Chương 42

Bà ngoại và mẹ Khả Nhi gật đầu lia lịa.

Chọn một ngày đẹp trời, Khả Nhi đặt một bàn 20 chỗ ở một nhà hàng lớn nhất trong huyện, mời tất cả những người quyên tiền giúp cô đi học và chữa bệnh cho mẹ năm ấy đến dự tiệc. Cô còn mời hàng xóm xung quanh nhà thường ngày vẫn giúp đỡ gia đình cô đến chung vui. Mọi người ai nấy đều vui mừng, nhất là khi Khả Nhi lần lượt mời rượu và cám ơn từng người một. Lúc ấy họ mới phát hiện sự thành công của nhân vật nổi tiếng này có một phần nhỏ là đóng góp của mình.

Khả Nhi hào hứng mời rượu mọi người, Tương Vũ biết Khả Nhi không uống được rượu liền lén đổi rượu thành nước lọc. Mặc dù vậy Khả Nhi vẫn cảm thấy hơi lâng lâng vì men rượu.

Sau khi tiệc tàn, Tương Vũ dẫn Khả Nhi về nhà. Vừa xuống khỏi taxi, Khả Nhi đã nhìn thấy một bóng người rất quen đứng ở dưới lầu, người ấy đang nhìn cô mỉm cười. Cô chớp chớp mắt, miệng lẩm bẩm: -Tương Vũ, hình như tớ bị ảo giác!

Tương Vũ lạnh lùng: -Chẳng qua chỉ là một anh chàng đẹp trai thôi mà, cậu cần gì phải nghệt ra như vậy? Xem Phim hoat hinh anime online Nhìn thấy Chu Chính Hạo đi đến trước mặt, Tương Vũ cười hi hi: -Còn tưởng anh chỉ nói chơi thôi chứ, nào ngờ lại đến thật à?

Chu Chính Hạo đưa tay ra đỡ Khả Nhi, mỉm cười đáp: -Đúng như em đã nói, con gái là phải theo đuổi chứ không phải là chờ đợi người ta quay lại! Cám ơn em đã nói địa chỉ cho anh!

Nhờ gió thổi man mát mà cơn say của Khả Nhi đã bớt đi ít nhiều. Nghe hai người đó nói chuyện, Khả Nhi chợt hiểu ra vấn đề: -Tương Vũ, cậu dám bán đứng tớ à?

-Đúng vậy!-Tương Vũ nói chẳng chút thiện cảm: -Tớ bán cậu rồi, đổi lấy một thùng sữa cho con trai tớ! Sao, cậu làm được gì tớ nào?

Khả Nhi u uất, chẳng nhẽ cô chỉ đáng giá một thùng sữa thôi sao?

-Khả Nhi giao cho anh nhé, nhà cô ấy ở phòng số 3 tầng 3- sau khi yên tâm gửi Khả Nhi cho Chu Chính Hạo, Tương Vũ liền đi thẳng một mạch.

Chỉ còn lại Chu Chính Hạo và Khả Nhi nhìn nhau không biết nói câu gì, không khí trở nên vô cùng ngột ngạt. Hồi lâu sau, Khả Nhi không nhịn được nữa đành cười nhạt.Cơn say của cô vẫn còn chưa hết hẳn, khuôn mặt vẫn còn hơi đỏ, ánh mắt trong veo như những gợn nước. So với bình thường thì Khả Nhi hôm nay trông còn quyến rũ hơn nhiều.

Chu Chính Hạo chợt động lòng, anh đưa tay lên chạm vào mặt cô. Khoảnh khắc chạm được vào mặt cô, tay anh như cứng lại, trượt xuống vai cô, trở thành động tác đỡ lấy Khả Nhi: -Uống nhiều rượu không nên đứng hóng gió, lên lầu đi thôi!- nói rồi Chu Chính Hạo dìu Khả Nhi men theo cầu thang từ từ lên lầu. Quen biết đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên hai người gần gũi đến như vậy, anh dường như có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên mái tóc của cô. Trong lòng muốn giây phút này cứ kéo dài mãi mãi nên bước chân của anh như chậm lại.

Mặc dù vẫn còn cảm thấy đau đầu nhưng Khả Nhi có thể ý thức được rõ ràng: -Chu Chính Hạo, em…- đang định thoát ra khỏi vòng tay của Chu Chính Hạo thì Khả Nhi nghe thấy tiếng ồn ào, cãi cọ ở trên lầu vọng xuống. Cô nghe thấy rõ tiếng của bà và mẹ. Mặt mày biến sắc, Khả Nhi quên luôn cả chuyện định làm, cô leo nhanh lên cầu thang dưới sự giúp đỡ của Chu Chính Hạo.

Ở trước cửa nhà, bà ngoại trước nay rất hiền hậu bỗng trở nên vô cùng kích động. Bà đang cãi cọ với một người đàn ông khoảng trên dưới 50 tuổi: -Mày là đồ súc sinh, mày đã phá hỏng cuộc đời con gái tao, giờ ngay cả Khả Nhi mà mày cũng không tha sao? Mày cút, cút ngay! Mẹ con nó không có quan hệ gì với mày hết!