳng lẽ anh ta không biến thái như cô nghĩ?

Nhưng anh ta quả thật không trung thành với hôn nhân! Nhưng thế cũng liên quan gì đến cô? Cô đâu phải vợ anh ta.

Anh ta có mấy lần định cưỡng gian cô! Nhưng trong mắt anh ta thì chỉ là chuyện muốn gần gũi vợ, hơn nữa anh ta cũng không hề bắt ép cô quá…

Nhưng anh ta thiếu chút nữa bóp chết cô! Nhưng anh ta chẳng qua là thịnh nộ mà mất lí trí, chung quy cũng không ra tay nặng… Ngược lại, là cô chỉnh anh ta thê thảm, nhưng anh ta cũng chẳng làm gì cô hết…

Có lẽ, anh ta không đáng sợ như cô nghĩ…

Cuối cùng cô đang nghĩ gì thế! Cô đột nhiên té nước vào mặt, việc gì phải nghĩ nhiều như vậy? Anh ta không biến thái hay không đáng sợ đâu liên quan gì đến cô? Cô là Chu Thiến, không phải Tống Thiệu Lâm, không liên quan gì đến nhau hết.

Mà nếu cô không quay về được? Nếu cả đời này cô chỉ có thể là Tống Thiệu Lâm?

Không không không, cô vẫn có hi vọng trở về, cho dù không thể quay về, cô cũng không muốn làm con dâu nhà giàu, nhìn chồng làm loạn bên ngoài mắt nhắm mắt mở.

Cô đứng dậy, lau không người, mặc vào bộ áo ngủ bảo thủ do Dung tẩu đưa đến rồi mới ra ngoài.

Đi ra ngoài thấy Triệu Hi Thành đang ngồi trên giường đọc sách, ánh đèn trên tường bao phủ tạo thành ánh sáng nhu hòa.

Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu nhìn cô nói:

– Tôi còn đang nghĩ, nếu em không ra, tôi có nên vào ôm em ra không

Cô lườm anh một cái, yên lặng đi tới góc giường bên kia, nằm đó, quay lưng về phía anh.

Mỗi ngày, buổi tối là lúc Chu Thiến lo lắng nhất.

Cô theo bản năng sờ xuống đầu gối. Kỳ thật cô cũng không nghĩ lại dùng tỏi đối phó với anh, động tác đó chẳng qua chỉ là tự tìm cảm giác an toàn.

Triệu Hi Thành nhìn thấy, lạnh giọng nói:

– Khỏi tìm. Về sau trong phòng này không bao giờ xuất hiện tỏi nữa

Nghe anh nói như vậy, thần kinh Chu Thiến lập tức căng thẳng. Anh ta nói vậy có ý gì, chẳng lẽ là anh ta còn định cưỡng ép cô? Thì ra cô không nhìn nhầm, anh ta chính là kẻ biến thái! Cô rụt người lại, vô cùng lo lắng. Trong lòng trăm ngàn ý nghĩ xoay chuyển nhưng không có ý nghĩ nào có thể giải vây cho cô.

Bên tai nghe được tiếng anh buông sách, tắt đèn, nằm xuống rồi như lần trước, đặt tay lên lưng cô rồi ôm cô vào lòng. Ngoài động tác này cũng không làm thêm gì.

Trong phòng chìm trong bóng tối, sau đó, ánh trăng sáng lặng lẽ chiếu vào, rải lớp ánh sáng bạc lên căn phòng. Trong lúc yên tĩnh, anh nhẹ nhàng nói vào tai co:

– Em không cần lo lắng, chuyện lần trước… sau này sẽ không xảy ra nữa, anh sẽ đợi đến khi em cam tâm tình nguyện

Rồi lại cười khẽ:

– Hi vọng đừng quá lâu… em không thể để anh là hòa thượng mãi được!

Hơi thở ấm áp đừng đợt phun vào tai cô khiến cả người cô như tê dại. Nhưng bởi vì lời anh nói khiến thần kinh cô hơi thả lỏng xuống.