Chương 42

Thời gian trôi qua thật nhanh…

Mới đây đã đến ngày thi cuối cùng của học kì I rồi. Mà ngày thi cuối cùng này cũng trùng vào lẽ Giáng Sinh.

Tôi mang theo cặp mắt gấu trúc vào phòng thi. Việc tối hôm qua thức khuya ôn bài đã muốn rút hết toàn bộ sức lực của tôi. Đợi đến khi thi xong phải về nhà đánh một giấc mới được.

Vẫn còn sớm, chỉ mới có vài người trong phòng. Tôi tùy tiện ngồi xuống một bàn gần cửa sổ, lấy vở ra xem lại công thức. Môn toán là môn khó nhất, là môn tôi sợ nhất, càng làm cho người ta hồi hợp hơn chính là lúc nào nó cũng là môn thi sau cùng. Mấy ngày nay tôi bị Vũ nhét cho một đống bài tập lương giác và hình không gian. Ngày nào cũng phải làm tới tối khuya, làm tới điên cái đầu mà vẫn không xong nổi. Nếu lần này vẫn làm bài không được thì chỉ có nước… đập đầu vào gối chết đi cho xong nợ.

-Cậu ôn xong hết công thức chưa vậy?-Hà Vũ chạy vào phòng thi của tôi, ngồi xuống bên cạnh hỏi thăm, trên tay còn cầm ổ bánh mì đang ăn dở.

Tôi nhìn thoáng qua cô ta, khẽ gật đầu, nói:

-Công thức thì ổn rồi. Tôi đang xem lại mấy dạng bài tập.

Nói rồi tôi tiếp tục giở tập ra ôn kĩ lại, bỗng nhiên một cánh tay duỗi ra, đem sách vở của tôi toàn bộ đóng hết lại, chưa kịp phản ứng thì Vũ đã lên tiếng:

-Không cần phải coi kĩ vậy đâu. Bài thi sẽ không cho khó lắm đâu. Mấy cái này bữa giờ cậu đã ôn hết rồi mà, chắc chắn cậu chưa quên được. Bây giờ cậu mà ôn chỉ làm cho đầu óc thêm loạn thôi. Thoải mái một chút, thả lỏng một chút. Như vậy lát nữa mới có tinh thần mà làm bài, đừng cố ép mình quá. Nào, ngủ một giấc đi.

Khóe miệng khẽ run rẩy. Ngủ? Sắp thi đến nơi rồi. Bây giờ lại kêu tôi đi ngủ sao? Tôi trừng mắt nhìn, lại phát hiện gương mặt Vũ không có vẻ gì gọi là đùa giỡn. Cô ta dọn dẹp sách vở của tôi gọn sang một bên bàn, dịu dàng nói:

-Nằm xuống bàn nghỉ một chút. Cậu xem mắt cậu đã thâm đen thành cái dạng gì kìa. Lát nữa tôi sẽ gọi cậu.

Trong lòng bỗng thấy ấm áp, tôi ngoan ngoãn nghe lời gục đầu xuống bàn, nhắm mắt lại, tạm đình chỉ mọi suy nghĩ trong đầu. Cảm thấy mọi thứ thật bình yên, bên tai thỉnh thoảng nghe thấy tiếng thì thầm học bài . Cứ thế được một lúc, thấy có người khẽ lay mình dậy. Tôi mơ màng , thấy trước mắt xuất hiện khuôn mặt phóng đại của Hà Vũ, vội mở to mắt nhìn. Cô ta chỉ cười, sau đó nhỏ giọng chúc tôi thi tốt, đứng dậy đi về phòng thi bên cạnh. Tôi vẫn còn chưa nắm rõ tình hình, ngơ ngác nhìn xung quanh, học sinh trong phòng đã đến đông đủ, đang bàn bạc sôi nổi. Nhìn đồng hồ thì thấy chỉ khoảng 7,8 phút gì đó thì giám thị sẽ lên đây, uể oải ngồi dậy chậm chạp đem sách vở cất vào cặp, loay hoay chuẩn bị bút viết đầy đủ.

**********************

-Sao, thi có tốt không?

-Khá được. Chỉ có câu cuối là chưa có nghĩ ra.

Đúng là tôi làm được hết cả, chỉ trừ câu cuối phần hình là vẫn chưa nghĩ ra cách làm. Hà Vũ nghe vậy kéo tôi lại chỗ bảng lớp, lấy một viên phấn nhỏ vẽ tạm một cái hình lên đó, sau đó từ từ giải thích cho tôi cách làm. Tôi cảm thấy đầu ong ong cả lên, nghe tai này lại ra tai kia. Mơ mơ hồ hồ gật gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, Vũ mới buông tha cho tôi, xoay người nắm tay tôi kéo đi, nói là ăn mừng thi xong gì gì đó. Nếu là vậy tôi cũng không từ chối, nhưng tại sao lại phải đi riêng hai đứa mà không phải đi chung với mọi người. Tôi nhìn nhìn những ánh mắt oán hận từ mấy người bạn thân của cô ta, cảm thấy mình thật oan ức. Làm như tôi cướp bạn của họ vậy.

Cũng không hiểu sao tôi lại hứng lên chở Hà Vũ đến chỗ mình yêu thích kia, có lẽ là do tâm trạng đang tốt. Cũng đã lâu rồi không ra đây, dạo này bận chuyện ôn tập thi cử quá. Ngày hôm nay trời rất đẹp, lòng cũng nhẹ nhõm hẳn. Tôi bảo Hà Vũ xuống xe, chầm chậm dắt xe đạp trên con đường mòn nhỏ xíu quen thuộc dẫn vào cánh đồng lớn. Cô nhóc bên cạnh tôi có vẻ rất thích thú, đôi mắt long lanh hết nhìn đông lại nhìn tây, miệng khẽ cười rất vui vẻ.

-Đây là chỗ bí mật của cậu sao?

Tôi lặng lẽ suy nghĩ. Tôi chưa từng nói cho ai biết về nơi này, chắc cũng có thể xem là chỗ bí mật nhỉ? Nhận được cái gật đầu của tôi, người nào đó lập tức vui vẻ hơn nữa, mắt híp lại, miệng cười đến không khép lại được, tiếp tục đảo mắt nhìn xung quanh. Tôi chống xe đạp, lại chỗ gốc cây lớn ngồi xuống, tựa người vào thân cây. Hà Vũ lấy từ rổ xe ra hai cây kem ốc quế đã mua lúc nãy tới đây, cũng chạy tới chỗ tôi, đưa tôi một cái, cười vui vẻ thưởng thức phần của mình. Cả hai bảo trì sự im lặng rất lâu, mãi đến khi kem đã ăn xong, liền tựa đầu vào thân cây lớn, chân duỗi thẳng, hưởng thụ gió trời mát mẻ.

******************

Đêm Giáng Sinh cũng không có gì đặc biệt cả. Chỉ là ngoài đường phố đông người đi lại hơn một chút, ồn ào hơn một chút. Tôi sợ chạy xe sẽ dễ đâm vào người khác, nên gọi Hà Vũ cùng dắt xe đi bộ. Đi trên đường, ngắm đường phố náo nhiệt, cũng là một trải nghiệm thú vị. Xa xa có những người mặc những bộ quần áo đỏ đỏ, gắn râu giả trắng như tuyết., rất thu hút trẻ con, không ít đứa nhóc ríu rít chạy lại đòi ba mẹ cho chụp hình chung với ông già Noel. Tiếng nhạc ồn ào, đều là những bài hát Giáng Sinh quen thuộc, kì lạ là tôi rất hưởng thụ sự náo nhiệt này, không cảm thấy có chút khó chịu nào. Có lẽ là do nhiều năm tôi chưa được đón ngày lễ trên chính đất nước của mình. Vừa suy nghĩ lại vừa lặng lẽ mỉm cười, cô nhóc bên cạnh tôi nãy giờ ngó nghiêng ngó dọc dường như đã đủ, bắt đầu lôi kéo cánh tay tôi không buông.

-Có muốn ăn bánh kem không? Ở nhà tôi có, về lấy đem ra ngoài ăn. Là tôi tự làm đó nha.

Ánh mắt cô ta tỏa sáng lấp lánh, tuy còn hoài nghi liệu bánh có ăn được hay không, tôi vẫn gật đầu, chở cô ta về nhà. Hà Vũ nhanh chóng mang ra một cái bánh kem, tôi nhìn thoáng qua, không lớn lắm, không có trang trí cầu kì. Chúng tôi đơn giản chỉ là dựng xe ngồi trên đường, người người vẫn tấp nập qua lại, cầm trên tay dĩa bánh kem xúc từng muỗng từng muỗng đưa vào miệng. Bánh có hơi khét một chút, nhưng hương vị vẫn ngọt ngào mà ấm áp hạnh phúc đến lạ thường…