Chương 42

Thanh cố gắng làm cho xong để còn đi lấy tấm thẻ học sinh. Thanh kêu khổ vì công việc còn nhiều mà thời gian đang trôi thật nhanh.

Thanh vừa làm vừa lẩm bẩm.

_Cái tên độc ác đó còn hành mình đến bao giờ nữa không lẽ hắn định ình chết vì đói luôn. Không được mình phải trốn đi. Việc nhiều thế này thì phải ngày mai mới xong. Mặc kệ nó vậy, mình chuồn đây….!!

Cô nàng rón rén bước ra cửa, rồi nghe ngóng xem có ai đang đứng ngoài đó hay không. Thanh giật mình vì một giọng nói sắc lạnh đang nhìn cô nàng trừng trừng.

_Làm xong chưa mà dám ra đây là thế nào…??

Thanh giật mình vội ngẩng ngay mặt lên. Đầu của con nhỏ đập đánh bốp một cái vào cằm của Long.

Long nhăn mặt lại vì đau. Anh chàng cáu tiết quát Thanh.

_Con nhỏ kia, sao cô suốt ngày đi gây họa là thế nào, có phải cô muốn tôi đánh cho thêm mấy cái cốc nữa hay không hả…??

Thanh uất ức nói.

_Anh ác vừa thôi. Anh có biết là mấy giờ rồi không, ít ra anh cũng phải cho tôi về nhà nghỉ ngơi và ăn cơm đi chứ….??

Long bước vào trong. Anh chàng kiểm tra từng chồng hồ sơ mà Thanh đã làm. Anh chàng như muốn bốc hỏa vì Thanh vẽ hươu vẽ vượn lên mấy tờ giấy trắng tinh mà không phải là chép lại tài liệu của mấy hồ sơ kia.

Long sa sầm mặt xuống hét Thanh.

_Cô vào đây tôi bảo….??

Con nhỏ run run bước vào vì anh chàng trông như là muốn ăn tươi nuốt sống con nhỏ.

Long vứt chồng hồ sơ trước mặt của Thanh đánh bộp một cái. Anh chàng chống tay xuống bàn, mắt trừng trừng nhìn Thanh rồi quát.

_Cô giải thích cho tôi biết tại sao lại có những hình thù như thế này trong hồ sơ là thế nào. Có phải là cô rảnh rỗi quá nên mới nghịch phá cho đỡ buồn tay chân phải không….??

Con nhỏ tội nghiệp cúi đầu xuống rồi lí nhí nói.

_Tôi xin lỗi. Chẳng qua là tôi buồn chán quá nên vẽ cho bớt mỏi….!!!

Long phì cười cho cái lí luận của Thanh, chúa ơi, đã mỏi tay thì phải nghỉ ngơi chứ, ai lại đi vẽ bậy bạ làm gì. Con nhỏ này đúng là ngốc hết chỗ nói.

_Tôi không cần biết, cô phải làm cho xong thì mới được về….!!

Thanh chịu hết cái tính độc tài của Long nên con nhỏ quên cả sợ. Thanh hét to lên.

_Anh có đánh chết tôi thì tôi cũng không chịu ở lại đây đâu vì tôi có một chuyện rất quan trọng cần phải làm….!!

Long nhướng mắt lên, anh chàng tò mò hỏi Thanh.

_Cô có việc gì quan trọng mà dám cãi hỗn với tôi thế hả. Tôi nghĩ là cô chỉ việc cớ để đi chơi mà thôi….!!

Thanh uất ức bảo Long.

_Anh nói thế mà nghe được à, anh tưởng một con bé ham chơi như tôi thì không có chuyện riêng tư cần phải giải quyết hay sao….!!

Long bực mình truy Thanh.

_Cô cứ nói chuyện cần giải quyết của mình ra nếu nó hợp lý thì tôi sẽ cho cô đi còn không, cô nên ở lại đây hoàn thành cho xong đi….!!

Thanh ỉu xìu bảo Long.

_Tôi cần đi chuộc lại cái thẻ sinh viên của mình…..!!

Long kinh ngạc nhìn Thanh. Anh chàng hiểu lầm nghĩ.

_Không lẽ con nhỏ này ăn quán bị nợ nhiều tiền quá nên người ta mới tạm thời giữ thẻ của nó lại. Hay là nó đánh rơi, có người nào đó nhặt được nên hôm nay nó đi chuộc về….!!

_Tại sao cô lại phải làm điều đó đừng nói với tôi là cô đã gây ra họa gì đó….??

Thanh xoa xoa hai ngón tay trỏ vào với nhau, con nhỏ thở dài bảo.

_Tôi đã lỡ hứa với chị nhân viên ở quầy tiếp tân là mình sẽ xin được một chữ ký của Hoàng cho chị ấy nên tôi mới để thẻ sinh viên của mình ở đấy để làm tin….!!

Long tức giận hỏi Thanh.

_Cô tới khách sạn làm gì, tuổi của cô lẽ ra không nên đến những chỗ như thế mới phải. Cô đúng là một kẻ gan cùng mình, tôi khuyên cô từ sau có làm gì thì nên tránh xa những chỗ như thế ra nếu không người ta lại hiểu lầm cô thì khổ….!!

Thanh cảm thấy tủi thân vì bị hiểu lầm, con nhỏ gồng mình lên vì tức. Thanh gần như là rơi lệ khi nhìn vào ánh mắt đáng ghét của Long.

_Anh thì biết cái gì mà nói, nếu đã không hiểu chuyện thì đừng vội phán xét người khác như thế. Mà thôi tôi cũng không cần phải nói với những người hay chụp mũ người khác như anh…..!!

Thanh cầm lấy cái cặp của mình, con nhỏ bước ra khỏi cửa. Long quát.

_Cô đứng lại đó cho tôi. Tôi đã cho phép cô đi chưa mà cô lại dám tự tiện như thế hả….??

Thanh đứng sững lại, con nhỏ bị bắt nạt quá nên đã khóc từ bao giờ rồi. Long bước lại rồi quay Thanh đối diện với mình. Anh chàng kinh ngạc và xót xa khi nhìn thấy Thanh khóc.

Long lo lắng hỏi.

_Cô không bị làm sao đấy chứ, tại sao lại khóc….??

Thanh lau hai giọt lệ trên má. Con nhỏ gạt tay của Long ra khỏi đôi vai của mình. Thanh thở dài bảo Long.

_Anh đã quát nạt và bắt chẹt tôi chán chưa. Vì bây giờ tôi muốn đi….??

Thanh quay mặt đi chỗ khác con nhỏ không muốn nhìn vào mặt của Long. Anh chàng thương hại Thanh nên dễ dãi bảo cô nàng.

_Ừ, cô đi đi nhưng nhớ là phải nghe điện thoại của tôi khi tôi gọi cô đấy….!!

Thanh gật đầu rồi buồn bã bước đi luôn. Con nhỏ chầm chầm bước ra khỏi cổng trường. Đội cái mũ áo khoác lên đầu, vai đeo cặp. Chân bước đều trên vỉa hè. Thanh chán nản nghĩ.

_Mình có làm gì sai đâu mà hắn lại hiểu lầm mình là một ăn chơi phóng túng chứ. Hắn đúng là một kẻ độc mồm độc miệng. Mình nguyền rủa cho hắn bị ốm hay bị thủng lốp xe….!!

Con nhỏ mệt mỏi quá rồi nên uể oải bước đi. Thanh ước giá mà có ai đó chở mình đến chỗ đó thì hay biết mấy. Thanh giật mình vì cả buổi học ngày hôm nay Thanh không thấy con bé Dung đâu. Không biết là nó bị ốm hay sao mà không thấy đến lớp.

Thanh tự nhủ khi nào hoàn thành xong nhiệm vụ con nhỏ sẽ gọi điện để hỏi thăm Dung.

Long ngồi im trong văn phòng của mình. Anh chàng phì cười vì mấy cái hình mặt cười ngộ nghĩnh do con nhỏ vẽ. Long lẩm bẩm.

_Không biết tại vì sao mà con bé Thanh lại phải đồng ý xin chữ ký của Hoàng cho chị nhân viên kia. Mình tò mò muốn biết lý do đó nhưng mà hỏi nó e rằng không tiện vì mình đã lỡ lời nói phủ đầu nó mất rồi….!!

Long nhìn ra ngoài sân trường, anh chàng thấy ánh nắng chói chang đang hắt qua song sắt cửa sổ vào trong phòng.

Long vội vớ lấy cái chìa khóa xe ô tô và cái áo khoác. Anh chàng khóa cửa phòng của mình lại rồi đi lấy xe.

Long vừa lái xe vừa quan sát hai bên vỉa hè vì Long muốn xác định xem Thanh đang đi bên nào.

Anh chàng thấy bóng dáng ngơ ngác và mệt mỏi của Thanh đang đi bên phía tay phải của mình.

Long bấm còi xe ô tô thật to rồi ngừng xe ngay sát chỗ mà Thanh đang đứng.