Chương 42

Ở một góc trong khu cắm trại trường phổ thông NVX – nơi mà diễn ra “cuộc tình tay ba” kia, mọi người (chỉ học sinh) đã tập trung ở đây rất đông để xem hai cô gái tranh giành hotboy lớp trưởng của lớp 12A1. Trong đám đông có một cô gái ú ù, mập thù lù như cái lu cũng đứng xem, ko ai khác đó chính là Quyên – cô bạn đã bạo gan đe dọa và theo đuổi Duy lúc trước. Xem cuộc tranh giành này mà Quyên ko khỏi phì cười. Duy đúng là hotboy, được hai cô gái cũng thuộc dạng nổi tiếng trong trường theo đuổi và giành giật.

Cuộc tranh giành diễn ra rất sôi nổi. Bên Uyên thì cứ to mồm quát “Duy là ck của tao!! Mày ko có quyền tranh giành!!”, còn bên nhỏ Cát thì “Ai nói Duy là của mày? Tao đẹp hơn mày nên Duy sẽ thích tao hơn thôi, mày với Duy chỉ là quá khứ mà thôi!!”. Còn anh chàng đương sự của chúng ta thì rất khổ sở khi mà hai cánh tay của mình bị hai cô nàng giật sắp đứt lìa khỏi thân mình. Lúc này mà có vị cứu tinh thì tốt biết mấy. Con nhỏ đó lúc nào cũng cứu Duy ra khỏi mọi phiền phức mặc dù Duy chẳng bao giờ làm theo kịch bản của nhỏ.

Cuối cùng thì “vị cứu tinh” của Duy cũng đã xuất hiện. Nó len qua đám đông và đứng chết trân một chỗ khi mà nhìn cái cảnh “khốc liệt” này. Duy đã nhìn thấy nó và đưa một ánh mắt van xin sang cho nó.

Một cách nhanh chóng, nó tách đám đông ra và bước vào trong vòng tròn. Thấy có sự xuất hiện của nó, đám đông “ồ” lên rõ là to. Tất nhiên, ai mà chẳng biết danh tiếng của nó. Một khi mà nó đã xuất hiện thì hai cô nàng kia chỉ còn nước giơ tay đầu hàng mà thôi.

_Thả nó ra!! – nó gằn.

Uyên xanh mặt thả tay Duy ran gay tức khắc. Còn nhỏ Cát thì vẫn cứ nắm chặt tay Duy ko buông và đáp

_Mày đừng xen vô chuyện này!! Mày ko có thích Duy mày đâu có biết! Tao chỉ thích Duy thôi, tao ko muốn đánh mất thêm lần nữa.

_Nhưng thằng Duy với con Uyên đã là một cặp rồi!! – nó nói và lườm Uyên khiến con nhỏ toát mồ hôi hột.

_Tao ko cần biết! Mang tiếng tao cũng chịu… tao ko thể đánh mất. Tao thích Duy trước và chỉ vì mày mà tao đánh mất. Nhưng giờ tao sẽ quyết tâm hơn!!

_Tao ko cần biết mày có quyết tâm hay ko, chỉ cần thằng Duy thích thì tao sẽ đồng ý. Còn nếu ko tao sẽ tách mày ra. Cần thiết tao sẽ tẩy chay mày!! – nó nói với thái độ bình thản. Có lẽ nó đang “toan tính một âm mưu” gì đó mà chỉ có nó biết.

_Tao mặc kệ!! Tao chỉ cần Duy thôi!

Thấy nó đang bệnh vực cho mình, Uyên liền nắm lấy cánh tay Duy và lên giọng chĩa sang Cát

_Mày nghe chưa! Duy là bf của tao… biết điều thì biến!!

Nó thảy cho Uyên một cái nhìn thiếu thiện cảm. Lúc đầu, khi chỉ là bạn bè thì nó cảm thấy Uyên rất là dễ mến, dễ thương. Nhưng từ khi nhỏ trở thành gf của Duy thì nó cảm thấy con nhỏ càng ngày càng đáng ghét, nhất là trong những chuyện ghen tuông zdớ zdẩn.

_Mày nữa Uyên, tại sao chỉ vì sợ tao mà buông tay thằng Duy? Mày ko có tư cách đi bên nó nữa!! – nó quát luôn cả Uyên.

_Tưởng sao, ai ngờ cả mày cũng bị nó mắng!! – Cát nhìn Uyên trêu chọc.

Uyên giận tới đỏ mặt khi bị con nhỏ Cát châm chọc, một phần cũng là vì bị nó quát vô cớ. À ko, có cớ, nhưng mà Uyên ko phục. Dù gì đây cũng là vấn đề riêng của Duy, dù nó có là bạn thân đi chăng nữa cũng ko có tư cách gì để mà can thiệp vào – đây là quan niệm của Uyên đó.

_Mày… mày có tư cách gì mà xen vô? Chỉ là bạn thân thôi mà!! – Uyên cũng ko vừa đớp lại.

_Mày dám cãi tao hả? Tư cách hay ko, ko phải do mày quyết định. – nó bực bội – Nếu thằng Duy nói ko… tao sẽ ko lại gần đây nữa.

Thật bất ngờ, Duy ko những ko bênh vực Uyên như trước nữa mà quay sang tát ngay vào mặt cô ả một cái bốp khiến mặt nhỏ in hằn 5 ngón tay đỏ chót, rồi Duy gằn

_Đừng có nói chuyện với Linh kiểu đó!!

_Duy… – Uyên ôm mặt, mắt rưng rưng nước – Duy… bênh vực nó mà tát Uyên sao? Duy ko thích Uyên nữa sao??

_Dám nói chuyện với Linh kiểu đó thì ko thể tha thứ được!! – Duy quay mặt đi.

_Duy… tụi mình ct đi!! – Uyên quyết định khá nhanh.

_Ok, Duy cũng định nói vậy đó!! – Duy khẽ cười.

Nó ngỡ ngàng nhìn Duy. Nó thực sự chỉ muốn can thiệp để hai con nhỏ kia nói chuyện một cách tử tế thôi, ai ngờ phá hoại một mối tình đang đẹp của thằng bạn thân. Nó đâu có nghĩ là mọi sự sẽ thành ra thế này, nếu biết nó đã ko nhảy vô để giờ này mọi chuyện thành ra như vậy, lắm lúc nó giận cái mồm nói linh tinh của mình quá.

Lát sau, nó và Duy tách đám đông ra rồi đi về phía bờ sông. Một cách nặng nề, nó quăng người nằm xuống bãi cỏ xanh rì bên bờ sông, còn Duy thì nhẹ ngồi bên cạnh nó

_Tưởng mày còn giận?? – Duy lên tiếng hỏi trước.

_Ko đâu, mày cũng biết tính tao rồi đó, mau quên lắm.

_Uhmm, vậy tốt rồi!!

Lại thêm bầu ko khí bao trùm khắp cả ko gian. Dường như đầu óc của nó và Duy bây giờ đều trống rỗng giống nhau, bằng chứng là cả hai đều chẳng nói gì nữa mà chỉ lặng yên bên nhau thưởng thức hương vị của gió. Lát sau, Duy là người phá tan sự im lặng trước.

_L… Linh nè, tao có chuyện cần nói với mày!!

_Uhmm, tao nghe nè!!

_Tao…tao… tao muốn nói là…

_Linh!! – chợt có tiếng người kêu tên nó thật to.

Nó giật mình ngồi bật dậy. tự dưng nghe được giọng nói ấy tim nó lại đánh trống liên hồi, nó từ từ quay lại.